Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Cường ở gần nhà nhau, học chung lớp cả 4 năm cấp 2 cùng với Hà và Gia Lâm nữa. Nhưng khi thi xét tuyển thì Cường với Lâm thi điểm cao hơn nên được xếp vào lớp A1 còn Hà với tôi xếp vào A2.

Không chỉ tôi với Cường bằng tuổi mà cả chị Ni- chị gái của Cường với ông anh nhà tôi cũng bằng tuổi học chung luôn, được cái hai người đó chơi thân hơn tôi với Cường nhiều.

Hồi trước 4 bọn tôi luôn đi chung với nhau nhưng từ khi lên cấp 3 bị tách ra không còn mấy qua lại nhiều trước nữa.

Tính cách mỗi đứa cũng thay đổi dần dần theo thời gian, nhưng tình cảm bạn bè vẫn như thế chỉ là không còn quá bám nhau như xưa thôi.

Cũng ít ai biết về mối quan hệ của 4 đứa chúng tôi ngoài mấy đứa chơi thân như Khôi với Hà.

"Mày lo mua nước đi rồi còn quay lại tập." Tôi hắng giọng bảo nó.

"Ờ, mày muốn uống gì Na? Như cũ nhé, trà đào cam xả."

Đỗ Cường cũng là đứa khá hiểu về nết ăn uống của tôi, nó nhớ hết từng thứ tôi ăn được và không ăn được.

Lần trước bị ngất, khi nghe tin nó cũng chạy xuống hỏi thăm rồi mắng tôi một trận, tối đến còn đem lọ thuốc bổ mà mẹ nó mua đem qua cho tôi nữa.

"Nay tao muốn uống cái gì đó mới."

Nói xong tôi cầm chai trà ô lông của TH ra tính tiền. Đỗ Cường thuận tay cầm thêm một chai nữa rồi mới đóng cửa tủ.

 Trước lúc tính tiền Đỗ Cường nói:

"Cho em bị ly trà sữa than tre nữa ạ." 

"Ai uống trà sữa vậy?" Tôi hỏi.

"Chị Mai Thảo. Giờ check lại list mới thấy quên mua cho chị ấy." Cường đáp lại tôi

"Em một trà sữa than tre." Một giọng nữ  cũng vang lên bên cạnh tôi - cái Vy A9.

Tôi hơi bất ngờ song cũng chẳng nói gì, Đặng Tiểu Vy học 11A9, cô bạn chung lớp với tôi hồi cấp 2, hồi đó Vy nổi danh là chị đại của khối, tôi với Vy cũng ít nói chuyện dù chung lớp, châm ngôn sống của nó là "Nước sông không phạm nước giếng", bố nó làm to nên không ai dám đụng đến nó. Bây giờ gặp lại nó tôi hơi bất ngờ vì trông nó khác vãi, dáng dấp ngon lành, khuôn mặt được makeup khá kỹ nên trông già hơn tuổi thật.

"Xin lỗi em, cửa hàng còn đủ một ly cho bạn bên cạnh thôi em, em order thức uống khác dùm chị nha. Cảm ơn em."

Chị nhân viên hơi ái ngại nhìn nó, khuôn mặt Vy đang cầm điện thoại check cam hơi cau lại, nó khó chịu ra mặt quay qua nhìn tôi với Cường.

Hình như nó đang tính nói gì đó thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, một đám người ồ ạt bước vào. Vì đối diện trường cấp 3 nên chỗ này là nơi tụ họp của hầu hết học sinh trong trường.

"Má tao không ngờ Lương Huy chơi giỏi vậy luôn. Quả ném phạt nghệ cả vườn."

Tôi nghe thấy tiếng Phong đầu tiên.

"Cũng bình thường à." Lương Huy khiêm tốn cười nói.

Tôi quay lại nhìn Lương Huy, ánh mắt hai đứa tôi chạm nhau nhưng rất nhanh bị cắt đứt bởi bóng lưng của thằng Thắng.

Tiểu Vy quay lại nhìn một lúc, ánh mắt nó bâng quơ, bước qua chỗ của Lương Huy đang đứng lựa đồ, Thắng với Phong thấy tôi thì giơ tay hú lên một tiếng như chào hỏi, tôi cũng đáp lại tụi nó.

Lương Huy bây giờ toả sáng hơn lúc mới vào trường rất nhiều, mặc dù lúc nó mới vào cũng đã rất thu hút.

Từ cái lần tôi từ chối muốn làm bạn thân với Huy thì giữa tôi và Huy cũng ít có cuộc nói chuyện, chúng tôi vẫn như cũ chỉ qua loa vài câu lấy lệ rồi chỗ ai người đó về.

Có vài lần Huy vẫn giúp đỡ tôi như cái cách nó vẫn thường làm, sau đó lại coi như không có gì. Tôi cảm nhận được những việc Huy làm là do xuất phát từ bản năng của một thằng con trai chứ cũng chả có ý gì nhưng con gái mà, nói không rung động là nói xạo.

Cũng không thể phủ nhận Lương Huy có tính cách và ngoại hình khiến con gái chết mê. Trước kia thì thấy Lương Huy đi nói chuyện với con gái người ta còn bây giờ thì khỏi phải nói, gái tự đến bu quanh nó như ong tìm mật ấy.

Như bây giờ cái Vy đang sáp sáp bên cạnh Lương Huy để bắt chuyện nhưng chả biết Lương Huy nói gì mà mặt cái Vy đen xì còn hơn lúc nãy đứng chỗ tôi nữa. Đặng Tiểu Vy hùng hổ quay ngoắt đi, kéo cửa bước ra ngoài với khuôn mặt hằm hằm.

"Êyy, đi thôi Na." Giọng Đỗ Cường vang lên kéo tôi về thực tại.

"Xong rồi à?"

"Ừ, đi nhanh không mọi người chờ." Đỗ Cường bước đi trước kéo cửa chờ.

Tôi nhanh chân theo nó ra khỏi Circle K về lại trường.

Nhưng vừa bước đến gần cửa tôi chợt nhìn thấy chiếc vòng tay của ai hình như đánh rơi.

Chiếc vòng tay mảnh, từng mắt móc nối lại với nhau thành một vòng tròn vừa tinh tế lại thu hút. Ở đầu chỗ mối nối có khắc chữ "H&V"

Nó khiến tôi nhớ lại hôm đầu tiên Lương Huy bước vào lớp, thứ khiến tôi ấn tượng về Huy nhất là chiếc vòng tay của nó. Chiếc vòng này cũng tựa y chang chiếc vòng của nó. Trước giờ cũng chưa thấy nó cởi ra bao giờ, có lẽ do khi nãy chơi bóng nên nó mới tháo ra nên bây giờ bị rơi.

Lưỡng lự một lát tôi kêu Cường cầm đồ về trường trước đi, còn tôi quay lại mua thêm ít đồ.

Đỗ Cường tính quay lại mua đồ cùng tôi nhưng lúc đó ở phía đối diện Trọng Khôi đang vẫy vẫy tay gọi:

"Nhanh lên hai đứa kia, tụi tao sắp chết khát tới nơi rồi. Chúng mày ngủ luôn ở trong đó hả."

Đỗ Cường cười nói kêu tôi mua đồ nhanh rồi qua trường nha, còn nó thì chạy về phía Trọng Khôi thảy cho Khôi chai nước để nó bớt nói lại.

Tôi quay lại vào Circle K, nhìn thấy bàn của tụi con trai ở trong góc, mỗi đứa một chai nước tăng lực vừa uống vừa chơi game. Tôi mạnh dạn bước đến chỗ Lương Huy.

"Ủa Linh Anh, mày còn ở đây hả?" Phong thấy tôi quay lại lên tiếng hỏi.

Lương Huy lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi một lượt, ánh mắt nó híp lại, nụ cười nhếch lên nhìn rõ cuốn.

Chưa kể hình như nó vừa xối nước vào tóc, mái tóc ẩm ướt được vuốt ngược lên nhìn ngầu vãi. Tôi vội liếc mắt xuống cổ tay trái của Huy, đúng là không có chiếc vòng nào.

Tôi hơi siết chiếc vòng lại, nuốt nước bọt đi đến chỗ tụi nó cười nói:

"Ờ, tao đưa đồ cho Lương Huy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net