Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, tuần mới vui vẻ,hơi muộn nhưng có ai còn còn sống sau quả undercut của Jimin với quả tóc màu đỏ của Jungkook không? Mình thì chết lâm sàng rồi! Đẹp trai quá đi mất!Thôi, không luyên thuyên nữa,cùng vào truyện thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán coffee " House of cards "- nơi mà Taehyung làm việc:

Bước vào quán, Jimin rất bất ngờ với cách trang trí của Taehyung, nó thật sự rất đẹp, có chút gì đó cổ điển nhưng vẫn mang nét hiện đại, tiếng nhạc du dương với mùi hương từ những loại hoa khác nhau mang đến sự thoải mái cho khách hàng. Giống hệt phong cách của Taehyung:

-Jimin à, cậu sao không vào đi, đứng đó làm gì?-Lúc này Taehyung lên tiếng.

-À, ừ, chỉ đang hơi choáng ngợp thôi, quán đẹp thật đấy!

-Đương nhiên rồi, Kim Taehyung đã chính tay thiết kế mà! Thế đây là ai?- Nói rồi y hướng mắt về phía Samuel.

-T...Tôi quên mất chưa giới thiệu, t..tôi là Kim Samuel- Thư kí của anh Jimin.- Thấy người khác gọi tên mình, Samuel giật mình nói.

-Ồ, hóa ra đây là cậu thư kí mà anh Jin nói đến à? Thật là đáng yêu nha- Vừa hết câu, Taehyung liền tiến đến véo má Samuel vài cái.- Nhưng mà cậu bé này nhìn rất quen nha!

-À...tôi....tôi-Samuel ngại ngùng lên tiếng, dù mang dòng máu của Châu Âu trong người nhưng cậu vẫn không quen với những đụng chạm như thế này, đặc biệt là với người mình mới gặp lần đầu.

Thấy cậu thư kí của mình đang ngại, Jimin liền tiến đến giải vây:

-Kim Taehyung, cậu làm em ấy sợ rồi kìa! Thế bất ngờ của tớ đâu?

Lúc này Taehyung mới như nhớ ra,liền nói:

-Hihi, mải chơi quá quên mất, nhanh lên, họ đợi cậu lâu lắm rồi đó!- Sau khi nói xong, Taehyung quay ra nói với Samuel- Xin lỗi nhé cậu bé, làm em sợ rồi!- Rồi còn tặng cho cậu thư kí một nụ cười tỏa nắng. ( T/g: Huhuhu, ghen tị ~~~~)

-Dạ, không sao đâu ạ!- Nụ cười của Taehyung đã thành công khiến mặt cậu bé đỏ bừng như trái cà chua!

Sau đó, Taehyung dẫn Jimin và Samuel vào một căn phòng khác, hình như là phòng VIP thì phải, vừa mở cửa, đã có một người màu tóc vàng chói ôm lấy cậu nói với giọng nhõng nhẽo:

-Jimin à, anh nhớ em nhiều lắm đó ~~~

-A...Anh Jin, cả anh Namjoon nữa, sao hai anh lại ở đây?-Jimin thật sự rất bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người anh.

-C...chủ tịch, phu nhân!- Samuel cũng bàng hoàng lên tiếng.

-Chào em Jimin, Samuel nữa à, cũng tại Jin cứ bảo nhớ Jimin xong rồi muốn gặp Taehyung nên hôm nay bọn anh mới đến đây! Tiện thể đến xem xét công việc luôn!- Lúc này Namjoon mới lên tiếng.

-Hứ, ai bảo Jimin đi lâu quá làm gì!-Jin dỗi nói, đầu vẫn dụi dụi vào cổ Jimin. ( T/g: Jinie đáng yêu ghê!)

-Được rồi mà, em còn chưa đi đến một tháng, anh Jin, anh lại nhuộm tóc rồi hả?-Nói rồi Jimin chạm nhẹ vào tóc Jin

-Ừm, đi hẳn Hàn Quốc mà, phải thay cho hợp mốt chứ! Em cũng đổi màu tóc chứ nói ai- Jin chỉ vào quả tóc màu caramel của Jimin.

-Hihi, tác phẩm của TaeTae đấy!-Anh quay sang hướng y mà cười- Nó thích nhuộm tóc lắm nên em đành hi sinh tóc mình vì nghệ thuật! 

-Haizzz, biết thế anh đến nhờ Tae nhuộm cho, đỡ mất tiền! Tiếc quá đi!

 Mọi người phá lên cười rất vui vẻ trước sự đáng yêu của Jin nhưng không ai biết rằng cũng có người đang theo dõi họ với ánh mắt đượm buồn. Vì cánh cửa phòng chưa đóng lại nên mọi thứ đang diễn ra đều đập vào mắt Jungkook, từ cái ôm của Jin, nụ cười của Jimin, tất cả mọi thứ.... Cậu nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, bây giờ cậu chỉ muốn tiến đến mà kéo Jimin lại vào trong lòng mình,anh chỉ được ôm cậu, anh chỉ được phép cười với cậu thôi, nhưng cậu thì có quyền gì để làm điều đó chứ?

-Jungkook à, em không sao chứ?- Yoongi hỏi với giọng lo lắng.

-Em ổn, chắc vậy!- Không, cậu không ổn tí nào cả, trái tim cậu giờ đây như đang bị ai đó bóp thật chặt lại vậy.

-Chắc vậy? 

-Anh Yoongi, anh có biết không,khi nhìn vào nụ cười của Jimin, em thấy đau lắm, vì nụ cười đó không dành cho em nữa rồi! Lúc nãy khi đi ngang qua văn phòng làm việc của mấy nhân viên mà Jimin làm, ai cũng bảo anh lúc nào cũng cười, cũng dịu dàng...... Vậy tại sao? Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với em như vậy?- Jungkook cúi gằm mặt xuống, bộ dạng này chẳng giống Jeon tổng lạnh lùng mà mọi người hay thấy gì cả, đây mới là bộ dạng thật của cậu- một con người đa cảm.

-Jungkook à......-Yoongi bây giờ không biết phải khuyên cậu em họ của mình như thế nào nữa.

-Anh nói đúng lắm anh Yoongi, nếu 1 năm trước em không ngu ngốc ly hôn với Jimin thì bây giờ em sẽ chẳng phải hối hận như thế này! Em là một thằng khốn!-Jungkook tiếp tục nói.

-JUNGKOOK, em không được nói bản thân mình như vậy! Em nói em thích Jimin?Những hành động này mà là thích? Dù anh chưa bao giờ trải qua chuyện này nhưng anh biết rằng nếu thích một người thì phải có sự quyết tâm, em hiểu chứ? Nếu em thấy khó chịu khi Jimin nó lại gần những thằng con trai khác thì em hãy giành lại Jimin đi? Chẳng lẽ một Jeon tổng chưa bao giờ bỏ cuộc như em lại chịu thua như thế này ư?

-E...em...

 Không để Jungkook nói hết, Yoongi ngắt lời nói:

-Đây không phải Jungkook mà anh biết. Jungkook  mà biết sẽ không bao giờ yếu đuối như thế này! Tỉnh lại đi Jungkook à, em phải tin vào chính bản thân mình và tình yêu mà em dành cho Jimin chứ! Anh chắc chắn Jimin vẫn còn yêu em nhưng chỉ là thằng bé vẫn chưa thể chấp nhận em thôi! Em hãy tự suy nghĩ đi! Còn giờ thì về công ty thôi, vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết lắm!- Nói rồi Yoongi cho xe nổ máy rời khỏi quán coffee đó!

Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về cùng một phía!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này Yoongi nói hay thật đấy!Cùng đón chờ những chap tiếp nhé!

always love you!!!






-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net