Chương 3: Phạt quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm bụi phủ mờ thương nhớ
Chờ người đi biền biệt mãi không về.

×××××

   Màn đêm buông xuống, lồng đèn khắp trong ngoài Tông Nhân phủ đã bắt đầu được thắp sáng lên.

   Gió ở trên cao vẫn không ngừng gào rít, cuốn theo vô số bông tuyết nặng trĩu rơi xuống phủ trắng bóng hình mỏng manh giữa sân điện.

   Tiếng ho của Ngọc An Lộ càng lúc càng khản đặc đi, thần trí nàng có chút mơ hồ, thực sự không nhớ rõ chính mình đã quỳ ở đây được bao lâu rồi. Chỉ có thể tự xoa xoa đôi bàn tay đã bị lạnh tới mức tím tái vào nhau, cố tìm một chút hơi ấm giữa màn gió tuyết cắt da cắt thịt này.
 
   Xa xa truyền đến tiếng cầu khẩn của Tiêu ma ma cùng mấy tỳ nữ thân cận. Các nàng vừa quỳ vừa bò, không ngừng dập đầu, khẩn thiết cầu xin. Cầu hai vị thị vệ đại nhân để các nàng mang hoả lò vào sưởi ấm cho hoàng hậu nương nương nhà các nàng.

   Khẩn thiết như thế, rối rít như thế. Qua rất lâu. Nhưng không có lấy một ai động tâm mà đáp ứng các nàng.

   Lại có không ít nội quan cùng thị nữ Tông Nhân phủ ra ra vào vào làm công vụ, nhìn đến người đang quỳ giữa sân đại điện kia, thấp giọng bàn tán.

   Có người tặc lưỡi ra chiều thương hại, nói bệ hạ thật quá vô tình. Nhiều ngày như thế đều không thượng triều, chỉ bồi cạnh Đường quý phi kiều nhược kia cũng không hề nhìn đến vị hoàng hậu thân đang bạo bệnh này.

   Lại có kẻ dương dương cười mỉa mai, mắng nàng đáng đời. Một con ma bệnh nhiều năm như vậy không hoài long tự, không con nối dõi, lấy tư cách gì ngồi trên hậu vị lâu như thế.
 
   Nàng lấy tư cách gì ư? Lấy tư cách gì... Có lẽ là tháng năm vần vũ kiếp người, lâu quá, đến chính nàng cũng đã bắt đầu mơ hồ không rõ.

   Nửa đời phiêu bạt, một thân bụi trần. Những lời thiên hạ gièm pha sớm đã không còn có thể làm thương đến nàng nữa rồi.

  Sắc mặt Ngọc An Lộ bởi vì chịu lạnh quá lâu mà trở nên trắng bệch không chút huyết sắc. Nàng toàn thân phát run, kịch liệt ho một trận, dường như mơ hồ nhìn thấy bóng một người cao lớn xuất hiện trước tầm mắt.

  Người thiếu niên ấy trút bỏ bạch y trắng như tuyết, khoác lên mình chiến bào nhiễm màu máu, vẫn ôn nhu mà cười đưa tay về phía nàng.

   Cánh tay rất dài, các đốt ngón tay rõ ràng, dày rộng hữu lực, lòng bàn tay vì nhiều năm nắm binh khí mà xuất hiện thêm mấy vết chai.

   Ấm áp như thế, thân thuộc như thế.

   Cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt nồng đậm, đuôi mắt Ngọc An Lộ thế nhưng vẫn cong lên một ý cười. Cánh tay run rẩy chầm chậm đưa về phía hắn, khẽ gọi.

    "Tần lang."

    Nhưng thứ nàng bắt được chỉ là hư không vô tận.

   Thân lạnh. Tâm như tro tàn.

   Bóng chàng thiếu niên ôn nhu năm đó cứ thế từng chút từng chút mà mờ nhạt đi. Dần dần, xa mãi, không quay về nữa.

   Bóng tối vây hãm. Máu tươi thấm xuống nền tuyết lạnh, vẩy lên vạt trường bào trắng muốt.

         .......

   "Nương nương!" "Nương nương!?!"

   "Hoàng hậu nương nương!"

   "Người đâu? Mau truyền thái y !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net