Chương 5: Chuyện cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha đầu, vì cớ gì mỗi lần ta gặp nàng đều phải thấy cảnh đổ máu thế chứ?

×××××

   Bẵng đi một thời gian sau đó, người trong tướng phủ gần như đều đã đem vụ việc kia quên mất. Mà hình bóng vị điện hạ dưới cơn mưa hoa đào ấy vẫn như một thoáng kinh hồng khắc sâu trong tâm trí nàng.

   Trường An tháng ba, tuyết tan, sắc xuân tràn ngập khắp chốn. Ngọc An Lộ sau khi được sự cho phép của Ngọc Cảnh Nhân liền một mình rời kinh thành, hướng về phía thôn Bình An dưới chân núi Nam Sơn mà đi đến.

   Đây là nơi mẫu thân nàng trải qua những năm tháng cuối đời, cũng là nơi chôn thân của bà.

   Lại nói đến một năm kia mình vừa tròn hai tuổi. Phụ thân lên kinh ứng thí đã lâu không thấy tin tức gì truyền về, mẫu thân gửi cho hắn rất nhiều phong thư cũng đều không có hồi âm. Nàng trong lòng khốn đốn, tài vật trên người sớm đã không còn lại bao nhiêu liền quyết định mang theo nữ nhi lên đường đi tìm hắn.

   Một đường lên kinh thành này, vì để kiếm thêm lộ phí mà từ phụ bếp, đốn củi rồi bốc vác,... không một việc nặng nhọc gì nàng chưa từng làm qua. Nhưng là khi tới nơi rồi, dò tìm một lượt tên những người ứng thí cùng trúng tuyển khoa cử năm đó lại tuyệt nhiên không có tên hắn.

   Thẩm Nhược Doanh vẫn ôm hy vọng mà đem hết chút bạc còn lại tới ủy thác Toàn Cơ các tìm người.

   Toàn Cơ các là đệ nhất các ở kinh thành, chuyên thu thập tin tức khắp nơi trong thiên hạ. Trước nay vẫn luôn không hổ cái danh Toàn cơ, không việc gì là không biết, không người nào là không thể tìm ra.

   Thế nhưng lại không thể tìm ra tung tích người kia.

   Thực sự không tìm được.

   Thẩm Nhược Doanh khi đó giống như con diều đứt dây mất đi phương hướng, dẫn theo con nhỏ đờ đẫn bước đi trên đường lớn. Cứ đi mãi như thế, rốt cuộc vô thức dừng chân trước một trà lầu.

   Trước cửa trà lầu dừng một cỗ xe ngựa lớn được kéo bởi bốn con tuấn mã, xa hoa lộng lẫy, nóc xe được khảm hơn mười viên dạ minh châu lớn nhỏ khác nhau, rèm châu nạm vàng rủ xuống, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Lão bản lập tức tươi cười nhiệt tình chạy ra cửa tiếp đón:

   "Thừa tướng ngài đến rồi. Trà ngon cùng điểm tâm đều đã chuẩn bị sẵn, mời ngài cùng phu nhân lên lầu trên thưởng thức."

  Kế đó liền thấy một nam nhân vén lên rèm châu, từ trên cỗ xe ngựa kia bước xuống. Hắn lưng thắt đai ngọc, đầu đội kim quan, một thân đầy quý khí quay người đưa tay về phía trong xe, thấp giọng cười ngâm ngâm:

   "Phu nhân, đến, ta đỡ nàng."

   Tựa như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, Thẩm Nhược Doanh đứng như chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân một cảnh này. Hai tiếng "phu nhân" kia giống như thiên lôi liệt hoả thiêu rát tầm mắt nàng, khiến cho bóng người trước mắt cùng hình dung trong trí nhớ đan cài vào nhau. Nàng vô thức mà gọi ra một cái tên:

   "Vương Trạch."

   Phải, là hắn từng nói với nàng hắn tên gọi Vương Trạch. Mà người hiện tại đứng trước mắt nàng lại gọi là Ngọc Cảnh Nhân. Đã đỗ trạng nguyên khoa cử, từ một thư sinh nghèo bước lên vị trí Lễ bộ thượng thư. Lại trong vòng chưa đầy ba năm đã vươn tới được cái phẩm vị tướng gia cao cao tại thượng.

   Một tiếng gọi này rất nhẹ, tựa như chỉ vừa mới đây thôi, lại phảng phất như đã kinh qua cả một đời. Toàn thân Ngọc Cảnh Nhân phút chốc cứng đờ, khẽ quay đầu nhìn sang.

   Hắn thấy cố nhân hoa ghen thua thắm năm nào đứng ở phía bên kia đường, vận một thân y phục bằng vải thô sờn cũ, gương mặt đã từng thanh nhã thoát tục bị thời gian vô tình phủ lên một tầng gió sương. Mà kế bên nàng còn dẫn theo một đứa bé gầy yếu đang đỏ mắt kêu đói.

   Một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm toàn thân phục sức đắt tiền nắm lấy tay hắn bước ra từ trong cỗ xe ngựa kia. Nàng ta mang thai sáu tháng, bụng đã rất to, đi lại cũng có chút khó khăn. Thấy biểu tình kỳ quái của trượng phu mình liền tò mò mà dõi theo ánh mắt hắn, nhìn về phía hai mẫu tử Thẩm Nhược Doanh, nhẹ giọng hỏi:

   "Bọn họ là ai thế?"

   Chỉ thấy hắn cụp mắt xuống, hờ hững buông một câu "Không quen biết", rồi đỡ nàng ta tiến vào bên trong trà lầu.

   Một câu nói gãy gọn của hắn, cứ thế lạnh lùng dứt khoát cắt đứt một đoạn tình.

   Hôm đó sắc trời quang đãng, phố xá tấp nập. Trên lầu một đôi phu thê ân ái mặn nồng nắm lấy tay nhau, cùng nghĩ xem nên đặt tên gì cho hài tử trong bụng mới tốt.

   Dưới đường lại có một bé gái hai tuổi nắm lấy vạt áo thô sờn của mẫu thân, bập bẹ hỏi nàng bao giờ cha nó mới quay về.

   Thẩm Nhược Doanh triệt để chết tâm. Nàng gạt nước mắt, ôm nữ nhi vào lòng, mang theo số tiền bồi thường ít ỏi các chủ Toàn cơ các cho nàng mà xoay người rời đi.

   Một thân tài nữ, một đoạn nghiệt duyên đẩy nàng vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bị ái nhân ruồng bỏ, có nhà không thể về, có phụ mẫu không thể nhận. Từ đây tứ cố vô thân.

*****

   Lúc Ngọc An Lộ đến thôn Bình An đã là giữa trưa. Mặt trời treo cao, muôn vạn tia nắng ấm áp len vào giữa tiết xuân quang đãng khiến cho tâm tình người ta dịu đi không ít.

   Nàng xuống ngựa, siết nhẹ dây cương, thẳng một đường tiến vào trong thôn. An tĩnh ngắm từng gốc cây ngọn cỏ nơi mình đã trải qua những tháng năm ấu thơ.

   Nơi này đã từng có một căn nhà gỗ nhỏ xập xệ, tồi tàn. Có một mảnh vườn nhỏ trồng mấy khóm rau xanh mướt.

   Mẫu thân nàng khi đó mỗi ngày đều lên núi hái thảo dược mang vào thành đổi lấy chút bạc vụn để mua gạo, lại hái thêm chút rau củ dại, cứ thế bình đạm mà nuôi nàng sống qua ngày.

   Bà còn biết dệt vải, thêu thùa. Thi thoảng sẽ đến gặp mấy vị phu nhân đại phú hộ giúp may y phục. Tiền kiếm được đều để dành mua sách cùng bút mực, dạy Ngọc An Lộ đọc sách viết chữ, dạy nàng lễ nghi quy củ.

   Thân hình càng lúc càng gầy gò đi, nhưng khoé môi ánh mắt vẫn treo lên một nụ cười dịu dàng, nói với nàng: Lộ Nhi của chúng ta sau này lớn lên nhất định sẽ là một cô nương xinh đẹp, tri thư đạt lễ.

   Cũng chính ở nơi này, trong những năm thiên tai bệnh dịch hoành hành. Nạn dân lưu vong khắp chốn, người chết vì đói vì rét phơi thây đầy đường. Mẫu thân dù phải khốn khổ mang nàng đi tha phương cầu thực cũng không hề hé răng cầu xin Ngọc Cảnh Nhân lấy một lời.

   Dưới chân núi Nam Sơn thường xảy ra sạt lở, trong thôn Bình An sớm đã không còn mấy người trú lại. Ngọc An Lộ dắt khoái mã lần theo con đường mòn nhỏ tiến vào sâu trong núi, tới trước một mảnh rừng phong.

   Giữa bốn bề núi rừng tĩnh mịch có một nấm mộ đã bị cỏ phủ xanh mướt nằm im lìm.

   Ngọc An Lộ cầm theo tay nải tiến đến, nhặt đi những chiếc lá khô rơi ở chung quanh, lại dịu dàng chạm vào dòng chữ khắc trên tấm bia mộ.

   Nàng vận một thân thanh y, cổ tay cùng vạt áo thêu hoa văn hải đường tinh xảo. Vốn là thứ đồ Ngọc An Phỉ đã dùng qua, không cần nữa liền tiện tay ném cho nàng. Mà nàng trước nay đều không dám dùng đến. Chỉ có hôm nay...

   Tiết thanh minh tháng ba, khí trời mát mẻ và trong trẻo. Nàng bày một đĩa trái cây cùng mấy cái bánh bao, hoa đèn vàng mã ra trước mộ, thắp lên một nén nhang cho người đã quá cố.

   "Mẹ, con gái lại đến thăm người rồi đây."

   "Một năm này người cô độc lắm có phải không? Con gái thật bất hiếu, mỗi năm chỉ đến thăm người đúng một lần."

   Người dưới nấm mộ dĩ nhiên không thể trả lời nàng. Một người từng phong quang vô hạn, từng yêu, từng hận, từng bao dung, từng dại khờ. Đến cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, chôn thân nơi rừng sâu vắng lặng. Chỉ còn lại một nấm mồ, một tấm bia bằng gỗ khắc năm chữ: Thẩm Nhược Doanh chi mộ.

   Không có lấy nổi một danh phận.

   Ngọc An Lộ ngồi ở đó rất lâu. Nàng đem những chuyện vui nhỏ nhặt mình gặp được trong suốt một năm qua kể cho mẫu thân nghe. Những chuyện có thể kể vốn dĩ không nhiều, kể hết rồi lại chỉ có thể chọn cách im lặng trầm ngâm.

   Thẳng đến khi bóng đã ngã về chiều. Nàng đứng dậy thu lại đồ đạc, vừa định rời đi thì phía trước đột nhiên truyền tới từng trận tiếng đánh nhau.

   Mi tâm Ngọc An Lộ khẽ nhíu. Nàng nhanh chân nấp vào sau một thân cây to, cẩn thận quan sát thì thấy một đám hắc y nhân tay cầm đại đao đang vây lấy một nam tử trẻ tuổi.

   Thiếu niên kia vận một thân lam y, cánh tay, đùi cùng lưng đều có vết đao chém qua. Hắn thân thủ nhanh nhẹn né được một đòn tấn công từ phía sau, lại nâng chiết phiến chặn lại một thanh đao khác đang định chém xuống, ngữ khí đầy tức giận mà chất vấn:

   "Ta cùng các ngươi không thù không oán, vì cớ gì lại muốn truy sát ta?"

   "Nhận bạc của người không thể không tuân. Chỉ có thể trách mệnh ngươi không tốt, đầu thai nhầm nhà. Không bằng sớm buông tay chịu chết đi, kiếp sau tự tìm lấy cho mình một chỗ tốt."

   Lời vừa dứt, đám hắc y nhân còn lại đã nhất tề xông lên. Thiếu niên kia dù thân thủ không tồi nhưng hắn chỉ có một mình, trên người lại không mang theo binh khí nên hiển nhiên sẽ chật vật mà rơi vào thế yếu.

   Ánh chiều tà đỏ như màu máu. Ngọc An Lộ vô thức đưa tay lục tìm trong áo, lấy ra chiếc nỏ làm bằng sợi gân hổ. Chỉ nghe vụt một tiếng, một viên sỏi nhỏ xé gió lao đi, chuẩn xác đánh vào cổ tay một tên hắc y nhân đang định vung đao chém xuống. Thanh đao kia liền tuột ra, leng keng rơi trên đất.

   Kế đó là bốn, năm viên sỏi khác không chậm một khắc liên tiếp bắn tới. Đám hắc y nhân kia bị tập kích bất ngờ liền cảnh giác nhìn quanh, vừa ý thức được việc có người xuất hiện tiếp ứng thì từ xa đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cưỡi ngựa phi nước đại lao vào giữa vòng vây.

   Nàng siết chặt dây cương trong tay, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc truyền đến:

   "Công tử đừng đánh nữa, mau lên ngựa!"

   Lam y thiếu niên phản ứng nhanh nhẹn, nhân lúc hỗn loạn liền nhấc chân đạp ngã kẻ trước mặt, thuận thế phi thân lên ngựa. Khoái mã hí một tiếng vang trời, cấp tốc mang hai người rời đi.

   Mà đám hắc y nhân kia hiển nhiên cũng không ngờ được người tới chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi lại cứ thế đem tình hình nghịch chuyển. Tức khắc giận đến tím mặt mà xoay người đuổi theo.

   Đường núi nhỏ hẹp, sắc trời đã bắt đầu nhá nhem. Ngọc An Lộ không chút chùn lòng phi ngựa tiến về phía trước. Thiếu niên ở sau nàng cũng không hề ngơi tay mà vung ra chiết phiến chặn từng đợt ám khí liên tiếp phóng tới của kẻ thù.

   Đáng tiếc hắn chặn trái chặn phải, lại không chặn được ám khí đánh vào thân khoái mã. Vật cưỡi chịu đau mà ngã khụy, đem hai người trên lưng hất văng xuống vách núi.

   Cũng may vách núi này không quá cao, không đủ để mất mạng. Hai người một đường lăn xuống tận đáy vực thì đám hung thần kia cũng vừa vặn đuổi kịp đến chỗ con khoái mã đang hấp hối. Ngọc An Lộ gấp gáp muốn bò dậy lại phát hiện ra chân mình đã bị trật, ba chữ "Đi theo ta." còn chưa kịp thốt ra liền bị sửa thành "Nhanh đỡ ta dậy".

   Thiếu niên lết tấm thân loang lổ máu tới đỡ lấy nàng, vừa nhìn rõ dung mạo vị nữ ân công này liền giật mình. Nhưng hắn cũng không thất thần quá lâu, liền nghe theo chỉ dẫn của nàng, hai người ngươi dắt ta đỡ tiến vào ẩn nấp trong một sơn động.

   Đám hắc y nhân rất nhanh đã đuổi tới. Nhưng chúng vốn không phải người bản địa, không quen thuộc địa hình nơi này, càng không dễ gì tìm được sơn động kia. Chúng chia nhau ra náo loạn tìm kiếm một hồi rốt cuộc lại chẳng tìm được gì, sau cùng liền nản lòng thoái chí mà rời đi.

   Đợi đến khi nguy hiểm thực sự đã qua đi, hai người không hẹn mà cùng thở phào một tiếng. Ngọc An Lộ từ trong tay áo lấy ra que đánh lửa, tự cảm thấy may mắn vì trước lúc rời thành có mang theo thứ này. Nàng ở trong bóng tối cố lết cổ chân đau nhức, lần mò đến bên một cái bàn đá, thổi thổi que đánh lửa cho cháy lên rồi thắp lên một ngọn đèn.

   Sơn động tối tăm tức khắc sáng lên không ít. Đây vốn là nơi người dân thôn Bình An dùng làm chỗ nghỉ chân trong mỗi lần lên núi hái thuốc. Đồ đạc bên trong ngoại trừ mấy ngọn đèn dầu cùng cái bàn này thì còn có một chiếc giường bằng đá phủ đầy rơm. Nhìn chung cũng không quá tệ.

   Thiếu niên kia từ đầu đến cuối vẫn chỉ ngồi yên ở một góc sơn động. Hắn nương theo chút ánh sáng từ ngọn đèn, chăm chú quan sát gương mặt thanh tú đã lấm lem bùn đất của Ngọc An Lộ. Tuy không biết lí do vì sao nàng xuất hiện ở nơi này nhưng lòng lại bất tri bất giác mà dâng lên một loại cảm xúc thú vị khó tả.

  Lần đầu tiên hắn gặp nàng, chỉ cảm thấy nàng là một cô nương quật cường, một trận mưa roi liên tiếp đánh xuống cũng không thể làm nàng khuất phục. Mà lần này gặp mặt, phần nhiều lại là kinh ngạc.

   Người trong thiên hạ đều muốn tránh xa chuyện phiền phức, mà một tiểu cô nương như nàng thấy cảnh chém giết không những không trốn đi, trái lại còn liều lĩnh xông ra giải vây cho hắn.

   Trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, hắn cất tiếng hỏi:

   "Nha đầu, vì cớ gì mỗi lần ta gặp nàng đều phải thấy cảnh đổ máu thế chứ?"

   Quả thực mỗi một lần gặp mặt, không nàng thì hắn, đều là một cảnh chật vật không chịu nổi.

   Nghe một câu hỏi không rõ đầu đuôi này, thiếu nữ vốn đang mải xoa cái chân đau mới giật mình ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày hỏi lại: Huynh từng gặp qua ta sao?

   Hắn không trả lời, ý cười trên môi lại càng đậm hơn. Nhưng hắn không cười được bao lâu, bởi vì những vết đao chém trên thân khiến hắn mất quá nhiều máu, cũng rút dần đi ý thức của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net