Chương 45: Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, Ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ quân sự năm đó, sự chung phòng trùng hợp đó đã gắn kết bốn đứa con gái chúng tôi đến cả sau này.

Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, và tôi, Ngơ.

Đây đều là biệt danh chúng tôi gọi nhau suốt 4 năm Đại Học, đến sau này ra trường rồi, mỗi đứa một nơi nhưng cách gọi đó vẫn không thay đổi. Mỗi lần được gọi là Ngơ, tôi đều cảm giác khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi cùng ba đứa chúng nó dường như chỉ mới vừa ngày hôm qua thôi.

Một mùa hè nào đó nắng thật gắt, nhưng trời lại trong xanh vời vợi, chúng tôi mới là sinh viên năm nhất mang bộ đồ quân sự vừa thô vừa nóng cùng nhau luyện tập theo hiệu lệnh.

Tôi còn nhớ rõ, thời gian đó Cơ Trưởng không ưa Bông Hậu một tí nào.

Mỗi lúc được nghỉ giải lao, chúng tôi đều tìm chỗ có bóng râm mà ngồi, sau đó mua chai nước lạnh ở căn-tin tu ừng ực. Trời nóng như vậy, lớp tôi lại chỉ toàn nữ là nữ, được nghỉ tí là lại than than thở thở học quân sự quá cực khổ đi.

Tôi gấp mũ lại làm quạt, quạt lấy quạt để để phần nào xua tan cái nóng. Tiểu Thơ ngồi cạnh tôi vừa than vừa trách thời tiết quá khắc nghiệt, nhà trường quá ác độc với sinh viên. Tôi nghe một hồi đến tai cũng muốn cụp xuống, được thì giả điếc luôn cũng được.

Da Cơ Trưởng vốn dĩ đã không trắng lắm, nhưng cũng bị nắng đốt đến đỏ lên.

- Chúng mày nhìn xem, người có nhan sắc đúng là được đối xử không giống với người bình thường.

Tôi nhìn sang, Bông Hậu đang ngồi cùng một đám con trai nói chuyện vui vẻ. Khác với chúng tôi, Bông Hậu ngồi đó có người mua nước cho, còn được quạt mát mà không động tay chân chút nào. Nhớ lại lúc chúng tôi luyện tập trên sân, nếu Bông Hậu đứng chỗ nắng thì có người tình nguyện đổi chỗ cho, xếp hàng cũng sẽ có người nhường, việc nặng trước giờ chưa từng đến tay. Người có nhan sắc đúng là được đối xử phân biệt quá đáng, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt ghen tỵ.

Mặc dù dễ có được cảm tình của bọn con trai nhưng hầu hết đám con gái lại không ưa Bông Hậu lắm, nó cũng chẳng thèm thân thiết với đứa con gái nào luôn. Bởi vậy, điển hình như Cơ Trưởng, nó cảm thấy Bông Hậu chỉ được cái vẻ đẹp hơn người tí thôi nhưng lại tỏ vẻ chảnh chọe, thêm nữa chơi với con trai nhiều như thế chắc chắn sẽ không ngoan hiền gì.

Nhưng nó chỉ dám mắng Bông Hậu cho chúng tôi nghe thôi, trước mặt Bông Hậu lại câm như hến, đến miệng cũng không mở ra được.

- Giỏi thì mày đến mắng nó một câu đi, xong tao sẽ dọn vệ sinh cho mày một tuần luôn.

Nó không do dự ngay lập tức lắc đầu.

Đợt trước, mỗi ngày đều có nam sinh vì vô số lý do nào đó mà đến tìm Bông Hậu, phòng ký túc của chúng tôi không ngày nào được yên. Cơ Trưởng càng nhìn càng thấy ngứa mắt, thế là nó ở trước mặt Bông Hậu mỉa mai mấy câu, đại loại đây là phòng chung không phải phòng riêng mà ngày nào cũng dắt người về đây hò hẹn.

Khi đó tôi không ở phòng, chỉ được nghe lời Cơ Trưởng kể lại. Bông Hậu nghe xong không tức giận, trong tay lúc đó đang cầm cái kéo cắt đồ dở quay lại nhìn thẳng Cơ Trưởng.

- Mày phải thấy mặt nó lúc đấy, trông như kiểu chỉ cần tao nói thêm một câu nữa thôi thì nó sẽ xiên tao luôn.

- Mày có nói quá không? Thường ngày tao vẫn thấy nó cười nói vui vẻ mà. - Mặc dù cười với trai, chứ không phải chúng tôi.

- Không, tao xin thề, nhìn mặt nó lúc đấy như muốn nhảy vào đấm tao đến nơi vậy.

Không đợi Bông Hậu làm gì tiếp, Cơ Trưởng lúc trước vẫn như con hổ giờ lại xìu như con chuột ba chân bốn cẳng cuốn xéo khỏi hiện trường. Cũng từ đó, nó có ghen ghét thế nào cũng không dám hé răng nửa lời trước mặt Bông Hậu, ở riêng hai người với Bông Hậu nó cũng sợ.

Sau đó, tần suất nam sinh đến phòng tìm Bông Hậu ngày một tăng. Có lần, nó còn mời bạn vào phòng ngồi chơi luôn. Bởi vì con trai trường chúng tôi không nhiều, nên phòng kí túc xá ở chung một khu với nữ sinh, chỉ khác tầng thôi.

Tôi cảm thấy hình như Bông Hậu rất để ý lời Cơ Trưởng nói, nên dùng hành động này để đáp trả lại.

Mặc dù Bông Hậu rất vui vẻ với nam sinh, nhưng lại lạnh lùng kiệm lời trước mặt chúng tôi. Ngoại trừ hôm đầu tiên, tôi có thắc mắc hỏi vài câu, đến giờ số lần tôi với Bông Hậu nói chuyện vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng dù sao đây cũng là phòng ký túc xá của nữ sinh, ngày nào cũng có con trai đến thì không hay lắm. Có vài lần Tiểu Thơ về phòng nhưng thấy trước cửa đầy con trai cũng không dám vào, phải mếu máo đi tìm tôi với Cơ Trưởng.

Tôi tìm dịp để nói chuyện với Bông Hậu. Tôi để ý mỗi lần nó được ăn ngon thì sẽ rất vui vẻ, nằm trên giường vừa nghịch điện thoại vừa cười.

Tôi với nó đều nằm chung một giường tầng, đang lúc thấy nó còn vui vẻ, tôi mới thò đầu xuống bắt chuyện.

- Lúc nãy, có người đến đưa đồ nhưng mày đi ăn cơm chưa về nên tao có để đầu giường ấy.

Bông Hậu nhìn lên xong gật đầu một cái.

- Cảm ơn.

Lạnh nhạt như vậy khiến trái tim yếu đuối của tôi mất hết cả dũng khí nói chuyện tiếp.

- À mà, phòng mình cũng toàn con gái, con trai đến nhiều quá cũng không tốt. Nhiều khi tụi tao về cũng thấy ngại.

Tôi nhắm mắt nói thẳng một lèo. Lúc nãy, khi nhận đồ hộ nó rồi đặt lên đầu giường, tôi còn cố tình sắp xếp lại một phen, đem hết những vật gây nguy hiểm đặt ra xa tầm với của nó. Chứ nhỡ đâu giống như lời Cơ Trưởng nói thì tôi lại để Lão trở thành hòn vọng thê à.

- Ừ, tao biết rồi.

Bông Hậu thoải mái đồng ý, xong lại tiếp tục quay lại lướt điện thoại của nó. Hình như dễ nói chuyện hơn là tôi nghĩ.

Thời gian sau đó, đúng là tôi không còn thấy bất cứ đứa con trai nào lảng vảng trước cửa phòng nữa.

Nhưng mối hận thù giữa Cơ Trưởng và Bông Hậu thì vẫn còn đó.

Mặc dù là phòng bốn người, tất cả tụi tôi đều học chung một lớp, nhưng đi chung chỉ có ba đứa tôi, Cơ Trưởng và Tiểu Thơ, còn Bông Hậu lúc nào cũng đi đi về về một mình, không thì đi cùng các bạn nam. Tiểu Thơ thì sợ Bông Hậu khỏi phải nói, Cơ Trưởng thì vừa ghét vừa sợ, mỗi tôi là người duy nhất có thể giao tiếp với Bông Hậu một cách bình thường. Thật ra thì sau cái vụ đó, tôi cảm thấy nếu nói chuyện đàng hoàng với Bông Hậu thì nó cũng sẽ bình thường lại thôi. Chẳng qua là hình như nó không thích chơi chung với đám con gái tụi tôi lắm.

Đợt nọ, Bông Hậu bị cảm sốt. Trong lúc chúng tôi luyện tập trên sân thì nó đang ngủ li bì ở phòng y tế. Đến giờ đi ăn, tôi vẫn chẳng thấy nó đâu cả. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao tụi tôi cũng là bạn cùng phòng, Bông Hậu lại không thân được với ai, tôi mới mang phần cơm cùng với hộp sữa rồi kéo hai đứa bạn đi thăm nó.

Cơ Trưởng thì cứ ở bên cạnh lèm bèm:

- Mày cần gì lo cho nó, có bao nhiêu anh đang xếp hàng chờ hầu nó kia kìa, cần gì đến lượt mày.

Bảo nó mồm to thì nó không chịu, thực sự mồm nó lúc nào cũng oang oang nhưng chỉ cần người ta liếc một cái là nó cụp đuôi, ngoan ngoãn ngay.

Trái với suy nghĩ của tụi tôi, phòng y tế lúc đó chỉ có mỗi Bông Hậu nằm đó, rèm được thả xuống, còn nó thì chui rúc trong chăn ngủ.

Vì phòng y tế không có người trực xuyên đêm nên buổi tối phải về phòng ngủ. Cơ Trưởng mặt chán ghét đứng một bên, Tiểu Thơ thì cái gì cũng không muốn động vào, tôi lại là người gọi Bông Hậu dậy.

Lay một lúc thì Bông Hậu tỉnh, nó nhìn thấy tụi tôi thì hơi bất ngờ. Ốm cả một ngày khiến nó trông không khác gì cái xác trôi sông, đến môi cũng khô đi.

- Về phòng ngủ đi, đến giờ là phòng y tế đóng cửa rồi. Mày ăn gì chưa? Tụi tao có đem cơm từ căn-tin đến này.

Bông Hậu vẫn còn ngơ ngác nhìn tụi tôi.

Lát sau, nó mới nói:

- Cả ngày nay chưa ăn gì.

Tôi ngạc nhiên.

- Thế sao mày uống thuốc được?

- Uống sữa thôi.

Cơ Trưởng điếc không sợ súng, hoặc nó nghĩ ở đây nhiều người, hoặc nó nghĩ Bông Hậu ốm thì không làm gì nó được.

- Mấy thằng suốt ngày chạy theo mày đâu, chúng nó thế mà để mày đói à?

Bông Hậu đứng dậy gấp chăn, nghe lời mỉa mai của Cơ Trưởng cũng chỉ trả lời nhẹ nhàng:

- Ồn không ngủ được.

Tôi lén kéo áo nó, sợ nó lại ngu ngốc nói ra điều gì đó chọc cho Bông Hậu giận.

- Thôi về phòng trước đã, rồi mày ăn rồi ngủ.

Phòng tụi tôi hôm đó đột nhiên yên bình đến lạ, lâu lâu còn nghe tiếng Bông Hậu nói chuyện.

Cảm giác bình yên chưa được bao lâu thì lại có chuyện ập đến, có người mắng chửi Bông Hậu trên diễn đàn của trường. Nói cái gì mà cướp bồ giật bồ gì đấy, còn mắng Bông Hậu là loại con gái không ra gì.

Chỉ trong một buổi sáng, khu quân sự chúng tôi đang học liền ầm ĩ, mọi người truyền tai nhau, rồi bàn tán đúng sai. Mỗi lần có chuyện xấu về Bông Hậu, Cơ Trưởng là đứa hăng hái nhất, nó không hùa theo cũng sẽ ngồi một bên cổ vũ. Ấy vậy mà, lần này nó lại im như thóc.

Mấy đứa con gái vốn đã không ưa Bông Hậu sẵn, được dịp này như đổ thêm dầu vào lửa, thấy Bông Hậu ở đâu lại chỉ trỏ bàn tán ở đấy. Mà Bông Hậu, hình như không quan tâm đến chuyện đó, thường ngày nó cần làm gì thì làm đó. Mọi người có mắng có nói gì nó cũng mặc kệ, không thèm phản bác lại.

Cho đến một hôm, lúc tụi tôi đang ăn cơm trưa trong căn-tin thì nghe có đánh nhau. Mọi người ầm ĩ chạy đi xem, Cơ Trưởng cũng hào hứng kéo tôi chạy đi hóng chuyện.

Đến nơi mới thấy, Bông Hậu đang đánh nhau với một thằng con trai. À không, nói đúng hơn là Bông Hậu đang đánh người ta, đến mức lúc tụi tôi chạy đến nơi thì thằng đấy nằm dưới đất bị Bông Hậu đạp túi bụi vào người. Thằng đấy bị đánh đến mức chỉ biết nằm một chỗ ôm đầu nhưng miệng vẫn chửi thề, nói toàn những lời không sạch sẽ gì.

Bông Hậu thường ngày nhìn nó mảnh mai yếu đuối như thế thôi, nhưng nhìn nó đánh một thằng con trai đến thế này khiến tôi bắt đầu tin những lời Cơ Trưởng nói hôm đó. Mặt nó tức đến đỏ bừng, mỗi lần thằng kia chửi một câu là nó lại đấm đá mạnh hơn. Mọi người đứng thành vòng tròn, cũng không có ai dám bước đến cản.

Nhìn thấy cảnh này tôi bắt đầu rà soát lại mình có từng làm gì khiến Bông Hậu giận không, chứ nó mà đánh tôi thế này tôi chịu không nổi. Tôi sợ đau.

Thế mà đứa bên cạnh tôi, không biết ai buff cho nó sức mạnh, nó lao vào vừa chửi vừa đạp thằng kia phụ Bông Hậu.

Tôi ngơ rồi.

Mọi người cũng ngơ rồi.

Bông Hậu cũng ngơ luôn, nó không thèm đánh nữa.

Cơ Trưởng yêu quý của tôi như được tiêm máu chó vậy, vừa đánh vừa chửi át cả tiếng của thằng kia.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy cái mồm to của nó ít nhiều cũng có ích, bởi vì miệng mồm thằng kia quá dơ bẩn đi.

Đến tận lúc thằng bạn thân của Cơ Trưởng đến cản nó lại, thầy cô cũng chạy đến can ngăn thì thằng kia mới hết bị ăn đòn. Đương nhiên, cả bọn đều bị bế hết lên phòng ngồi uống nước trà.

Sau đó, Bông Hậu, Cơ Trưởng, thằng kia đều bị phạt dọn vệ sinh từ đây đến lúc kết thúc kỳ quân sự. Hai đứa nó như đã bàn từ trước vậy, kể rõ tường tận sự việc, xong lại ngoan ngoãn nhận sai. Thầy cô bảo gì thì cũng hiền lành vâng vâng dạ dạ, mất hẳn cái dáng vẻ hổ báo lúc đánh nhau. Nhưng không có gì đảm bảo chúng nó sẽ được đậu kỳ quân sự này, dù sao đánh nhau cũng không phải việc nhỏ.

Tôi hỏi chúng nó là tại sao lại ngoan như thế, tưởng đâu sẽ như trong phim chúng nó sẽ lì lợm cho mình đúng đến cùng chứ.

Cơ Trưởng bảo:

- Đánh cũng đánh được rồi, chửi tao cũng chửi rồi, tính đi tính lại thì mình đâu có thiệt. Cương làm gì để mất cái bằng quân sự hả bạn, phải ngoan để thầy cô còn thương chứ.

Tôi trêu nói:

- Chứ cớ gì mày lại nhảy vào?

- Tao nghe thằng kia chửi tao chịu không được, dù sao nó bị đánh đến thế sẽ không còn sức đánh lại tao.

- Mày không sợ sau này nó trả thù à?

- Nãy lúc ra khỏi phòng, tao nghe Bông Hậu nói với thằng kia, sau này gặp ở đâu, đánh ở đó. Thằng kia bị đánh bầm tím khắp nơi nghe xong mặt tái mét, chạy luôn rồi.

Cơ Trưởng kể lại vô cùng hả hê.

Tối đó, lần đầu tiên, cả bốn đứa chúng tôi cũng như các phòng khác, tụ tập lại với nhau mặc dù giờ ngủ đã đến.

Cả đám cùng đem đồ ăn vặt trải đầy ra giữa phòng, làm một bữa khuya hoành tráng. Vì tránh để giám thị chú ý, đèn phòng cũng được tắt đi, chúng tôi chỉ dám bật đèn flash trên điện thoại.

Bông Hậu kể lại chuyện lúc chiều, thằng kia là một trong những thằng lúc mới nhập học chạy theo tán tỉnh nó. Đến lúc đọc bài trên diễn đàn, cộng thêm việc nó lúc nóng lúc lạnh, thằng kia liền quay ngoắt hùa theo mắng nó không ra gì. Bông Hậu nói ít làm nhiều, sẵn dồn nén mấy ngày hôm nay, nó liền đánh cho thằng kia cha mẹ nhận không ra luôn.

Tiểu Thơ hỏi nhỏ:

- Mày biết võ hả?

- Biết, tao được học từ nhỏ mà.

Tôi với Cơ Trưởng lén nhìn nhau, cũng may hôm đó nó nhanh chân chạy khỏi hiện trường, không thì giờ chắc ba má nó nhận không ra rồi.

- Thế vụ trên diễn đàn là bịa đặt phải không?

Bông Hậu suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Tao cũng chả biết, tao nghĩ tao không làm gì cả, nhưng biết đâu tao lại là lý do gián tiếp cũng nên. Dù sao, con trai vây quanh tao nhiều như vậy, tao đâu biết hết được.

Vỗ tay, cả phòng chúng tôi đều vỗ tay.

Bông Hậu liền cười, nói tiếp:

- Biết tại sao tao không chơi với con gái không?

Cả ba chúng tôi đều gật đầu.

- Tao đẹp như vậy, không ai làm bạn được.

Cả phòng chúng tôi lại vỗ tay lần hai.

Bông Hậu lại nói nghiêm túc. Trước giờ, những mối quan hệ bạn bè của nó nếu không xoay lưng bỏ đi thì lại quay lại đâm cho nó một nhát dao. Nó xinh đẹp, đẹp đến mức tôi nghĩ mọi chuyện tốt đẹp mà ông trời ưu ái xảy ra xung quanh nó tôi đều nghĩ là hiển nhiên. Cũng vì thế, những mối quan hệ bạn bè của nó đều kết thúc bằng lòng ghen ghét, đố kỵ, hơn thua lẫn nhau của đám con gái. Thế nên, nó không muốn mệt mỏi đi tìm bạn nữa, vui vẻ thì tìm đám con trai cười nói vài câu, không thì một thân một mình như vậy. Mặc dù, nó cũng biết đám con trai tiếp cận nó cũng không có lý do tốt đẹp nào cả.

Tiểu Thơ như em gái nhỏ ngơ ngác, nhìn Bông Hậu với ánh mắt vừa lo sợ vừa ngưỡng mộ.

- Thế mày không sợ bị lừa à?

- Tao không lừa ai thì thôi, ai dám lừa tao, cùng lắm tao lại đập cho một trận.

Cơ Trưởng nghe xong lại co rúm cả người.

Lát sau nó mới từ từ lên tiếng.

- Khi trước tao không biết chuyện của mày, có nói mấy lời khùng điên gì đó mày đừng để bụng.

Bông Hậu nghe vậy cũng bẽn lẽn cười:

- Thật ra trước giờ người ta đều toàn chủ động với tao, nên tao cũng hơi thụ động với người khác. Với cả ban đầu tao cũng sai, chúng mày không chấp nhặt lại còn bênh tao. Tao nên cảm ơn mới đúng.

Tự dưng hai chúng nó nói mấy lời sến súa đó xong lại nhìn nhau cười hề hề. Tôi ở một bên cảm thấy không khí cũng ngượng ngùng quá đi. Xong chúng nó lại còn nói chuyện lúc chiều, đánh thằng kia ra sao, chửi thằng kia thế nào, càng ngày càng hợp rơ.

Lần đầu tiên Bông Hậu cười với chúng tôi, lại không phải kiểu cười thương mại gặp trai là tự động phát ra, là kiểu cười đùa vui vẻ đến ngoác cả mồm.

Bông Hậu ngược hoàn toàn tính cách của Cơ Trưởng. Cơ Trưởng là kiểu mồm rộng như đại dương nhưng gan chỉ bé như kiến, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây không biết sợ nhưng chỉ cần người ta doạ một cái là cụp đuôi chạy ngay. Bông Hậu thì ngược lại, người ta mắng nó một câu thì nó sẽ không đáp lại ngay mà giữ nguyên trong lòng tìm cách trả đũa, đánh nó một cái thì nó nhất định sẽ đánh lại gấp mười. Hai đứa này ngược nhau như chó với mèo vậy, Cơ Trưởng là chó nhỏ, Bông Hậu là mèo bự.

Mặc cho hai đứa nó như tìm thấy chân lý cuộc đời mình, đứa nói đứa phụ hoạ, tôi ôm lấy Tiểu Thơ nằm ra sàn ngủ.

Trời càng ngày càng nóng, cái quạt trần dù quay hết công suất vẫn không mát được thêm tí nào. Sàn nhà mát lạnh khiến tôi chỉ muốn nằm luôn ở đó ngủ.

- Mày dùng gì mà thơm thế?

Tôi ôm Tiểu Thơ thích đến không muốn buông tay, kiểu vừa mềm vừa thơm như của em bé ấy.

- Sữa tắm gì đó của Pháp ấy, mẹ mua nên tao không nhớ. Mày thích thì lần sau tao tặng cho.

- Thôi khỏi...

Lại va phải người giàu.

Tối hôm đó, cả bốn đứa chúng tôi nằm thẳng ra sàn mà ngủ, bên cạnh đống đồ ăn vặt còn đang dang dở.

Sau hôm đó, con trai cũng ít đến tìm Bông Hậu lại, con gái cũng không dám nói linh tinh trước mặt nó nữa.

Phòng chúng tôi dần dần đi đi về về đủ bốn người, Cơ Trưởng nhờ việc đi dọn vệ sinh chung mà tình thương mến thương với Bông Hậu ngày càng tăng. Đến mức, mỗi lần nó ra khỏi phòng phải đi cùng với Bông Hậu, đi về cũng phải chờ Bông Hậu về cùng.

Để ý mới biết, thường ngày Cơ Trưởng tán phét mất não với tôi, tôi sẽ làm vẻ mặt nó thật dở hơi. Nhưng Bông Hậu không như thế, dù Cơ Trưởng có ba hoa khoác lác thế nào nó cũng hùa theo vui vẻ, Cơ Trưởng mỗi lần như thế đều có cảm giác thành tựu khủng khiếp. Thế nên hai đứa nó mặc định trở thành đôi bạn cùng tiến, tiến về nơi mất não.

Có hôm, tôi không nhịn được trêu Cơ Trưởng:

- Có chuyện gì thì Bông Hậu không thích nói đâu, nó đợi đấm luôn một thể.

Cơ Trưởng mặt cắt không còn giọt máu, nhưng giây sau mất não vẫn hoàn mất não, chạy đi tìm Bông Hậu cười hề hề.

.

.

Thời gian sau đó, kỳ quân sự vẫn tiếp diễn. Chúng tôi đều đặn dậy vào lúc năm rưỡi sáng, tập thể dục, học lý thuyết, học thực hành, tổ chức sinh hoạt chung, lên giường lúc mười giờ tối nhưng đi ngủ bao giờ thì còn tuỳ vào tâm trạng nữa. Nắng mùa hè vẫn oi bức như cũ, bộ đồ quân sự vẫn khó chịu như thế, nhưng lúc nào nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ nhất.

Vui đến mức, lúc tôi được thả về nhà, tôi phát hiện ra mình đã bốn ngày không trả lời tin nhắn của Lão. Lúc tôi muốn trả lời lại thì nhận ra tài khoản đã không còn đồng nào nữa rồi.

Mạng ở khu quân sự siêu chậm, chúng tôi muốn lên mạng đều phải tự đăng ký để dùng. Thời gian đầu, tôi vẫn chưa thích nghi được với lối sống tập thể thế này nên mỗi ngày chỉ mong được cầm điện thoại kể lể với Lão đủ thứ. Nhưng sau này, mỗi ngày đi học đều là một ngày vui, đến nỗi cuối ngày về tôi chỉ cần nằm bẹp lên giường là ngủ mất. Tôi cảm thấy việc đăng ký mạng quá lãng phí, xong rồi đến việc dùng điện thoại cũng không cần thiết lắm.

Lúc về đến nhà, với bổn phận là bạn gái, tôi vẫn ngoan ngoãn gửi cho Lão một tin thông báo mình đã kết thúc kỳ quân sự, được thả tự do về rồi.

Sau đó làm gì?

Ngủ.

Tôi ăn no nê bữa trưa xong lên giường liền ngủ như chết. Giường ở trường quân sự đời nào so được với nệm ấm chăn êm ở nhà, còn có điều hoà nữa. Tôi cứ thế ngất hẳn đến chiều tối luôn.

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, tôi cảm giác được có người đang nhìn mình. Tôi vốn nghĩ rằng mẹ lên kêu tôi xuống ăn cơm nên tôi lại nằm nướng thêm một lát.

- Mẹ để phần lại cho con đi, lát con xuống ăn sau.

Cả tháng huấn luyện quân sự không cảm thấy gì, đột nhiên mới ngủ một giấc đã khiến người tôi có cảm giác rã rời, tay chân giống như giờ mới biết than mệt vậy.

- Dậy ăn đã, ăn xong rồi lại ngủ tiếp!

Không phải giọng mẹ tôi.

Tôi mở to mắt nhìn người đối diện đang tươi cười với mình, ngay lập tức tôi chui người vào chăn trùm kín lại chỉ chừa ra cặp mắt.

- Sao anh ở đây?

- Mẹ em bảo anh lên kêu em dậy xuống ăn cơm.

Mẹ tin tưởng Lão quá đáng đi được.

Mẹ tôi có biết lúc ngủ là lúc con gái hớ hênh nhất không, nhỡ đâu tôi lại vô ý vô tứ khiến Lão thấy những điều không nên thấy thì sao. Hơn nữa, bộ dáng lôi thôi lếch thếch lúc ngủ của con gái mẹ, mẹ không nghĩ con rể mẹ nhìn xong sẽ bỏ chạy lấy người sao. Mẹ lấy cớ gì lại tin tưởng Lão một cách mù quáng như vậy chứ?

Tôi bĩu môi:

- Sao anh lại qua nhà em giờ này? Cũng không thèm nhắn tin cho em biết.

- Vậy ai là người không thèm trả lời tin nhắn của anh hả?

Lão hỏi vặn lại tôi, tôi chui rúc trong chăn từ chối trả lời.

Đột nhiên đỉnh đầu được người khác xoa xoa, giọng Lão dịu dàng như dỗ dành.

- Ông bà được tặng chút hải sản nên bảo anh đem qua cho hai bác, - Lão dừng chút lại vừa cười vừa nói, - Tiện thể thăm em.

Lão nói ngược lại để để tôi vui một chút thì chết à?

Tôi bất mãn thò mặt ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net