Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21
Lâm An tung tăng trở về công ty khác hẳn so với buổi sáng. Tường My thấy chị đại trở về liền xum xoe chạy theo.

- Chị, chị làm được rồi đúng không? Chị đúng là thần tượng của em.

Lâm An quay người lại đá lông nheo với Tường My, ngọt ngào cười

- Chị không biết đã kí chưa nữa!

Tường My tưởng bà chị mình đang trêu đùa vội phẩy tay

- Lâm đại nhân, đừng đùa nữa! Kí rồi thì sao chị không đưa cho em đi.

Lâm An mở cửa phòng của cô, xoay vài vòng rồi ngã xuống sofa trong phòng. Cô cười khúc khích làm Tường My càng tin rằng hợp đồng đã được kí. Thế thì tốt quá rồi.

- Chị An An, đến giờ nộp hợp đồng rồi.

Lâm An lúc này mới quay lại hiện thực

- Đã kí đâu.

- Chị còn trêu em, nào giao hợp đồng ra đây.

- Chị nói thật mà. Chị đã cố tình nhắc đến hợp đồng nhưng người ta gạt luôn đi, cũng không để chị nói mà chỉ ăn cơm. Đúng vậy, chỉ ăn cơm, rất đơn giản, chỉ ăn cơm thôi.

- Lâm đại nhân của tôi ơi, chị có biết em tôn công sức như thế nào mới có thể đặt lịch ăn cơm với người ta không? Bây giờ chị bảo hợp đồng không kí được, chị với người ta chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm với nhau mà thôi. Chị muốn làm em tức điên đúng không? – Quả thực là khó khăn lắm mới xếp được lịch mà. Tường My mặt mũi nhăn nhó.

- Chị hiểu nhưng chị cũng đã cố hết sức rồi. Em xem nếu người ta muốn kí thì đâu cần phải tốn thời gian như vậy làm gì.

- Chính vì người ta không muốn kí thì mới cần những người như chúng ta chứ. – Tường My nhất quyết hơn thua với bà chị kia.

- Này! Rốt cuộc, chị là sếp hay em làm sếp? Mà có định tội thì các sếp trên cũng định tội chứ đâu liên quan đến em.

Tường My cứng miệng, không nói một lời đi thẳng ra bên ngoài. Không lo cho chị thì em la chị làm cái gì.

Sau canh cửa, Lâm An ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, thống kê lại một số hạng mục trong nửa năm vừa qua. Điện thoại cô bỗng nhiên rung kịch liệt, là cấp trên gọi đến xem ra tính mạng của cô khó được bảo toàn rồi.

- Dạ em nghe thưa tổng giám đốc.

- Lâm An, cái lưỡi không xương của cô càng ngày càng uốn giỏi đấy. - một giọng nữ chuyền đến, đầy sự ớn lạnh.

- Sếp tổng, em đã làm hết sức rồi ạ nhưng nếu có cơ hội em hứa sẽ làm tốt hơn nữa ạ.

- Cơ hội?

- Dạ đúng thưa sếp.

- Thứ đó không cần thiết, Liêm tổng bên Mixj vừa trao đổi trực tiếp rồi. Bản hợp đồng có chữ kí bên đó cũng đã được gửi qua. Lâm An, lần này em làm tốt lắm.

Lâm An bất ngờ đến nỗi miệng không ngậm lại được. Hợp đồng? Đã được kí? Mãi đến khi sếp tổng cúp máy mà cô vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của sếp tổng. Liêm tổng gì đó thật là biến thái hết sức. Bắt cô chờ gần 2 tiếng đồng hồ cộng thêm một bữa ăn không được nhắc đến hai từ "hợp đồng" mà nay lại có một chữ kí to đoàng trên bản hợp đồng. Trong sự nghiệp của Lâm An lần đầu tiên cô thấy một vụ làm ăn biến thái như vậy. Đang mải nguyền rủa tên tổng tài biến thái nào đó làm cô dựng tim mấy lần thì một tin nhắn chợt đến. Số lạ? Ngày gì mà lắm số lạ quá vậy.

- Món quà coi như là lời xin lỗi để em chờ 2 tiếng đồng hồ.

Tay Lâm An run run, xem ra cô biết chủ nhân của số điện thoại lạ này rồi.
----------------
- Minh Kiệt, cậu nói xem mình phải làm gì nữa?

- Thủ tục ly hôn cũng không đến nỗi phức tạp nhưng hắn không đồng ý thì chúng ta sa đơn phương li hôn.

- Nghe theo cậu cả.

Vẫn quán cafe đó, vẫn những con người đó và cũng vẫn câu chuyện đó. Chỉ là một lá đơn li hôn chưa được kí mà làm phiền hắn suốt gần 2 tháng qua. Nếu không phải là người quen cộng thêm một chút giao tình ngày xưa thì vị khách này không được làm việc trược tiếp với vị anh tài này. Thực ra, Minh Kiệt học luật kinh tế, ngành của anh chuyên về những con số, sổ sách phân tích vào lách một số thuế không cần thiết hộ một số công ty. Đồng thời cũng giải quyết một số vụ tranh chấp của các công ty. Nhưng vị tiểu thư xinh đẹp đang ngồi đối diện mà hắn phải học thêm một bằng dân sự chuyên giải quyết mấy vấn đề tranh chấp thường ngày. Hắn từng giới thiệu cho cô vài người bạn tốt trong ngành cho cô nhưng cô lại không chịu, lí do này, lí do kia thành ra hắn phải tự mình lâm trận. Cái bằng này học xong chắc cũng vứt thôi.

Hắn ung dung chỉ dẫn một số điều luật cho vị tiểu thư kia. Dù không có cứ chỉ nào quá phận như trong lòng một người nào đó lại đang thỏa mãn vì sắp đạt được kế hoạch.
––––––––––
Giải quyết xong công ty Mixj, Lâm An tung tăng sắp xếp hành lí chuyển bị về nước. Cô vui vẻ, nhất định lần này không gọi điện báo trước cho hắn. Cô sẽ khiến đứng tim vì bất ngờ. Nghĩ thôi đã vui rồi. Cứ nghĩ đến bộ dạng vui mừng mà ngố luôn thì cô đã sung sướng la hét âm ĩ rồi. Chợt nhớ đến cô em cùng phòng, Lâm An nét lại niềm vui sang gõ cửa phòng bên.

- Tường My, lần nay em có về nước luôn không?

- Em đang tính. - Tường My đang ngồi trên giường ngước mắt ra ngoài cửa sổ.

- Em sao vậy - Lâm An đến bên cạnh giường, ngồi xuống. - Có gì thì nói với chị, có được không?

- Em không có gì đâu. - Tường My vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nếu em không muốn nói thì chị cũng không ép em. Nhưng không phải chuyện gì giữ trong lòng cũng tốt đâu.

- Chị An - Tường My quay lại đối mặt với Lâm An - Tự nhiên em mệt mỏi quá, em không có động lực sống tiếp.

- Con bé này - Lâm An xoa đầu cô gái nhỏ - Em lớn như này rồi sao còn nói mấy lời như vậy. Chị biết em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lấy việc học tập để thỏa mãn bản thân, để chứng tỏ mình không vô dụng. Em thông minh lại đa tài nếu không sao leo được vị trí như bây giờ trong khi trẻ như vậy.

- Em...

- Em cứ cố gắng theo đuổi chủ nghĩa của em mà không hề biết rằng càng như vậy lại càng cô đơn. Càng làm việc nhiều cầng cô đơn, càng cô đơn càng làm việc. Sao em không thử đi du lịch một vài nơi, thăm thú vài thứ theo ý thích của bản thân. Chị nghĩ em cần nuông chiều bản thân hơn đấy.

- Em...

- Cây cỏ dại luôn là cây có sức sống mãnh liệt nhất. Chỉ vì nó không có ai để dựa vào nên bắt buộc nó phải mạnh mẽ chống trả với mọi thứ.

- Em hiểu.

- Đôi khi tự em thảnh thơi một vài ngày, tự khiến mình vui vẻ, tự mình độc lập thì nhất định em sẽ không còn như vậy nữa.

- Em cảm ơn chị. - Cô gái nhỏ ôm chặt lấy Lâm An. Lâm An vỗ về cô bé.

Vì chị không thể mãi bảo vệ cho em nên chị đành biến em thành người độc lập, mạnh mẽ nhất. Chỉ như thế em mới có thể tồn tại được.

Chị không mong biến em thành chị thứ hai như chị luôn mong em có thể tự làm chủ cuộc đời của chính mình.

Đôi khi kẻ đến bên bạn buồn nhất chưa chắc đã tốt mà người mở ra cho bạn một con đường khác mới là người mà bạn cần trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net