Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8
Nhật kí Đậu Đậu
22 / 7
10 h 04 phút tối

Tớ chẳng hiểu sao từ khi chú Kiệt về tgif mẹ An trở nên khác hẳn. Lúc tớ ra phòng khách thấy mẹ đang xem hài. Hình như là hài chú mẹ hâm mộ đó, thế mà tớ thấy nước mắt mẹ chảy ra. Xem hài mà lại ngồi khóc. Tớ chẳng biết mẹ bị sao nữa. Thế là tớ nhắn tin cho chú Kiệt, chắc chú Kiệt biết

- Chú ơi, mẹ cháu bị làm sao vậy ạ?

- Ý cháu là sao?

- Mẹ cháu vừa khóc vừa xem hài!

Sau đó không thấy chú ấy trả lời tớ lại nhắn tiếp

- Chú ơi! Chú còn đó không? Chắc chú cũng không biết rồi! Thôi để cháu đi hỏi mẹ! Chào chú.

- Cháu đừng hỏi mẹ, cứ để mẹ cháu một mình có khi lại ổn hơn.

- Vâng ạ! Cháu chào chú.

Mẹ An không thích khóc lại còn hay thích tỏ ra mạnh mẽ nên chắc không thích tớ hỏi đâu nhỉ. Tớ nghĩ nên làm theo cách của chú vẫn tốt nhất. Mà sao chú hiểu mẹ vậy chứ.

******************
Hôm sau.

Đậu Đậu xuống nhà đã thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng. Lại còn cười rất tươi vẫy vẫy tay với cậu. Mẹ An chính là loại tự làm mình đau thì cũng tự mình chữa lành vết thương. Chắc lại gồng lên để cậu không lo rồi. Cậu cũng vờ như không biết. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, đánh chén phần thức ăn trong bát của mình. Hai người cùng nhanh chóng ăn xong phần của mình. Hôm nay là ngày nghỉ đương nhiên sẽ đi chơi rồi. Thường thì sẽ đến những khu vui chơi nhưng lần này hai người quyết định đi một chuyến du lịch ngắn ngày. Hai người sắp xếp đồ đạc. Địa điểm chính là thành phố biển cách thành phố hai người đang sống 260 km

8 h 34 phút

Chuyến hành trình bắt đầu. Đậu Đậu phấn khích hát hò suốt chặng đường đầu, về sau đã thấm mệt, cậu dựa vào cửa kính ngủ ngon lành. Cô mỉm cười, không ngờ lần chạy trốn ngắn hạn lại khiến cậu bé lại vui như vậy. Lần nào cô cũng chỉ biết chạy trốn, chạy trốn người nào đó mà thôi. Cô thở dài, lấy lại tinh thần lái xe.  Hơn 4 tiếng sau hai người đã đặt chân lên thành phố biển. Đậu Đậu háo hứng quên cả đói. Hai mẹ con đặt phòng ở một khách sạn 3 sao rưỡi có tiếng của thành phố. Sau khi mang hết đồ đạc lên phòng, hai người liền dắt tay nhau đi ăn hải sản. Tuy không phải lần đầu tiên ăn hải sản nhưng Đậu Đậu vẫn háo hứng không yên. Cậu hỏi liên mồm, con gì đây? Ăn như thế nào? Có ngon không? Có thơm không? Làm thế nào để bắt được con này? Cả Lâm An và chủ quán đều mỏi miệng trả lời câu hỏi của cậu.

Ăn xong hai người thăm thú một số cửa hàng lưu niệm. Đậu Đậu thích thú với tất cả mốn đồ đó. Những cái đó không hề có trong sách của cậu. Hai mẹ con đi đến chiều thì về khách sạn thay đồ bơi. Biển hôm nay xanh lơ, đứng từ xa đã ngửi thoang thoảng mùi mặn. Đậu Đậu biết bơi nhưng cô thì không. Cô mặc một chiếc váy hai dây dài đến mắt cá chân màu đỏ đô, mái tóc tùy tiện bay trong gió, cô để chân trần. Còn Đậu Đậu thì trên người mặc đúng một chiếc quần bơi. Cô đi dạo trên bờ biển còn cậu thì bơi bên ngoài, nhưng không được ra quá xa. Cô muốn thuê phao cho cậu nhưng cậu nhất định không chịu. Cô lo lắng, cậu biết nên cũng chỉ dám quanh quẩn trong tầm mắt của cô. Cô hít thở bầu không khí đặc sệt mùi mặn, nó khiến cô thoải mái. Từng bước chân in lại trên cát nhưng chỉ cần một đợt sóng là như ban đầu, chẳng ai biết cát đã in bao nhiêu dấu chân chỉ biết sóng đã mang đi xa rồi. Cô cúi xuống nhặt vỏ sò vương trên cát. Không thể đẹp bằng nơi hàng quán nhưng trong mắt cô lại quý trọng biết bao.

- Ơ, Đậu Đậu! Con đâu rồi? Đậu Đậu! Đừng trêu mẹ, mau ra đây!

- Mẹ! Con ở đây.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng khoan đã.

- Em cũng không nên để thằng bé ra biển một mình chứ.

- Mẹ! Chú Kiệt đến rồi.

Người đứng trước mặt cô ăn mặc không khác gì Đậu Đậu, nói gì thì nói cô cũng biết ngại chứ. Làm sao nhìn thẳng đây. Cô bèn lảng mắt ra biển. Có quỷ mới không biết cô đang ngại. Hắn thả Đậu Đậu xuống, cậu bé biết ý liền chạy ra biển. Hắn tiến sát lại gần cô, tay vòng ra sau không cho cô trốn.

- An An nhìn em ngại đáng yêu ghê!

Cô nóng bừng mặt, đẩy hắn ra, hắn bất ngờ nên bị bất ra sau. Cô quay người đi bỏ lại mấy chữ

- Trông chừng Đậu Đậu cẩn thận.

Hắn nhìn cô từ phía sau, lắc đầu. An An, em chỉ biết trốn thôi à!

18 h 45 phút

Đậu Đậu bây giờ mới chịu rời khỏi biển. Cô quấn thằng bé trong chiếc khăn tắm đại bự. Mùa thu mà, càng về đêm, càng lạnh. Hai mẹ con trở về khách sạn, người kia cũng đi theo. Dù không đi song song nhưng ánh mắt vẫn đổ dồn vào ba người. Hắn thuê phòng ngay bên cạnh phòng cô. Cô ngồi trên giường đợi Đậu Đậu tắm xong bắt đầu thẩm vấn

- Là con gọi đúng không?

- Chú Kiệt ý ạ? Vâng là con gọi.

- Ai cho con gọi? Con chưa hỏi ý kiến mẹ mà dám tự quyết định. Con giỏi thật đấy.

- Mẹ, con muốn cho mẹ bất ngời thôi mà.

- Bất ngờ? Mẹ không cần. Mẹ không thích có người lạ làm phiền hai mẹ con mình.

- Chú Kiệt đâu phải người lạ. Chú ấy rất tốt mà. Con thích chú ấy.

Cô không còn gì để nói với thằng con phản chủ này nữa. Cô cầm quần áo đi tắm. Cô giận thằng bé luôn. Tắm xong cô dẫn cậu đi ăn. Dù không nói gì nhưng Đậu Đậu hiểu ý mẹ mà. Khi hai người ra khỏi phòng thì hắn cũng mở cửa đi ra.

- Chú Kiệt!

- Hai mẹ con đi ăn à?

- Dạ, chú!

- Có thể cho chú đi cùng không?

- Cái này phải hỏi mẹ cháu.

Cuối cùng cũng nhớ đến cô rồi à. Cô còn chưa kịp lên tiếng hắn đã cướp lời cô

- Mẹ cháu đương nhiên sẽ đồng ý rồi.

- Tôi nói thế khi nào! Cậu mau đi đi đừng làm phiền mẹ con tôi.

- Đậu Đậu, cháu có thấy phiền không?

- Dạ không ạ.

- Vậy đi thôi. - Hắn cười cười bế Đậu Đậu lên. Thằng bé cười khúc khích, con người nào đó bất lực đàng đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net