Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon bắt gặp vẽ bẽn lẽn của Junghwa thì không khỏi ngạc nhiên. Nói chị cô không biết đến Solji là do mãi cắm mặt vào sách, vậy cô không biết đến hoa khôi năm nhất là do cô chơi quá độ nên mất trí sao. Đám học sinh lướt qua cả 2 đều có điểm chung là tò mò, có học sinh còn dùng cả điện thoại thông minh để chụp lại cảnh tượng hết sức ngôn tình này. Từ cái kéo áo, cái xoay người đến nụ cười chào nhau của cả 2 cũng đã đầy rẫy trên mấy trang mạng chim lợn của học sinh trong trường. Đều là người nỗi tiếng, Heeyeon lẫn Junghwa biết rõ và lấy làm quen đã lâu, 2 người cứ vô tư cùng tản bộ về. Trên đường đi cả 2 không nói tiếng nào, Heeyeon thì hết nhìn trời lại nhìn đất, trong khi Junghwa cứ cười tủm tỉm suốt. Cảm thấy chán, Heeyeon quyết định lên tiếng.

"Cho chị thông tin liên lạc đi"

Junghwa sững người, trố mắt nhìn Heeyeon. Lần đầu gặp mặt là lúc cô trong thảm tệ, chưa nói được với nhau câu tử tế nào thì đã xin thông tin liên lạc. Ahn Heeyeon quả thật là tay chơi có tiếng của trường mà.

"Tôi đã ăn thịt em đâu" Heeyeon lại nói.

Junghwa đưa điện thoại của mình đến trước Heeyeon. Heeyeon cầm lấy, nhìn vào những thông tin mà Junghwa để hiện trên màn hình, tay kia thì lấy điện thoại từ túi váy, cô nhanh chóng tra.

"Xem nào, là email, số điện thoại và cả...địa chỉ nhà á. Em đùa sao! Em là hoa khôi chứ có phải lần đầu người khác hỏi thông tin liên lạc đâu chứ" Heeyeon cười trêu.

Junghwa ngại đến đỏ cả tai, giật lấy chiếc điện thoại rồi bước thẳng bước về. Dù gì nhà cả 2 cũng ngược hướng từ ngã tư phía trước, Heeyeon chẳng buồn đuổi theo. Cô thoáng cảm thấy mùi vị của cô gái này quả khác mấy cô gái mà cô từng gặp. Thích thú nhìn vào màn hình điện thoại, Heeyeon nhẩm lấy địa chỉ nhà của cô gái kia.

...

"Để em chở chị thật phiền quá. Mất thời gian ôn tập của em" Solji ngại ngùng lên tiếng.

"Ngoài việc tập thể dục ra thì mọi chuyện khác đều không phiền đâu. Mà chị phải bám chắc em chứ"

Hyojin nói đoạn thì thắng nhẹ xe, đưa 2 tay ra phía sau, nắm lấy 2 bàn tay của Solji và quàng hờ qua bụng mình. Khoảnh khắc ấy, Solji bỗng nhiên thấy rất nhiều bướm bay xung quanh.

"Mẹ chị bảo khi thấy bướm thì ắt hẳn người đó đang rất hạnh phúc" Solji lơ đễnh nói.

Hyojin nghe vậy thì thầm cười. Nói những lời đó thì ắt hẳn cô gái sau lưng mình đã nhìn thấy bướm khi bên mình rồi, Hyojin cảm thấy dần dần có thiện cảm với người kia hơn. Bỗng Hyojin thực tế ngày nào lại trở nên vô lý, cô muốn đường về cứ mãi thế này mà không có điểm đến, để Ahn Hyojin đưa Heo Solji đi khắp thế gian.

Đến cổng bảo vệ, Hyojin có phần cẩn trọng muốn đưa Solji lên tận nhà nhưng Solji đã khéo khướt từ.

"Trời cũng gần tối rồi, lên đến phòng thì bật đèn, thấy đèn em sẽ về. Chị ở phòng mấy?" Hyojin ôn nhu hỏi.

Solji chỉ lên tòa cao ốc, Hyojin gật đầu hiểu ý rồi chào tạm biệt Solji. Solji cảm ơn Hyojin rồi đi vào trong. Đi đến quầy lễ tân cũng không quên ngoái nhìn lại chiếc xe đạp màu neon kia. Bước nhanh vào nhà, Solji bật vội đèn phòng, rồi bước ra ban công nhìn xuống dưới. Hyojin thấy Solji vẫy tay với mình thì cũng vẫy lại với người ta, sau đó leo lên xe đạp 1 mạch về nhà.

Trên đường đi Hyojin suy nghĩ rất nhiều về cuộc cá cược này. Heeyeon dặn cô không được có tình cảm với Heo Solji, nhưng cô lo dù cô có cố gắng kiềm chế như thế nào, thì vẫn sợ ngày Solji tổn thương khi biết đây là trò chơi. Cô không yêu Solji cũng không khó, nhưng bắt cô tàn nhẫn với 1 cô gái đơn giản ngây thơ như vậy thì cô không nỡ. Hyojin tâm trạng có phần bối rối đạp vội về nhà.

...

Sau khi ăn cơm tối, Hyojin về phòng sách học bài, Heeeyeon cũng về phòng mình để chuẩn bị bài vở. Theo tin tức từ đám bằng hữu thì hôm nay Solji đại tỷ là do 1 ai đó chở về nhà, xem chừng Hyojin đã làm rất tốt. Sau khi xem qua những thứ cần chuẩn bị cho buổi học tiếp theo, Heeyeon thả người xuống chiếc giường lớn của mình. Với lấy chiếc điện thoại ở cái bàn nhỏ cạnh giường, Heeyeon nhắn tin cho 1 ai đó. Liên lạc được 1 lúc, Heeyeon khẽ mĩm cười mãn nguyện. Tiếp đến cô quyết định thử điện thoại cho Junghwa, còn lý do, Heeyeon cô còn thiếu cách bắt chuyện sao.

Heeyeon không chút hồi hợp chờ đợi đầu dây bên kia. Nhưng Junghwa không nghe máy, đỗ chuông 1 lúc thì tắt. Heeyeon hụt hẫng ném điện thoại sang sofa, xỏ chân vào dép đi trong nhà, hớn hở tìm Hyojin.

Vẫn như mọi khi, Heeyeon tìm thấy Hyojin trong phòng sách. Cô lại choáng ngộp với mấy thứ chất đầy trên kệ, được Hyojin mời trà và tiếp tục phần ghi chép.

"Heo Solji có cô em họ là Park Junghwa năm nhất. So với chị Solji thì Junghwa có vẻ nỗi trội hơn, dù nhập học chưa lâu nhưng thành tích rất xuất sắc, lại có nhung nhang say người. Có điều em cũng không rõ con bé ấy như thế nào, chỉ biết chị Solji rất thân với Junghwa. Nếu tiếp cận Junghwa thì chuyện về chị Hyojin sẽ được dọn tắt 1 đoạn" Heeyeon lại diễn giải.

Hyojin nhíu mày nghĩ ngợi, bỗng ngạc nhiên bật ra tiếng "Park Junghwa năm nhất. Sáng em mặc áo cô bé đó phải không?"

Heeyeon cười híp mắt, gật đầu với Hyojin. Cô bắt đầu kể về lần đầu 2 người gặp nhau, nguyên nhân cô mặc cái áo sơmi tả tơi, lần họ vô tình thấy nhau ở cổng lúc tan học, cả việc Junghwa cho Heeyeon địa chỉ nhà mình.

Hyojin ngớ người trước sự ngây ngô của Junghwa. Cả 1 người khô khan như Hyojin còn biết đến Junghwa như 1 viên ngọc thô, tuy đơn giản nhưng lại rất thu hút đối với Heeyeon. Tiếc là cái hứng thú của Heeyeon, Hyojin không thể hiểu được. Đối với cô, người ngây thơ thì hay hỏng việc. Huống hồ dây vào người ngây thơ, Hyojin lại nghĩ đến việc sợ mình làm tổn thương Solji.

"Mày không phải là tiếp cận em ấy để moi tin chứ" Hyojin nghi ngờ hỏi.

"Không hề luôn. Thật ra khi nghe thông tin chị Solji có em họ vừa nhập học, em đã muốn biết đến con bé rồi. Nhưng may thay trưa nay lại tình cờ giúp đỡ em ấy, thế là biết nhau. Chị xem em có may mắn không? Em không gạ tình, cũng không lừa đảo gì hết nha!" Heeyeon phân bua.

Hyojin hài lòng gật đầu. Heeyeon toan bỏ về phòng thì Hyojin ngập ngừng gọi cô lại. Môi Hyojin mấp máy "Chuyện cá cược này không làm nữa được không? Chị không nỡ làm tổn thương 1 người đơn thuần như Solji"

Heeyeon lặng người nhìn Hyojin.

"Chị ấy dù là đơn thuần đi nữa, chỉ cần chị chân thành là được. Chị họ! Chị yêu Heo Solji phải không?" Heeyeon chất vấn.

Hyojin không rõ tâm tình của mình bây giờ. Phàm là việc liên hệ đến người khác, Hyojin đều suy nghĩ cặn kẽ, nhìn dưới nhiều vị trí và nhiều góc độ, cô không có thói quen phớt lờ vấn đề. Đối với câu hỏi của Heeyeon, Hyojin sớm đã tự hỏi chính bản thân mình, nhưng cô chưa tìm được câu trả lời. Hyojin nhắm hờ mắt, ngả người lên ghế.

Heeyeon nhờ từ nhỏ đã sống chung với Hyojin nên cô rất hiểu ý chị mình. Những lúc Hyojin hành động như vậy cùng là khi chị ấy bế tắt. Heeyeon là dân chơi, cô đương nhiên biết suy nghĩ khác biệt thì có nói thêm cũng chỉ khiến Hyojin bối rối. Tuy nhiên dù cô quan trọng sĩ diện, nhưng chị cô cũng là người quan trọng đối với cô, Heeyeon nhất định phải mở lời giúp chị.

"Nhưng nếu chị thấy khó khăn quá thì không tiếp tục cũng được. Em không méc lại với bác hai đâu" Heeyeon nói.

Hyojin nghe xong thì cơ mặt dãn ra, người cũng thư thái hơn. Nhưng khi bình tâm lại, Hyojin vẫn là muốn tìm hiểu thêm về người con gái tên Heo Solji kia. Gạt chuyện cá cược đi, Hyojin có lẽ là muốn thử nghiêm túc tiếp cận Solji, người con gái đơn thuần mà cô để tâm đến.

"Chị mày nghĩ chắc sẽ vẫn tìm hiểu về Solji thử xem sao. Chị ấy có chút thu hút" Hyojin buông lời.

Nghe Hyojin nói, mắt Heeyeon sáng lên, cô chạy đến bên và nắm lấy bàn tay Hyojin cà lên mặt mình như 1 chú mèo.

"Vậy chị cứ từ từ tìm hiểu. Được thì cho em xin cái dấu môi nha, dù sao danh dự của em trong đội bóng cũng cao lắm" Heeyeon nũng nịu nói.

Hyojin thu nhanh tay về, còn cẩn thận lấy khăn chùi sạch. Heeyeon thấy vậy thì hất mặt rồi bỏ ra ngoài.

Về phòng, Heeyeon mệt mỏi nằm vật ra giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Còn Hyojin. Sau khi nói chuyện với Heeyeon, cô cũng không thiết đụng đến tài liệu mình đang nghiên cứu nữa. Nhớ đến ban chiều Solji có cho mình thông tin liên lạc, Hyojin liền lấy điện thoại tra ngay. Từ tài khoản xã hội đến số điện thoại, Hyojin đều soi rất kỹ lưỡng. Solji rất thường đăng ảnh đi ăn cùng với em họ mình, Hyojin đoán Solji không có nhiều bạn. Thử tìm đến tài khoản của Junghwa, cũng thấy em họ Solji không thường xuyên ra ngoài với bạn học khác, chỉ đi cùng Solji. Hyojin lại nghĩ 2 chị em nhà này chẳng phải khó tính nên bạn bè mới không nhiều sao.

Hyojin nhấn theo dõi hết các tài khoản cá nhân của Solji, còn lấy điện thoại gọi cho người kia. Dù là lần đầu nhưng Hyojin không chút hồi hộp, vừa nghe tiếng đầu dây bên kia nhất máy liền không ngần ngại chào hỏi.

"Alô"

"Là em Ahn Hyojin đây"

"Là em sao! Muộn thế này em gọi chị có việc gì không?"

"Em chỉ muốn thử máy thôi. Chị vừa cho số em ban chiều, sợ là không liên lạc được. Không phiền chị chứ?"

"Không đâu. Chị vừa ôn bài xong, chuẩn bị đi ngủ thì em điện thoại, tán gẫu tí cũng được" Đầu dây bên kia giọng điệu vui vẻ đáp lại.

"Tài khoản mạng xã hội chị cho em ấy, em xem hoạt động thấy chị không thường đi cùng bạn lắm, toàn đi với Junghwa thôi. Sau này nếu con bé bận không cùng ra ngoài với chị được thì chị đi cùng em nhé. Em cũng không thường ra ngoài với bạn lắm, muốn biết bây giờ loài người tiến hóa như thế nào rồi" Hyojin đùa.

"Em muốn đi cùng chị sao?" Solji giọng có chút bối rối.

"Em muốn! Có thể không nhất thiết là Junghwa bận, chị muốn thì cứ liên lạc với em"

"Vậy mai tan học thì mình xuống phố nhé! Chị nghe nói có 1 tiệm bánh rất ngon vừa mở nên rất muốn thử, mai Junghwa hình như phải đi công việc với gia đình rồi" Giọng Solji lãng đi, Hyojin có thể nghe tiếng chị ấy ngáp rất dài.

"Vậy mai gặp. Chị ngủ ngon nhé!" Hyojin ôn nhu nói.

"Hyojin ngủ ngon" Tiếng Solji đáp lại.

Ngắt máy, Hyojin vui vẻ trở về phòng.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net