Để em tặng anh một cành hoa (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh một cao hơn, một thấp hơn chen mình qua đám đông ồn ào. Leroux Meitsuki cả người hớn hở vừa đi vừa ngó nghiêng nó dọc, chạy đến chỗ này lại va vào chỗ kia. Đây là một con đường dài ngoằng nằm cạnh bờ sông chính của thành Rose. Hai bên được trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ khác nhau ở các thành phố quy tụ lại, tác phẩm ở đây được thể hiện bằng những đường ánh sáng ngoằn nghèo tạo ra nhiều thình thù đa dạng.

Hình như người ta sử dụng dây đèn là chủ yếu, vốn dĩ là một con dân nghệ thuật chính hiệu. Leroux Meitsuki như cá gặp nước tung tăng khắp nơi. Đi dọc hai bên quan sát chăm chú từng tác phẩm một, có tác phẩm tạo hình con ngựa dũng mãnh, có tác phẩm làm hẳn biểu tượng đôi cánh của binh đoàn Trinh sát, vô số những tác phẩm đa dạng khác nhau.

"Tôi không ngờ ở đây lại có một lễ hội hay ho thế này đấy!" Meitsuki gương mặt đầy rạng rỡ quay sang người bên cạnh, "Ở đây còn tiết mục gì nữa không?"

Mà Levi Ackerman chỉ khoác lên mình bộ dạng chán ngắt chẳng muốn tham quan bất cứ thứ gì, từ nãy đến giờ chỉ một mực theo sau người con gái kia, xem cô ấy vui như trẻ con được cho kẹo, đáp lời "Tôi không rõ, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây."

Câu trả lời mà ai cũng có thể đoán ra được, chẳng ai dám nghĩ đến cảnh Levi Ackerman một thân đi tham gia lễ hội ánh sáng....Cả đám Eren đột nhiên rùng mình ghê rợn sau khi Sasha thắc mắc vì sao không đợi cả binh trưởng trở về và cùng nhau đi chơi.

"Cậu nghĩ ông già cáu bẩn ấy sẽ chịu cùng chúng mình đi chơi à?" Mikasa Ackerman đáp gọn lỏn, gương mặt có chút lo lắng. Ban chiều cô có chờ Leroux Meitsuki trở về để cùng nhau tham dự lễ hội, nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy người đâu, mấy người lính canh gác có nói Meitsuki đã ra ngoài tìm người thân cũ, nên cả đám chẳng chờ đợi nữa. Một mạch đi đến lễ hội, cùng nhau vui chơi náo nhiệt một khu.

Bên này Meitsuki sau khi nhận được câu trả lời của đối phương đã vô cùng ghét bỏ mà chề ra cánh môi nhỏ nhắn, tiếp tục chuyến tham quan của mình. Người dân bu đen bu đỏ tại mấy chỗ trưng bày tác phẩm, chỗ nào cũng chật kín người, đột nhiên có một tác phẩm bị người ta ngó lơ, chẳng ai dừng lại mà ngắm nghía. Leroux Meitsuki nắm lấy cánh tay người bên cạnh, lôi xềnh xệch người kia đến trước chỗ tác phẩm bị hắt hủi này.

Thoạt nhìn cũng biết được vì sao nó bị người ta lờ đi, trái với vẻ đặc biệt của mấy tác phẩm xung quanh, nào là mình thù này hình thù kia. Tác phẩm này lại chỉ đơn giản là dựng lên một ngôi nhà thô sơ, cũ nát không chút mới mẻ. Thế nhưng điều khiến Meitsuki và Levi cả người thẫn thờ, chính là bảng tên nhỏ bé, bên trên ghi một chữ "Nhà".

Mặc kệ người dân nháo nhào xung quanh, bóng dáng hai người trưởng thành lặng lẽ đứng bên cạnh nhau, mắt nhìn vào ngôi "nhà" - điều mà trái tim cả hai người họ khao khát...chỉ tiếc là...sẽ chẳng bao giờ biết được nó có vị như thế nào.

Phía sau đoạn đường trưng bày chính là hội chợ mùa đông, bày bán đầy đủ các loại gian hàng khác nhau, từ đồ ăn đến thức uống, quà lưu niệm hay các trò chơi từ dân gian đến hiện đại. Levi Ackerman bị Meitsuki lôi đi chỗ này đến chỗ khác, trong lòng cảm thán khen ngợi sự kiên nhẫn tột cùng của bản thân. Đám đông ai nấy cũng quần áo xinh đẹp, váy vóc đủ cả, chỉ có hai người họ là mặc quân phục thu hút toàn bộ sự chú ý của người đi đường, huống hồ gì một trong số hai người còn là Levi Ackerman tiếng tăm lẫy lừng.

Ông chủ bà chủ của mấy gian hàng như được nước níu kéo tay chân bọn họ một chút cũng không tha, lúc đi ngang qua gian hàng trò chơi, Meitsuki trông thấy ở giữa chỗ để quà có một con gấu bông hình người, lý do nó thu hút được sự chú ý của cô, chính là nó đang mặc trên người bộ quân phục của binh đoàn Trinh sát, mái tóc nó được cắt gọn gàng, hai hàng lông mày của nó chau lại đầy khó chịu. Đột nhiên thấy quen quen, giống người nào ấy nhỉ?

Vừa xoay người đã cảm thấy buồn cười, tưởng ai đâu xa lại gần ngay trước mắt.

Leroux Meitsuki hai tay khoanh trước ngực chặn đường vị binh trưởng, gương mặt ngổ ngáo "Tôi muốn chiến thắng trò chơi này!"

Anh liếc mắt đầy chán chường, "Mấy trò vớ vẩn." định quay lưng đi đã bị ông chủ hiểu ý tiến lại ôm chặt cánh tay anh.

"Nào binh trưởng của ta còn đợi gì nữa." Ông chủ dúi vào người anh một cây súng trường to lớn, tiếp tục dụ dỗ "Nào, nào, anh xem, trò chơi của chúng tôi rất dễ. Đối với anh chỉ là trò trẻ con thôi. Binh trưởng Levi mạnh mẽ như vậy, sẽ chiến thắng ngay ấy mà..." Chất giọng xu nịnh của ông chủ khiến cả người anh nổi hết da gà, còn Meitsuki bên cạnh lại ôm bụng cười sặc sụa, còn vỗ vỗ tay ra điều ông chủ nói chí phải.

Cánh môi anh hơi giựt giựt, cuối cùng vẫn là chạy không thoát. Miễn cưỡng đứng một bên xem Meitsuki cả người phấn khởi nghịch nguỵ cây súng trong tay. Ông chủ nói sơ qua về cách chơi, ông ấy bảo bên trong cây súng có hai mươi viên đạn giả, chỉ cần bắn trúng hồng tâm mười lăm viên trở lên, muốn chọn món quà nào cũng được.

Đứng trước tấm bia nhỏ xíu bằng hai bàn tay, lại còn ở cách xa gần bốn mét, hồng tâm chỉ là một cái chấm nhỏ xíu xiu mới cảm thấy mấy người này thật biết cách làm tiền. Bằng đôi mắt yếu ớt của mình, Leroux Meitsuki giương cao cây súng trường, cố căng con ngươi yếu ớt của mình ra, ngón trỏ bóp cò liên tục bốn phát, tuy là súng đồ chơi, nhưng uy lực cũng không hề kém cỏi, cán súng giật mạnh khiến lòng bàn tay cô đau buốt mà hạ cây súng xuống.

Lúc nhìn lên trông thấy bốn lỗ bắn nằm ở bốn vị trí khác nhau mà lòng đau như cắt, gương mặt bùn thỉu bùn thiu quay sang nhìn vị binh trưởng tài ba bên cạnh "Nó khó hơn tôi tưởng."

Ông chủ gương mặt đang còn đắc ý, trò chơi này ông đã mất bao nhiêu lâu để tính toán xác suất khiến người chơi chỉ có thể chịu thua, đấy gọi là mánh khoé giới làm ăn, đâu phải ai cũng dễ dàng ăn được quà của ông, bàn tay ông cầm sẵn mấy viên kẹo đủ màu, chỉ đợi lúc Meitsuki cô thua trận rồi tặng cho vài viên an ủi. Chợt trông thấy Levi Ackerman đang tựa lưng lên tường bỗng đứng dậy, tiến đến cướp đấy cây súng trên tay Leroux Meitsuki.

"Đúng là.." Anh cầm cây súng trên tay, quan sát bên trong còn mười sáu viên đạn, chỉ cần trúng mười lăm viên là được quà.

Anh giương cây súng dài ngoằng lên, cán súng đỡ ở bả vai trước, lia qua một lần tấm bia bắn, khoé miệng nhếch khẽ đầy đắc ý.

Leroux Meitsuki bên cạnh quan sát nhất cử nhất động, cả người tự dưng trông chờ.

Bên tai vang lên âm thanh nhức đầu.

"Đoàng".

"Đoàng".

"Đoàng".

.

.
.

Ngón trỏ bóp cò dứt khoát bắn liên tiếp mười sáu viên đạn còn lại, anh buông cây súng sạch đạn xuống, lại cầm thêm một cây súng khác lên, tiếp tục bắn hết hai mươi viên trong đó. Một phát nhanh thoăn thoắt không phí một giây nào.

Cuối cùng đặt súng xuống, mắt nhìn ông chủ.

Ông chủ bên này cũng hốt hoảng chạy ra phía sau kiểm tra, ông chỉ tay đếm đếm mấy cái lỗ có trên tấm bia, mặt mày xanh lè, ngoại trừ bốn viên đạn to tướng đang ghim trên bia do Leroux Meitsuki tạo ra, thì chỉ có một lỗ duy nhất nằm giữa hồng tâm bị người ta xuyên thủng, phía dưới có ba mươi sáu viên đạn nằm cùng một chỗ hết sức hoàn hảo.

Trời đông gió rét, vậy mà đầu lão phủ một lớp mồ hôi mỏng, cả người e dè bước đến bên hai người bọn họ.

"Dạ tổng cộng ba mươi sáu viên trúng hồng tâm. Hai vị muốn lựa món đồ nào cũng được ạ." Ông chủ cúi đầu cung kính.

Bên này Leroux Meitsuki mừng rỡ như trúng mười tờ vé số mà nhảy lên hú hét, cả người chồm lấy chớp ngay con gấu bông trông không khác gì vị binh trưởng của cô. Lúc chuẩn bị đi còn mặt dày luyến tiếc mà cười cợt.

"Cây súng này của ông xem ra cũng xịn xò thật đấy!" Meitsuki bắt lấy một cây, đeo đai súng lên vai phất tay "Vậy nên tôi xin luôn nhé!"

Không quan tâm đến vẻ mặt ú ớ của ông chủ mà một mạch quay người rời đi vô cùng vui vẻ, Levi Ackerman định đi theo lại bị người ta khẽ níu vạt áo.

"Dạ thưa binh trưởng, tiền của anh là ba mươi đồng. Nhưng cô ấy vừa mới lấy súng từ chỗ tôi nên tăng thành hai trăm ba mươi đồng ạ!"

Tay đưa lên day day phần thái dương đau nhức, xem ra từ đầu nên nghe lời thượng đế, chính là vừa gặp cô gái này phải ngay lập tức bỏ chạy chứ đừng vớ vào. Bởi vớ vào, biết đâu hợp mệnh bạn lại thành công trở thành cái chổi chuyên đi quét rắc rối cho người kia.

Tay đưa vào túi lôi ra cái ví da đắt tiền, lấy một số tiền dúi vào người ông chủ rồi cũng sánh bước đi theo con người lắm chuyện kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net