Chương 3: Cho anh trai xin lỗi nhé, "Tú Dương"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giờ đồng hồ khi cô đi lanh quanh để tìm nhà của nữ nhân mà mình vô tình xuyên không tới thì kết quả bằng không, Tú Dương ngồi phịch xuống đường rồi suy nghĩ:

- " Ais, nếu không biết nhà nào thì làm sao đây. Ông thần chết tiệt, ông chưa cho tôi một chút thông tin gì về thông tin mà ông đã di chuyển tôi đến với cơ thể này rồi!!!"

Cô cằng nhằn một hồi rồi chợt nhớ ra một điều gì đó:

- * Khoan đã, cái tên " Tú Dương" nghe quen quá ta, chẳng lẽ...mình đã xuyên không tới một cuốn tiểu thuyết tên là "Thanh Xuân Của Chúng Ta" rồi sao?*

Cô nhận ra rồi bức xúc nhìn lên bầu trời, và hét lên thật lớn:

- * NÀY CÁI TÊN THẦN CHẾT TIỆT KIA!!! ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI CHỨ CHARLISE ĐÁNG GHÉT, THỨ TÔI MUỐN LÀ QUAY VỀ THẾ GIỚI THẬT CỦA TÔI CƠ MÀ. LÀ THẾ GIỚI THẬT ĐẤYYYY, NGHE CHƯA HẢ?*

Khi những người xung quanh nghe xong những câu chửi thần linh của Tú Dương thì họ liền mở cửa ra rồi quát mắng cô:

- * NÀY CÔ BÉ, CON ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY VỚI THẦN LINH CHỨ!*

- * CÔ BÉ HƯ HỎNG THẬT ĐẤY!*

- * TỐT NHẤT LÀ CÔ ĐỪNG NÓI THÊM LỜI NÀO NỮA VỀ THẦN LINH!*

- *...*

Tú Dương giật mình khi nghe những giọng nói của mọi người hướng về phía mình, và đành cúi đầu xuống nói xin lỗi liên tục vì lỗi lầm của mình:

- " Thần linh gì chứ, thần lừa người thì đúng hơn đó. Đồ đáng ghét, Charlise chết tiệt! Tôi mà gặp lại ông thì tôi sẽ chửi ông nhừ tử"

Khi đó trong đầu cô liền nhớ ra một chút về địa chỉ nhà mà " Tú Dương" ở, rồi liền chạy một mạch về hướng đó, cùng với nụ cười tự hào dành cho bộ não nhớ dai của mình

Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được nhà mà " mình" ở, Tú Dương liền đi lại gõ cửa:

- * Cốc Cốc Cốc, có ai ở nhà không ạ?*

Một giọng nữ tầm khoảng 31 tuổi trả lời lại:

- * Có có, ai đấy? Xin chờ tôi một chút, tôi sẽ ra ngay!*

Người phụ nữ ấy liền đi lại check camera trước, rồi mới chạy ra mở cửa cho cô. Tú Dương giơ tay lên định nói xin chào thì người phụ nữ ấy đã nắm lấy hai vai cô lung lay và cất lời hỏi han trong sự lo lắng:

- * Ôi Tú Dương của dì, bữa giờ con đi đâu? Con có ăn uống đầy đủ không? Có biết mọi người trong nhà lo lắng con lắm không? Tại sao lại không nghe điện thoại của mọi người vậy con?*

Bà ôm lấy cô rồi khóc.

Cô bất ngờ vì thấy phản ứng của bà Diêu, nên không biết mình phải trả lời những câu hỏi của bà ấy như thế nào. Cô ngập ngừng, rồi đành đưa tay lên vỗ nhẹ lưng bà, rồi nói một cách dịu dàng nhất có thể:

- * Dì Diêu đừng khóc nữa, con đã...trở về...rồi ạ. Mọi chuyện ổn cả rồi...dì đừng khóc nữa.*

Dường như cô đã nhớ được một chút về thông tin của người phụ nữ đang ôm lấy mình, Cô biết rằng bà ấy rất yêu thương và dành mọi sự lo lắng cho "Tú Dương", mặc dù cô ấy không phải con ruột của bà.

Sau khi nghe được những lời đó của cô thì dì Diêu đã bất ngờ. Vì bà không tin rằng, đứa bé mà mình yêu thương bấy lâu nay hiện tại đang dùng một chất giọng dịu dàng nhất để gọi tên mình.

- *Cho con xin lỗi dì ạ...Tú Dương của dì đã trở về rồi, xin dì đừng khóc nữa nhé?*

Tú Dương cười mỉm rồi lau nước mắt cho bà ấy.

Cô liền nghẹn ngào mà nhớ lại người mẹ của mình ở kiếp trước. Chắc có lẽ, khi mẹ của mình thấy mình trở về sau những ngày dài mất tâm mất hơi thì bà chắc chắn sẽ lo lắng cho cô giống như cách dì Diêu vừa làm với mình. Cô thật sự rất muốn nói những lời nói ấy với mẹ cô, muốn nói rằng cô rất nhớ bà ấy. Nhưng chắc có lẽ bây giờ không còn có cơ hội để nói nữa rồi...

- * Con đi vào đây, dì vừa làm mấy món ngon dành cho con. Từ khi con giận Vĩnh Gia là con liền bỏ nhà rời đi mà không nói tiếng nào. Con có biết là khi ta vừa trở về thì rất lo lắng cho con không hả?*

Bà vừa nắm tay cô bước vào nhà, rồi lại vừa cằng nhằn cô, vì tội bỏ nhà đi.

Bà kéo ghế ra cho cô ngồi, rồi đặt những món ăn mà " Tú Dương" yêu thích lên bàn rồi nói:

- * Đây, con phải ăn hết cho ta đấy nhé!*

- *Không được bỏ thừa một miếng gì đó!*

Cô nhìn thấy có rất nhiều món ăn bầy lên bàn, gượng cười rồi nói:

- * À...à dạ, con không đói đâu...Rột..Rột*

Cô liền ôm bụng mình lại rồi đỏ mặt cuối xuống.

Dì Diêu bật cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- * Rồi rồi, bé con của dì hãy ăn thật no đi nhé*

Bà ấy nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.

Khi đó, mắt cô đã bắt đầu đỏ vì nghẹn ngào rồi cầm đũa gắp một miếng mì trộn lên ăn thử. Tú Dương bất ngờ nói nhỏ:

- *Đây là...hương vị đó mà...một hương vị rất quen thuộc nhưng lại rất... ấm áp...*

Cô gục mặt xuống rồi khóc nức nở.

Đúng vậy, hương vị món ăn mà dì Diêu nấu rất giống hương vị món ăn mà mẹ cô ở kiếp trước nấu. Đến cả những món ăn mà cô thích ở kiếp trước cũng đều được bày trên bàn.

Dì Diêu thấy vậy liền ôm lấy cô rồi vỗ về, rồi lật đật nói:

- * Món ăn không hợp khẩu vị của con sao? Để ta đi làm món khác cho con nhé? Bé con của ta nín đi nào, ngoan ngoan đừng khóc nữa...*

Bà buông cô ra, rồi đi làm món khác. Cô thấy thế liền kéo tay bà lại và ôm chặt lấy bà Diêu rồi nói:

- " Dạ không, hức... nó rất ngon...hức...nó...thật sự rất ngon ạ...Con cảm ơn dì, dì Diêu!*

Bà Diêu nghe những điếu đó liền khiến bà cảm động rồi vỗ về cô như một đứa trẻ 5 tuổi bám lấy mẹ mình vậy.

- " Đứa trẻ ấy, đã thật sự thay đổi rồi. Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp được đứa trẻ này, xin cảm ơn ông"

Bà Diêu mỉm cười hài lòng.

Những món ăn đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc...như thể bà Diêu đã cho cô được cảm nhận hương vị ấy của mẹ mình ở kiếp trước một lần nữa.

Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, cho dù cô có khóc đến sưng cả mắt thì cô cũng chẳng thể quay trở lại thế giới mà mình thuộc về. Và cô sẽ chẳng thể gặp lại người mẹ mà mình yêu quý.

Cô khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bà ấy đành dìu cô nằm xuống sofa rồi chuẩn bị đi ra chợ mua đồ để nấu bữa tối.

Sau đó là một giọng nói ấm áp của một nam nhân cất lên:

- * Con về rồi đây ạ!*

- * Suỵt, con bé ngủ rồi. Con đừng làm ồn, Vĩnh Gia! *

Bà Diêu từ trong bếp cầm lên một chiếc dép mà hướng đến Vĩnh Gia.

- * Mẹ mẹ đừng manh động, con không biết là em ấy đã về nên mới la to chứ bộ.*

Anh sợ hãi lùi lại phía sau trong tư thế phòng bị.

Bà liền lườm anh rồi sau đó bước vào bếp để tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Anh gãi nhẹ má rồi đi lại chỗ của Tú Dương rồi ngồi phịch xuống sàn nhà nhìn cô và nói nhỏ:

- * Cuối cùng em cũng trở về rồi, em gái của anh. Anh thật sự nhớ em lắm đó. Và cho anh xin lỗi vì việc lúc đó nhé! *

Vĩnh Gia nói xong liền đứng dậy đi lên thay đồ rồi xuống phụ bà Diêu làm đồ ăn tối.

- * mama à~ cho con trai cưng Vĩnh Gia của mama làm phụ mama nhó*

Giọng của Vĩnh Gia nói nhỏ bên tai cùa bà Diêu, làm cho anh bị bà Diêu đấm vào đầu một cái.

-*A! Bạo lực gia đìnhhhh*

Anh giả bộ khóc sau đòn đánh của bà ấy.

Bà thấy vậy liền nở một nụ cười "triều mến" nhìn anh rồi nói:

- * Này BÉ CON CỦA TA, con muốn ch*t à con trai cưng?*

Vĩnh Gia thấy vậy liền xách dép để chuẩn bị chạy lên lầu:

- * À...dạ...con trai cưng của mẹ vẫn muốn sống, cảm ơn sự "quan tâm chân thành" của mẹ dành cho con ạ"

Anh nói xong liền chạy thật nhanh lên lầu để không bị ăn dép, cùng lúc đó Tú Dương cũng đã tỉnh giấc rồi ngồi dậy nhìn xung quanh nhà. Cô suy nghĩ:

-" Vẫn là thế giới trong tiểu thuyết...vẫn không thể về được...mình nhớ gia đình mình..."

- * Bé cưng à, con đã dậy chưa?*

Giọng bà Diêu từ trong bếp vang tận ra ngoài phòng khách làm cho cô giật mình.

- * À vâng, con đã dậy rồi ạ. Để con rửa mặt rồi xuống phụ dì Diêu nha. *

Cô cố nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, để giấu đi nỗi buồn trong lòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net