Chương 1: lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có quen thân lâu năm tao cũng chẳng tốn sức lén lút giúp nó làm chuyện bất nhân như vậy. Nó có gởi lại chút tiền xem như tiền bồi thường thuốc men lỡ đập sau gáy thằng Tam. Cầm lấy mà mua thuốc anh mày đi Tứ!"Chương 5: Hỏi ý em trai thụ thai cho vợKhông ai ngờ được rằng cậu Ba đã đi kiếm được cậu Hai về. Bà Hai với ông Điền mừng đến khóc và cảm ơn cậu Phước rồi rít vì đã cất công tìm lại được đích tôn cho nhà này. Mợ Hai thì vui đến nỗi nghẹn ngào, chạy lại đến ôm chồng mình mà nức nở sụt sùi. Phước lúc này đây lại cảm thấy hơi chạnh lòng vì đến cuối cùng, mọi sự quan tâm yêu thương của gia đình mãi vẫn thuộc về anh trai mình.

Phát xin phép vào nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi nhưng lại lén xuống nhà sau kiếm thằng Đực vì nhờ ơn nó, mà giờ cậu thành kẻ bán nam bán nữ. Vừa thấy nói đang đốn củi ở nhà sau, cậu sừng cồ nắm lấy cổ nó, nghiến răng ken két và nói:

"Thằng chó! Tại sao mày lại làm chuyện đó với tao? Tao có lỗi gì với mày? Hôm nay tao không giết mày tao không phải là cậu Hai Phát!"
Đáp lại lời đe dọa của Phát, thằng Đực chỉ nhếch mép:

"Mày dám làm sao? Không sợ tao sẽ rêu rao chuyện mày bị người ta tuột quần cắt mất của quý! Giờ mày chỉ là một thằng thái giám bất lực, lo an phận cái vỏ bọc cậu Hai nhà này đi! Còn không, thiên hạ sẽ biết chuyện đáng xấu hổ của mày!"

Đực dùng một tay bóp mạnh vào hạ bộ khiến Phát điếng người rùng mình rồi dùng một chân đạp Phát ngã nhào xuống đất. Bắp chân Phát run rẩy, ngay đũng quần lụa trắng dần dần loang ra phần nước tiểu vàng khè. Thằng Đực cười khinh bỉ nói:

"Ha Ha! Con không ngờ cậu Hai giờ yếu ớt vậy đấy! Mới đạp có một cái mà lăn quay ra rồi! Xem kìa, bị đánh có một cái mà cậu đã tè ra quần rồi! Có cần con giúp cậu kiếm cái quần khác để thay không? Kẻo người ta lại bảo 'khai thối như hoạn quan' thì nhục nhã lắm đấy!"
Cậu Phát tuy ngã đau nhưng ráng gượng dậy lùi xuống, yếu ớt chỉ tay kêu "Mày... mày..." trong vô vọng. Đực ngạo nghễ tiến lại gần đỡ cậu dậy rồi khẽ thì thầm vào tai:

"Cậu nên cẩn thận một xíu. Mợ Hai có mang con của cậu rồi, nhưng đáng tiếc ngày cậu mất tích, vì qua đau buồn đã lỡ sảy thai! Giờ đây mà biết được từ nay không còn ang thai được nữa, e là chịu không nổi đả kích lớn vậy!"

Vừa nghe Đực nói xong, cậu Hai quay sang hoảng hốt như chẳng tin được chuyện bất hạnh ấy đã xảy ra, vội vã chạy vào nhà xem vợ mình như thế nào.

Cậu Hai đi rồi thì Đực thả lỏng người nhìn quanh xem có ai nghe thấy không rồi chạy vào vườn cây ăn trái sau nhà. Đực thấy được bóng cậu Phước đang đứng đợi mình. Hắn vội vàng đi theo hướng đó và lễ phép thưa với Phước ấy:
"Dạ bẩm cậu, con đã làm theo những gì được dặn. Hay thật! Thằng Phát không dám làm gì con cả. Lúc đầu cứ thấp thỏm nó sẽ sai người nọc con đến chết rồi! Nhiệm vụ đã hoàn thành, không biết phần tiền đã hứa ấy..."

Cậu Phước cười lớn sảng khoái quăng cho thằng Đực vài đồng vàng rồi bỏ quay đi.

Lại nói về Phát, vừa chạy lại lên nhà trên, vào ngay buồng, Mợ Thư lúc này đang ngồi chăm chú thêu cái gì đó. Chắng nói chẳng rằng, Phát ôm ngay vợ mình vào lòng rồi thỏ thẻ:

"Anh xin lỗi mình nhiều lắm. Anh đã không biết em mang thai mà còn đối xử lạnh nhạt, để em cô đơn suốt mấy tháng qua! Là anh có lỗi! Là tại anh vô dụng không bảo vệ được mình và con! Từ giờ anh hứa sẽ lo lắng cho mình nhiều hơn, không để mình chịu tủi hờn nữa!"
Mợ Hai nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay chồng và bảo:

"Không sao đâu mình à. Chỉ cần mình ở bên em là em vui rồi. Em giờ đã khỏe lại nhiều rồi..." Mợ Hai quay người lại tựa vào lồng ngực của chồng mình. "Cũng mấy tháng rồi mình và em không gần gũi nhau như vầy... Cha má cũng lớn tuổi, mong có cháu lắm đó... Mình kiếm đứa khác nha mình?"

Vừa nghe vợ mình áp vào ngực nói những lời ân ái, cậu Hai sợ hãi đẩy ra trước sự ngỡ ngàng của mợ. Biết mình có hành động không đúng, cậu Hai vội giải thích:

"Hôm nay anh mới về. Mệt rồi, để hôm khác đi!"

Cậu hai nói xong vội chạy bỏ ra ngoài không nói thêm gì.

***

Sau 3 tháng mất tích quay trở về, người trong nhà từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ nhận thấy cậu Phát thay đổi rất nhiều,, giống như một con người hoàn toàn khác. Trầm tính ít nói hơn xưa rất nhiều, cũng chẳng còn để bộ râu dê đểu cảng như ngày xưa. Ai cũng lấy làm lạ nhưng xem ra cũng vui lòng trước sự trưởng thành của cậu, mấy ai biết được chỉ vì sự tự ti cơ thể khiếm khuyết của bản thân khiến Phát ít nhiều không dám tiếp xúc với người khác. Đi đứng cũng chậm rãi khép nép, không dám bước lớn hùng hồn nam tử hán như trước vì sợ cử động mạnh lại làm bản thân đái không tự chủ thì vô cùng mất mặt.
Cậu cũng chịu khó giúp đỡ việc quản lí ruộng vườn nhà cửa với cha mình, không còn ăn chơi lêu lổng như trước nữa. Nhưng hình như ai cũng cảm giác cậu quá chú tâm vào việc kinh doanh mà không hề để vợ mình trong mắt. Lấy cớ lâu ngày không học hành, đêm nào cũng làm việc, xem sổ sách tính toán đến khuya mới đi ngủ. Người ngoài cứ nghĩ cậu lo sửa đổi nhưng bên trong thâm tâm cậu rất sợ nằm kế vợ mình, mỗi lần mợ Thư ôm cậu thỏ thẻ chuyện chăn gối vợ chồng, một người bất lực vô sinh như cậu không thể đáp ứng được.

Không chỉ dừng lại ở đó, sau ngày được cậu ba Phước cứu về, thái độ lo lắng cho em trai của Hai Phát khiến ai cũng ngạc nhiên. Có hôm cha vợ cậu, ông Hải tặng cho cậu vài món đồ bổ thận tráng dương, hồi phục sức khỏe, cường thân kiện thể, cốt ý mong có cháu ngoại ẳm bồng. Lạ là cậu chẳng thèm đụng đến mà sai người đem hết cho cậu ba và lấy cớ:
"Tao dạo này cũng lớn tuổi, không muốn ăn nhiều, đem cho thằng Ba đi. Nó tuổi ăn tuổi lớn, nó cần bồi bổ hơn tao."

Xem chừng ai cũng tiếc rẻ có đồ quý lại không dùng lại đem cho. Mấy ai hiểu được thái giám như cậu mà ăn những món đồ đó có khi còn bốc hỏa không thể phát tiết, tối có khi phải đi tiểu đêm nhiều lần, mà còn sợ són ra quần nữa!

Thói quen có gì ngon bổ đem dâng cho cậu ba Phước của cậu Phát cứ thường xuyên diễn ra. Thậm chí đến khi cậu ba đã thi đậu Đại Học ngoài Hà Nội phải dọn ra ngoài đó sống, thói quen ấy vẫn không đổi. Lo lắng em mình ăn uống không đủ, cậu hai được cho món ngon vật lạ gì đều dồn tẩm bổ cho em trai mình.

***

Thời gian cứ thế trôi qua, hơn 4 năm trời, nhờ chịu khó tiến thủ mà bá hộ Điền hiển nhiên đã giao phần lớn gia sản, quyền thừa kế cho đứa con trai trưởng ông yêu quý nhất. Còn cậu ba Phước cũng làm ông tự hào không kém vì đã học hành xong, con đường chức tước rộng mở, lại được cử về làm quan trấn giữ huyện tại quê nhà. Một người trên thương trường, một người ở quan trường, người đời cũng không hiểu sao kẻ sống thất đức như nhà bá hộ Điền là có phước như vậy.
Cậu ba đã xin với quan Pháp cho mình được về ở nhà chính của gia đình, nhưng vẫn sẽ thường xuyên ở nhà quan được cấp nhằm tiện cho việc quản lí dân tình. Ngày cậu công trạng hiển hách trở về mặc đồ Tây sang trọng. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cổ thắt nơ, tay cầm nón bere bước vào từ đường khiến cả nhà ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi ngoại hình. Cậu Ba Phước của 4 năm sau làn da ngâm đen hơn xưa trông rắn rỏi, cứng cáp. Do thương xuyên rèn luyện cơ thể, vai u thịt bắp khiến bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng muốn dựa vào. Mũi cậu Phước vẫn cao thanh tú, nụ cười vẫn ấm áp toát lên vẻ tri thức như ngày nào, nhưng có lẽ vì lúc nào cũng được anh trai gửi đồ tốt tẩm bổ, cậu Phước giờ đây râu ria rậm rạp hơn xưa, đến nổi còn mọc cả một hàng râu quai nón mỏng nữa. Cả người toát lên mùi giống đực thơm tho nồng đậm vô cùng quyến rũ.
Cậu Hai Phát thấy em trai từng cứu mình năm xưa trở về, vui mừng bước ra chào đón. Cậu giờ đã là chủ nhà, cách ăn mặc cũng đã thay đổi để ra dáng một bá hộ giàu có hơn xưa. Áo lụa đỏ thêu chữ thọ đen, đầu đóng khăn cũng bằng lụa đỏ, quần lụa trắng, tay chống gậy gỗ màu đen. Nhưng khác với vóc dáng toát lên khí chất nam nhi như em trai, Hai Phát có vẻ không được như vậy. Tuổi 35 thường là tuổi phong độ nhất của đấng mày râu thì cậu Phát nhìn có vẻ thiếu sức sống hơn hẳn những người đàn ông trung niên khác. Cậu có vẻ cao nhưng liêu xiêu hơn trước, lưng cũng hơi khòm, thân hình thì xồ ra mỡ màng, không hề có phong độ đàn ông. Trên mặt lại nhẵn nhụi không hề có một cọng râu, giọng nói thì cũng không được hùng hồn như hồi trẻ. Những năm gần đây, cậu Phát cứ hay than đau lưng, đi lại khó khăn nên phải chống gậy để tiện việc đi lại.* Hơn thế, mặc dù đã cố gắng hạn chế việc rỉ nước tiểu không tự chủ, việc một ngày phải cởi ít nhất cũng bảy cái quần cũng vẫn thường xuyên. Điều này khiến người hầu trong nhà cũng phải thắc mắc:
"Cậu Phát từ hồi mất tích trở về thay quần nhiều ghê! Tôi một ngày phải giặt cho cậu, áo thì chỉ hai cái nhưng quần thì không sao đếm được, mà mùi lúc nào cũng khai rình!"

So sánh với mùi đàn ông hấp dẫn của cậu Phước, cậu Phát chỉ toát lên một mùi khai ngai ngái như lâu ngày không tắm vậy. Nghĩ cũng lạ, cậu Phát năm nay tuy không trẻ nhưng cũng không phải như mấy lão niên mà lại bốc mùi nồng nặc đặc trưng như vậy được? Mấy ai thật sự hiểu được rẳng những thay đổi bây giờ là do tuy lốt ngoài là một bá hộ oai phong, bên trong cậu thực chất chỉ là một con gà trống thiến không thể gáy.

*Thái giám bị mất đi tinh hoàn nên không đủ hoocmon nam dẫn đến việc cấu trúc xương thay đổi và giảm độ đặc làm cho xương sẽ yếu hơn người thường.
Đau khổ hơn, cậu Hai Phát mấy năm nay tuy là làm ăn khấm khá cho gia đình nhưng cũng chẳng mấy sung sướng. Vì lâu rồi vẫn không có tin vui từ mợ Thư, ông Điền cứ hay lo lắng nhắc nhở việc sinh con đẻ cái. Năm ngoái, ông đột nhiên lên cơn bệnh nặng, trước lúc lâm chung vẫn nhắc nhở

"Cha nghĩ mình sắp gần đất xa trời rồi. Sản nghiệp của nhà ta nhờ con ngày càng phát đạt, giàu có nay càng giàu có hơn cha rất yên tâm. Quyền thừa kế cha đã giao lại cho con, nhưng con nên nhớ người nối dõi là không thể thiếu. Mấy năm rồi chưa có gì, có thể sau lần sảy thai đó, con Thư không thể mang thai được nữa. Nếu cần, cha có thể cưới thêm vợ hai cho con... Chứ cha ra đi thật không yên lòng!"

Phát ngồi nghe cha nói mà chẳng khác nào đứa trẻ nghe tiếng sấm. Giờ có cưới cả trăm cô vợ như hoàng đế, cậu cũng không thể nào có nổi một đứa con! Mỗi lần cha nói về chuyện sanh đẻ nối dòng là cậu xấu hổ với ông bà tổ tiên. Làm sao một người thừa kế mà lại vô sinh được cơ chứ! Cậu chỉ ầm ờ hứa sẽ sớm có con. Riêng chỉ có mợ Thư là hiểu rõ, suốt hơn 4 năm qua, Phát chưa hề chạm vào người mình lần nào thì làm sao có thể có thai được. Ngày ông Điền qua đời, Phát hối hận khôn nguôi vì sự lỡ dại năm đó của bản thân, nhìn ảnh thờ của cha mình mà cậu xấu hổ vô cùng.
Lời dặn dò sau cùng của ông Điền khiến bà Hai và ông Hải cứ dăm ba bữa lại hối thúc vợ chồng Phát có con càng sớm càng tốt để cho chồng/ bạn mình ngậm cười nơi chín suối làm cho cái gánh nặng áp lực đó càng đè nặng lên vai Phát. Nhà cửa ruộng vườn thì cò bay thẳng cánh mà chẳng lấy nổi ai thừa tự thì vô phúc mục mã đến chừng nào. Lắm lúc Phát nhẩm trong đầu chỉ còn nước nhận con nuôi hoặc nhờ ai đó giúp vợ mình có thai mà thôi, nhưng ngẫm lại thì cậu chẳng muốn phù sa không chảy ra ruộng ngoài, cơ ngơi đồ sộ này lọt vào tay kẻ khác thì đi tong! Hôm nay lại nhìn thấy em trai mình, Phước, công thành danh toại trở về, thân thể hùng dũng, khỏe mạnh chắc chắn là giống tốt. Nếu xin giúp vợ mình mang thai thì thật là tốt biết mấy! Chuyện đáng xấu hổ của bản thân cũng được giữ kín kẽ hơn.
Chiều hôm đó, hai anh em đang hàn huyên uống trà lâu ngày chưa gặp lại, Phát liền tranh thủ mở lời chuyện đó:

"Lâu rồi anh em mình không có việc ngồi nói chuyện như vầy, dạo này nhìn mày có vẻ ra dáng đàn ông hơn xưa rồi đấy!"

"Anh quá khen rồi. Cũng do anh chị hậu thuẫn, chiếu cố em mới được như ngày hôm này." Phước khách sao đáp lời.

"Chẳng giấu gì em những năm qua, của cải nhà mình ngày càng một nhiều, chỉ tiếc là không có người nối dòng."

"Vậy sao anh không giúp chị hai đẻ một đứa đi." Mặt Phước nheo lại nham hiểm mà hớp một ngụm trà.

"Chú mày đừng chọc tao nữa. Sao chuyện lần ấy... tao còn làm ăn được gì đâu..."

"Ha ha. Em đây đã ngần ấy năm không về, xém quên mất chỗ ấy của anh... Ấy chết! Thôi bỏ qua đi. Ha ha!"
Phát ngậm ngùi nhìn xuống hạ bộ trống không của mình, rồi chậm rãi đáp lời:

"Nhà ta thì một ngày không thể không có người nối dòng. Tiếc là tao giờ đã như kẻ tàn phế... Tao cũng không muốn gia sản này rơi vào tay kẻ khác. Phước này, tao nhờ mày một việc có được không?"

"Anh muốn nhờ em việc gì?" Phước thắc mắc nhưng trong lòng đoán chắc vài phần.

"Mày giúp chị hai mày mang bầu được không?"

"Anh đã nghĩ kĩ chưa?"

"Tao quyết định rồi. Mày em tao, con mày cũng như con tao. Mày khỏe khoắn, thông minh lại đẹp trai. Tao có mượn giống của mày thì con cái sinh ra cũng là nòi tốt!"

"Quyền huynh thế phụ, anh bảo sao thì em nghe vậy. Em chỉ sợ chị dâu không đồng ý..."

"Chuyện này mày không cần lo, tao sẽ có cách lo liệu. Mày ngồi đây chờ tao."
Kết thúc cuộc nói chuyện với cậu Phước, cậu Phát xoay người đi tìm vợ mình. Mợ Hai giờ này đang ngồi đọc sách trước hiên nhà, thấy chồng mình ngoắc vào buồng riêng, nàng vội gấp cuốn sách lại và vào phòng. Nàng hỏi:

"Có chuyện gì không mình?"

Phát nghiêm túc trả lời:

"Mấy năm rồi, vợ chồng mình không gần gũi nhau rồi em nhỉ?" Thấy Thư hơi cúi xuống ngượng ngùng, Phát lựa lời tiếp tục. "Anh biết hai bên gia đình thúc giục chúng ta nhiều năm cũng khiến anh áp lực lắm. Việc nhiều con nhiều phúc ai mà không ham. Nên anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần có con rồi. Em vui chứ?"

Đã hơn 4 năm rồi không gần gũi nhau, Thư như vỡ òa khi nghe được câu nói này xuất phát từ chồng mình. Nàng đỏ mặt gật đầu hạnh phúc. Nhìn biểu cảm của vợ, Phát đành buông chuỗi thở dài:
"Nhưng em à... nếu như con không phải của anh và em thì sao? Ý anh là với một người khác?"

"Mình nói gì lạ vậy ạ? Em không hiểu? Em không có con với anh thì còn có thể có với ai?" Thư sửng sốt.

"Với Phước thì sao em? Nó khỏe mạnh, học giỏi, đẹp trai. Con mình ra đời giống nó thì tốt lắm!"

"Mình điên rồi chăng? Tại sao ta lại phải mượn của chú ba chứ? Anh có chuyện gì giấu em đúng không? 4 năm qua anh không đụng đến em hẳn có nguyên do"

"Đến lúc này anh không thể giấu em được nữa..." Phát ngậm ngùi giở vạt áo trước lên, kéo quần xuống. Thư giơ tay che miệng lại hoảng sợ khi nhìn thấy hạ bộ trống không phẳng lì của chồng mình. Trong kí ức cô, nơi ấy từng có một con cặc dài 14cm phá trinh mình sung sướng, cớ sao giờ chỉ còn là một mớ nhăn nhúm không rõ hình dạng che dưới lớp mỡ bụng chảy xệ.
Phát ngậm ngùi kể lại cho vợ mình nghe cái đêm ác mộng nhất trong đời cậu 4 năm về trước. Mợ Thư nghe xong chua xót mà trào nước mắt không thôi. Mợ khi ấy vẫn chung thủy với niềm tin chồng mình sẽ trở về và cuộc sống của họ sẽ lại bình yên hạnh phúc, rồi con đàn cháu đống. Ngờ đâu, khi quay về, Phát đã là một người thái giám bất lực mất rồi. Phải chi ngày đó chồng mình đừng trở về thì biết đâu 4 năm qua, bản thân đâu phải sống trong cảnh có chồng như vẫn chưa chồng. Phát thấy nàng khóc mãi không nguôi đành an ủi vợ:

"Mình à... Anh không thể làm cho mình có con được... nhưng anh có hỏi ý Phước rồi, nó đồng ý nếu như mình chấp thuận thôi. Anh xin mình đấy, chúng ta không thể nào cứ mãi không có con cái như vậy được. Mình hãy nhận lời đi! Anh van mình!"
Mợ Thư dần ngưng khóc nhìn chồng mình, trong đầu càng rối bời. Nếu nhận lời, mợ sẽ cảm thấy tội lỗi với gia đình chồng vô cùng, mà nếu không để Phước giúp đỡ, không thể khai chi tán diệp cho nhà cũng là có lỗi. Phước cũng là người trong nhà, có gì cũng kín kẽ. Sau hồi lâu quyết định, mợ Thư đành nắm chặt tay chồng mình, khẽ gật đầu đồng ý:

"Cũng không còn cách nào khác... đành vậy thôi. Nhưng mình ơi! Hãy luôn ở bên em ngay cả lúc ấy diễn ra... Đừng bỏ em lại đó một mình"

"Được được! Anh sẽ luôn ở bên mình! Chỉ cần mình đồng ý là anh mừng lắm rồi!"

Phát hạnh phúc khi vợ mình đã hiểu ra vấn đề, cậu chạy một mạch ra chỗ Phước thông báo và hẹn đến tối nay sẽ hành sự. Nhìn điệu bộ mừng rỡ của Phát, Phước cười thầm mỉa mai.
***

Tối đó, Phát ra lệnh cho tất cả gia nhân không có việc gì không cần bước lên nhà trên nhằm đảm bảo bí mật được giữ kín. Mợ Hai trong buồng vẫn hơi lo lắng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn chồng mình như muốn xin cậu dừng lại. Cậu Phát thì trong lòng cũng bồn chồn không kém, một cảm giác vừa lo lắng, căng thẳng nhưng cũng khiến cho cậu cảm thấy rạo rực, thỉnh thoảng lại vò nắm tay lại mà xoa vào bàn tay còn lại.

Được một hồi sau, Phước chậm rãi cẩn thận bước vào buồng ngủ của hai vợ chồng Phát, khẽ hỏi:

"Anh chị chắc rồi chứ?"

"Ừm... Tao không hối hận..." Phát trả lời.

"Vậy... anh giúp chị hai cởi đồ ra đi!"

Phát giật mình nhìn sang vợ mình đang ngồi trên giường rồi lại nhìn sang Phước đang nhoẻn miệng cười. Phát từ từ tiến lại gần vợ mình, tay cậu hơi run mở từng cúc áo vợ ra, đã mấy năm rồi cậu chưa từng cởi đồ cho vợ mình hành sự. Vừa cởi đến nút thứ 3, cặp vú trắng tròn của mợ bật ra làm cậu Phước đứng gần đó gửi liếc nhìn không thôi. Phước vô thức cũng cởi áo ra, lưỡi liếm đôi môi khô ran không chịu nổi.
Cậu Phát vừa cởi xong áo cho vợ, trong lòng cảm thán sau bao năm thân hình của vợ mình vẫn còn mềm mại trắng trẻ, thon gọn như vậy. Đầu vú thì màu anh đào hồng đậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linh