Chương 1: lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khỏi phòng tịnh thân, qua một gian nhà khác kín gió nhưng trống trải để đi tới đi lui. Phát vì quá đau đớn, chân lết không nổi, cầu xin được nằm xuống. A Tứ liền quát:
"Mau đứng dậy, mày mà bỏ cuộc là cả đời cũng không thể đứng lên đi lại bình thường được đâu! Mau tiếp tục" Vừa nói, A Tứ vừa kéo mạnh Phát dậy mà tiếp tục đi lại. Sau vài canh giờ muốn kiệt sức vì vết thương mà vẫn phải tập đi lại. Phát tưởng như mình tái sinh thành một đứa trẻ tập đi đứng lại như người lớn, chỉ khác rằng kiếp này của đứa trẻ lại khiếm khuyết chỗ đó.

A Tứ dắt cậu tới một căn phòng gần đó, mở cửa thì một mùi ẩm mốc, ngai ngái xộc lên mũi, nhìn chung quanh thì cậu thấy trong đây hơn chục người thanh niên trai tráng khác như cậu, quần cũng rướm máu đang nằm đây dưỡng thương. A Tứ quăng cậu vào một góc phòng có lót rơm rồi nói:

"Nằm ở đây mà nghỉ ngơi. 3 ngày tới mày sẽ không được ăn uống gì cả tránh cho vết thương bị nhiễm trùng lại. Sau ba ngày tao sẽ đến kiểm tra!"
Nói xong A Tứ đóng sập của lại. Từ góc phòng cậu đang nằm hướng ra cửa sổ đang đóng kín chắn gió, từ mép hở cửa sổ, vài tia nắng bình minh đang chíu xuyên qua, hắt lên mặt cậu. Đã qua một ngày mới, những chuyện xảy ra tối qua với cậu chẳng khác gì địa ngục trần gian. Mình mẩy đau nhức không thể cựa quậy, chỉ có đầu là còn xoay qua lại một chút. Phát đến giờ vẫn chưa tin những gì mình trải qua là sự thật, cậu đã thành thái giám thật rồi ư? Từ nay về sau làm sao còn có thể sung sướng với những cô con gái trong làng được? Rồi còn tư cách gì giành quyền thừa kế tài sản khi cậu không còn là một người đàn ông chân chính? Làm sao dám nhìn mặt cha má và vợ mình? Sau khi bình phục cậu sẽ ra sao? Hàng trăm câu hỏi nổ ra vòng vòng trong đầu khiến Phát rất nhức đầu, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.Chương 3: Chén thuốc an thaiBa ngày đã trôi qua, những ngày này cậu Phát như người bị hôn mê, đói bụng, khát nước nhưng không thể nào được ăn uống tránh vết thương bị bung ra mà nhiễm trùng. Đầu óc mê man chỉ mơ thấy cảnh mình bị lão Lưu cắt xoẹt một đường đau đơn nơi hạ bộ. Giật mình tỉnh dậy thì biết chỉ là ác mộng nhưng muốn nhìn xuống kiểm tra xem mình còn hay đã mất thì chỉ thấy đũng quần lụa của mình máu khô một vệt lớn, run rẩy vạch quần ra là vải băng kín loang lổ màu đỏ sẫm. Nước mắt trực trào thì A Tứ trên tay cầm chậu nước ớt mở của bước vào, khiến cậu giật mình thu hồi lại hành động mình vừa làm. Hắn đi về phía cậu và nói:

"Đã ba ngày rồi, tao đến kiểm tra xem tiểu thái giám mới được hoạn như thế nào rồi"
Nói xong, A Tứ lột quần của cậu xuống, đẩy hai chân cậu co lên để phần bị hoạn phơi bày ra nhằm thao tác gỡ băng dễ dàng hơn. Từng lớp băng gỡ ra làm Phát nhăm mặt vì đau rát, sau khi gỡ xong, A Tứ sát trùng một lần nữa bằng nước ớt mang theo khiến Phát khẽ rên nhẹ vì đau. Phần gốc dương vật sau khi bị hoạn vẫn còn rướm máu và da thịt xung quanh vẫn chưa lên da non, nằm ngay dưới gốc dương vật là niệu đạo được cắm lại bởi cái nút bằng thạch cao ba hôm trước lão Lưu đã cắm vào cho cậu. Gã gia nhân đưa một tay lại ngay chỗ niệu đạo nơi cái nút ấy và bảo:

"Thời khắc sinh tử ngay lúc này, nếu ta gỡ ra mà nước tiểu chảy ra thì mày coi như qua được cửa tử, còn không thì nằm chờ chết. Nhưng yên tâm đi, tay nghề của ông chủ cao lắm, không vấn đề gì đâu."
Cậu Phát nhắm mắt lại không dám nhìn do sợ chuyện không may đến với mình. A Tứ chậm rãi rút cái nút thắt ra, một dòng nước tiểu vàng khè tuôn trào không kiểm soát sau khi bị ứ trong bàng quang quá lâu, Phát cảm giác hơi đau rát khi nước tiểu mình rỉ ra từ nơi trước đây từng có một con giống khiến cậu tự hào. Cậu chỉ còn biết chấp nhận sự thật mình hoàn toàn là một thái giám. Cậu run rẩy hỏi A Tứ:Thế sau này tôi còn tiểu tiện như đàn ông được hay không?"
A Tứ cười mỉa mai đáp:

"Mày nghĩ mày còn cặc sao mà đòi như đàn ông? Sau này ngồi chồm hổm xuống mà đái. À mà tao cũng báo trước để mày chuẩn bị tinh thần, cắt sát gốc thế này thì về sau này mày phải đối mặt chuyện rỉ nước tiểu không tự chủ thôi. Nhớ thay quần thường xuyên hoặc lót khăn kẻo bốc mùi như câu 'khai thối như hoạn quan' lên thì mất mặt công tử lắm đấy. Ha ha!" *
*Giải thích một xíu về việc tiểu tiện không tự chủ sau khi bị hoạn: Nhiều người hiểu lầm rằng việc cắt sát gốc dương vật dẫn đến không còn gì để kiểm soát nước tiểu. Tuy nhiên, theo giải phẫu, cơ vòng niệu đạo ngoài (nằm sát tuyến tiền liệt) và cơ niệu đạo trong (nằm ở bàng quang) phối hợp cùng nhau kiểm soát việc tiểu tiện. Lưu ý rằng cả hai loại cơ vòng đều nằm bên cơ thể nam giới nên không hề bị ảnh hưởng từ việc cắt sát gốc dương vật.

Tuy nhiên, ngày xưa do công cụ thiến hoạn, chỗ thiến hoạn không sạch sẽ, cộng thêm dùng nước ớt sát trùng dẫn đến việc viêm nhiễm da ngoài, lan vào trong đường niệu đạo và sau đó đến tuyến tiền liệt, thậm chí bàng quang. Từ đó, phần nhiễm trùng đường tiết niệu dẫn đến tiểu rát và dễ mất kiểm soát. Phần nhiễm trùng sẽ kích ứng bàng quang khiến cảm giác muốn đi tiểu mạnh, tiểu thường xuyên và đôi khi, tiểu không tự chủ. Còn tuyến tiền liệt bị sưng lên do nhiễm trùng cũng kích ứng bàng quang tiểu tiện không tự chủ, nhưng tuyến tiền liệt bị sưng lại chặn đường niệu đạo ngay dưới bàng quang khiến nước tiểu chỉ chảy róc rách và sau khi đi đái xong cũng vẫn còn đọng nước tiểu ngay phần niệu đạo nên khi vừa kéo quân lên đứng dậy vẫn rỉ nước xuống ước dẫm đũng quần. Nhiễm trùng tiết niệu cũng gây nên việc tiểu nặng mùi hơn người bình thường nên mới có câu câu 'khai thối như hoạn quan'.*Tứ băng bó lại vết thương lần nữa cho Phát rồi dặn dò:
"Vài ngày tao sẽ đến giúp mày tập đi lại, sát trùng và băng bó lại vết thương. 3 tháng sau mày sẽ hồi phục thành một con người mới."

Xong xuôi, hắn quăng cho Phát một cái hộp gỗ và nói:

"Trong đây là của quý của mày đã được phơi khô, giữ cho kĩ, sau này chết chôn chung để kiếp sau làm một người đàn ông bình thường!"

Hắn vừa cười ha hả vừa đi đến thực hiện việc chăm sóc cho các thái giám khác vừa được hoạn xong gần đó. Phát bặm môi cay đắng, run rẩy cầm lấy cái hộp đựng báu vật đàn ông của mình.

***

Lại nói về nhà bá hộ Điền, mấy hôm liền không thấy mặt của Hai Phát, ban đầu còn nghĩ cậu đi đâu đó qua đêm không về nhưng mấy ngày liền vẫn không thấy tung tích thì cả ông Điền, bà Hai và mợ Thư đều càm thấy bất an. Người duy nhất trong nhà biết được cậu Hai đi đâu, làm gì chỉ có thằng Đực, nhưng cậu dặn nó không được hé răng nửa lời nên nó không dám bẩm lại với ai. Ông Điền đi báo quan trên huyện mình mong giúp tìm kiếm Hai Phát, liên hệ với cả bên thông gia cũng chẳng có tung tích. Cơ bản là những gì diễn ra trên huyện ba hôm trước được báo cáo lại đều bị ém nhẹm vì sự mua chuộc từ đường dây buôn thái giám của lão Lưu.
Chỉ tội mợ Hai Thư, dù ngày thường có bị chồng ghẻ lạnh phòng không, xem như đã là đau khổ rồi. Giờ đang mang thai giọt máu của Hai Phát, chỉ mong sao hầu chồng dạy con, làm trọn bổn phận người con dâu cũng không dễ dàng gì. Nàng canh cánh lo sợ chồng mình gặp chuyện gì chẳng lành, đứa con vừa sinh ra đã không có cha. Mấy đêm nay, đêm nào nàng cũng đứa trước hiên nhà chờ chồng về đến nỗi sương lạnh thấm vào người, cảm lạnh và ho khan suốt.

Con trai mất tích, con dâu đang mang thai lại bệnh nặng, bà Hai càng ngày càng bực dọc mà gắt gỏng trên dưới, đến nổi cơm ăn cũng không ăn vô. Có buổi bà Ba đang dọn đồ ăn ra bàn lớn cho bà Hai và ông Điền dùng bữa, vừa nếm muỗng canh đầu tiên, bà Hai đã thét lên:
"Canh chua hôm nay sao mà ngọt thế? Ai nấu món này?"

"Dạ bẩm bà, là bà ba nấu ạ..." Gia nhân e dè đáp

"Mày đem món này đổ đi, không biết nhiều đường vào tao thế này tao có đi luôn hay không? Có ai đó trong nhà này muốn hại tao chết sớm để chiếm gia tài mà!"

"Bà đang nói bóng nói gió ai thế?" Ông Điền liếc mắt hỏi.

"Tôi nào dám nói ai." Thấy chồng mình lên tiếng, bà Hai đổi giọng. "Chỉ sợ có thứ xui xẻo trong nhà làm cho trên dưới loạn đến giờ. Thằng Phát thì mất tích, con Thư thì cảm lạnh mãi không hết. Mình có ăn ở ác với ai đâu mà chịu cảnh này? Có khi ai đó cố tình trù ếm biết đâu chừng." Vừa nói bà vừa liếc sang bà Ba.

"Thôi không còn gì nữa thì bà lui xuống đi." Ông Điền cũng không muốn làm lớn chuyện nên kêu vợ ba của ông tránh những lời nói ác nghiệt đó.
Bà Ba không dám nói tiếng nào, tay chắp lại khom người lui xuống nhưng trong lòng giận run vì những lời cay độc mà bà Hai vừa thốt ra. Năm đó không phải vì bị ông Điền cưỡng hiếp đến có thằng Phước, được lão gia và phu nhân, tức cha má ông Điền, lúc sanh tiền bảo vệ đem về, chắc bà cũng như những người con gái khác bị ông làm nhục ép phá thai hoặc bỏ đi biệt xứ rồi. Ít ra suốt mấy chục năm qua, ông Điền cũng không bạc đãi bà, nhưng không biết lỡ như ông mất đi, đứa nhỏ được sinh ra thì hai mẹ con bà sẽ như thế nào đây. Bà lo ngại sức khỏe ông Điền đã cao không biết sống nay chết mai, bà Hai lại căm ghét mẹ con bà, thằng Phước còn phải học lên mới có tương lai sáng lạng hơn, tiền bạc cần rất nhiều. Dòng lệ từ từ chảy xuống, bà không muốn bất công lại chồng bất công thêm nữa.
Đang tủi thân cho số phận của hai mẹ con bà, đột nhiên cậu Phước chạy đến hỏi han:

"Má ơi! Sao má khóc vậy, có gì sao hả má?"

"Không có gì đâu con! Bụi bay vào mắt thôi. Con đi học đi, sắp đến kì thi xét tuyển vào trường đại học rồi, không cần lo cho má."

"Dạ, con biết rồi má. Má đừng có buồn nha má, con biết má Hai đối xử với má không tốt, xin má đừng để trong lòng. Con nghĩ nếu chị Hai khỏe lại, biết đâu má Hai sẽ đỡ khó chịu trong tâm hơn. À, con có mấy bài thuốc nam trị ho hay lắm! Má cầm lấy đem ra nhà thuốc cho họ đọc qua rồi họ sẽ hốt về cho chị Hai." Nói rồi cậu ba rút ra một tờ giấy ghi trên đó vài ba loại thuốc nam rồi vui vẻ rời đi.

Bà Ba vừa thương vừa giận đứa con trai của mình. Mười tám tuổi nhưng tính tình lại quá lương thiện, nếu cứ như vầy mãi thì nó chỉ có thiệt thòi thôi
***

Mợ Hai mấy hôm nay ho khan lại,sốt cao, còn đang mang thai việc sắc thuốc và ăn uống hết sức cẩn thận. Suốt những ngày qua, cậu ba thường xuyên vào thăm chị dâu mình, an ủi, chăm sóc mong mơ Thư sớm khỏe lại.

"Chị uống thuốc này vào, giúp dưỡng thai và trị ho. Em biết thuốc hơi khó uống nhưng thuốc đắng giã tật đó chị. Uống xong rồi em mời chị húp miếng canh gà vào. Má em hầm với gừng giúp trị cảm đó!" Cậu ba ân cần thuyết phục chị dâu mình uống thuốc để mau chóng hồi phục.

"Chị cảm ơn em nhiều lắm, mấy ngày này không có em bên cạnh, không biết chị sẽ làm sao nữa mất."

"Xin chị đừng nói vậy, nếu có anh hai ở đây, anh cũng sẽ chăm sóc chị ân cần thôi"

"Anh hai của em..." Nghe đến chồng mình, mợ Thư lắc đầu cười ngao ngán. "Anh ấy thì có đoái thương gì chị đâu. Mấy tháng trời sống chung, chị chỉ còn lưu luyến lúc tân hôn mà thôi. Đó là đêm chị hạnh phúc nhất, chị cảm nhận chị là một người vợ thật sự. Chứ giờ đây, một mình chị quanh đi quẩn lại trong bốn góc phòng, làm bạn với mối kiến, ngày nào cũng đứng ngóng trông chồng mình về. Có hôm thì mùi rượu nồng nặc, có hôm bị nhắc nhở hôn sự này thì làm chuyện vợ chồng qua loa có lệ, có đêm anh ấy còn không về nhà. Mấy hôm nay thì lại không biết ở đâu, có khi kiếp này chị phải làm góa phụ nuôi con rồi. Số chị bất hạnh quá phải không?"
Mợ Thư tủi hờn khóc thút thít, cậu Phước liền nhẹ nhàng ôm chị dâu mình vào lòng mà an ủi. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của một người đàn ông, sự nhạy cảm của một người phụ nữ cô đơn càng thể hiện rõ rệt hơn:

"Chị đã làm sai chuyện gì chứ? Tại sao lại lấy phải một người chồng bạc bẽo như vậy? Phải chi chị gặp một người đàn ông như em sớm hơn, có khi người chị chọn chẳng phải là ảnh rồi!"

"Chị đừng buồn mà. Anh Hai em chắc không có chuyện gì đâu, rồi ảnh sẽ quay về mà"

Cậu ba và mợ hai im lặng ôm nhau được một lúc, Phước cảm tưởng như nghe được cả nhịp đập tim lẫn nhau, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình có cảm giác nóng bức kì lạ này, nó hạnh phúc và tâm hồn thì sung sướng biết bao. Đến khi mợ Hai bình tĩnh lại thì vội nhận thức ra có gì đó không đúng với luân thường đạo lí, liền vội đẩy cậu ba ra và ra sức giải thích:
"Chị xin lỗi, chị không cố ý!"

"Không... không có gì đâu chị." Cậu ba cũng hoàng hồn lại. "Thôi chị nghĩ ngơi đi, em ra ngoài trước"

Gấp rút ra khỏi phòng chị dâu, ba Phước đặt tay lên tim mình, có gì đó lạ lắm, cậu chưa hề có cảm giác này trước đây...

Hơn mười ngày uống thuốc và tẩm bổ đầy đủ, mợ Hai đã đỡ cảm lạnh trong người, người người trong nhà đều yên tâm. Tưởng đâu đã an ổn phần nào, ngờ nào đêm hôm đó, mợ lên cơn đau bụng dưới dội, ở dưới thì ra máu rất nhiều. Cả nhà bá hộ Điền một phen hốt hoảng, nháo nhào trong khuya tối kiếm thầy về bắt mạch

"Trời ơi! Sáng nay còn thấy nó khỏe lại rồi mà! Tại sao giờ lại vậy" Bà Hai lo lắng đứng ngoài buồng. "Con cầu xin Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho cháu nội con không xảy ra chuyện gì."
Thầy lang vừa bước ra thì cả nhà ông Điền đều căn như dây đàn chờ nghe kết quả, thẩy nhìn cả nhà trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu buông chuỗi thở dài:

"Thân thể mợ Hai suy nhược. Tuy có dùng thuốc và ăn uống đầy đủ nhưng thai quá yếu không giữ được, tôi đây cũng hết cách."

Nghe đến đây thì ông Điền như chết đứng, bà Hai thì ngã khụy xuống mà thét lớn trong đêm...

"Là má làm đúng không?" Trong buồn kín của bà Ba, cậu Phước gặn hỏi

"Con nói gì vậy, mẹ không hiểu gì cả?" Bà Ba cố tình lảng tránh

"Má nhìn thẳng vào mắt con này" Phước nắm chặt vai mẹ mình rồi mặt đối mặt nhìn nhau. "Con đã kiểm tra trong tờ giấy con viết đưa mẹ có vị thuốc thiên nam tinh, vị đắng, cay tính ấm giúp trừ đờm. Nhưng chắc chắn thầy thuốc phải dặn má sơ chế thật kĩ tránh độc tính trong thuốc kỵ thai vô cùng!"
"Má không biết gì cả!" Bà Ba run rẩy. "Nếu má làm gì đó không ổn, lẽ ra thầy lang đến bắt mạch phải nhìn ra chứ!"

"Vì má không dùng liều lớn, má chỉ dùng một lượng nhỏ thiên nam tinh nhưng chừa lại vỏ ngoài. Thuốc an thai có tính đắng nên hòa chung vào sẽ khó ai nhận biết. Ngoài ra canh gừng được nấu cũng có tính ấm càng át chế sự phát giác của người khác. Chị Hai đang suy nhược, một liều nhỏ thế này dùng thời gian lâu thì thai cũng sẽ khó lòng giữ được. Con nói có đúng không?"

"Ba à! Con làm ơn đừng khai chuyện này ra! Xem như má van con, chỉ hai má con ta biết thôi được không?" Bà Ba sợ hãi khi kế hoạch kín kẽ của mình không qua mắt được con trai.

"Con không nói ai đâu. Con chỉ thấy lo chị Hai thôi..."
Nghĩ về chị dâu mình, chẳng hiểu vì sao cậu lại đau xót đến vậy. Cậu ba không ngờ mẹ mình lại ra tay nhanh chóng như vậy, không biết chị dâu mình sau cú sốc tâm lý này có thể hồi phục được không?
Chương 4: Huấn luyệnGần ba tháng sau, mợ Hai vẫn chưa hết đau khổ về việc sảy thai của mình. Nàng không hề hay biết việc thuốc dưỡng thai của mình lại có thành phần kỵ thai, nàng chỉ tự trách mình đã không làm tròn bổn phận con dâu, không giữ được cốt nhục cho nhà bá hộ Điền. Thấy chị dâu mình cứ ủ rũ, buồn bã, cậu Phước cũng xót xa lắm, thường xuyên đến an ủi:

"Chị Hai à, chị đừng buồn nữa mà. Mọi chuyện đã qua rồi, chị phải ráng giữ gìn sức khỏe."

"Chị còn gì để giữ gìn nữa đâu em. Anh Hai em thì gần 3 tháng nay vẫn chưa có tung tích, đứa con duy nhất chị cũng không giữ được. Chị còn sống làm gì nữa em!"

"Chị đừng như vậy mà, chị làm em đau lòng lắm." Cậu Phước xót xa nắm lấy chặt tay mợ Thư mà nói. "Chị à, chị còn có em mà... Nếu anh Hai không còn, hãy để em chăm sóc chị thay anh ấy..."
Sự cô đơn lẫn căng thẳng dày vò bấy lâu nay dường như tan biến sau những hành động ấm áp của em chồng mình. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cả hai con người mới 18 tuổi giờ đây dường như tìm thấy được sự đồng điệu, cậu Phước nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi chị dâu của mình, mợ hai vô thức đáp lại nụ hôn ấy một cách say đắm. Nhưng đến khi tay của cậu ba toan cởi nút áo của mợ, dường như nhận ra sai lầm của mình, mợ liền đẩy cậu Phước ra và cúi mặt qua chỗ khác thở hỗn hễn. Phước có chút thất vọng hỏi:

"Chị à, chẳng lẽ chị cứ dày vò bản thân mình mãi hay sao?"

"Không được!" Mợ Hai liên tục lắc đầu. "Chị không muốn chuyện này tiếp diễn đâu! Dù sao chị cũng đã được anh em cưới hỏi đàng hoàng, em vẫn là em chồng của chị!"
"Nhưng anh ấy có bao giờ xem chị là vợ đâu! Chị đã quá chấp mê rồi!"

"Chị chấp mê cũng được, nhưng chị vẫn sẽ chờ anh ấy trở về, cho dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm chị vẫn chờ."

"Chị tỉnh táo lại đi! Anh em 3 tháng nay chưa trở về, liệu anh ấy có trở về không? Chị làm sao biết 3 tháng mất tích ấy anh Hai em ở đâu? Làm gì? Có còn là anh ấy còn như ngày xưa nữa hay không? Nhiều khi anh ta trở về chị càng hối hận hơn! Chị đừng tự dằn vặt mình nữa mà"

"Chị không hối hận, chị chỉ cần anh ấy trở về mà thôi. Thà chị tự đau khổ dằn vặt mà chờ đợi còn hơn chuyện em và chị vừa làm rõ ràng trái với luân thường đạo lí. Chị xin em đừng nói chuyện này ra với ai, em có thể ra ngoài đi được không? Chị muốn yên tĩnh một mình"
Biết không thể tiếp tục thuyết phục được Thư, cậu ba đành đau lòng bước ra ngoài. Cậu đã hiểu chị dâu mình là một người vợ chung thủy, nếu anh Hai mình không trở về, chị ấy vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi mà tự hành hạ bản thân. Vừa nói cậu ba vừa nén cơn giận trong lòng mà thầm nghĩ vì sao anh hai cậu chỉ là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linh