Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 19

Vệ sĩ của Adil mang theo không nhiều nhưng cũng không phải ít để đối phó với hai cô gái. Nhếch môi nở một nụ cười, hắn ta lờ đi cuộc tranh chấp sắp sửa diễn ra chỉ quan tâm đến người phụ nữ đối diện mình, bàn tay mạnh bạo bóp chặt chiếc cằm của Becky nâng lên: "Giờ thì chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy được rồi chứ, cô ta cũng không để ý an nguy của cô thì dễ giải quyết hơn rồi."

Becky giận đến tím mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt tuôn trào trước mặt Adil: "Thật đáng thất vọng, một giám đốc quyền lực như anh mà lại làm những trò này."

"Haha, cô ngây thơ hay giả vờ cũng được, cô cũng đã nghe Freen nói rồi. Thương trường rất tàn khốc, tôi không ác thì tôi sẽ bị kẻ ác hơn hại chết. Có một điều bây giờ lý do tôi muốn cô không đơn thuần chỉ là muốn thứ đồ chơi nữa, tôi muốn Freen tận mắt chứng kiến tôi chơi người phụ nữ của cô ta." - Gương mặt hiểm ác kề sát gương mặt ngày càng kinh hãi và ghê tởm của Becky nói rõ từng chữ, hắn thích thú khi ngắm nhìn cô gái trước mặt trong bộ dạng này.

Tất cả mọi hành động của bọn họ đều được thu hết vào cặp mắt Freen, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng chiếu thẳng vào con mồi khiến ai nhìn qua cũng phải kinh sợ.

"Isra!" - Lời nói dứt khoát ra lệnh, Freen bước một bước lớn đến chỗ chiếc xe nơi Adil đang ép chặt thân người nhỏ nhắn của Becky lên đó.

Bàn tay đưa lên chụp lấy nắm đấm đến từ phía sau của một tên đánh lén chặn lại công kích của đối phương, Freen nhấc chân lưu loát đạp tên đó một cước, thành công đá hắn bay vào hai tên đứng bên cạnh ngã nhào ra đất. Một tên khác nhìn thấy vội chạy đến ngăn lại nhưng Isra đã kịp chạy đến chắn để Freen có thể ung dung tiến về phía trước.

BỐP

Adil choáng váng với nắm đấm đầy lực của Freen, hắn đau đớn ôm mặt nhìn lên người vừa ra tay với mình tức giận: "Freen, cô dám đánh tôi?"

Freen lờ đi lời nói của hắn lấy áo khoác đã cởi sẵn từ lúc bước về phía họ khoác lên vai Becky, lời nói có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi nãy: "Nhắm mắt lại đi!"

Becky chưa hết bàng hoàng vì hành động của Freen hiện tại lại thêm phần khó hiểu, cô ta làm vậy là có ý gì: "Freen, cô hết lần này đến lần khác đẩy tôi cho tên cầm thú này rồi lại bày trò cứu người, cô muốn chứng tỏ điều gì?"

BỐP

Thêm một cú đấm vào bên má còn lại của Adil khi hắn ta định tiến tới đánh Freen làm hắn ngã bệch xuống đất phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Á... "

Freen khẽ nhíu mày nhìn gương mặt xanh xao của Becky vì phải chứng kiến cảnh tượng này: "Đã bảo cô nhắm mắt lại rồi."

Về phía Isra, sau khi giữ chân những tên vệ sĩ đã chạy nhanh đến chiếc xe của mình leo lên nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha, cứ đeo bám quyết liệt khiến Isra khó lòng giữ được chiếc túi, đành tiếc nuối bỏ lại nó mới có thể vào được xe chạy đến chỗ Freen và Becky đang đứng.

"Lên xe!"

Freen bỏ qua sự sợ hãi của Becky, bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy kéo cô ấy lên xe.

Adil tức giận nhìn chiếc xe chạy khỏi ra lệnh cho bọn vệ sĩ: "Còn không mau đuổi theo!"

"Giám đốc, chúng tôi đã lấy được máy quay."

Vẫn chưa hết bực tức, hắn hung hăng cầm chiếc túi mở ra lấy máy quay nhưng gương mặt lại một phen phẫn nộ tột cùng quát to: "Một lũ vô dụng, cô ta lấy mất thẻ nhớ rồi!" - Adil cáu gắt nhìn lên chiếc xe đã mất hút tự bao giờ.

.

.

.

Becky khẽ run người, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn ám ảnh rất lớn đối với cô, màu máu đỏ tươi làm Becky nhớ đến tất cả mọi bi kịch trong quá khứ, từ cái chết của mẹ cô cho đến Sam, cơ thể họ bị nhấn chìm hoàn toàn bởi màu đỏ của máu. Hơn nữa người đang ngồi bên cạnh lại khiến Becky vô cùng hoang mang.

"Becky!" - Freen trầm giọng gọi tên cô, ánh mắt chất chứa một nỗi ưu tư đau xót.

"... " - Co mình nép sát vào góc ghế, Becky cố tình lảng tránh Freen.

"Becky... " - Lời nói vẫn nhẹ nhàng lặp lại.

Becky đưa tay lên bịt chặt hai tai của mình lắc mạnh đầu, đôi mắt đỏ lửng ươn ướt cố kiềm nén dòng nước ấm nóng đã thất bại để mặc chúng tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt trắng hồng: "Làm ơn đi, tôi xin cô đấy! Mọi chuyện vẫn chưa đủ hay sao... nhìn tôi bây giờ chưa đủ thảm sao... huhu... "

"Becky!" - những ngón tay ngập ngừng đưa ra trong giây lát mới dám vươn dài tới vòng qua đôi vai run rẩy kéo cơ thể Becky tựa lên ngực mình, Freen có thể cảm nhận được Becky đang rất xúc động, đặc biệt là sau khi nhìn thấy máu phun ra từ miệng Adil: "Tôi sẽ không làm gì cô nữa, được chưa?"

"Hức hức... " - Dù biết hành động này không đúng nhưng Becky đã quá mệt mỏi để phản kháng hay tách ra. Lồng ngực của Freen lại rất thoải mái và an toàn để cô có thể tựa vào, nó mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc đã từ lâu cô không dám nghĩ tới.

Ở hàng ghế lái, Isra nhẹ thở dài nhìn hình ảnh của hai người hàng ghế sau xe, cố ý chạy thêm vài vòng nữa để lại không gian riêng cho Freen và Becky.

Cảm thấy đã khá hơn, Becky ngại ngùng tách khỏi người Freen lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của mình: "Tôi không sao rồi!"

"Ừm!" - Freen có chút luyến tiếc nhìn Becky rời khỏi song cũng nhanh chóng hướng mắt sang nơi khác: "Máy quay bị Adil lấy rồi sao?"

"Vâng!"

Câu hỏi khơi lên nỗi uất ức trong lòng Becky, cô căm hận nhìn người mới vừa đối tốt cùng mình một chút, giờ lại thản nhiên hỏi chuyện đó trước mặt cô: "Cô không thể đợi khi không có mặt tôi mà hỏi sao?"

Freen chống khủy tay lên thành kính xe hướng mắt nhìn ra ngoài: "Hừm!"

Isra nhanh tiếng trả lời thay tổng giám đốc: "Thật ra lúc nãy tôi không có quay đoạn phim đó, đây chỉ là một chiêu công kích thôi."

Vừa nghe xong Becky đã quay phắt nhìn sang Freen, ánh mắt không hề bớt đi chút sát khí nào: "Là cô cố tình có phải không?"

Freen không chút sợ hãi thản nhiên nói: "Phải, vốn định cho cô một bài học, sau này còn không nghe lời rời khỏi tôi khi không được sự cho phép xem, cô không biết được lúc nào là nguy hiểm hay sao?"

CHÁT

Sững sờ với cái tát đột phá của Becky, Isra chỉ có thể im bặt lặng lẽ chờ đợi diễn biến tiếp theo.

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net