#6 Trở về đi, cuộc đời cô là hai số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào tẩm điện, vị nữ hoàng đang yên giấc ngủ bỗng trở mình, từ từ mở mắt. Violet vươn vai, che miệng ngáp một tiếng rồi bước xuống giường, hôm nay cô có việc cần làm, phải nạp năng lượng cho đủ. 

Gọi người sửa soạn thay đồ, Violet vươn tay hưởng thụ, cô là một người lười biếng, cuộc sống được hầu hạ như thế này đúng thật phù hợp với cô, buổi sáng sớm tẩm điện này không gì bình yên hơn thế.

- Asisu, Asisu!_ Tiếng hét của một cô công chúa nào đó

"Bình yên thật ngắn ngủi quá" Violet không nhịn được nghĩ thầm.

Sau tiếng hét, Mitamun chạy ào vào tẩm điện, khuôn mặt cô công chúa rõ ràng rất hào hứng như thể đã giải được một câu đố  khó, ánh mắt nhìn Asisu như bảo... mau hỏi ta đi, mau hỏi ta có chuyện gì đi?

Violet mím môi nhìn vẻ mặt của Mitamun, cô quay sang bảo đám nô tì lui xuống chuẩn bị đồ ăn sáng, đơn giản là vì... không muốn vị công chúa nào đó mất hình tượng thêm nữa. Sau đó mới điềm tĩnh hỏi:

- Chuyện gì?

- Ta đã nghĩ... có người phù hợp với chị hơn Menfuisu.

Mitamun thức trắng đêm qua để suy nghĩ về thân phận của mình, cô nàng muốn theo Asisu học hỏi bởi trong tiềm thức của Mitamun, Asisu là người giỏi nhất, chỉ là khi suy nghĩ đến những lời Asisu nói với nô tỳ nọ, cô chợt nghĩ ngoài Menfuisu ra... Asisu có thể phù hợp với ai...

Violet im lặng, cô không muốn nghĩ tới khả năng đó, nhưng mà người mà cô công chúa này nói đến chẳng lẽ...

- Hoàng huynh của công chúa...

Mitamun nghe Asisu đoán đúng, hai mắt sáng rực lên, bắt đầu luyên thuyên:

- Chính xác, Asisu, ta nói cho chị biết hoàng huynh của ta vừa phong độ, đẹp trai lại tài giỏi hơn nữa trong tương lai còn là vua Hitato... bla... bla

Violet đau hết cả đầu, nhìn Mitamun cô tự hỏi... tại sao cái phiền phức này lại đòi theo cô? Đưa tay xoa trán, sau đó miễn cưỡng đáp lại một tiếng với Mitamun rồi ra vườn ăn sáng.

Hôm nay... cô phải mang Carol về đây.

Chiếc bàn ăn ngoài vườn, bữa ăn sáng đạm bạc với chiếc bánh mì cùng trứng và ít trái cây, Mitamun cũng không than phiền về thức ăn mà chỉ nói vân vân mây mây về hoàng huynh của mình, cứ nghĩ đến chuyện Asisu sẽ trở thành chị dâu của mình là không nhịn được mà hào hứng. Violet chán nản, ăn sáng sao khó khăn thế.

Bữa sáng qua đi, Violet cầm tách trà lên nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng khiến cô thỏa mãn, chỉ là... cô liếc nhìn Mitamun ngồi im thin thít bên cạnh, có chuyện gì thế?

Mitamun cúi đầu nhìn nước trà trong tách, mặt nước phản chiếu cả gương mặt cô, bỗng chốc, cô lấy hết can đảm nói:

- Asisu, chị hãy chỉ dẫn ta, trở thành một nữ hoàng!

Violet khựng người, nhìn Mitamun một lúc, sau đó bóc một quả nho bỏ vào miệng, hỏi lại:

- Cô muốn cướp ngôi?

Mitamun nghe đến đó, đứng bật dậy xua tay:

- Ta nào dám cướp ngôi, chỉ là... chỉ là...

Nàng công chúa lúng túng, mặt đỏ lên, không biết nói như thế nào, hay có thể nói là không biết bắt đầu từ đâu.

Violet cũng không ép mà chỉ yên lặng chờ, muốn trở thành một nữ hoàng? Không phải muốn cướp ngôi thì một công chúa muốn trở thành một nữ hoàng để làm gì? Xem ra, đây hẳn là lí do Mitamun nằng nặc đòi theo cô.

Mitamun ngồi xuống, cầm tách trà lên uống lấy lại bình tĩnh, rồi nói với giọng buồn buồn:

- Ta... ta trước giờ luôn muốn gì được nấy, lúc nào cũng có phụ hoàng và hoàng huynh chở che bảo vệ, chưa từng nghĩ đến trách nhiệm hay thân phận mình đối với đất nước. Thậm chí... ta đến được Ai Cập lần này cũng là vì... ta khóc ăn vạ với phụ vương.

- Ta luôn ngưỡng mộ hoàng huynh, luôn muốn có một phu quân như huynh ấy, cho nên ta mới nghĩ mình thích Menfuisu, rồi mới làm mọi cách để đến đây. Ta cứ nghĩ, công chúa là muốn gì có đó, không cần quan tâm đến dân chúng hay điều gì khác, nhưng...

Dừng một chút, ánh mắt Mitamun chợt trở nên kiên quyết:

- Nhưng mà bây giờ ta cũng muốn giúp hoàng huynh, giúp phụ hoàng, muốn thấu hiểu trách nhiệm của bản thân, muốn phụ hoàng và hoàng huynh tin tưởng ta, muốn làm một người mà người khác có thể dựa vào. Cho nên Asisu, chị hãy chỉ dạy cho ta đi...

Violet nhìn ánh mắt quyết tâm của Mitamun, cô im lặng tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó hỏi:

- Công chúa theo ta không phải không thể, nhưng lỡ Ai Cập và Hitato xảy ra chiến tranh?

- Chiến tranh? Ai Cập và Hitato? Tại sao? _ Mitamun nghệch mặt, không hiểu nhìn Violet, đang yên đang lành chiến tranh cái gì chớ.

Violet không trả lời mà chỉ nhìn Mitamun, Mitamun tuy không hiểu nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ, qua một lúc lâu, nàng công chúa trả lời:

- Ta sẽ rời khỏi đây.

Violet mỉm cười, cái cười đầy ẩn ý. Cô rót thêm một tách trà rồi thong thả nhấp, xem ra Mitamun đã trưởng thành và thông minh hơn một chút, đối với một cô công chúa luôn được nuông chiều thì đó có lẽ là một bước tiến lớn, chỉ là...

- Cô... còn chưa phải là một công chúa, hãy đến chỗ của Ari đi, cô phải biết vị trí của một công chúa đã.

- Nhưng... _ Mitamun ngơ ngác.

Violet đặt tách trà xuống, đứng dậy đi tìm Apep, có lẽ Apep đã hồi phục rồi. 

- Ta muốn làm một nữ hoàng. _ Mitamun bực dọc

Violet cũng không dừng chân, bóng dáng cô đã đi khỏi nhưng trong gió nghe thoang thoảng tiếng cô vọng lại:

- Trước khi làm một nữ hoàng, cô phải làm một công chúa thực sự đã...

Câu sau bị gió cuốn đi mất khiến Mitamun không nghe được gì, nàng công chúa thẩn thờ đứng trong khu vườn nhỏ, sau đó không biết suy nghĩ gì mà nhấc bước chân về phía thư phòng.

Phía xa xa, Violet đứng nhìn theo bóng dáng kia, lòng dâng lên tính toán, Mitamun... đừng trách tôi lợi dụng cô, hoàng huynh của cô... quá nguy hiểm. Violet liếc mắt nhìn đóa hoa sen trong hồ, chợt cô mỉm cười, muốn làm một nữ hoàng à?

- Trước khi làm người chơi cờ, phải trở thành quân cờ đã, nếu người chơi cờ không biết khả năng của từng quân cờ... thì sẽ thua cuộc.

Violet xoay người rời đi. Một cơn gió thổi qua, cánh hoa sen nghiêng theo gió chạm xuống mặt hồ tĩnh lặng, khu vườn thật yên bình...

Tẩm điện

Violet bước vào thấy Apep đang cuộn tròn người lại, không để ý đến cô, Violet làm sao không biết bạn xà nào đó đang giận dỗi. Cô cười cười:

- Apep, ngươi giận ta?

"Ta không giận"

- Vậy sao? Nếu không giận thì mang con gái thần sông Nile trở về đi

"KHÔNG"_ Giọng rõ bực bội

Violet dở khóc dở cười, bị một con rắn giận dỗi làm cô cảm thấy có chút kì quặc, hơn nữa nó còn là thần linh nha mà thần linh ai lại đi giận dỗi vì không được ăn sáng. Violet nhìn nó rồi thấp giọng dụ dỗ:

- Apep, ngươi đưa con gái thần sông Nile trở lại, muốn ăn gì ta cho ngươi.

"Kể cả thịt người?"_ Tươi tỉnh hẳn ra

Đầu Violet nổi gân xanh... thịt người, thịt người, lúc nào cũng thịt người, mi là rắn hổ mang thì an phận ăn thịt chuột có được không hả? Violet bẻ bẻ các ngón tay nhìn Apep đầy đe dọa.

Apep nhìn Violet bắt đầu hắc hóa nó lại run run, sao Saintpaulia lại có thể hung dữ như thế, nếu là Wadjet thì nó đã muốn gì được đó rồi, nhưng Apep lại cảm thấy Saintpaulia tốt hơn Wadjet nhiều, mặc dù lúc giận lên nhìn chẳng khác nào ác quỷ hết. Nó trườn người lên, rồi nói:

"Thịt chuột hảo hạng cũng được."

Violet hoàn toàn không biết cái loại thịt chuột hảo hạng là thịt của loài chuột nào, còn chưa kịp hỏi thì Apep lại nói với giọng nghiêm trọng:

"Để mang con gái của Hapi trở về, ngươi phải sử dụng quyền năng để đi do xét hậu thế, Saintpaulia, ngươi có chắc chắn là muốn do xét hậu thế chứ? Ngươi đâu chỉ là mang sức mạnh của Wadjet thuần túy đâu" 

Do xét hậu thế chắc có lẽ là du hành thời gian, nghe giọng của Apep đầy vẻ nghiêm trọng thì chắc việc này có ảnh hưởng lớn đến cô, Violet không nhịn được hỏi lại:

- Chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện gì sao?

"Để tạo ra một Saintpaulia, cần có sức mạnh cân bằng giữa Meretseger, Kebechet và Wadjet, ba sức mạnh này kiềm chế lẫn nhau, do xét hậu thế sẽ không sao nếu ngươi chỉ mang đơn thuần sức mạnh của Wadjet nhưng nếu ngươi là Saintpaulia thì... sức mạnh của Meretserger và Kebechet sẽ cắn ngược trở lại. Hơn nữa nếu lạm dụng sức mạnh Wadjet, cân bằng sẽ bị mất, ngươi sẽ bị tách ra khỏi thể xác này..." 

Violet nghe đến đầu cũng ong ong, hoàn toàn không hiểu nó đang nói cái gì, cô chán nản, nếu nói đã không hiểu thì thử mới biết được. Cô cắt lời:

- Apep, chuyện này nói sau đi, làm sao để mang Carol... ý ta là con gái thần sông Nile trở về?

Apep đang cố gắng giải thích thì bị cắt ngang, bực dọc trừng mắt nhìn Violet một cái rồi cũng đáp:

"Ngươi có thể sử dụng năng lực thông qua ta, đưa cánh tay qua đây" 

Violet chìa bàn tay trước mặt Apep, nó nhướn người trườn lên rồi vòng lại, thân thể nó quấn lên cánh tay cô, đuôi nó để lên vai cô, còn đầu của nhướn lên song song với các ngón tay của Violet, Violet không tự giác nổi lên một tầng da gà, tại sao Asisu có thể để một con rắn quấn lên người...

Apep thấy phản ứng của Violet, cho cô một ánh mắt xem thường  nhưng vẫn không quên dặn dò:

"Saintpaulia, đến đó thì làm nhanh nhanh lên rồi về, chần chừ thì mạng cô cũng chả còn đâu"

Violet khó hiểu, chưa kịp hỏi thì Apep đọc một câu thần chú kì quái: 

"mae al'akhdh bieayn alaietibar 'abna' alaliha" 

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Violet vô thức đưa tay che lại, cả tẩm điện sáng rực lên trong phút chốc rồi biến mất tựa như một ngôi sao băng lóe lên rồi chìm trong đêm tối, mọi thứ trong điện vẫn không có gì thay đổi duy chỉ có vị nữ hoàng và con rắn hổ mang của người biến mất không tăm hơi. Ngoài vườn, những chiếc lá lay động đung đưa theo gió nghe như tiếng ai đó đang thì thầm, một buổi trưa hè yên ả ở Ai Cập.

Cả thân thể Violet như bị hút lấy rồi thêm vào đó là cảm giác bị trôi nổi vô định, giống như đang ở trong một không gian hư vô. Bỗng có một cơn gió thổi ngang qua làm cô giật mình mở mắt, Violet nhìn quanh, dưới chân là một con sông chảy xiết, còn cô thì đang đứng trên viền núi, chỉ cần cô sẩy chân một chút là có thể xuống sông tắm mát...

"Sainpaulia, đi tìm con gái của Hapi nhanh đi"

Violet  đưa mắt nhìn con rắn vẫn quấn trên tay mình, định bụng quăng nó xuống thì Apep lại hối thúc:

"Nhanh đi"

- Nhưng mà đi đâu? _ Violet nhìn quanh, tìm Carol ở đâu bây giờ.

Chợt phía trước vang lên tiếng cười hạnh phúc của cô gái nhỏ, tiếng cười ngây thơ trong trẻo không chứa tạp chất. Là giọng của Carol, Violet bần thần nghĩ, Carol ở đây hạnh phúc như vậy... tại sao phải bắt ép cô bé đó về với Menfuisu, đây có lẽ mới đúng là nơi Carol thuộc về...

Apep có khả năng biết được suy nghĩ của người khác, hơn nữa nó còn đang sử dụng năng lực của Violet thì làm sao không biết được suy nghĩ của cô, nó quát lên:

"Saintpaulia, ngươi do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn hiện thân của Horus như thằng điên mãi sao?"

Đầu Violet chợt hiện lên hình ảnh điên cuồng của Menfuisu, cô đang suy nghĩ cái gì? Carol đã định sẵn là có cuộc đời như vậy rồi, lòng thương người thật đặt không đúng chỗ. Violet nghĩ đến đó, bước chân men theo vách đá đi đến nơi phát ra tiếng cười kia, nhìn Carol tay giữ nón thân mặc váy, nụ cười rạng rỡ, chợt nghĩ đến Menfuisu vì Carol mà tỉnh tỉnh mê mê, lại cảm thấy Carol có quá nhiều may mắn...

- Asisu, là chị sao? _ Carol quay lại hỏi

Violet nhìn khuôn mặt giống Emila như đúc, cảm thấy thật trớ trêu, cô nở một nụ cười nhìn Carol, cũng không đáp mà chỉ từ từ tiến lại gần cô gái nhỏ. 

- Asisu... chị thật sự giết cha tôi? Tại sao?_ Carol sợ hãi hỏi

Violet nghe thì dừng bước một chút rồi lại đi tiếp, Carol... cô thật may mắn, sau khi trở lại không hề nhớ chút gì, nếu bộ truyện này kết thúc, cho dù Menfuisu có chết cô cũng có nhớ chút gì đâu. Nếu là như vậy thì cô là cả cuộc sống của Menfuisu mà... Menfuisu chỉ là một phần cuộc sống của cô, cô chỉ sống một đời hai số phận... trong một khoảng thời gian thôi, không tính là thiệt đi...

- Carol, trở lại nơi đó đi, từ lúc cô bước chân vào ngôi mộ của Menfuisu, cuộc đời cô... đã định sẵn là có hai số phận. _ Violet đứng trước mặt Carol, nói với giọng đều đều.

- Men...fui...su? Menfuisu? _Carol lúc nhớ lúc không, cả người lùi về sau, sợ hãi nhìn Violet.

Violet đứng lặng im, cuộc sống của Carol ở hiện tại là thiên đường, có bạn bè, có gia đình lại có các anh yêu thương, hơn nữa nhà giàu có nên thoải mái theo đuổi ước mơ, một cuộc sống quá hoàn hảo. Với Carol, ở triều đình Ai Cập trong quá khứ, Menfuisu là một vị hoàng đế tàn bạo ép hôn, Ai Cập một nơi lạ lẫm không ai quen biết, một nơi không công bằng văn minh, đối với cô gái hiện đại như cô ấy thì đó là một triều đại tàn ác. Hai số phận, hai cuộc sống đối lập... ai mà chẳng lựa chọn thiên đường chạy trốn địa ngục, nhưng mà...

"Đẩy cô ta xuống sông Nile đi, Saintpaulia, cô ta sẽ tự khắc trở về Ai Cập"_ Apep chỉ dẫn

Violet liếc mắt nhìn nó, rồi nhìn về phía cô gái đang sợ hãi kia, cô đưa tay đẩy Carol một cái rồi nói:

- Đừng ích kỉ chọn cuộc sống sung sướng cho riêng mình, cũng đừng chạy trốn khỏi số phận của bản thân cô... Carol.

Carol hét lên, cả thân thể rơi xuống dòng sông Nile cuồn cuộn, cô gái nhỏ chới với một lúc rồi chìm hẳn vào dòng nước xiết. 

Violet nhìn cô gái biến mất khỏi mặt nước rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, giật mình quay sang hỏi con rắn trên lưng:

- Lỡ như Carol chết đuối thì sao?

"Hapi sẽ không để cô ta chết đâu, nhưng người sắp chết là ngươi đó, Saintpaulia"_ Apep trả lời

- Ta? Nhưng tại sao?_ Violet lấy làm khó hiểu

"Nói chung là ta đưa ngươi về, ở lại lâu ngươi chết lúc nào không hay đâu"_ Apep nói rồi lẩm bẩm đọc câu thần chú

Violet nghe những bước chân dồn dập cùng những tiếng gọi "Carol, Carol" thì ừ một tiếng với Apep, cô cũng nghĩ nên rời khỏi đây bởi vì Asisu giết chết tỷ phú Rido, cô ở lại thì có vào nhà đá bóc lịch. Violet và Apep chìm vào trong luồng ánh sáng, những người kia chạy tới chỉ thấy  vách đá vắng lặng, cô gái tóc vàng biến mất không thấy đâu.

Tại Triều định Ai Cập cổ, bên bờ sông Nile

Điều kì tích đã xảy ra, một cô gái bất tỉnh trên dòng sông Nile, mái tóc vàng của nàng đẹp rực rỡ, làn da trắng nõn, đẹp tinh khiết như một đóa hoa sen nở rộ, cả mặt nước lấp lánh bừng sáng như những vì sao, nàng tựa nữ thần ngủ say trên ngân hà. Dòng sông Nile  dịu dàng ôm lấy đứa con gái ngỗ nghịch, ngay cả mặt nước cũng trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết, bầu trời cũng quang đãng hẳn, gió thổi nhẹ nhẹ như kéo người ta đến xem cảnh đẹp hiếm có ở nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net