#7 Đôi mắt nhìn thấu thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet trở về hoàng cung, cô nhìn không gian quen thuộc bất chợt Apep trườn người qua vai cô, hỏi:

"Có cảm thấy gì khác thường không, Saintpaulia?"

- Sao lại hỏi... Á

Violet chưa kịp dứt câu thì cả người nóng bừng lên, từng tế bào như bị thiêu đốt, ở giữa ngực cảm giác giống như có gì đâm qua đau đến thấu tim gan, cô thở gấp ôm ngực, đầu óc lúc nóng lúc lạnh lúc tỉnh lúc mê, nhiều kí ức xa lạ ùa vào rồi lại biến mất, cô ngã lăn ra đất, bên tai là tiếng gọi của Apep:

"Này, này Saintpaulia, Saintpaulia!"

- Asisu, chị làm sao thế Asisu?_ Mitamun bước vào thấy Asisu nằm bất tỉnh trên mặt đất, bên cạnh là con rắn hổ mang khiến cô hơi sợ.

Apep biết Mitamun sợ mình, tự động trườn ra khỏi người của Violet, Mitamun liếc nhìn nó một chút rồi nhanh chóng tiến đến đỡ Asisu, miệng không ngừng gọi người. Một lát sau, cả tẩm điện toàn là cung nữ với thái y, một vị thái y già lên tiếng:

- Lạ thật, nữ hoàng chỉ bị sốt cao nhưng không thể vì thế mà người đau đớn đến mức này?

- Các người nói cái gì? Chẳng lẽ thái y Ai Cập không chuẩn đoán ra được bệnh, lang băm một lũ à, đúng rồi, con rắn hổ mang lúc nãy đâu, có thể Asisu bị nó cắn. _ Mitamun bực tức hét lên rồi chợt giật mình nhớ lại.

Cô nàng chỉ vừa mới nghỉ giải lao một chút, định sang gặp Asisu tâm sự, thế nhưng lại thấy cảnh Asisu bất tỉnh trên mặt đất, trên người cô còn có một con rắn hổ mang, hơn nữa con rắn này... có chút kì lạ, chỉ là kì lạ thế nào Mitamun không nhớ rõ.

- Ta... không sao. _ Một giọng nói yếu ớt truyền vào.

- Asisu, chị Asisu! _ Mitamun vội vã chạy đến bên giường._ Chắc chắn con rắn đó, con rắn đó hại chị ra nông nỗi này...

Violet bị giọng nói âm lượng quá cao của Mitamun làm mệt thêm, chỉ là cơ thể giảm bớt nhiệt và không còn đau nữa, cô gắng gượng ngồi dậy. Mitamun sửng sốt hét lên:

- Này, Asisu, chị...

- Các ngươi lui ra cả đi! Qua bên chính điện, có lẽ Menfuisu đang tìm các ngươi, ta chỉ bị sốt thôi, để lại phương thuốc rồi đi đi. _ Violet ra lệnh cho nô tì và thái y, nếu cô không nhầm thì chắc Carol cũng về tới rồi.

Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt nữ hoàng đã đỡ hơn, cũng tuân lệnh cáo lui, trong phòng chỉ còn lại Miatmun, Apep và Violet. Apep trườn ra khỏi gầm giường, nói với Violet:

"Ngươi chưa thoát được đâu, nếu khoảng cách thời gian là 1000 năm thì ngươi phải chịu thêm 9 ngày nữa mới hết"

- Con rắn chết tiệt, đừng tưởng ta sợ mi... _ Mitamun không thể nghe thấy Apep nói nhưng lại thấy nó thò đầu ra, cô nàng đứng lên cầm chiếc bình bên cạnh định đập con rắn kia một trận.

- Đủ rồi, Mitamun! Nó là tiểu Hắc, vật nuôi của ta nó không tấn công ta đâu, ta chỉ bị bệnh cũ tái phát thôi. _ Violet nhìn hai cái phiền phức gặp nhau, thấy thế nào cũng đau đầu.

- Vật... Vật nuôi?_ Mitamun ngây ngẩn.

- Mitamun, đi thư phòng gọi Ari đến giúp ta, ta có viếc cần phân phó. 

Mitamun nghe thấy thế chỉ ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, lúc đi ra còn không quên liếc nhìn Apep một cái. Trong phòng chỉ còn một người một rắn, Violet mở miệng hỏi:

- Tại sao lại là 9 ngày nữa mới hết?

" Mỗi ngày ngươi sẽ chịu một cơn tra tấn, hôm nay ngươi chịu rồi nên còn 9 lần nữa, bởi vì khoảng cách là 1000 năm, đời người ở mức sống thọ là 100 tuổi nên ngươi đang gánh chịu sự luân hồi chết đi sống lại của mình qua 1000 năm, ngươi vừa cảm nhận cái chết thứ nhất của mình"_ Apep từ tốn đáp

Violet nghe xong, cả người ngã gục xuống giường, thở khó khăn, cô... vừa mới chết một lần. Cảm giác bị đâm và bị thiêu cháy, không biết ngày mai sẽ là cái gì nữa đây?

- Lệnh bà, người không sao chứ ạ? Nô tì nghe nói người bị sốt.

Giọng của Ari hốt hoảng truyền vào, Mitamun cũng theo sau. Violet ngồi dậy tựa lưng lên gối, nhìn Ari đang quì bên dưới, ánh mắt tràn đầy lo lắng quan tâm, cô nhìn một chút rồi mới ra lệnh:

- Ari, chuẩn bị để ta về Hạ Ai Cập.

- Hạ Ai Cập? Nhưng tình trạng sức khỏe của người..._ Ari do dự

- Ta đã hạ sốt rồi_ Violet cắt ngang lời của Ari, sau đó quay sang Mitamun đang đứng đó_ Công chúa Mitamun, cô sẽ ở lại Thượng Ai Cập.

- Tại sao? Không phải nói sẽ cho tôi theo cô rồi sao? _ Mitamun hét lên

Violet nhìn Mitamun thật lâu, lâu đến nỗi Mitamun muốn hét lên lần nữa thì giọng nói đều đều của Violet vang lên:

- Hoàng huynh của cô... đã đến Thượng Ai Cập rồi! Ai Cập và Hitato, sắp xảy ra chiến tranh. 

Mitamun sửng sốt, Ari ngạc nhiên nhìn nữ hoàng, sau đó bỗng dưng Ari im lặng cúi đầu, không nói gì cả. Nhưng Mitamun lại khác:

- Tại sao? Tại sao cô chắn chắn như thế? _ Hoàng huynh của cô không phải là người hiếu chiến không tính toán.

- Mitamun... cô đã quên cô là một công chúa. _ Violet nghiêm túc nhìn Mitamun.

 Mitamun như hiểu ra, phải rồi, cô nàng là công chúa một nước, một công chúa mất tích bí ẩn ở một nước khác chắc chắn sẽ gây hiềm khích dẫn đến chiến tranh, vậy sự tùy hứng của cô sẽ là nguyên nhân tạo ra một cuộc chiến tranh. Mitamun lắc đầu, không thể nào, chỉ cần:

- Vậy... cô chờ đến lúc tôi gặp hoàng huynh giải thích thì chắc sẽ... không... sao đâu...

Giọng Mitamun nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, bởi vì nữ hoàng Asisu đang nhìn cô công chúa một cách nghiêm khắc, giống như cha mẹ dạy dỗ cho con cái, mà Mitamun là đứa con làm sai đang cố sức giải thích. Ari quỳ một bên vẫn im phăng phắc.

Thật ra ánh nhìn của Violet không thật sự nghiêm khắc, chỉ là cô đang tính toán xem lấy tính cách của Izumin có ngừng chiến hay không? Nhưng mà... 

- Kết quả vẫn thế thôi, sự xuất hiện của cô chỉ ngăn cản một số chuyện để nó không xảy ra, nhưng chiến tranh là điều chắc chắn. _ Violet nói ra kết quả.

- Cô dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? _ Mitamun bực dọc quát.

- Dựa vào... đôi mắt của tôi.

Dựa vào đôi mắt cô đã đọc xuyên suốt bộ truyện Con Gái Sông Nile, dựa vào đôi mắt đã dự đoán được tính cách của Izumin, dựa vào... Carol là nhân vật chính trong bộ truyện này. Izumin là một người thông minh lại biết tính kế sâu xa, anh ta hẳn là đã biết tin đồn về Con Gái Sông Nile đang loan truyền trong thần dân Ai Cập, và sự quan trọng của Carol trong tim Menfuisu, hơn nữa tin đồn Carol biết nhiều thứ  như biến nước bẩn thành nước sạch hay chui rèn kiếm thép lại biết tiên đoán tương lai, xâu chuỗi tất cả lại, Carol là một bảo vật vô giá, cho dù Mitamun không chết ở triều đình Ai Cập thì Izumin cũng không bỏ qua cơ hội này, có Carol thì có lợi cho Hitato và có thể uy hiếp được Ai Cập, điển hình là Menfuisu. Tuy nhiên, Violet mỉm cười, quá liều lĩnh sẽ phải đặt cược nhiều thứ quan trọng, tỷ như... trái tim của mình.

Thấy Asisu im lặng không nói, Mitamun  chợt hỏi một câu:

- Thế... ta ở lại thì chiến tranh vẫn diễn ra đúng không? Vậy cô muốn ta ở lại làm gì?

- Đảm bảo Menfuisu không bị hành thích. _ Violet phun ra một tin chấn động

Không những Mitamun giật mình mà Ari cũng điếng người, hoàng đế bệ hạ có thể bị hành thích nhưng chị gái của người là nữ vương bệ hạ đây lại ung dung như thế. Bọn họ thực sự... từng yêu nhau? Không, phải nói là lệnh bà từng yêu bệ hạ sao? Nếu là trước đây... nếu là trước đây... Ari chợt lắc đầu, không có trước đây.

Mitamun run người khiếp sợ, người cô thích sẽ bị hành thích, không, phải nói là người cô từng muốn có nhưng Asisu... Asisu không phải yêu Menfuisu điên cuồng hay sao? Tại sao biết lại có thể bình tĩnh như vậy? Hơn nữa, ai hành thích...

- Hoàng huynh... _ Mitamun run rẩy nói

- Thông minh lắm. _Violet khen, rồi chợt nói thêm vào_ Tuy nhiên... cô có thể không ở lại Thượng Ai Cập.

Cái gì?

Ari và Mitamun đồng thời nhìn sang

Không phải Mitamun ở lại để ngăn Izumin giết Menfuisu sao?

Tại sao bây giờ Asisu bảo Mitamun có thể đi mới được chứ?

Mitamun bàng hoàng hét lên:

- Cô để mặc Menfuisu chết?

- Ai nói Menfuisu sẽ chết?_Violet ngạc nhiên nhìn Mitamun_ Ta chỉ nói là bị hành thích thôi mà. 

- Nhưng... 

- Công chúa Hitato, cô nghĩ hoàng huynh của cô là tên đầu đất hay nghĩ Menfuisu là loại yếu đuối không biết đánh võ, Izumin tuyệt đối sẽ không tự mình tấn công ở đất nước khác, bởi vì anh ta là một hoàng tử, anh ta sẽ thuê người hành thích, còn Menfuisu sẽ không chết dưới mấy tên lính quèn đâu, nếu chết thì chết lâu rồi. Ta chỉ nói cô ở lại để tránh Menfuisu bị thương không cần thiết, nhưng nghĩ lại em ta nó khỏe như trâu ý, mất chút máu có là gì _ Violet giải thích.

Mitamun sửng sốt, Ari ngạc nhiên, bệ hạ bị thương mà với nữ vương là chuyện bình thường. Bỗng chốc Mitamun chợt có cảm giác Asisu nhìn thấu tất cả bọn họ, ngay cả hoàng huynh yêu quý mà Asisu chưa gặp mặt kia, cô vô thức hỏi một câu:

- Nếu cô biết tất cả mọi chuyện, tại sao không ngăn cản?

Violet cười cười, im lặng không trả lời, chỉ nói với Ari:

- Đi thông báo với Menfuisu, ta sẽ trở về Hạ Ai Cập ngay bây giờ, phân phó luôn người chuẩn bị thuyền cho ta. À, nhớ nói với Menfuisu là ta có việc ở Hạ Ai Cập gấp cần xử lí, đừng nói ta sốt hay bệnh gì cả, ta sẽ trở lại vào dịp đám cưới của nó.

Ari tuân lệnh một tiếng rồi lui ra ngoài, cô ta cũng muốn biết, tại sao nữ hoàng không ngăn cản mọi chuyện sắp xảy ra mà chỉ im lặng rời khỏi Thượng Ai Cập, nhưng mà... muốn sống tốt nhất không nên biết quá nhiều. Ari im lặng thi hành mệnh lệnh của nữ hoàng.

Trong phòng chỉ còn lại Violet và Mitamun, Mitamun căng thăng lắng nghe câu trả lời thì chợt Apep bò lên giường của Violet, cuộn tròn người nằm ngủ, Mitamun thấy cảnh đó cả người lạnh lẽo, ngủ với một con rắn... chết lúc nào cũng không biết, thật là một sở thích biến thái. 

- Mitamun, biết quá nhiều không tốt đâu, tuy rằng binh pháp có dạy biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng có một số bí mật khi cô khám phá nó ra xong cô lại mong muốn chưa từng biết nó. Dừng lại ở đây được rồi. 

Mitamun cảm giác chuyện này nghiêm trọng, chỉ ừ một tiếng rồi lui ra ngoài, cô nàng có cảm tưởng bí mật Asisu đang nắm giữ sẽ ảnh hưởng lớn đến thế gian này.

Nhìn Mitamun đi xa, Violet đưa tay vuốt lấy đầu Apep, tỷ như chuyện của thần linh, cô cũng không muốn biết quá nhiều. Gần đây, cô vừa mới phát hiện ra Apep là con rắn quỷ từ địa ngục, là thần linh bị xua đuổi trong các vị thần linh của Ai Cập, nhưng nó lại không hề có ác ý với cô, xem ra... Apep không đơn thuần chỉ là hiện thân của cái ác, chắc chắn có nguyên do, chỉ là... cô không muốn tìm hiểu.

Menfuisu dạo này bận rộn tán tỉnh với Carol cũng như chuẩn bị lễ cưới sắp diễn ra nên cũng hời hợt chấp nhận yêu cầu của Ari mà không nghe rõ Ari nói cái gì. Anh vô điều kiện chấp nhận các đề nghị của Asisu bởi anh cảm giác tội lỗi và nhiều hơn là những cảm giác bất thường không rõ ràng đối với Asisu.

Tối hôm đó, Violet sai người gọi Ari vào phòng. Nhìn nữ quan quì gối trước mặt mình, cô lên tiếng hỏi:

- Lấy về được chưa?

Ari cúi đầu, vừa cung kính đưa cho Violet một bức thư vừa bẩm báo:

- Thưa, đã lấy được rồi, đây ạ.

Violet mở bức thư xác nhận nội dung sau đó mỉm cười một cách bí hiểm. Cô cầm bức thư bước đến chỗ đèn dầu đang thắp sáng, hơ nó trên đầu ngọn lửa rồi đốt cháy, xác nhận mảnh giấy kia đã thành một đống tro tàn, sau đó mới nhặt chiếc vòng tay bị cháy xém và bị bôi lên một ít máu, đưa lại cho Ari, phân phó:

- Mang nó ra chợ đêm, đảm bảo phải đến được tay người kia.

Ari tuân lệnh một tiếng rồi cẩn thận mang chiếc vòng đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng nữ quan khuất xa, Apep không nhịn được hỏi:

"Ngươi bày trò gì thế?"_ Nó nghe tiếng người nên giật mình tỉnh, cái cô Saintpaulia này định bày mưu hại người à.

Violet nghe thấy giọng của Apep thì cười cười, trả lời như có như không:

- Giấu một người "không còn sống".

"Đã chết? Nếu chết rồi cho ta ăn đi"_ Giọng đầy mong đợi

- Ta đâu có nói là người đó đã chết, mà có chết ngươi cũng không được ăn đâu, đừng có tưởng bở_Violet khinh bỉ con rắn chỉ biết ăn kia

Nghe xong câu trả lời của Violet, trong đầu Apep chỉ toàn giấu chấm hỏi, không còn sống không phải là đã chết hay sao? Sao Saintpaulia lại nói chưa có chết, buổi tối hôm đó, bạn xà bị rối não nguyên một đêm. 

Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập không xa nhau lắm, chỉ nửa ngày đi thuyền là đến nơi. Violet vừa mới cập bến thì Thượng Ai Cập liên tiếp xảy ra nhiều  vấn đề, nào là Menfuisu bị hành thích, nào là Carol bị bắt cóc. Mitamun nghe xong sửng sốt một hồi nhưng nhìn Violet biểu tình như biết trước mọi chuyện kia, trong lòng bỗng tin vào một thế lực huyền bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net