Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tami,
Sooyoung đang ở tẩm cung phụ giúp phụ hoàng của mình phê duyệt tấu sớ. Từ ngày trở về Tami, lấy lại những thứ thuộc về mình, Sooyoung chuyên tâm tìm hiểu triều chính, mở các hội nghị đại thần để lắng nghe các trăn trở của dân chúng, những chuyện đó đã chiếm hết quỹ thời gian của chàng, nên chàng đành tạm gác hình bóng nữ nhân mình thương nhớ để lo việc lớn.
-Bẩm Thái Tử, Kwon công tử cầu kiến! - Một thêm thái giám vào bẩm báo với chàng.
-Mau cho người vào!

Vừa nhìn thấy Yoona, Sooyoung hồ hởi, ít ra mình còn có người huynh đệ này bên cạnh.
-Yoona, đệ tới đúng lúc lắm. Ta có chuyện muốn bàn.
-Huynh có chuyện hệ trọng sao?
-Là về đại tiệc mừng huynh chính thức là thái tử Tami. Huynh có cho người báo với Soshi, cũng như cho mọi người biết, đệ đang bình an.
-Vậy sau đó, đệ có thể trở về Soshi phải không? Seohyun đang đợi đệ- Yoona khẩn trương.
-Tất nhiên. Huynh không còn lý do gì để giữ đệ lại đây. Muốn đệ đi cùng huynh thứ nhất là theo yêu cầu của đệ, nhưng may mắn đôi mắn đã được chữa lành, thứ hai muốn rửa hận cho đệ, thứ ba mới là mượn sức của đệ lỡ gặp nguy biến-Sooyoung nhẹ nhàng giải thích- Mong đệ không trách ta.
-Đệ sao có thể trách huynh, đệ biết huynh có nhiều điều khó nói. Nhưng Hyoyeon tỉ, huynh đã có dự tính gì chưa?
-Muốn nói chuyện với đệ cũng vì chuyện này. Ta nghĩ Hyoyeon sẽ theo sứ đoàn của Soshi đến đây. Đệ nghĩ xem, ta nên nói gì với muội ấy?- Sooyoung hỏi ý Yoona bởi lẽ trong lòng cũng chắc mẩm rằng Hyoyeon đang rất giận mình vì đã giấu nàng nhiều đến như vậy - Hơn nữa, ta nghĩ là ta nên phong chức cao cho đệ ở Tami, lấy danh nghĩa đó hỏi cưới Seohyun. Nếu giờ đệ trở về Soshi ắt hẳn phải chịu tội. Ta chưa đoán được hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào. Ta lo cho sự an nguy của đệ, dẫu sao đệ cũng đang là phàm nhân, chức tước đã không còn dẫu đã lập nhiều công trạng, sẽ có lời đàm tiếu.
- Vẫn là huynh suy nghĩ sâu xa, đệ chỉ nôn nóng muốn gặp mẹ con nàng ấy mà không nghĩ nhiều đến những chuyện mình đã gây ra. Vậy đệ để huynh toàn ý quyết định, đệ sẽ nghe theo. Nếu huynh lần nữa dám gạt đệ, đệ sẽ nửa đêm xông vào hoàng cung hành thích huynh -Yoona đưa nắm đấm lên uy hiếp Sooyoung, hai huynh đệ cùng phá cười. Hy vọng ngày đoàn viên sẽ không xa.

Thoắt cái đã đến ngày Tami tổ chức đại yến long trọng mừng thái tử thất lạc trở về. Sứ đoàn của Soshi gồm Taeyeon, Miyoung, Hyoyeon và Soonkyu đã đến kinh thành, được Tami tiếp đón nồng hậu,đợi đến ngày mai sẽ vào cung dự đại yến.
Đêm đã buông, Hyoyeon thổi nến đi ngủ, tuy nàng muốn đến Tami nhưng nàng cũng không biết bản thân mình ở đây để làm gì khi không nhận được tin tức, thư từ gì của Sooyoung. Từ ngày chàng rời đi đến nay đã nửa tháng, Sooyoung có lẽ giờ đây đã có tam cung lục viện, chẳng phải là chàng trai chỉ yêu mỗi nàng nữa. Nghĩ đến đó nước mắt nàng chảy xuống, cảm thấy thật đau như ai đang dằn xéo.
Nửa khuya tĩnh mịch, cửa phòng nàng đột nhiên được mở, rồi khép lại cẩn trọng. Trong cơm mê ngủ nhưng nàng vẫn cảm nhận được ai đó đang ôm lấy nàng.
-Hyoyeon, huynh nhớ muội!
Rồi gặm lấy cánh môi mỏng của nàng.
Cứ nghĩ là mơ đến khi cảm nhận được hơi thở nặng nhọc phà trên khuôn mặt mình nàng chợt tỉnh, thấy một hắc y nhân đã nằm trên mình, nàng toang hét lên đã bị bịt miệng.
-Là huynh, Sooyoung. Choi Sooyoung.
Hyoyeon hoảng hốt đẩy người ở trên ra, thấy vậy Sooyoung liền đốt sáng căn phòng để nàng thấy rõ mình nhưng vừa quay lại giường đã thấy nước mắt Hyoyeon chảy xuống khiến Sooyoung lúng túng.
-Đừng khóc, đừng khóc, là huynh không tốt. Muội muốn đánh muốn mắng gì cũng được . Lỗi của huynh. Nhưng muội đừng khóc. - Sooyoung khẩn trương ôm người trong mộng vào lòng.
-Thái tử, nửa đêm canh ba người đột nhập vào đây, xin giữ tự trọng- Dù vậy, Hyoyeon vẫn buông lời khách sáo.
-Huynh là Sooyoung của muội, không phải là thái tử gì cả. Muội đừng như vậy với huynh được không? Huynh rất nhớ muội.- Sooyoung đưa tay lau nước mắt cho nàng
-Nhớ? Nhớ mà không để lại cho muội một tin tức, không hề tìm muội. Vậy là nhớ sao? Huynh giấu muội, lừa gạt muội, huynh giờ là con vua rồi. Thân phận cao quý rồi, huynh còn cần gì đến muội-Hyoyeon đẩy tay người đối diện, buông lời trách móc.
-Huynh là bất đắc dĩ, muội phải tin huynh. Thân phận đối với huynh như một sự chấn động bất ngờ, và huynh không còn cách nào khác là phải quay về, mẫu hậu gặp nguy, phụ hoàng cũng đã già yếu. Muội hãy hiểu cho huynh được không?
- ...
Thấy Hyoyeon im lặng, Sooyoung thừa cơ chớp lấy sự mềm yếu của nàng lấn tới, đưa tay đẩy nàng về phía mình, hôn nàng một cách say đắm, Hyoyeon cũng dần dà đáp lại. Hai người dây dưa, y phục rơi xuống đất từ lúc nào chẳng hay. Sooyoung đặt nhẹ nàng xuống, hôn lên đôi gò bồng đang nhô lên, dùng lưỡi ôn nhu chăm sóc khiến Hyoyeon nhốn nháo.
-Sooyoung...muội....muội...
-Ngoan, huynh thật nhớ muội, hẳn muội cũng rất nhớ huynh. Đêm nay để huynh yêu thương muội. -Sooyoung buông lời dụ dỗ, nụ hôn dần dần chuyển xuống bên dưới, nhắm ngay khe suối hôn lấy hôn để.
-Áh... muội, không được, muội khó chịu-Hyoyeon muốn lấy tay đẩy đầu Sooyoung ra nhưng sức lực nàng có hạn, Sooyoung được nước làm càng.
-Muội chết mất....
Một hồi thấy nàng động tình đã đủ, Sooyoung trườn lên hôn môi nàng, thủ thỉ cùng nàng.
-Huynh nhớ muội, nhớ bên trong muội, để huynh vào được không?
Đến nước này Hyoyeon chỉ biết e thẹn gật đầu.
Sooyoung nhẹ nhành tiến vào, bên trong nóng bỏng thắt chặt lấy chàng.
-Hyoyeon, huynh thoải mái. Thật thoải mái, muội sao rồi?
Hyoyeon giấu mặt trong lồng ngực chàng, đỏ mặt lên tiếng.
- Cho muội, thao muội. Thao muội đi Sooyoung.
Sooyoung yêu nhất là điểm này, thường ngày Hyoyeon rất hay ngại ngùng, lại thục nữ, nhưng qua nhiều lần ân ái, chàng phát hiện ra một Hyoyeon rất phóng túng.
-Huynh thao muội, thao chết muội, tiểu công chúa của huynh.
Sooyoung ra sức di chuyển ra vào, từng cú làm Hyoyeon không kìm được lên tiếng thoả mãn.
-Muội nhớ huynh, nhớ huynh rất nhiều. Cho muội, muội muốn được huynh thao.
-Để huynh xem muội còn e dè đến đâu.
-Áh...ah...
Hai người triền miên đến rạng sáng thoả nỗi nhung nhớ mới thiếp đi.
Sáng sớm Miyoung gọi cửa, Hyoyeon tỉnh dậy thấy thân thể đầy dấu vết hoang ái, nhưng người thì đã sớm rời đi từ lúc nào, chỉ để lại một mảnh giấy: Gặp lại muội ở đại yến tối nay.
.
Đã thật lâu không thể viết.
Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net