Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : Lâu quá rồi mình mới gặp lại nhau phải không? Tớ thực sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy, thực lòng thì tớ cũng không nghĩ là năm học cuối cấp lại bận bịu thế này đâu, tớ thực sự không có nhiều thời gian để viết fic như hồi hè nữa. Nhưng tớ đã hứa với tư cách một author là sẽ không drop fic, và cũng vì Unconscious Love là đứa con tinh thần rất quan trọng với tớ nữa, nên các cậu cứ yên tâm nhé! Chỉ là tiến độ sẽ chậm hơn khá nhiều so với trước kia mà thôi, nên hy vọng các cậu có thể hiểu cho tớ.

Dù sao thì, yêu các cậu!

***

Chương 3 : Bắt gặp

Kim SeokJin có hai người bạn thân, cực kỳ thân. Thứ nhất là Kim JaeHwan, thứ hai là Lee JungHwan mà anh thường gọi SanDeul, cả hai người này đều là Beta.

Đối với một Omega như anh thì chuyện này không được bình thường cho lắm, bởi theo lẽ thường thì các Omega sẽ kết bạn với những người cùng thuộc tính với họ. Nhưng SeokJin chưa bao giờ nhận bản thân là kẻ hướng theo số đông, nên bất chấp người ta có nghĩ gì, JaeHwan và SanDeul vẫn là bạn thân nhất của anh.

Hiện tại, SeokJin cùng hai tên bạn đang ngồi trong quán cà phê, mặt đối mặt, bàn luận vấn đề nhân sinh cả đời còn lại của mình.

"Vậy là...tuần sau hôn lễ của cậu sẽ diễn ra, phải không?" SanDeul thở dài rồi lại hướng ánh mắt dò hỏi lên người phía đối diện, ai cũng không ngờ được SeokJin là người kết hôn sớm nhất trong bọn họ. Nghĩ lại xưa nay tính tình SeokJin nổi tiếng là lãnh đạm với người ngoài, cho dù sở hữu gương mặt đẹp xuất sắc như vậy lại không kết giao cùng Alpha nào, càng không bao giờ yêu đương nhăng nhít với bất cứ ai. Nếu không phải bị gia đình ép buộc, nói SeokJin thủ thân đến già SanDeul cũng tin.

"Ừ. Đối tượng là một Alpha tên Kim NamJoon." Kim SeokJin cụp mắt nhìn ly latte trước mặt, cảm giác như ngay cả chiếc lá vẽ bằng bọt sữa cũng đang trêu chọc anh.

Đồng tử của SanDeul cùng JaeHwan lập tức chấn động. Cái gì Kim cái gì NamJoon?

"Cậu nói đó là ai?" JaeHwan chống tay lên bàn chồm hẳn người về phía trước, bản tính bát quát hóng chuyện không thể giấu được. Không phải SeokJin đang nói về Kim tổng lừng lẫy của giới tài chính đó chứ?

"Kim NamJoon"

"Kim tổng hiện tại đang điều hành Kim thị, xí nghiệp tư nhân quy mô nhất nước ta, Kim NamJoon?"

"Ừ."

"Người đàn ông độc thân hoàng kim được bình chọn là đối tượng có nhiều người muốn lấy làm chồng nhất, Kim NamJoon?"

"Ừ."

Kim JaeHwan vẫn chưa thôi kinh ngạc, ngã người xuống ghế ngồi. Kim SeokJin không đi làm ở công ty nên không biết, kỳ thực những từ như vậy vẫn chưa đủ để nói lên giá trị của người đàn ông này. Bắt đầu tiếp quản công ty của gia tộc vào năm 21 tuổi, tính đến hiện tại đã được 5 năm. Trong khoảng thời gian đó, Kim NamJoon ở trên thị trường bất động sản ra sức khẳng định tài năng của mình, không ngừng kinh doanh mua bán như vũ bão. Cho nên hiện nay, các chuỗi nhà hàng lớn cùng những khu vui chơi giải trí khổng lồ trong nước đều thuộc quyền sở hữu của Kim thị, còn chưa kể đến việc hắn đang bắt đầu vươn tay ra nước ngoài.

"Đồ ngốc Kim SeokJin, cậu rốt cuộc có hiểu cậu sẽ lấy người như thế nào không?"

"Người như thế nào?" SeokJin nâng ly latte lên hớp một ngụm. Hương vị ngọt ngào tràn xuống cổ họng, anh khẽ chép miệng. Bàn với anh về Kim NamJoon, kỳ thật bàn về cà phê anh còn có hứng thú hơn. Cái tên mặt than bất lịch sự kia có gì thú vị để nói đến sao?

"...Cậu không muốn kết hôn với anh ta?" JaeHwan đang bừng bừng sục sôi tinh thần tám chuyện, nhưng phát giác thấy nét mặt càng lúc càng u ám của SeokJin nên đành thôi.

"Tất nhiên không muốn, tớ đâu có ham thích tiền của tên đó, huống hồ các cậu thực sự không biết hắn là người đáng chán như thế nào"

"...Rất xấu tính sao?" SanDeul nuốt nước bọt.

"Đúng vậy, là một tên Alpha ngoại trừ kiêu ngạo ra thì không có gì đáng nói."

JaeHwan và SanDeul đồng loạt thở dài trong lòng. Bọn họ còn không rõ Kim SeokJin là người thế nào sao, nếu mới gặp mặt đã có ấn tượng xấu như vậy thì sau này phải thế nào nữa? Vốn nghĩ cậu ấy đã nhẫn nhịn đủ khi ở nhà rồi, hiện tại kết hôn với một người có gia thế tốt như vậy cứ tưởng sẽ được thương yêu một chút, không ngờ cậu ấy cùng Kim NamJoon lại như nước với lửa.

Bản thân SeokJin tuy rằng kiên cường mạnh mẽ nhưng vẫn là Omega, từ trước đến nay cuộc sống vốn không vui vẻ gì nhưng rất hiếm khi bộc lộ ra ngoài, ngay cả JaeHwan và SanDeul cũng không được kể cho bao nhiêu.

Người này mang vẻ ngoài tiêu dao tự tại như vậy, thực chất là người giấu diếm rất nhiều thứ trong lòng.

Cho nên mặc dù SeokJin không nói nhiều, nhưng bọn họ cũng biết anh đang không vui. Bạn bè những lúc thế này cần nhất là phải khích lệ nhau, cho nên JaeHwan vỗ vai SeokJin một cái, tươi cười nói.

"Thôi được rồi, chúng ta không bàn đến chuyện này nữa. Dù sao hôm nay là ngày cuối cùng cậu đi cùng bọn tớ với tư cách là một người độc thân, tớ và SanDeul sẽ dốc hết sức làm cho cậu vui, được không?"

SeokJin chớp mắt liền bật cười "Vậy đầu tiên là mousse dâu tây ở tiệm này, ok?"

"Ok" SanDeul mỉm cười, đứng dậy đi cùng JaeHwan tới quầy gọi món.

SeokJin nhìn hai người bạn thân của mình đi xa dần, trong lòng đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, chỉ sợ sau này sẽ không còn có thể gặp mặt nhau thường xuyên như vậy nữa. Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu chuyển sang chiều tối, thế giới nhộn nhịp bên ngoài sẽ không vì nỗi buồn của anh mà bớt ồn ào đi chút nào.

SeokJin với việc kết hôn thật ra cũng chẳng có nhiều cảm xúc. Chỉ là, sự tự do của anh, thứ duy nhất làm anh cảm thấy thế giới này rất đáng sống, sắp kết thúc rồi.

***

"Anh à, có phải nước Pháp rất đẹp hay không? Em đã nghe kể thật rất nhiều cũng đã thấy rất nhiều trên tivi, có phải sẽ rất lộng lẫy thơ mộng..." SeungEun ngồi cạnh NamJoon không thể giấu nổi nét mặt hào hứng vì sắp được xuất ngoại. Cô liên mồm liến thoáng nói về đất nước mà cô chưa từng đặt chân tới, cũng không phát giác NamJoon đã dùng ánh mắt khó chịu ướm lên người cô tự bao giờ.

"Sắp xa anh rồi, em vui đến vậy sao?" NamJoon cau mày cắt ngang câu nói của SeungEun, trong lòng không khỏi cồn cào một trận. Hắn biết cô chưa từng đi nước ngoài nên rất háo hức, nhưng không phải hai người sẽ không gặp mặt trong một khoảng thời gian dài hay sao, sao có thể vui tới như vậy?

NamJoon đã thất vọng. Đúng vậy, là thất vọng vì Lee SeungEun.

Việc lần trước hắn nói với cô về số tiền mà Kim thị có thể thất thoát, tất nhiên không hoàn toàn là thật, nhưng đúng là nếu mất đi một hợp đồng giá trị như thế sẽ tổn thất rất lớn, chỉ là không đến mức công ty xảy ra chuyện. Nhưng SeungEun lại vì con số 15% cổ phần mà đưa ra quyết định rời xa hắn, tuy rằng chỉ là tạm thời nhưng lại không khỏi làm hình tượng của cô trong lòng NamJoon rơi xuống mấy bậc.

"Anh cho em đi nước Pháp du học một thời gian, có được không? Ở nhà anh cùng Kim SeokJin tổ chức hôn lễ, nhưng chỉ là ngoài mặt thôi, kì thực em biết trong lòng anh em chính là hạng nhất. Cứ như vậy cho đến khi bản hợp đồng kia hoàn thành, anh ly hôn Kim SeokJin, đón em về nhà lại, chúng ta kết hôn." Đó là ý của Lee SeungEun.

Khi NamJoon nghe thấy đề xuất này, hắn đã phải nhìn người yêu suốt 4 năm qua của mình bằng một con mắt khác. Có lẽ cô không ngây thơ, cũng không hiền lành như hắn đã nghĩ. Một câu hỏi để thử lòng của hắn lại mang đến kết quả thật không ngờ, nó cho hắn thấy một mặt hoàn toàn khác trước giờ của Lee SeungEun đồng thời cho hắn một chủ ý thú vị. Có lẽ đề xuất của cô cũng không tồi, hai người cần xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại, trước khi hắn thật sự quyết định có nên lấy SeungEun làm vợ hay không.

SeungEun thấy nét mặt lộ rõ bực bội của NamJoon liền giật mình, cô chợt nhận ra bản thân vừa phản ứng thái quá, không hợp với hình tượng cô gái điềm tĩnh của mình một chút nào. Cô vội vã bám lấy cánh tay NamJoon ra sức nỉ non.

"Không phải đâu, làm sao có thể chứ. Em vui hay buồn anh cũng biết mà, chỉ là em không nỡ nhìn anh ủ rũ mãi nên mới cố ý tươi cười như vậy."

NamJoon liếc xuống bàn tay đang bám chặt trên tay áo hắn, hừ lạnh rồi khẽ gạt tay cô ra "Anh đang lái xe."

SeungEun lập tức cụp mắt, ngồi lại ngay ngắn vào ghế ngồi của mình không dám hó hé. Hôm nay NamJoon có vẻ không vui, cô không thể vòi vĩnh nũng nịu như thường ngày mà nên biết điều ngoan ngoãn một chút mới làm hắn hài lòng.

"Ừm...hôm nay là ngày cuối cùng em ở Hàn Quốc rồi, anh có muốn cùng em đi đâu nữa không?" SeungEun liếc nhìn đồng hồ rồi dò hỏi, vẫn chưa đến 6 giờ, còn sớm như vậy đã đưa cô về nhà hình như không thích hợp?

Nếu là bình thường Kim NamJoon tất nhiên không từ chối, nhưng ngày hôm nay không rõ vì sao hắn không có tâm trạng một chút nào.

"Không cần. Anh đưa em về sớm nghỉ ngơi, chuyến bay dài ngày mai sẽ rất mệt."

***

Kim SeokJin ngồi chờ trong một góc khuất cạnh cửa kính, JaeHwan và SanDeul vẫn chưa lấy bánh xong. Bây giờ anh mới để ý bên ngoài, nhìn đi đâu cũng thấy đôi thấy cặp. Càng nhìn càng không vui lên nổi, gương mặt lãnh đạm của Kim NamJoon liên tục hiện ra trong đầu, quả thật chọc người ta tức chết!

Được rồi, không cần nhìn mấy thứ hại mắt như vậy nữa, trên đường vẫn còn nhiều thứ đáng xem, giống như là chiếc Porsche đậu ở trước khu chung cư kia. Thật đẹp mắt đi, lại còn là phiên bản giới hạn, thật ghen tị với người ngồi trong đó!

Có một số người như thế này, khi bạn chưa biết đến người ta thì hai người vĩnh viễn không chạm mặt nhau, muốn bao nhiêu xa lạ liền có bấy nhiêu. Nhưng khi đã biết đến rồi thì người đó tựa như lượn lờ khắp nơi trong cuộc sống của bạn, chỉ cần tùy tiện liếc mắt là sẽ bắt gặp.

Giống như hiện tại SeokJin nhìn thấy, Kim NamJoon cúi người bước ra khỏi chiếc xe hơi khiến người ta hâm mộ, mà ngoại trừ cậu ta còn có thêm một cô gái rất xinh đẹp. SeokJin hơi nhướng mày có chút ngạc nhiên, đằng kia không phải là Kim tổng chồng sắp cưới của mình hay sao?

Sau đó, chồng sắp cưới của Kim SeokJin cúi xuống hôn lên trán cô gái kia, động tác vừa thân mật lại vừa dịu dàng.

Anh thâm thúy nở nụ cười, lôi điện thoại ra nhẹ nhàng nhấn mấy cái, cái khoảnh khắc lãng mạn tựa như phim tình cảm kia được lưu giữ trọn vẹn trong vài tấm hình. Nào nào Kim tổng, sắp có chuyện vui cho cậu rồi!

Đến khi JaeHwan và SanDeul quay lại bàn, chiếc Porsche sang trọng cũng vừa rời đi. Hai người bọn họ nhìn gương mặt mang nét cười của SeokJin liền tò mò.

"Bên ngoài đường phố có gì vui sao, SeokJin?"

Kim SeokJin khóe môi thêm sâu "Đúng vậy, có nhiều chuyện hay ho lắm."

Cuộc đời không khác gì phim truyền hình cẩu huyết của anh, bây giờ lại càng cẩu huyết hơn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net