Chap 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù bị Xán Liệt chọc cho tức điên nhưng Bạch Hiền lập tức tự trấn an bản thân mình, cậu quyết tâm biến cái tên mặt than kia trở thành vô hình để không làm ảnh hưởng đến chuyến đi mà cậu mong chờ nhất này.

Ở vùng quê mọi thứ đều khác biệt với thành phố hiện đại, đến cả thức ăn và đồ dùng bữa cũng khác, không dao nĩa hay chén đĩa sứ cao cấp, chỉ có đũa tre muỗng gỗ và chén sành truyền thống. Còn thức ăn cũng đậm chất địa phương, toàn đồ thanh đạm tốt cho sức khoẻ, nhưng điều này đối với nhóm học sinh đến từ thành thị đã quen với những món ăn hiện đại thì giống như cực hình vậy, minh chứng rõ ràng nhất khi đám học sinh tập trung ra dùng bữa tối và nhìn những món ăn được bày biện ở trên bàn thì hầu hết đều nhao nhao lên

"Ơ, sao không có thịt vậy thầy?"

"Ôi, em không ăn được cá đâu"

"Vì sao toàn là rau xanh thế này?"

"Ở đây có cửa hàng KFC nào không?"

Bla bla bla bla............

Và hơn phân nửa lớp học, đa phần là các nữ sinh đều ôm bụng bỏ về phòng, có vài nam sinh cũng cố thử ăn nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng, Bạch Hiền thấy các bạn học như vậy liền kéo ghế ngồi xuống cầm bát lên ăn, nhưng cậu phải công nhận đồ ăn nơi đây rất khó ăn, chỉ có người dân sống quen nơi đây mới ăn được, phải cố gắng lắm cậu mới ăn hết lưng bát cơm rồi cũng buông đũa đầu hàng, trong khi mọi người ủ rũ kéo nhau về thì ngồi đối diện với Bạch Hiền vẫn có người im lặng ăn cơm, và người đó không ai khác chính là Xán Liệt

Nhiều lúc Bạch Hiền cũng không tài nào hiểu nổi cái con người này, cậu vốn nghĩ với bản chất là một thiếu gia thì người đầu tiên bỏ về khi thấy một bàn ăn như này chính là anh ta, nhưng có chết cậu cũng không nghĩ đến anh ta lại là người đầu tiên cũng là cuối cùng ngồi nhẫn nại ăn cơm.

Có lẽ nhiều người bao gồm cả Bạch Hiền sẽ phải ngã ngửa khi biết về quá khứ thơ ấu của Xán Liệt, bề ngoài nhìn vào anh chính là đại thiếu gia của nhà họ Ngô, nhưng ít ai biết được để có thể giữ được cái danh "Đại thiếu gia Ngô thị" này anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ luyện từ ông nội anh, từ lúc 5 tuổi Xán Liệt đã được ông nội anh gửi về một vùng quê còn hẻo lánh hơn gấp nhiều lần nơi đây, hằng ngày phải học làm mọi việc và phải ăn những thức ăn còn khó ăn hơn như vậy, chính vì thế mà những thứ này không thể làm khó được anh.

Bạch Hiền cứ thể ngồi chăm chú nhìn Xán Liệt ung dung ăn cơm đến ngon miệng, chỉ đến khi anh dừng đũa thì cậu mới nhận ra bản thân mình lại vừa làm điều ngu ngốc đến cỡ nào, Bạch Hiền hậm hực đứng lên đi về phòng, cậu còn có hẹn với Ô Trấn về đêm nữa mà

Vốn dĩ lúc đầu Bạch Hiền cậu có hẹn hò sẽ đi chung với một nhóm bạnj học chung lớp, nhưng vì bữa cơm tối khó ăn nên bọn họ bỏ đi chơi trước, cho nên lúc này chỉ có một mình cậu đơn phương độc mã ngao du chốn này thôi

"Như vậy cũng tốt, dù sao thì mình vẫn thích tự khám phá một mình, đi với lũ nhóc kia ồn ào muốn chết" - Cậu tự nói với chính mình

Ô Trấn về đêm không náo nhiệt như ở thành phố, nơi đây yên bình đến lạ lùng, không đèn đường chói loá mà chỉ có anh đèn lồng toả ra vừa ấm áp vừa sáng sủa khiến cho cả con đường đều tràn ngập ma mị, Bạch Hiền tay ôm máy ảnh đi dạo quanh từng con phố, lâu lâu lại chụp vài tấm ảnh cậu ấn tượng, đi mãi cũng mỏi chân nên cậu quyết định sẽ ngồi thuyền để thưởng thức thêm nhiều cảm đẹp nữa, chỉ là không nghĩ đến vừa xuống đến bến thuyền thì lại đụng mặt Xán Liệt, hình như anh cũng đang muốn ngồi thuyền hóng mát thì phải

Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy quả không sai, chẳng hạn như lúc này đây, Bạch Hiền cật lực xem Xán Liệt như người vô hình mà lướt ngang qua anh như một gió, nhẹ nhàng leo lên 1 chiếc thuyền đang neo ở gần bờ nhất, và điều khiến cậu bàng hoàng nhất chính là Xán Liệt cũng theo chân cậu leo lên thuyền rồi ngồi đối diện cậu, Bạch Hiền lập tức bật chế độ khinh buỷ ngay

"Này anh, ở đây không thiếu thuyền, vì cái *beep* gì anh lại nhảy lên cái thuyền này? Không dành giật với tôi thì anh sống không yên hả?"

Đối với sự chua ngoa này của Bạch Hiền thì Xán Liệt đã sớm quen mùi, anh không thèm để ý đến cậu, chỉ thong thả ngồi khoanh tay nhìn ra xa :" Nếu cậu tìm được chiếc thuyền thứ hai ở đây thì tôi sẽ xuống ngay!"

Nghe anh nói xong Bạch Hiền mới để ý, cậu vội nhìn quanh thì mới nhận ra, thật là đm mà, ở bến thuyền này còn duy nhất một chiếc thuyền và cậu đang ngồi ở trên đó, biết mình nói hớ nên Bạch Hiền đành im lặng hậm hực quay ngoắt mặt đi, không để ý đến sự tồn tại của ai kia nữa

Bác chèo thuyền :*lau mồ hôi* " Hai ông thần con này là ai, vì sao lại giáng thế xuống đây?"

Con thuyền nhỏ chở 3 người với 3 tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau, Bạch Hiền thì ôm 1 bụng tức tối vì phải đi chung với người mà cậu không ưa, còn xán Liệt thì không rõ cảm xúc là gì, chỉ tội cho bác chèo thuyền, cả đời làm nghề đã từng tiếp xúc qua bao nhiêu người nhưng đây là lần đầu ông gặp tình huống này, bị kẹp giữa cuộc chiến của hai người, tâm tình hồi hộp đến mồ hôi tuôn ra như tắm, nên không thể làm gì ngoài việc im lặng chèo thuyền và thầm mong thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt a

Trong khi đó, ở một phương trời khác, Lộc Hàm lại đang rất thảnh thơi, mọi người thắc mắc vì sao y lại như vậy ư? Để nói cho nghe nè, số là sau khi xuống máy bay, y được bám càng chủ tịch Ngô ngồi Audi về khách sạn 5* để nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng ngày hôm sau, sẽ chẳng có gì để nói nếu như khi họ đến khách sạn và được báo tin rằng số phòng ban đầu họ đặt trước là 2 phòng VIP và 1 phòng tổng thống cho thứ ký, trợ lý và chủ tịch Ngô, nhưng vì số khách quá đông nên bị hụt mất 1 phòng VIP nên khi nghe được "hung tin" này Lộc Hàm không khỏi cảm thán, xem ra những gì y lo lắng đang đến thật rồi, chỉ là y không ngờ rằng trước tin không tốt này àm chủ tịch Ngô vẫn không tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại hắn còn thản nhiên ôm eo cô thư ký nóng bỏng đi vào thang máy và bỏ lại Lộc Hàm y đứng bơ vơ giữa sảnh khách sạn.

Cơ mà như vậy đi cho lành, dù gì y cũng muốn 1 mình một cõi, không phải ra vào chạm mặt tên ngựa đực kia và cả cô ả thư ký của hắn nữa, thế là y đủng đỉnh nhận chìa khóa rồi kéo hành lý về phòng của mình, và sau khi nhìn thấy căn phòng mang tên VIP này thì Lộc Hàm càng muốn cảm ơn cái tên ngựa đực Diệc Phàm kia vì đã chọn ở chung với cô thư ký của hắn, tạo điều kiện cho y có được không gian riêng để lăn lộn a

Vì là phòng VIP nên từ không gian, nội thất cho đến view đều khiến cho Lộc Hàm vừa mắt, cho nên vào đến phòng y liền ngả ập xuống chiếc giường king size, thoải mái mà lăn qua lăn lại, chợt nghĩ đến cả ngày nay phải ngồi trên máy bay mệt mỏi và đây là lúc bản thân cần được thư giãn nên Lộc Hàm liền ngồi dậy, lục tìm trong tủ quần áo của khách sạn, chợt thấy 1 cái áo sơmi đen thật to được treo ngay ngắn ở bên trong, y liền cầm lấy rồi cứ thế tiến vào trong phòng tắm

Khách sạn 5* nên đẳng cấp cũng khác, bồn tắm không chỉ hiện đại đủ chức năng mà còn rất to, vừa nhìn thấy Lộc Hàm hận không thể hét lên vì thích, ở nhà cũng có bồn tắm nhưng không có sang chảnh như ở đây, cho nên y vội vã thoát y rồi leo ngay vào trong bồn tắm để ngâm mình, phải nói cảm giác rất tốt a, Lôc Hàm không khỏi cảm thán :" Giá như có hai bảo bối nhỏ ở đây chung với mình thật tốt quá đi~"

Tắm táp xong y cứ như vậy chỉ mặc độc chiếc áo sơmi đen to tìm thấy trong tủ quần áo mà đi đi lại lại ở trong phòng, lúc này Lộc Hàm lại nhớ ra cả ngày nay mình chưa có điện thoại về hỏi han con trai lớn cùng con trai nhỏ nên y liền lấy điện thoại, chuyển vùng quốc tế rồi gọi về cho con trai lớn trước, sau một hồi chuông dài mới thấy Bạch Hiền nghe máy

"Bảo bối của ba~"

Bạch Hiền vốn đang ôm tâm tình không vui liền thấy điện thoại để trong túi quần reo liên hồi liền vội lấy ra xem thì thấy số điện thoại quốc tế, chỉ nhìn thôi không cần đoán cũng biết người gọi là ai, cậu liếc nhìn Xán Liệt đang ngồi đối diện một cái rồi mới lướt nhẹ màn hình để nghe máy

"Ba à?"

Nghe thấy tiếng con trai lớn, Lộc Hàm ngả ngớn ở trên giường có chút phụng phịu :" Bảo bối, sao nghe giọng con có chút không vui vậy? Là ai chọc giận con sao?"

"Cũng không hẳn như vậy đâu ba, cơ mà sao giờ này ba còn chưa nghỉ ngơi đi, bên đó đã khuya rồi đó" - Bạch Hiền ngoài mặt thì lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng luôn lo lắng cho ba mình

Được con trai quan tâm nên Lộc Hàm đang vui lại còn vui hơn nữa, y mải mê trò chuyện mà không để ý rằng cửa phòng của mình đang bị một ai đó đẩy vào................

Vốn dĩ sau khi xuống sân bay thì đại chủ tịch Ngô Diệc Phàm sẽ được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng giữa chừng công ty mẹ lại xảy ra chút chuyện không được nhỏ nên bắt buộc hắn phải ra mặt, nhưng vì chuyện này có liên quan đến bảo mật công ty nên hắn không muốn để cho Lộc Hàm biết, chính vì vậy khi nhận chìa khoá phòng khách sạn, hắn nghiêm nhiên ôm eo cô thư ký nóng bỏng rồi đi mất, để lại mình trợ lý Lộc ngẩn ngơ ở sảnh khách sạn

Sau khi hoàn thành xong công việc, Diệc Phàm lập tức từ chối lời mời gọi tiệc tùng của những lão gia ở công ty mẹ mà tức tốc trở về khách sạn, chỉ là nơi y đi đến không phải là căn phòng tổng thống xa hoa với cô thư ký nóng bỏng đang chờ hắn mà việc đầu tiên khi về đến khách sạn chính là đi thẳng đến quầy lễ tân và nghiêm mặt ra lệnh :" Chìa khoá dự phòng của phòng VIP lầu 10"

Dĩ nhiên với nhan sắc và địa vị của chủ tịch Ngô thì không gì là không thể, chính vì vậy mà cả đại sảnh của khách sạn cứ thế ngoái đầu trông theo từng bước đi của chủ tịch Ngô, đến cả khi hắn đã vào trong thang máy rồi thì mọi người mới hoàn hồn được.

Đứng ở trước cửa phòng VIP sang trọng, không hiểu sao Diệc Phàm lại có chút gì đó chần chừ, khác hẳn với hắn của thường ngày, tuy nhiên chuyện này chỉ diễn ra tích tắc vài giây sau đó hắn lại như không có chuyện gì xảy ra mà nghiễm nhiên mà mở cửa phòng và cứ thế đi vào, chỉ là hắn không hề ngờ tới đón chào hắn lại là một người đang lăn lộn ở trên chiếc giờng king size, miệng thì nói chuyện oang oang đến mất cả hình tượng, nhưng đó vẫn chưa phải chuyện quan trọng nhất, mà điểm được thu vào mắt của chủ tịch Ngô chính là đôi chân dài trắng nõn đang không ngừng ngoe ngẩy quẫy đập cùng với bờ mông căng mọng lấp ló sau lớp vải áo sơ mi kia.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa biến thái a~"

Đang nhìn đến mù mắt thì Diệc Phàm lại bị tiếng hét của ai đó làm cho bừng tỉnh, nhưng không chột dạ giống như những người khác, hắn ngược lại rất thản nhiên như mình không có làm gì sai, cứ thế vừa đi vừa tháo bỏ tư trang ở trên người mà đi về phía chiếc giường duy nhất ở trong phòng

Vốn đang mải mê tám với con trai lớn nhưng linh cảm có ai đó đang dòm mình nên Lộc Hàm vội quay lại, không nghĩ đến sẽ bắt gặp Diệc Phàm nên y có chút bất ngờ mà hét toáng lên, làm cho Bạch Hiền ở đâu dây bên kia cũng bị hù doạ 1 trận

"Ba à, có chuyện gì vậy a?"

Khi xác định tên kia không có ý gì thì Lộc Hàm vội vàng trấn an con trai :" Bảo bối à không có chuyện gì đâu, thôi con nhớ dạo chơi xong thì về ngủ ngay đi nhé, baba cần giải quyết một chút chuyện, bye cục cưng, chụt ~"- nói xong y liền tắt điện thoại

Nhìn cái kẻ mặt trơ trán bóng đang than nhiên thoát y ở trước mặt, Lộc Hàm lạnh mặt hỏi :" Chủ tịch à, có phải hay không ngài đã đi nhầm phòng?"

"Không hề" - Diệc Phàm lười biếng đáp

Nhận được câu trả lời hời hợt như vậy Lộc Hàm không khỏi tức giận, nhưng mà trước mặt y chính là con cáo gì lâu năm nên y vẫn phải cố gắng nín nhịn, nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi :" Ồ nói vậy thì người đi nhầm phòng chính là tôi a?"

"Cũng không phải"

?????????? - Lộc Hàm không khỏi nghi ngờ, hắn điên rồi à?

Nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trên giờng, Lộc Hàm một lần nữa hỏi :" Chủ tịch Ngô, hình như ngài có hiểu làm gì ở đây rồi thì phải nha. Lúc chiều nhận chìa khoá phòng, rõ ràng anh đã nhận chìa khoá rồi cùng với thư ký đi lên phòng tổng thống, còn tôi thì nhận chìa khoá ở phòng VIP này, cho nên hiện tại nơi anh cầh về chính là phòng tổng thống chứ không phải ở nơi này nha!"

Nhưng là Diệc Phàm hình như không quan tâm đến những gì mà Lộc hàm vừa nói, hắn thản nhiên mở tủ quần áo lấy ra một cái áo choàng tắm rồi tự nhiên như không có gì mà đi vào phòng tắm, để lại Lộc Hàm đang không ngừng bốc khói ở ngoài

"Anh!!!!!Yahhhhhh" - Đây chính là tiếng hét bất lực của ai đó, tiếc là hệ thống cách âm của phòng này quá tốt nên chẳng ai có thể nghe được nó ngoại trừ cái người đang ở trong phòng tắm :)

Trở lại Ô trấn nơi Bạch Hiền cùng với lớp đi thực tế, sau khi baba cậu nói chuyện qua loa rồi đột ngột tắt máy khiến Bạch Hiền có chút lo lắng, trong đầu liền hiện ra viễn cảnh thật ... thì cậu vội bắt ánh mắt nghi ngờ sang Xán Liệt, chỉ thấy anh đang nhìn mông lung quang cảnh những ngôi nhà cổ ven sông, cậu vốn định gọi lại cho ba nhưng điện thoại lại báo pin yếu nên đành phải từ bỏ ý định

Ngồi thuyền đi vòng quanh trấn cổ Bạch Hiền cảm thấy an tĩnh hơn một chút, khi thuyền cập bến cậu liền ngúng nguẩy đi lên bờ trước, bỏ mặc Xán Liệt ở đằng sau. Một mình ôm theo máy ảnh đi vòng vo dạo phố cổ, lâu lâu lại ghé vào ăn thử mấy mon ăn vặt địa phương, tâm trạng hào hứng lúc âầu của Bạch Hiền dần được lấy lại, chỉ là cậu không có đi dạo một mình mà còn có thêm 1 cái đuôi nhỏ, cứ lẽo đẽo theo sau cậu, khiến Bạch Hiền không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu nhăn mặt quay lại nhìn cái đuôi rồi nói

"Này, vì sao anh cứ đi theo tôi mãi thế, biến thái à?"

Nhưng người nọ chỉ lạnh lùng đáp :" Đường này của cậu à? Có khắc tên của cậu sao mà cấm tôi đi?"

"Anh!!! Hay lắm, hừ" - cậu tức giận dậm chân bỏ đi, nếu thích vậy thì anh cứ làm cái đuôi ngu ngốc đi, đồ đần mặt than

Khi đồng hồ điểm đến giờ giới nghiêm, thì Bạch Hền cùng "cái đuôi" cũng vừa vặn có mặt ở nhà nghỉ của lớp mình, cậu vui vẻ trở về phòng , thay đồ ngủ rồi lên giường đắp chăn, nhưng cậu chưa có ngủ ngay mà lôi máy ảnh ra xem lại những tấm hình mình đã chụp lại, nhưng Bạch Hiền không nghĩ đến trong máy ảnh của cậu lại có hình của Xán Liệt, trong ảnh anh đang nhìn chăm chú vào một gian hàng bán đồ lưu niệm, Bạch Hiền định xoá đi nhưng không hiểu sao ngay lúc này thì máy ảnh lại báo hết pin, cậu thầm nhủ sau khi sạc đầy pin sẽ xoá ngay cái tấm ảnh này đi.

Ở nơi lạ nên cậu có chút khó ngủ, nằm xoay trái xoay phải một lúc tự nhiên cậu khẽ rùng mình một cái, cảm giác bụng dưới căng chặt, hình như cậu......mắc tiểu rồi

Định xuống giường đi vệ sinh thì tự nhiên lời dặn dò của lão ấu hồi chiều bỗng nhiên hiện ra: "không được tùy tiện đi đến 3 gian nhà đó khi không được sự cho phép nhớ chưa?"

Bạch Hiền tự nhiên có dự cảm không lành chút nào, cậu dáo dác nhìn quanh thì chỉ thấy Xán Liệt quay lưng về phía mình, hình như anh đã ngủ rồi, bên ngoài thì tối om, bụng dưới thì ngày càng trướng căng, nếu gọi tên kia dậy đưa mình đi vệ sinh thì chẳng khác nào tự đ*i vào chân mình, cậu phân vân hết nhìn người nằm ở giường đối diện rồi lại nhìn ra cửa, mót quá nên cậu đánh liều xỏ dép cầm đèn pin lọ mọ mở cửa đi tìm nhà xí

Ở nông thôn mà còn lại là phố cổ nữa nên buổi tối ngoài tiếng dế kêu ra thì hoàn toàn chìm vào bóng tối, gió đem cứ thế thổi phần phật, Bạch Hiền co rúm run run cầm đèn pin vừa đi vừa ngó đông ngó tây, trong lòng không ngừng niệm chú :" Nam mô a di đà phật, mấy anh ma chị quỷ làm ơn đừng có nhảy ra ám tui đó nha, tui là người có võ đó, ây da a di phò phò"

Khi đi gần đến khu vực cấm, trong lòng Bạch Hiền càng không ngừng gào hét :" đừng có ai nhảy ra hù tui nha, tui có võ đó hu hu hu hu"

Cậu vừa đi vừa cố gắng không nhìn vào ba gian nhà đó, nhưng ngay lúc này chợt có gì đó chạm vào vai cậu, Bạch Hiền bây giờ không thèm quan tâm cái gì mà hình tượng, cái gì mà nam tử hán đại trượng phu, cứ thế như con tôm tích nhảy loạn xạ, miệng thì không ngừng la hét

"Á á á á lịt pẹ, có ngon ra đánh nhau với ông, đừng có giở trò hù doạ, ông âây có võ đó, lịt mịa"

Nhưng cái miệng đang tru tréo lập tức bị bịt lại, kèm theo đó giọng nói cực kỳ lạnh lùng :" Muốn chết à?"



-----------End chap 13-----------

Thành thật xin lỗi các bạn rds đang ngóng chờ mình ra chap mới, 2 tuần rồi Au bận ôn tập với thi cử nên không thể đăng các chap mới của các fic nhưng giờ Au ãã thi xong nên sẽ ra chap mới nhanh thôi, mong các bạn bỏ qua và ủng hộ Au nha

Mãi yêu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net