Chương 6.2 | Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, vì buồn bực chuyện của Junhoe mà tôi uống rất nhiều, say bí tỉ đến mức nói lung tung, cuối cùng tôi nhớ rằng mình được Kim Jiwon bồng kiểu công chúa về phòng rất mất mặt, lúc lên đến giữa cầu thang, tôi nghe đằng sau lưng có tiếng huýt gió rất hứng khởi của mấy cậu bạn. Vùng vẫy trong lòng cậu ta một hồi rồi kiệt sức mà ngủ luôn, chuyện sau đó tôi không nhớ gì nữa cả.

Sáng sớm thức dậy, tôi mập mờ nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện ở cửa:

- Cậu thật sự không chấp nhận thách đấu à?

Là giọng Junhoe.

- Tôi không.

- Này, Vettel nhọc công từ nước Đức xa xôi đến đây để thách đấu với cậu, chuyện ngày xưa phủi tay một cái cho qua đi. Không chừng lần này còn có thể làm bạn.

- Goo Junhoe, tại sao đột nhiên lại nhiều chuyện thế hả?

- Không phải tôi nhiều chuyện. Chẳng qua là Hanbin muốn cậu làm thế.

Tôi muốn thế? Muốn gì cơ?

- Anh bớt nói nhảm đi. Tôi chấp nhận thách đấu cũng được thôi, 3 ngày nữa Vettel đến rồi, anh có thể nghĩ cách gia hạn kịp giấy phép lái xe của tôi không?

- Cậu nói xấc tôi đấy à?

- Là anh khơi chuyện trước. Nhỏ tiếng đi. Hanbin còn đang ngủ.

[Cạch]

Kim Jiwon đóng cửa phòng. Tôi vì cơn buồn ngủ cũng lười trở mình, vậy là lại đánh thêm một giấc đến giữa trưa.

Lần thức dậy thứ hai, đập ngay vào mắt là gương mặt rất gian tà của Kim Jiwon. Cậu ta chống tay xuống giường, nghiêng cả người nhìn tôi chòng chọc bằng ánh mắt rất nóng bỏng và nụ cười nửa miệng, hồi sau cậu ta nói:

- Ngủ ngon chứ?

Tôi nhìn lại bản thân, hoàn toàn trần truồng, Kim Jiwon cũng thế. Giống như bị một quả bom dội xuống đầu, mọi lời nói đều bị nghẹn hết ở cổ, mặt nóng bừng.

Kim Jiwon nhếch mày, cúi gần đến gương mặt của tôi:

- Em đang nghĩ chuyện gì vậy?

- Bớt nói lời vô nghĩa đi! Tối qua cậu đã làm gì?

- Làm chuyện vợ chồng nên làm.

- Không phải cậu đã hứa rồi sao, nếu không được sự đồng...

Kim Jiwon bất ngờ hôn xuống đôi môi của tôi, trong khi tôi vẫn đầu óc mơ hồ chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã thành công tách mở hàm răng và tiến đầu lưỡi vào trong rất thành thục. Môi lưỡi quấn quít vào nhau, những tiếng mút nhỏ đánh nhẹ vào không khí tĩnh mịch lúc sáng, cậu ta ngậm chặt cánh môi của tôi, say sưa liếm hút, mút đến mức toàn bộ thân dưới đều ngứa ngáy, nóng bỏng không chịu nổi.Tôi bị hôn đến mức hai mắt phủ đầy sương, lại không có chút ý chí kháng cự nào, xem ra còn cổ vũ Kim Jiwon tiến xa hơn. Cũng không thể trách được, lúc sáng đàn ông rất nhạy cảm, cậu ta vốn dĩ rất yêu tôi, mà tôi thì không chán ghét gì cậu ấy.

Tôi bị hôn đến mức suýt tắt thở còn cậu ta lại vô cùng thích thú, hết mút chỗ này lại hôn chỗ kia. Cuối cùng, tôi cũng kéo được chút lí trí về, định đẩy người Jiwon sang một bên thì cậu ta đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay và kéo tôi sát vào lòng, khàn giọng nói:

- Anh chưa làm gì đâu. Nhưng nếu lần sau em còn say xỉn làm những chuyện không nên làm, anh không đảm bảo được.

- Cút!

Vừa nhổm người lên thì Kim Jiwon lại ấn vai tôi xuống rồi nằm đè lên trên, gục mặt vào hõm vai của tôi, hết cười rồi lại thở gấp.

- Mấy ngày tới anh phải đi công tác.

Hả?

- Cậu đi đâu thế?

- Anh có chút việc cần đi Milan. Có vài loại giấy tờ đến lúc phải gia hạn.

Tôi nhớ ra chuyện ban sáng. Có lẽ Jiwon phải giải quyết vấn đề giấy phép lái xe. Không phải vài ngày nữa Vettel gì đó sẽ đến thách đấu sao? Cậu ta đi như vậy khác nào nhận thua?

Tôi đứng trước gương, nghiến răng nghiến lợi lựa chọn trang phục rất lâu.Tôi nhìn vết bầm ở ngay cổ, quyết định sử dụng một chiếc khăn turban vuông để che cái vết hôn đó lại.

Cái tên Kim Jiwon nhất định bị điên rồi.

Tôi ra đến bãi tập, vốn định lân la hỏi chuyện Vettel, nào ngờ tụi nhỏ trông thấy tôi liền bụm miệng cười.

- Lão đại, sao hôm nay lại thời trang như vậy? Còn dùng cả khăn turban nữa.

- À. Thấy trong tủ đồ, cũng khá đáng yêu.

Ba mươi mấy tuổi đầu lại thốt ra từ đáng yêu, tôi cảm thấy lý do này quả thực rất thối nát, nhưng thực sự không nghĩ ra cách nào khác.

- Lão đại à, anh che che dấu dấu làm gì? Thường ngày anh có ngại ai đâu? Mà mấy cái dấu ấy, càng che lại càng thu hút người ta hơn mà thôi.

- Bớt nhiều lời đi. Tôi đến đây để hỏi cách cậu, có biết Vettel là ai không?

Một cậu học viên trông khá già dặn trả lời tôi:

- Lão đại hỏi Sebastian Vettel, là tay đua người Đức 4 lần vô địch giải Grand Prix, cách đây 8 9 năm, anh Jiwon từng bị đánh bại một lần.

- Vậy à? Tình hình lúc đó thế nào?

- Lần đó hình như là Lão đại mời về huấn luyện cho anh Jiwon đấy ạ.Em cũng không rõ nữa, chuyện qua lâu lắm rồi. Mà hình như dạo gần đây, em nghe đồn Vettel đến Hàn Quốc là muốn thách đấu với anh Jiwon.

À. Ra là ngọn ngành như thế. Kim Jiwon tính tình hiếu thắng không kém ai, tại sao lại từ chối lời thách đấu chứ?

- Này, cậu có biết tại sao Kim Jiwon không đồng ý không?

Một cậu nhóc khác nhảy vào trả lời tắp lự:

- Vì bằng lái F1 của anh Jiwon hết hạn cách đây ít lâu rồi ạ.

- Xui xẻo vậy sao? Bằng lái đó muốn gia hạn cũng dễ mà.

- Vậy là anh không biết rồi, Lão đại. Nửa năm trước, đoàn của chúng ta, dẫn đầu là anh Junhoe bị phạt vì gian lận ở Thái Lan, tước quyền thi đấu trong 3 năm tới. Anh Yunhyeong cũng vì vụ việc này mà ngại va chạm với giới lãnh đạo, anh Jinhwan vốn không màng thế sự, anh Jiwon lại không có quan hệ thân thiết với người trong giới. Người duy nhất xử lý được mấy chuyện rắc rối này chính là anh đó Lão đại.

- Tôi sao?

- Vâng. Thiệt ra vấn đề này rất dễ, anh chỉ cần đến Đường Khói ra mặt nói vài câu, vấn đề gia hạn giấy phép lập tức chuyện lớn hóa không.

Chẳng trách Kim Jiwon gấp rút đi Milan một chuyến. Nhưng nếu phức tạp như vậy, nhỡ đâu Kim Jiwon thất bại hay bị làm khó dễ ở phía bên kia, kế hoạch đi đua đường trường của tôi không phải cũng tan tành sao? Chỉ còn vài tuần nữa là đến trận thử lốp cho giải đường trường rồi. Không thể cứ nhắm mắt ngó lơ như vậy được.

Buổi tối tôi chăm chú ngồi đọc tin tức về Vettel, tập trung đến mức Jiwon về lúc nào cũng không hay.

- Hanbin, xem cái gì mà say sưa vậy em?

Tôi giật mình, vội vàng giấu máy tính bảng xuống gối trước khi Jiwon ập người đến.

- Tôi xem đua xe thôi.

Kim Jiwon ngã đầu lên đùi tôi, mệt mỏi thở dốc. Nửa người cậu ấy nằm trên giường, hai chân lại lơ lửng dưới nệm, tay chắp lên trán, mắt nhắm hờ. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ấy.

- Cậu đi đâu vậy?

- Anh đi gặp người quen thôi. Uống vài chén.

- Cậu đang lo lắng việc bằng lái xe à? Thật ra cậu rất muốn đấu với Vettel.

Jiwon chau mày, lập tức mở mắt nhìn tôi.

- Làm sao em biết được?

- Tôi nghe cậu và Junhoe nói chuyện.

Jiwon thở dài.

- À. Chuyện đó. Đừng lo lắng. Anh giải quyết được. Vettel thì đợi lần khác.

- Jiwon, tôi hỏi một chuyện. Bình thường mấy vấn đề thế này, là ai ra mặt thế?

- Là em ra mặt. Nhưng không đến mức là "vấn đề" đâu Hanbin. Lần này hơi rắc rối thôi.

- Tôi hiểu rồi.

Jiwon ngồi dậy, nựng gương mặt của tôi rồi hôn vào gò má.

- Yên tâm, nhất định giúp em đi đua đường trường. Đừng lo lắng.

Tôi nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của Jiwon, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái.

Tôi quyết định đến Đường Khói giải quyết việc này. Nếu có thể giúp được, tôi cũng không ngại ra tay tương trợ. Nhưng khó một chỗ mặc dù Kim Hanbin có quan hệ rất rộng trong giới, nhưng Kim Hanbin hiện tại_là tôi, hoàn toàn không có một chút khái niệm gì cả, thế là sáng hôm sau, tôi liều mạng giả dạng bản thân để đi đàm phán. Tôi chọn một chiếc áo phông trắng rộng rãi, áo khoác da Biker màu đỏ rượu bên ngoài, cổ bẻ rộng, quần jeans bạc phếch và giày thể thao, thêm phụ kiện là một chiếc kính đen để ra vẻ một chút. Nhân lúc Jiwon không có ở nhà, bọn người Junhoe bận rộn tập luyện đua thử, tôi đánh chiếc Ferrari màu đỏ phóng vụt qua cánh cổng biệt thự mà không có bất kỳ ai ngăn cản.

Tôi có thể quên mọi thứ nhưng dường như cái cảm giác nhờn nhợn lúc đứng ở Đường Khói là thứ thuộc về bản năng rồi. Đường Khói đúng như cái tên của nó... toàn thuốc lá. Dân anh chị hút và phà khói ra dày đặc cả khán phòng. Khi bước vào vòng đấu, bạn thậm chí còn chả nhìn thấy rõ mặt mũi đối thủ của mình là ai. Trận đánh đầu tiên của tôi đã diễn ra trong màn sương huyền ảo như thế đó.

Đây là nơi đấu chui, không có xe cứu thương hay lực lượng y tế chờ ở ngoài. Khán giả không phải dân anh chị thì cũng buôn ma túy. Họ đặt cược cho mỗi trận đánh. Nếu tay đua thi đấu kém, họ không la ó mà xông vào đánh lẫn nhau để dạy tay đua đó phải ra đạp ga như thế nào. Tôi có hàng ngàn câu chuyện kinh dị về Đường Khói. May mắn thay, hôm nay Đường Khói đang đóng cửa để sửa chữa đường đua, còn tôi được mời thẳng đến phòng tiếp khách. Qua một lúc, một gã họ Jang mở cửa đi vào. Gã tầm bốn mươi lăm tuổi, nhưng thân hình vẫn rất rắn chắc và gọn gàng, mái tóc vuốt keo chải ngược ra sau lộ ra gương mặt với vết sẹo chạy ngang mắt trái, chỉ trừ vết sẹo đó ra, gương mặt của hắn thuộc vào dạng ưa nhìn. Nhìn thấy tôi, hắn trông rất hứng thú, ngồi ngả người ra ghế và vuốt môi dưới, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên trên đầu.

- KIM. Phải rất lâu cậu mới đến tìm tôi đấy.

Phải sắm vai cho tốt mới được. Tôi nhếch môi, vắt chéo chân và đặt tay hờ ở môi dưới.

- Không có việc làm sao dám làm phiền ông.

- BOBBY thế nào rồi?

Bobby!?? Tôi cố gắng không để lộ sự hoang mang.

- Sao lại hỏi Bobby?

- Mười lần cậu đến tìm tôi thì đúng mười lần vì Bobby.

Bobby là Kim Jiwon? Có lẽ là thế rồi. Tôi mỉm cười, ra vẻ chúc mừng, ông đoán đúng rồi.

- Phải. Lần này có chút rắc rối cần ông giúp.

Gã dường như chỉ đợi câu này của tôi, lập tức rời ghế và đi đến chỗ tôi, vừa vặn túm lấy cằm và nâng lên trên tay.

- Phải có gì đó trao đổi chứ? Tôi không thể cứ giúp suông được.

Tôi cố không bộc lộ vẻ hốt hoảng, dùng ngón trỏ đẩy bàn tay của hắn đi rồi tôi cười khẩy và nhìn thẳng vào mắt hắn, cố ý dùng tay trái vuốt mái tóc để gã nhìn thấy rõ chiếc nhẫn ở ngón áp út.

- Hanbin à, tại sao cậu vẫn như trước kia nhỉ?

- Ông cũng vậy mà. Tôi biết ông sẽ giúp tôi... như những lần trước.

- Từ lúc cậu ở bên cạnh Bobby, tôi đã không còn hứng thú gì nữa rồi.

Tên điên. Cho dù không ở bên cạnh Kim Jiwon, ông nghĩ tôi sẽ làm gì cho ông chứ?

Tôi nói:

- Nếu như có thể ra một cái giá đủ khiến ông hứng thú, tôi tình nguyện chấp nhận. Dĩ nhiên, không vi phạm quy tắc giang hồ, càng không đi ngược lại lương tâm.

- Mồm mép hay lắm, Kim Hanbin.

- Quá khen.

Jang đứng thẳng người, thở mạnh ra một hơi. Gã cố ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu nhưng tôi thừa biết gã đã có cách để hành tôi rồi. Quả nhiên, một lúc sau, gã chầm chậm nói:

- Chúng ta làm đơn giản thôi. Ngay bây giờ tôi đang có một trận cá cược khá thú vị, nếu như cậu có thể thắng và mang tiền về cho tôi, tôi lập tức xử lý giấy phép lái xe của Bobby giúp cậu.

- Ngược lại?

- Ngược lại, nếu cậu thua...

Gã kề sát mặt tôi, nhếch chân mày, vết sẹo nham nhở kia liền cử động theo.

- Cậu sẽ phải để cánh tay của mình ở lại.

Tên điên này, dám chơi lớn vậy sao?

- Không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, không đụng chạm lương tâm của cậu chứ?

- Đương nhiên. Tôi chấp nhận.

---

Sau khi hoàn tất mặc trang phục bảo hộ, tôi đứng trước đường đua và đeo găng tay, nhìn đường đua vắng và hàng khán đài trống hơ trống hoác, trong lòng không kìm được lại ngoái về sau, trông chờ sự xuất hiện nào đó. Tôi không biết vì sao cuộc chiến giữa Vettel và Kim Jiwon lại là lý do để tôi liều mạng đến thế này, nhưng tôi đã làm điên làm khùng rồi đấy thôi.

Đối thủ lái Renault lần này là một kẻ lạ mặt hoàn toàn, nghe Jang nói hắn là đương kim vô địch của giải đua ở Đường Khói trong 3 mùa gần đây nhất, có vẻ như là một ngôi sao đang lên. Hắn kiêu ngạo và cứ tỏ ra căm thù tôi dù đây là lần đầu chúng tôi chạm mặt. Trông kiêu căng đấy, tự tin đấy, nhưng với tôi đấy chỉ là một ảo ảnh. Gã này không phải tuýp người sẵn sàng chết vì chiếc cúp vô địch, như tôi... ngày xưa.

Trọng tài đưa súng lên, đèn bắt đầu tắt dần. Tôi vận động khớp xương bàn tay rồi chạm vào cần số.

[Đoàng !]

Đạp vào chân ga, lập tức vẫn là luồng áp lực quen thuộc, túm lấy cổ tôi giật về đằng sau. Đầu tiên, khúc quanh chữ S để khởi động. Tiếp theo là một đoạn đường thẳng.

Phải duy trì tốc độ!

Ngoặt trái ! Lại ngoặt trái ! Ngoặt trái tiếp! Con mẹ nó, cái thằng thiết kế đường đua này có vấn đề tâm lý lệch lạc hay gì thế hả, sao cứ nghiêng hẳn về một bên!??

Khúc ngoặt hình muỗng luôn là một đoạn khó, thỉnh thoảng tôi vẫn chấp nhận bỏ ra vài giây ở đây để dành tốc độ tốt hơn khi ra cua. Tôi đã tính làm như thế đến khi Renault qua mặt bằng kỹ thuật APEX sớm.

Tôi ngây người cho đến khi lại một khúc ngoặt hình muỗng xuất hiện.

Tôi đã sai, ở đây phải APEX sớm. Lúc bình thường Jiwon luôn dặn tôi phải đọc kỹ bản đồ đường chạy nhưng lần này vì quá sơ ý mà tôi lại bỏ lỡ chi tiết quan trọng. Tôi luôn ở trong tâm thế người làm chủ, là quán quân trẻ nhất, trong khi thực tại,tôi đã trở thành một gã ba mươi mấy tuổi, vừa cứng đầu, vừa biến thái, vừa ích kỷ, không thể nào chối cãi.

Tôi lái chiếc xe gần như bổ nhào vào đỉnh cua rồi cố gắng phanh chậm nhất có thể. Cách này tuy có thể duy trì tốc độ ôm cua cao cũng như không bị mất tốc độ lúc tiếp cận đoạn cua thứ hai, nhưng kỹ thuật này phải nói vô cùng khó, tôi đã mất cả nửa tháng trời mới tập luyện thành thạo được. Cuối cùng cũng lấy được thế chủ động, vượt mặt chiếc Renault đó.

Tôi thong thả chạy đến vòng thứ 40 và nếu như không có gì biến chuyển, tôi sẽ về đích trong năm vòng tới, và chiếc Renault kia vẫn mắc kẹt ở đoạn cua hình muỗng.

Đường đua mới này khá hẹp, nó không yêu cầu quá cao về mặt tốc độ và sức mạnh động cơ, thế nhưng thay vào đó, khả năng điều khiển chiếc xe và chiến thuật trên đường đua đóng vai trò quan trọng hơn.

Khoảng trước góc cua chữ U tầm 200 mét, bỗng dưng giọng nói của Jiwon vang lên trong đầu tôi :

Lift and Coast ! Hanbin, mau lên !

Tôi nhấc chân ga lên và để xe của mình tiến vào khúc cua bằng quán tính. Đây là vòng thứ 43. Tôi thả lỏng và suy nghĩ về Kim Jiwon đột nhiên lại lấp đầy cả tâm trí. Liều mạng đến như thế này, quả quyết giành chiến thắng như thế này, vì Kim Jiwon là lần đầu tiên trong đời, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy vì yêu thương một người là có thể làm đến những chuyện bán mạng như thế nào.

Tôi định kết thúc vòng đua một cách gọn đẹp thì đột nhiên lốp xe lại xì một tiếng rất lớn ngay vòng thứ 44.

- Mẹ kiếp ! Cái khỉ gì đây !

Tôi cố gắng nhấn chân ga nhưng chiếc xe rì rì không chịu nhích về phía trước, mặc nhiên để cho Renault tung hoành trên đường đua.

Bản Telemetry hiện thông báo hai lốp trước bị xì đến 50%, căn bản không thể nhấn ga được nữa.

Tôi đánh tay lái và đâm chiếc xe vào cồn cát ở phía bên kia đường.

Gã khốn chiết tiệt ! Tên khốn kiếp ! Tôi đã đánh giá nhân cách thối tha của tên Jang đó quá cao rồi !

Tôi dọng cửa xe bước ra và phát hiện trên phía khán đài, hắn cho tay vào trong túi quần, đang thích thú theo dõi.

Cờ caro vừa tung lên, lập tức từ đằng sau, hai gã thuộc hạ của Jang ập đến, giật ngược cánh tay của tôi về sau và đè người tôi xuống, dù cố gắng chống cự thì chân của tôi không chịu nổi đã khuỵu xuống đường chạy.

- Quỷ tha ma bắt ! Thả tao ra ! Lũ khốn kiếp các người !!

Jang dừng mũi giày trước mặt tôi và hắn dùng ngón tay nâng cằm tôi lên :

- Kim Hanbin, cậu cũng gan lắm, còn dám đến đây nộp mạng.

Tôi phun nước bọt, hắn ngửa đầu ra sau để né.

- Khốn kiếp ! Đây là thứ mà mày kêu không trái với đạo nghĩa giang hồ?

- Ở Đường Khói này vốn chẳng có gì gọi là đạo nghĩa giang hồ cả. Muốn giúp được Bobby, hôm nay cậu KIM phải chịu thiệt thòi rồi.

- Khốn nạn !! Thả tao ra !!

Tôi vừa mới vùng lên thì đằng sau gáy đã bị nện một cú điếng người, gục xuống đường đua tức thì. Trước mắt quay lảo đảo, tôi chống tay muốn đứng dậy thì một tên đã đạp mạnh từ đằng sau xuống, sau đó chúng đá vào hông khiến tôi lăn nửa vòng, nằm ngửa trên mặt đất. Tôi hộc ra một ngụm máu, bàn tay phải thì bị Jang đạp dưới bàn chân không thể nhúc nhích.

- KIM. Cánh tay này của cậu, không giữ được rồi.

- Lấy chân ra... Lấy ra !!

Hắn tì mũi giày vào lòng bàn chân của tôi, cơn đau khiến tôi gào lên nức nở, chỉ mong có thể có ai đó đến giúp mình.

- Jiwon!!!

Trong lúc thừa sống thiếu chết này, đầu óc mơ màng của tôi chỉ nghĩ đến cái tên Kim Jiwon, gào thét mong cậu ấy đến giúp. Tôi bắt đầu không còn nhìn rõ bất kỳ thứ gì nữa, chỉ cảm nhận một dòng nước ấm nóng đang thi nhau chảy ra từ khóe mắt.

Jiwon, cứu em.

Jiwon.

- Jiwon, Jiwon, Jiwon...

- MẸ KIẾP! TRÁNH RA!

Là giọng của Goo Junhoe. Tôi có đang nghe nhầm không vậy?

- Mẹ kiếp cái đám chó chết này!

Bàn tay của tôi cuối cùng đã được buông tha, cũng không còn cảm giác đám người kia đang đánh mình nữa. Tôi lờ đờ mở mắt, nhìn thấy Goo Junhoe đang xách cổ áo hết tên này đến tên kia, dọng nắm đấm từ trên xuống không chút nương tay, từng tên từng tên gục xuống bên cạnh mình.

- Junhoe...

Tôi vừa định gọi Junhoe thì từ trong đám hỗn loạn, Kim Jiwon lao đến phía này và quỳ xụp xuống, cậu ta nghiến răng cầm lấy bàn tay bê bết máu của tôi. Gân xanh nổi trên gương mặt tức giận của cậu ấy, yết hầu chuyển động gấp gáp, vai căng ra như sẵn sàng muốn đi giết người.

- Jiwon... - Tôi yếu ớt gọi.

Jiwon nắm lấy hai cánh tay của tôi và vòng qua cổ cậu ấy, nâng cả người tôi dậy. Đến lúc này tôi mới có thể hô hấp bình thường, yên tâm gục trên vai cậu ấy, hai cánh tay siết quanh cổ Jiwon.

- Jiwon. Tôi không sao.

Jiwon không đáp lại nhưng hơi thở của cậu ấy càng lúc càng gấp.

- Tôi xin lỗi, Jiwon.

Thấy có lỗi ư, thật buồn cười! Nếu thật sự thấy có lỗi đã không để tôi với Junhoe nổi điên lên mà chạy đến đây cứu cậu. Chắc Kim Jiwon đang điên lên với suy nghĩ như thế. Tôi biết dù cậu ấy có đáp trả hay không thì tôi cũng chết chắc rồi.

- Em có biết em vừa giết anh lần nữa hay không?

- Hả?

Cậu ấy đột ngột dừng bước, vai Jiwon rung lên và chỗ cánh tay của tôi lại lành lạnh vì có gì đó vừa rơi xuống. Trái tim tôi bất giác đau nhói đến khó thở, chẳng khác gì bị ai đó lấy dao đâm vào từng nhát cho nát tươm đến ứa máu, chỗ xây sát ngoài da này thì chẳng thấm vào đâu. Tôi cố sức siết chặt vòng tay của mình, áp môi vào cổ Jiwon và hôn nhẹ lên đó.

- Xin lỗi Jiwon.

- Đừng gọi tên anh trong bộ dạng thế này nữa, Kim Hanbin. Anh sắp chịu không nổi rồi.

- ...

- Vì lí do gì mà em cứ mãi thế này hả?

- Em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net