CHƯƠNG 7| PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon đưa tôi ngồi vào ghế phụ, thành thục thắt dây an toàn, đặt cánh tay đang chảy máu không ngừng của tôi nhẹ nhàng xuống nệm ghế và ngửa ghế ra sau 45 độ. Trong toàn bộ quá trình đó, tôi quan sát thật kỹ gương mặt của anh ấy, vẫn là gương mặt đỏ lên vì giận, hàm răng nghiến chặt và đôi mắt đỏ ngầu đang né tránh ánh nhìn của tôi. Anh ấy dọng cửa rầm một tiếng rồi nhanh chóng đi sang ghế lái, gạt cần số khởi động xe trong tích tắc. Tôi ôm lấy cánh tay phải, nhìn sang bàn tay cầm vô lăng đang nổi gân của Jiwon, vừa định nói một câu thì anh ấy đột nhiên nhấn ga, xoay con xe một vòng quanh sân rồi hãm phanh gấp, trong toàn bộ quá trình Jiwon đều dùng tay giữ người tôi lại.

-        F*CK!

Sau cùng, khi tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên, Jiwon liền nhấn ga và lao đến chỗ lão họ Jang đang đứng với tốc độ gần 250km/h. Jang đứng thẳng người, tay trái để trong túi quần, gương mặt nghếch lên và nụ cười nửa miệng như muốn thách thức Bobby có dám lao thẳng đến không. Kim Jiwon không có ý định dừng lại, chân nhấn ga đến mức giới hạn, qua kính chiếu hậu tôi thấy khói từ đuôi xe vì quá nhiệt và bốc cao lên. Chiếc xe xé toạc khoảng không mà nó lướt qua với tốc độ kinh hoàng, tôi nghiến răng giữ chặt cánh tay của mình. Là phanh trước hay là né trước!

Không được rồi!

-        Jiwon à. Jiwon. JIWONN!!

Ào một tiếng.

Chiếc xe vụt thẳng qua rồi đánh cua gọn ghẽ, biến mất khỏi cánh cổng dẫn vào Đường Khói. Jang đã né.

Kim Jiwon không nói một câu nào nữa dọc đường về nhà.

---

Anh Jinhwan hốt hoảng nhìn cánh tay bê bết máu của tôi, máu nhỏ tong tong từng giọt xuống nền nhà càng làm khung cảnh trở nên kinh dị hơn.

-        Em không sao. Bị thương nhẹ thôi.

Koo Junhoe đột nhiên nổi điên mắng:

-        Không sao? Não cậu bị chó tha rồi có đúng không? Cậu có biết chỉ cần thiếu nửa giây nữa thì cánh tay này của cậu xem như phế đi không hả?

-        KOO JUNHOE!

Anh Yunhyeong từ nãy giờ vẫn trầm mặc đứng tựa ở tường như người giữ cửa bỗng lớn giọng khiến Junhoe tức tối hừ một tiếng. Anh ấy quay sang nhìn tôi:

-        Em về phòng xử lý vết thương trước đi.

Kim Donghyuk im lặng dõi theo khi Jiwon cõng tôi đi lên cầu thang, đi được nửa chặng đường thì cậu ấy cũng dứt khoát quay lưng bỏ đi. Tôi không hiểu sao dạo này tôi cứ có cảm giác xa cách với Donghyuk mặc dù cậu ấy vẫn tỏ ra vui vẻ và đùa cợt như bình thường cùng mọi người. Tôi nhớ anh Yunhyeong nói rằng Donghyuk đã nằm trên giường bệnh rất lâu mới tỉnh dậy, nhưng đó không thể là lí do cho cảm giác quái lạ này được. Vì bây giờ tôi cũng chẳng khác nào cậu ấy, phải tập chấp nhận một thế giới khác với thế giới mà tôi nhớ.

Jiwon đặt tôi xuống nệm và từng bước xử lý vết thương trên người tôi. Vốn dĩ phải đi bệnh viện nhưng tôi giãy nãy lên, thừa sống thiếu chết ngăn cản, thế là Jiwon đành thôi. Tôi ghét bệnh viện đến sắp phát nôn lên rồi!

May mắn là không phải khâu hay làm mấy thứ đại loại như thế vì vết thương chỉ là xây sát ngoài da. Tôi không đau gì mấy vì ngày trước mấy vết thương nhỏ nhặt thế này cũng toàn bản thân tự xử lý, nhưng tôi ghét cái vẻ lặng ngắt của Jiwon. Lúc Jiwon dùng cồn tẩy trùng, tôi cố ý la oai oái lên như thể đau sắp chết, lập tức Kim Jiwon liền trừng mắt nhìn tôi.

-        Anh nhìn cái gì mà nhìn? Không phải vì anh mà em mới ra thế này sao?

-        Em còn dám nói vậy?

Tôi cương ngạnh đáp:

-        Có gì không dám. Ngay cả mạng sống của bản thân còn đem ra làm trò cho thiên hạ xem được thì có cái gì là không dám?

Jiwon bộc phát cơn giận:

-        Thế thì đừng làm nữa. Đừng làm trò nữa. Đừng đua xe nữa. Đừng mạo hiểm tính mạng vì người khác nữa!

-        Nhưng em không sai!!

Jiwon càng lên giọng thì tôi cũng càng lớn tiếng phản bác.

-        Nếu em sai, em sẽ nhận. Nhưng em cảm thấy mình không sai.

-        Cái gì?

-        Làm điều mình thích thì cho dù ngày hôm sau có chết thì tất cả cũng không có gì sai!

-        Mẹ kiếp! Cấm em nhắc đến chữ "chết" đó nữa!

-        Cho dù em có chết...!!

-        KIM HAN BIN!

Tôi gào lên rồi tự hạ giọng:

-        Cho dù sáu tháng trước hay hôm nay, dẫu em có chết thật thì ngoại trừ việc đau lòng hay khóc lóc, thì dù là anh hay bất kì ai cũng không được phán xét hành động của em. Vì đó là tự bản thân em chọn. Là đúng hay là sai, là em tự chọn.

Jiwon tức đến mức nghiến răng ken két:

-        Em sẽ mất mạng mà!

-        Em yêu anh.

Tôi nói luôn, mệt trò phải nói giảm nói tránh, dù sao cũng rõ ràng cả rồi.

Lập tức câu nói có tác dụng, Kim Jiwon im bặt. Tôi thừa cơ hội mà chèn ép:

-        Anh cũng như thế còn gì. Lúc nãy suýt chút là tông chết người rồi đó.

-        ...

Jiwon nhìn tôi chằm chằm rất lâu, vẻ mặt như thể anh không còn lời nào để tranh cãi với cái kiểu vừa cứng đầu vừa vô lí của tôi. Tôi dùng tay trái giữ tay Jiwon lại khi anh ấy sắp đứng dậy, mân mê cổ tay anh ấy một lúc lâu.

-        Xin lỗi vì làm anh lo lắng.

Anh ấy xoay mặt lại và nói:

-        Nhưng em đâu cảm thấy có lỗi gì nào? 

-        Hừ, đúng là như thế đấy. Cho nên dù sao em cũng mở miệng xin anh tha lỗi rồi thì anh mau nhận lời đi, trước khi em đổi...

Jiwon đột ngột chồm người đến ôm chầm lấy tôi, gương mặt giấutrong hõm vai của tôi mà gầm gừ nhẹ. Hừm... tôi vốn không thấy lỗi lầm gì đâu nhưng nghe tiếng trái tim của Kim Jiwon dội bình bịch bên tai thế này, xem ra là bị tôi làm cho hoảng sợ thật rồi. Tôi tự hỏi bao nhiêu câu Em yêu anh mới khiến trái tim này trở lại nhịp đập như cũ đây?

Tôi đưa tay trái vuốt ve dọc tấm lưng của Jiwon, cọ cọ gương mặt mình vào bả vai của anh ấy.

-        Khi em hồi phục trí nhớ, em nhất định sẽ bù đắp cho anh.

Khi tôi nói xong câu này, cả người Kim Jiwon lại run nhẹ lên, cái ôm lại càng chặt.

-        Chạm vào vết thương bây giờ.

Jiwon thả lỏng vòng tay rồi đối diện với tôi, anh ấy nâng cằm tôi lên và từ từ hôn môi. Bắt đầu là mơn trớn nhẹ nhàng rồi chiếc lưỡi ướt át của Jiwon bắt đầu len lỏi vào trong, nhanh chóng ngậm mút, nuốt chửng và cuống quýt lấy lưỡi của tôi. Một sự tiếp xúc đơn thuần bỗng trở nên mãnh liệt hoàn toàn dựa vào một thứ gọi là bản năng, cho đến khi tôi cảm thấy việc hôn hít này bắt đầu thái quá và bàn tay không yên phận của Kim Jiwon đang khơi mào cho vài chuyện khác. Tôi không ghét nó nữa, nhưng cơ thể hiện giờ không thích hợp cho lắm vì khắp người bê bết máu me và bụi bẩn. Thế là một lần nữa, tôi nằm ngửa trên giừa, tay trái ôm lấy đầu của Jiwon đang gục trên vai của mình rồi xoay tròn mấy lọn tóc rối của anh ấy trong tay và khúc khích cười trong khi Jiwon thở dốc để tự điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

-        Đừng có cười nữa. Em không chịu trách nhiệm nổi cho điệu cười đó của mình đâu. Anh cảnh cáo rồi đấy.

Tôi vẫn thả sức mà cười. Kim Jiwon hậm hực đứng dậy đi vào nhà tắm, một lúc sau trở ra cùng thau nước và khăn lạnh. Anh ấy thở dài lau người cho tôi và thay quần áo, xong xuôi thì nằm xuống bên cạnh. Jiwon đưa cánh tay ra, tôi lập tức trườn vào trong lòng anh ấy. Jiwon cẩn thận né đi vết thương và ôm lấy tôi. Một ngày dài quá mệt mỏi kết thúc như thế này, ngoài may mắn ra thì tôi thấy hạnh phúc.

-        Em không cần phải bận tâm. Anh sẽ lo liệu mọi việc. Kể cả cái bằng lái chết tiệt đó nữa.

Giọng trầm của Jiwon mang lại cho tôi cảm giác vững chãi.

-        Ừm.

-        Hanbin à.

-        Hửm?

-        Anh sẽ không đua với Vettel. Không phải vì bằng lái xe hay gì cả. Chỉ là anh không có tâm trạng vào thời điểm này thôi. Bây giờ với anh Vettel hay bất kì ai, thắng hay bại đều không quan trọng bằng em nữa.

-        Ừm.

-        Hai tuần nữa chúng ta sẽ đi đua đường trường như em muốn.

- Chẳng phải anh không thích à? Còn dùng điều kiện gì đó với em.

- Biết sao được. Vì em muốn mà.

- Ừm.

- Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ được đưa về quỹ đạo.

Mặc dù tôi muốn đào sâu hơn về vụ đua với Vettel, cũng rất thích đi đua đường trường nhưng ngay trong vòng tay ấm áp và an toàn này, tôi thật sự chỉ muốn nhanh chóng ngủ mà thôi.

---

Nhưng những câu hỏi của tôi về giải đua đường trường không nằm yên quá lâu khi ngày hôm sau, mọi thứ đều đã được giải đáp.

Năm 2012, một năm sau khi giải đua thế giới Grand Prix được tổ chức thành công ở Hàn Quốc, Liên đoàn thể thao thế giới quyết định tổ chức một cuộc đua hỗn hợp nhiều chặng, gọi tắt là đua đường trường ở thành phố Jeonju, Hàn Quốc. Mặc dù mang tính chất giao hữu nhưng đương nhiên, trong giới đua xe này, thắng thua vẫn là quan trọng nhất.

-        Cho nên năm nay Ferrari muốn ngỏ lời hợp tác với chúng ta. – Koo Junhoe tóm gọn sau một hồi giải thích tới lui. – Họ sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí.

Anh Yunhyeong đưa đến trước mặt tôi một tập phong bì, bên ngoài là logo của đội đua nổi tiếng thế giới và dòng chữ: To our dearest Bobby. Jiwon ra hiệu bằng mắt bảo tôi mở ra xem. Suýt chút thì tôi ngả ngửa ra sau khi thấy trong phong bì là bằng lái xe được gia hạn của anh ấy kèm theo một chiếc blackcard khắc tên BOBBY.

-        Quan hệ của anh và Ferrari tốt như thế từ khi nào vậy?

Jiwon nhếch môi:

-        Cũng được vài năm.

-        Thắng Vettel bây giờ chẳng có gì quan trọng nếu chúng ta thắng được giải này.- Junhoe nói thêm.

Đỉnh thật!

Hóa ra tôi lại cầm đèn chạy trước ô tô. Nghĩ đến cái trò hôm nọ của mình, bỗng dưng lại thấy xấu hổ không tả được.

Koo Junhoe tiếp tục giải thích:

-        Vẫn là 21 trận đua, nhưng khác là trong đó có 5 trận đua địa hình. Khá là phức tạp trong quá trình di chuyển. Mọi người nói xem, ở Hàn Quốc thì có nhiều cái gì?

Donghyuk trả lời:

-        Núi.

-        Bingo!! Ngay sau vòng phân hạng, trận đầu tiên chính là đường đèo bao quanh núi.

Jiwon và Donghyuk cùng buột miệng chửi thề:

-        F*ck!!

-        Ngoài những lượt đua đường nhựa thì hai cậu- ý tôi là cậu và Kim Jiwon đấy, sẽ ngồi chung một xe ở cuộc đua địa hình.

-        Đua phân hạng thứ tự xuất phát thì sao?

-        Đã bốc thăm rồi. Là Hanbin sẽ đại diện.

-        Chết tiệt! – Tôi chửi thành tiếng. – Tại sao chúng tôi không biết vụ này?

-        Ferrari đã bốc thăm nội bộ rồi.

-        F*CK!

-        Thôi nào các cậu. Chúng ta có ông lớn chống lưng cơ mà. Còn nữa, đội kỹ thuật của mình cũng không vừa.

Anh Jinhwan lập tức khinh bỉ:

-        Đội kỹ thuật? Là cậu sao? Nếu là cậu đảm trách thì tôi rút lui.

-        Vấn đề đầu óc! Là Donghyuk và Chanwoo.

-        ...

Sau buổi họp, Donghyuk bảo có chuyện cần nói với tôi, thế là hai chúng tôi cùng đi ra sân sau. Vừa hay tôi cũng muốn trò chuyện cùng cậu ấy.

-        Cậu yêu rồi à?

-        À. Ừ. Như cậu thấy.

Donghyuk nhìn xuống đất và cười nhẹ.

-        Cậu không tin vào tôi sao? Việc tôi đảm nhận phần kỹ thuật cho đội đua.

-        Tôi có nói mình không tin cậu à? Tại sao lại hỏi như vậy?

Ánh mắt có phần ngạo mạn đặc trưng của Donghyuk đang nhìn chằm chằm vào tôi như muốn tìm kiếm một đáp án có thể thỏa mãn suy đoán trong đầu cậu ta. Nếu tôi nói tôi hoài nghi về cậu chứ không phải khả năng của cậu, liệu cậu có hiểu được không? Ý tôi là, chúng ta đang xa cách đến mức tôi không biết nên tin vào điều gì trong cậu nữa. Thế đấy, tôi không thể lý giải nổi, Hyuk à.

Donghyuk xoay lưng về phía tôi và tiến lên trước một bước, mắt dõi theo những học viên đang lần lượt chạy qua khúc cua trước mặt.

-        Sao cũng được.

-        Donghyuk, tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng sức khỏe của tôi bây giờ không tốt. Trí nhớ không ổn định, đầu óc thỉnh thoảng lại quay vòng, tay chân đôi khi bủn rủn như chẳng phải của mình vậy.

-        Kim Hanbin, tôi không cần cậu nói với tôi những điều này. Tôi đâu phải chỗ để cậu mè nheo.

Tên khốn này! Đây không phải là mè nheo. Tôi muốn giải thích.

-        Cậu chắc chắn không nhớ rồi.

-        Hả?

-        Lúc đó, tôi đã hẹn với cậu tại đây. Nếu như tôi chiến thắng trở về, cậu phải ở đây đợi tôi. Tôi có chuyện cần nói.

Ánh mắt thay đổi đột ngột của Donghyuk khiến tôi loay hoay né đi. 

-        Ừ thì tôi không nhớ. Nhưng đằng nào cậu cũng kéo tôi đến đây rồi thì mau nói đi. Nói bây giờ luôn.

Kim Donghyuk lại cười khẩy, cậu ta chốt lại bằng một câu chẳng ăn nhập gì:

-        Tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho cậu trong khả năng của mình. Những thứ còn lại thì tôi không chắc.

-        Hả?

-        Chỉ còn một tuần lễ để tập luyện thôi. Hãy cố gắng đua phân hạng thật tốt. Đối thủ của cậu không phải dạng có thể qua mặt dễ dàng đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net