Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu An đáp chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc. Anh vội vã lên xe trở về Thanh Đảo. Lòng vòng cả ngày dài trên đất quê, mùi thân thuộc êm đềm bao trùm mọi cảnh vật nơi núi non hùng vĩ. Chợt Lưu An cảm thấy thoải mái, biết bao nhiêu năm bươn trải trên đường đời, bao nhiêu năm sống nơi Bắc Kinh vội vã, bao nhiêu năm làm việc trên đất Chicago xa hoa và đã bao lâu chẳng được trở về Thanh Đảo nơi anh sinh ra. Nơi này khác biệt hoàn toàn với tất cả những nơi anh từng sinh sống, không có ồn ào,tấp nập như Chicago hay Bắc Kinh. Anh đã rời khỏi cái thanh bình như này lâu lắm rồi, khi trở lại...cảm giác..thật xa lạ! Dừng xe lại ít phút, anh muốn tận hưởng thêm chút nữa trước khi trời tối dần. Mặt trời lặn. Bầu trời ngả bóng. Một ngày lại sắp hết. Lưu An thất vọng, vậy là nguyên ngày dài chẳng làm được việc gì. Anh loanh quanh tìm nhà dân trú tạm qua đêm.

- Xin lỗi....có ai ở nhà không ạ?

Phải rất lâu sau mới có tiếng người vọng ra. Là tiếng của một người đàn ông, giọng ông thoáng qua có vẻ cũng không còn trẻ

-Ông có thể cho cháu ở nhờ một đêm được không ạ? Mai cháu có việc phải đi sớm nên không muốn ra khỏi làng. Cháu đi một mình thôi, ông có thể....

-Hmm....

Người đàn ông đắn đo một hồi rồi cũng ra mở cửa

-Dạ...cám ơn ông....- Lưu An cúi đầu. Anh ngẩng lên thì nhận ra...- Quản gia Lý?

-Cậu...cậu là ai? -  người đàn ông họ Lý ngạc nhiên. Ông nhanh chóng khép cửa lại- Xin lỗi....cậu về đi....

-Quản gia Lý. Cháu là Lưu An, Lưu An bạn của Dươbg Thiên và Hy Thần, ông có nhớ không ạ? Cháu tìm ông để muốn hỏi một số chuyện!!

Quản gia Lý lưỡng lự nhưng khi nghe tới tên hai người con trai nhà họ Dương, ông giật mình. Tay rút then chốt cửa, kêu cậu vào trong.
.....

-Tại sao ông lại không muốn gặp cháu?

-Ta thường không mở cửa cho những người lạ biết đến ta. Sao, cậu muốn biết điều gì? - ông thận trọng trong từng cử chỉ và lời nói. Ông cũng không khác xưa mấy, vẫn khỏe mạnh chỉ khác là mái tóc đã bạc hơn nhiều,  đuôi mắt và trán cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn.

-Ông có biết nguyên nhân ông bà Dương mất không ạ?

-Hiện giờ cậu Dương Dương sống tốt chứ?- ông lạc sang chủ đề khác

-Cậu ấy đã gây dựng lại tập đoàn ở Chicago, hiện tại công việc rất tốt!

-Vậy còn thủ phạm phóng hỏa....

-Chúng cháu vẫn tìm kiếm nhưng nghi phạm duy nhất lại là Hạo Niên....

- Từ Hạo Niên?

Quản gia Lý sửng sốt khi nghe thấy tên con trai duy nhất của nhà họ Từ. Chân mày ông nhíu lại. Nhận ra biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt quản gia Lý, Lưu An gặng hỏi

-Sao? Có chuyện gì vậy ạ?

-Đến mức này...có lẽ ta cũng nên nói....hơn 20 trước.....

Flashback

Trời tối mịt. Tiếng đổ vỡ phát ra từ căn biệt thự nhà họ Dương ngày một nhiều. Dương Anh Hoàn ném tất cả những gì có trong phòng ngủ, miệng thốt ra những lời cay nghiệt mắng chửi vợ mình. Toàn bộ người làm trong nhà đều về hết. Chỉ còn quản gia Lý biết chuyện, chạy lên toan ngăn lại .

-Cô nói đi! Rốt cuộc cô còn ngoại tình với ai nữa? Nói!!!

-Anh à, em không có!...Anh ấy là người em quen trước tiên nhưng cả hai chia tay nhau sau đó em lấy anh. Thực sự em không còn qua lại với người đó nữa....

Cô quỳ xuống chân chồng mình, tóc tai bù xù, khóc van xin thôi đánh đập

-Cô qua lại với nó trước tôi vậy tôi hỏi.....cô....cô đã có thai với nó rồi, phải không?

-Em.....

Cô không nói gì, nấc thành tiếng, ngậm ngùi định giải thích nhưng Anh Hoàn ngày càng tức giận, tính ác thú trong người anh ngày một nhiều. Anh đẩy cô ra khỏi chân, vô tình khiến đầu cô đập vào thành giường, máu tóe ra từ trên đỉnh đầu. Cô ngất lịm...rồi tắt thở. Anh Hoàn không có gì là khiếp sợ, anh gập người xuống, chống hai tay lên nệm, thở mạnh. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa ra vào.  Quản gia Lý bàng hoàng chứng kiến mọi chuyện, ông run rẩy chạy vào trong.

-Quản gia Lý...anh hãy thu xếp mang xác của cô ấy ra khỏi đây nhé! Chôn cất cẩn thận. Không được nói chuyện này cho ai...biết chưa?...

Quản gia giọng run run khéo léo cuộn thi thể vào trong chăn rồi đem xuống

-Khoan....

-Dạ...dạ...?

-Đừng nói... đừng nói cho ai...tuyệt đối....ngày mai hãy cho đám người làm nghỉ hết để tránh chuyện bàn tán...ngay cả hai cậu chủ, khi nào hai đứa về hãy nói rằng mẹ bị mất vì bị bệnh... được chứ?

End flashback

-Vậy là....- Lưu An không tin vào những gì mình nghe được. Ba của Dương Dương không thể là người giết hại mẹ của cậu và sự thật ấy thật không ngờ, tại sao lại có thể được giấu kín tới mức đó.

- Lưu An....ta mong cậu đừng nói cho Dương Dương. Cậu chủ biết được thì sẽ không cam lòng.....

-....Cháu hứa.....

-Còn nữa.....

Hy Triệt nhíu mày. "Không thể nào...."

Trịnh Sảng vô tình gặp Hạo Niên trong trung tâm thương mại. Hắn mời cô đến một quán nhỏ để nói chuyện, Trịnh Sảng cũng không có lí do để từ chối, chỉ là có phần lo sợ, cảnh giác khi gặp nói chuyện với hắn. Hơn bốn năm không gặp, cũng gần tròn năm năm, cô chẳng còn cảm giác gì với hắn ta, đúng hơn là thứ tình cảm cô dành cho hắn ta trong ba năm yêu nhau, tất cả đều tan biến sau lần cô rời khỏi ngục tù. Lưu An gọi điện cho Trịnh Sảng, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Trịnh Sảng mỏi mệt lê bước đến tập đoàn. Những lời nói của Hạo Niên vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô.

"Trịnh Sảng à,tên phạm nhân đó chẳng bao giờ xứng đáng với em cả, hãy nhớ rằng anh mới là người yêu em nhất..."

Lưu An thấy bóng Trịnh Sảng, liền gấp gáp kéo cô lên phòng chủ tịch. Nhân lúc Dương Dương đang bận họp nên cũng không biết anh đã về, anh muốn kể cho Trịnh Sảng tất cả, Dương Dương muốn giấu Trịnh Sảng nhưng Lưu An ngược lại muốn kể cho Trịnh Sảng và giấu Dương Dương, sẽ tốt hơn thật nhiều.

-Có chuyện gì mà trông anh vội vã vậy?

-Trịnh Sảng, có chuyện anh cần nói với em. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa! Hạo Niên... Hạo Niên chính là thủ phạm...chính là người đã phóng hỏa....

-Anh...anh đang nói gì vậy? Anh có nhầm lẫn gì không?

-Không hề! Anh còn có bằng chứng nữa....nhưng tuyệt đối đừng nói cho Dương Dương ... được không? Anh không muốn em ấy phải tự làm khổ mình...em có biết chuyện ba mẹ em ấy mất mà không biết lí do chứ?

- Dương Dương có kể với em....nhưng...anh biết sao?

Thiện Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên về chuyện trước thì Hy Triệt lại tiếp tục nói thêm những sự thật tiếp theo

-Anh có đến gặp quản gia cũ của nhà họ Dương... ông ấy biết mọi việc...và... ông ấy nói rằng, mẹ của Dương Dương là do chính ba của cậu ấy giết....còn việc......

"Uỳnh!!!!"

Khuê Hiền đạp cửa bước vào. Anh đã thấy tất cả cuộc trò chuyện giữa Trịnh Sảng và Lưu An

-Anh nói cái gì vậy hả Lưu An?- Dương Dương túm lấy cổ áo của Lưu An

- Dương Dương à......

Trịnh Sảng từ ngạc nhiên, cho tới sốc và bàng hoàng, sau khi lắng nghe tất cả,cô đã cố giữ bình tĩnh nhất có thể , nhìn thấy Dương Dương trở nên tức giận tột độ, cô đâu thể làm gì hơn. Thực sự...là đau lắm chứ....

- Dương Dương! - Lưu An giật ra - em buộc phải tin... đó là sự thật, là quản gia Lý đã nói và khẳng định điều đó! Có những sự thật mà ta phải chấp nhận nó...hãy học cách tin vào những thứ khó tin đi Dương Dương à, đừng có coi thường cuộc sống này, nó còn quá nhiều điều khiến em mệt mỏi nữa đấy!

-Không thể! Hahaha....tôi biết các người đang nói chơi mà, đừng hòng lừa gạt tôi! Tôi biết mà, hahaha!- Dương Dương cười như một kẻ điên cuồng,anh vội chạy đi, chạy đi thật nhanh. Trịnh Sảng vừa khóc vừa chạy theo Dương Dương, cô sợ rằng anh sẽ nghĩ quẩn mà làm liều, cô sợ sẽ mất anh thêm lần nữa. Mất anh...cô sẽ chết mất.

Dương Dương phóng xe thật nhanh trên đường. Xe anh lao vun vút đi, bất chấp nguy hiểm cứ lao đi mãi, xe Trịnh Sảng không đuổi kịp, cô dừng lại, hai tay bám lên volant, gục mặt xuống vô tình chạm lên còi xe. Tiếng còi xe kêu inh ỏi, da diết. Trịnh Sảng bật khóc.

-Anh đừng xảy ra chuyện gì Dương Dương à. Mọi chuyện chỉ cần chúng ta bình tĩnh cùng giải quyết thôi mà. Anh đừng như thế, em sợ lắm!

Trịnh Sảng để lại tin nhắn thoại cho Dương Dương. Cô lại lái xe đi. Cô đi đến tối mịt, trở về nhà nhưng vẫn không thấy anh đâu. Trịnh Sảng gọi điện. Lại không bắt máy. Cứ gọi, rồi lại không có ai trả lời. Gọi mãi cho đến khi có tiếng tổng đài thông báo đến, Cô linh cảm có chuyện không hay, chạy ra cửa toan đi tìm anh.

Bóng anh loạng choạng lên phòng ngủ, vừa nhìn thấy anh, cô lao đến định ôm thật chặt, bất ngờ anh đẩy cô vào tường. Ấn mạnh môi vào môi,  Dương Dương hôn đến điên cuồng. Anh như trút hết tất cả bực bội lên người cô. Hôn thật mạnh, thật lâu như muốn rút hết khí trong buồng phổi. Anh đang say. Không, là rất say mới đúng. Trịnh Sảng nước mắt lăn dài. Cô cam chịu. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái,cô sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Anh dứt môi ra, thở dốc.Rồi lại nhấn môi, lần này anh ghì chặt cô hơn nữa. Hai bàn tay siết trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Dương Dương hôn mãnh liệt rồi cắn mạnh lên môi Trịnh Sảng. Vị máu tanh tưởi sộc vào khoang miệng cả hai, Dương Dương buông ra. Trịnh Sảng thấy xót ở môi dưới, đưa tay quệt lấy dòng máu trên môi. Dương Dương nhìn cô gắng chịu đựng chợt quỳ xuống, đôi mắt đã đỏ hoe. Trịnh Sảng mượn thế dựa vào tường cứ thế tuột xuống, ngồi bệt dưới đất đối diện với anh. Bỗng cô đưa tay ôm lấy anh, tựa đầu anh vào ngực mình. Cô bao bọc lấy anh. Ấm lắm. Dương Dương cảm nhận được. Tim cô đang đập rất nhanh, hẳn hành động của anh lúc trước đã khiến cô sợ như thế nào. Dương Dương khóc,Trinhj Sảng cũng khóc. Hai con người, hai trái tim, một cảm xúc, một hành động, bao bọc lấy nhau giữa đêm khuya vắng lặng.

Đêm hôm ấy, Dương Dương lại được sống với cảm xúc thực sự, không còn phải giấu diếm những nỗi sợ, sự yếu đuối trong mình nữa. Anh òa khóc rồi lẩm bẩm gì đó, cô chỉ nghe được loáng thoáng "...Tôi hận ông...tại sao ông lại tuyệt tình với mẹ tôi như vậy....". Trịnh Sảng đỡ Dương Dương lên giường, cô nửa ngồi nửa nằm dựa lưng trên thành giường, để anh tựa đầu trên đùi mình. Rồi cả hai lại cùng thiếp đi. Trong giấc ngủ, anh chật vật với những cơn ác mộng từng trở nên rất quen thuộc trước kia...Thật đau đớn.

Tỉnh dậy trong ngày mưa ẩm ướt. Trời tối sầm khiến con người ta như muốn ngủ mãi trong cái tiết trời se se lạnh ấy. Dương Dương xoa xoa hai bên thái dương. Hôm qua anh uống nhiều khiến đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ còn cái bụng thì cồn cào.  À ừ, hôm qua anh đã ăn gì đâu, chỉ uống và uống. Bộ dạng anh thật thảm hại! Nhìn sang con người đang khó khăn ngủ trong cái tư thế kia, anh xót xa. Bờ môi tím tái còn rơm rớm máu và hơi mọng lên. "Xin lỗi em!" Dương Dương đỡ Trịnh Sảng nằm xuống giường. Cô vẫn như thế, một khi đã ngủ sẽ ngủ say, ai có làm gì cũng chẳng biết! "Babo~ (Đồ ngốc!)" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net