Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đừng mà! Dương Dương à!!!

Trịnh Sảng tức tưởi chạy khỏi phòng ngủ. Tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô bội phần lo lắng, nhỡ đâu anh làm việc gì dại dột thì sao? Hai hàng nước mắt giàn giụa trên gò má, Trịnh Sảng ngày càng sợ hãi.

Mùi hương đậm đà của món cháo bào ngư đâu đó quanh đây. Tiếng của nồi áp suất chứa thứ chất lỏng sôi réo lên.  Thân ảnh quen thuộc nhanh chóng gạt tắt bếp, chờ một chút và mở nắp ra. Khói nghi ngút.

Trịnh Sảng ngưng khóc, chậm rãi cố gắng nhận thức người đối diện. Dương Dương. Gấp gáp chạy tới ôm chặt lấy từ sau lưng, nghiêng đầu áp tai trái lên phổi của Dương Dương, Trịnh Sảng nói từng nhịp ngắt quãng, giọng cô run thấy rõ. Dương Dương cười mỉm, mặc cho người phía sau siết chặt lấy mình, anh cất lời dịu dàng như đang an ủi Trịnh Sảng.

-Đừng mà....Làm ơn....

-Là anh, anh ở đây mà! Anh muốn nấu bữa sáng cho cả hai! Cho anh làm người chồng đảm chút thôi!

-Mọi chuyện....hãy quên đi anh nhé... sự thật sẽ chẳng thể thay đổi....và..

-Và anh sẽ chấp nhận sự thật ấy! Anh thật ngu ngốc khi hành động như hôm qua, là anh có em bên cạnh mà không biết gìn giữ, để em phải cam chịu như vậy. Còn đau lắm, phải không?

Dương Dương xoay người lại, chạm nhè nhẹ lên đôi môi khô cằn rỉ máu của Trịnh Sảng. Cô hơi rụt người, trán nhíu lại

-Giờ ăn sáng rồi lát anh bôi thuốc cho, để lâu nhiễm trùng không hay đâu!

Dáng vẻ ôn nhu của anh hôm nay khác xa với vẻ điên cuồng hôm qua. Hôm nay là Dương Dương đảm đang, ân cần trong chiếc tạp dề hồng phấn còn hôm qua là kẻ bị tổn thương tâm lí không tự chủ được hành động mà làm càn. Nhưng hai mặt ấy cũng chỉ là một người, vẫn là Dương Dương người cô yêu hơn cả. Dù anh có là ai, dù là kẻ xấu hay tốt, dù là ác quỷ hay thiên sứ, cô vẫn sẽ yêu anh.

"Vì duyên phận.
Là duyên phận rui rủi tôi và người đến với nhau
Người dù có là ai
Tôi...cũng sẽ dùng tâm can này
Để yêu người
Ba lần vô tình gặp nhau
Liệu có là quá đủ
Để khiến chúng ta bắt đầu yêu nhau?"

Dương Dương lại vùi đầu vào công việc như mọi ngày, chỉ có làm việc, là làm việc bên cạnh Trịnh Sảng anh mới cảm thấy thoải mái mà quên đi sự đời. Nhưng hôm nay thì chẳng thể, quá khó để tập trung, anh thực sự mệt mỏi,tâm trí rối bời, hành động cũng vì thế mà không kiểm soát được. Anh lại uống rượu. Những lúc như này chỉ có rượu mới khiến anh bớt căng thẳng. Dần dần anh bất đắc dĩ trở thành kẻ nghiện rượu.

-Anh lại uống rượu à?

-Một chút thôi. Anh xin lỗi.

Trịnh Sảng ngày ngày tới tập đoàn cùng Dương Dương, mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh anh say sưa với men rượu, cô thực sự chán nản. Nhìn người mình yêu như vậy có ai mà không xót. Đau lắm chứ mà không thể can ngăn. Cô muốn gặp Hạo Niên nói anh thừa nhận hoàn toàn cũng không phải dễ, anh ta phạm tội, muốn buộc tội cũng cần chứng cứ cụ thể, không thể nói bằng miệng lưỡi, sẽ không ai tin bởi vậy mà Trịnh Sảng không thể gặp mặt Hạo Niên, đành để Dương Dương như vậy một thời gian, ắt rồi cũng sẽ quên.

-Anh muốn trả thù.... Trịnh Sảng à....

-Bằng cách nào? Chúng ta chỉ có duy nhất chiếc khuy áo đá làm bằng chứng....em e rằng chẳng ai tin được chuyện này...

-Hay là thủ tiêu Hạo Niên?? Chỉ có như vậy anh mới thấy thoải mái thật sự

-....Nhưng tai tiếng sẽ theo em cả đời, em mãi không được minh oan, Dương Dương ạ!

-Hy Triệt....

Trịnh Sảng ngoái lại nhìn người vừa lên tiếng. Là Lưu An. Bóng dáng mệt mỏi của anh lặng lẽ vào phòng mà không ai biết. Những ngày qua anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều, anh mải miết đi tìm sự thật mà không cho ai biết. Tất cả mọi chuyện giờ đây Lưu An là người hiểu rõ hơn cả.

-Tại sao? Em vô tội, anh biết điều đó mà!

-Anh sợ em sẽ chỉ thấy thêm hối hận thôi. Dương Dương à, hãy làm việc chân chính để mình không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm

-Hối hận? Em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy như vậy đối với người đã sát hại người thân của mình. Đừng khuyên ngăn em vô ích!

-Em sẽ cảm thấy điều đó khi biết sự thật rằng.....- Lưu An lớn tiếng-thôi bỏ đi.....

Dương Dương không nói năng gì thêm,anh lại rời đi.

- Dương....

-Kệ nó đi!- Lưu An kéo tay Trịnh Sảng lại - để nó một mình chắc sẽ tốt hơn

-Nhưng....

-Anh muốn em biết sự thật này...chỉ có em mới ngăn cản được Dương Dương !
-.....

Dương Dương bắt gặp Hạo Niên giữa đường. Anh mời hắn lên xe nói thứ gì đó rồi Hạo Niên nhanh chóng xuống.  Chắc mẩm sẽ có chuyện gì không hay sắp xảy ra nhưng Hạo Niên vẫn bình thản tản bộ. Trong xe, Dương Dương  nhìn theo bóng Hạo Niên, anh mắt đầy căm phẫn. Đôi tay siết chặt volant, xoay tròn, chân nhấn ga phóng đi vun vút. "Chờ đấy, Từ Hạo Niên "

Nhìn từ gương chiếu hậu,ánh mắt ấy ghê sợ hơn bao giờ hết. Dương Dương, giờ đã khác xa ngày trước.

Hẹn Hạo Niên trong bar, Dương Dương đến trước nửa giờ đồng hồ.

Anh gọi hai li vang Pháp nhẹ, bỏ một viên thuốc vào li của Hạo Niên. Môi anh nhếch lên cười đầy ẩn ý, thứ thuốc này sẽ có tác dụng khi họ cần kích thích trí não khi mệt mỏi nhưng khi người dùng không có mục đích như vậy và còn dùng kèm với rượu thì nó sẽ trở thành thứ thuốc độc hành hạ thân chủ sử dụng nó, khiến con người ta yếu dần, thân thể héo mòn, đau nhức khắp người và dẫn tới tử vong. Một cái chết đau đớn!

-Để anh chờ lâu rồi

-Tôi tưởng anh sẽ không đến?

-Tôi không thất hứa với ai bao giờ

Hạo Niên cười xoà. Tay mon men lên li rượu vang, lắc qua lại khiến thứ nước nho có cồn tràn lên miệng li để lại váng nhàn nhạt xung quanh.

-Thử nó đi, đừng lãng phí như vậy. Nó không hề rẻ!

Dương Dương chủ động chạm li với Hạo Niên. Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lên li rượu. Hắn chắc rằng trong rượu có độc. Hoàn toàn khẳng định bởi chẳng cớ gì anh lại mời hắn mà không có âm mưu nào

-Vậy à?

Hạo Niên từ tốn nhấc lên miệng. Môi kề miệng li, nhấp một chút rồi không ngần ngại nốc hết. Hắn không muốn từ chối. Bởi, chẳng còn gì khiến hắn nuối tiếc, ba hắn còn đó nhưng cũng chẳng còn sống được bao lâu, chỉ cần trả thù thành công, có phải chết hắn cũng cam lòng. Quả thật là hắn thông minh, hoàn toàn đánh lừa được đôi mắt mừng rỡ của kẻ đối diện.

-Nếu gặp tôi vì chuyện của 4 năm trước....có lẽ tôi nên nói thẳng...là tôi, chính tôi đã phóng hoả căn biệt thự đó. Cũng vì trả thù. Là nhà họ Dương các người có lỗi với Từ gia chúng tôi. Giờ thù hận đã rửa, chỉ cần anh bị trừ khử, Dương gia sẽ chẳng còn ai nữa, tôi mới mãn nguyện. Giờ chỉ cần một cú điện thoại....anh, sẽ không còn được tự do tự tại nữa. Tin chứ?

Dương Dương tỏ ra hoang mang trước lời Hạo Niên nói nhưng rồi lại thôi. Hắn uống rượu độc, thế nào rồi cũng sẽ chết. Hắn đã tự bộc bạch như vậy là anh đã thoả mãn rồi cho dù có ra sao cũng không thành vấn đề. Hạo Niên, chợt, xin cáo lui trước. Dương Dương nhìn theo rồi lại cười bí ẩn.

Dương Dương trở về nhà trong cơn say. Trinhk Sảng vì chờ anh về không được mà ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng vào trong phòng, anh ngồi trên đầu giườnga tay mơn trớn vuốt những lọn tóc rối trên gương mặt ai kia

-Anh về rồi. Anh lại lỡ say....xin lỗi em....

Dương Dương không còn tỉnh táo. Anh nấc lên, khó khăn thốt ra từng lời.

-Anh sắp trả thù được rồi.... vài ngày nữa, Hạo Niên sẽ chết...chúng ta....anh và em sẽ hạnh phúc...mối hận thù....chấm dứt rồi...hahaha

Dương Dương cười. Cười trong tiếng say. Tiếng cười khiến người ta run sợ. 
Anh hôn vội lên trán cô rồi đi mất.

Trịnh Sảng đã tỉnh. Lâu rồi. Nước mắt tràn mi. Cô bật khóc. Cắn chặt lấy môi ngăn khóc thành tiếng, mặc cho vết thương chưa lành. Nếu như Dương Dương biết sự thật, liệu anh có còn hả hê với việc mình làm không hay là ăn năn hối hận, tự vùi mình trong sự thật khốc liệt mà sinh ra trầm cảm suốt cuộc đời? Trịnh Sảng không dám tưởng tượng thêm. "Anh không còn là anh nữa rồi"

Sáng hôm sau, Trịnh Sảng mệt mỏi rời khỏi giường. Cô gần như không ngủ được, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.

-Em dậy rồi à? Em ngủ ngon ch.. tiểu Sảng, sắc mặt em....em mất ngủ à?

-Không...em ổn...đừng lo cho em...

-Vậy ăn sáng đi còn đi làm cùng anh nữa. A...há miệng ra nào.....là món cơm trộn truyền thống, em rất thích mà! Nào..

Trịnh Sảng khó hiểu nhìn Dương Dương. Anh quá khác. Một con người đáng sợ khi đêm đến và trở nên dịu dàng khi trời sáng. Rốt cuộc anh là ai? Anh đã mang Dương Dương của tôi đi đâu rồi?

Dương Dương vẫn là Dương Dương, vẫn con người này, vẫn bản tính ấy, chỉ là trong anh tồn tại hai mặt: xấu và tốt. Ai cũng vậy. Khi con người ta nghĩ lạc quan mặt tốt sẽ biểu hiện rõ và che lấp đi phần xấu xa trong con người mình. Ngược lại khi họ bị ép buộc, bị xô đẩy giữa dòng đời, không tiết chế được cảm xúc, mất cân bằng,không kiểm soát được hành động sẽ sinh ra việc làm ác. Đó chính là lúc mặt tốt bị phần bất lương lấn át.  Dương Dương chính là đang ở trong trạng thái này.

-Làm ơn....

Trịnh Sảng lí nhí,nói không thoát tiếng. Đôi đồng tử đen láy mờ đi như bị một lớp sương bao phủ. Nước mắt cũng vì thế mà tự do tràn ra khoé mắt, Trịnh Sảng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

-Em sao thế? - buông thìa xuống, Dương Dương ôm lấy khuôn mặt Trịnh Sảng, lấy tay gạt nước mắt.

-Làm ơn...anh đừng thế nữa được không?

-Sao...ý em là sao?

Đôi tay áp lên hai má Trịnh Sảng dần buông lỏng. Anh nhíu mày nhìn cô

-Em sợ....sợ khi thấy anh như thế

-Huh?

-Thà rằng anh vẫn là anh, rhà rằng anh không nghĩ đến việc trả thù anh sẽ không đáng sợ như vậy. Em không thích anh như bây giờ... không hề thích...

-Trịnh Sảnh à, tại sao cả em và Lưu An đều nói không muốn, không thích? Anh chỉ là đang rửa mối thù hận, anh muốn khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ hạnh phúc. Em không thích cả việc này sao?

-Anh...quả thật đã khác xưa....anh chẳng khác nào Hạo Niên cả. Mưu mô và toan tính... Dương Dương ....em muốn một Dương Dương ý thức được những gì mình đã làm và ăn năn khi làm sai. Chứ không như bây giờ...anh nếu biết sự thật liệu anh sẽ ra sao đây?

-Sự thật, sự thật...rốt cuộc nó là gì hãy nói luôn đi. Hết nhắc tới sự thật lại tới Hạo Niên. Anh căm ghét hai từ đó

Dương Dương lớn tiếng. Anh nhìn Trịnh Sảng không kìm nén nổi tức giận. Đôi chân không tự chủ mà bỏ đi.Trinhj Sảng khuỵu xuống. Bất lực nhìn theo bóng Dương Dương xa dần. Cánh cửa đóng lại. Im lìm đến đáng sợ. Cô gào khóc.

Tối muộn, Dương Dương vẫn chưa muốn về nhà. Vừa muốn về xem Trịnh Sảng thế nào, vừa muốn giữ cho mình cái tôi của một thằng đàn ông. Nhưng với một Trịnh Sảng cứng đầu, lần nào giận dỗi nhau cũng không phải là cô làm lành trước, toàn là anh thôi, bởi vậy lần này tốt nhất anh nên lên tiếng trước tiên. Xem ra đối với Trịnh Sảng nên nhún nhường một chút! "Thiếu em anh không ngủ được! Anh về nhà nhé, xin lỗi em vì chuyện hồi sáng" Dương Dương gửi tin nhắn cho Trịnh Sảng, không chờ cô trả lời mà lên xe lái thẳng về nhà.  Đi được một đoạn gặp cảnh hỗn tạp trên đường, Dương Dương nhàn nhã dừng lại trước cửa shop hoa, mua một bó lavender trong lúc chờ cảnh sát dẹp loạn. Hơn 20 phút đám đông vẫn chưa giải tán mà hình như còn tăng thêm. Khuê Hiền bất mãn quay xe tạt qua đường khác. Đi thêm một chút,vanh bắt gặp Trịnh Sảng. Cô làm gì ở đây giờ này? Gặp ai? Dương Dương dẹp mớ suy nghĩ qua một bên,dừng xe lại nhìn cô từ xa. Một người đàn ông bước ra, định kéo Trịnh Sảng vào trong nhưng cô cự tuyệt. Hình như....là Hạo Niên

- Trịnh Sảng....em đến gặp anh à?

Hạo Niên sắc mặt kém đi,đôi môi khô khan, giọng khàn hẳn. Thuốc đã phát huy tác dụng.

-Anh....hãy uống thứ này đi, nó sẽ bồi bổ thêm cho anh!

Hạo Niên nhướn mày nhìn Trịnh Sảng, cô cư xử thật khác lạ

Trịnh Sảnh đưa cho Hạo Niên một bọc thuốc kháng sinh ngăn chặn thứ thuốc độc trong người đang phát sinh.  Hồi sáng cô kiểm tra trong túi quần của Dương Dương thấy một vỉ thuốc, cô sinh nghi liền mang đi hỏi bác sĩ mới biết được tác dụng phụ của nó đáng sợ tới như nào. Dương Dương sẽ chẳng bao giờ dùng tới thứ thuốc như này. Trịnh Sảng nghĩ rất kĩ và mờ mịt đoán ra được uẩn khúc nên đến gặp Hạo Niên mang cho hắn thuốc chữa.

Tất nhiên, chỉ là duy trì được sự sống thêm ít ngày mà Trịnh Sảng cần những ngày đó, cô cứu Hạo Niên cũng là cứu Dương Dương, chỉ cần thuyết phục được Hạo Niên khai ra sự thật thì Dương Dương sẽ được trong sạch và chỉ cần Hạo Niên không chết thì Dương Dương mới không ân hận.

-Anh hãy uống đi. Chỉ cần anh khoẻ lại...à không ý tôi là...

-...Cám ơn em.....- Hạo Niên ôm lấy Trịnh Sảng, lẽ ra cô nên kháng cự nhưng có vẻ lại đáp trả bằng cái vỗ lưng nhè nhẹ

-Vì điều gì?

-...Vì đã tồn tại....

Hốc mắt Trịnh Sảng đỏ lên. Nước mắt trực trào ra. Hạo Niên thật đáng thương. Ít nhiều cũng là ba năm yêu nhau, Trịnh Sảng cũng hiểu Hạo Niên nhưng giờ khi biết thêm chuyện,cô càng hiểu và thương hắn hơn. Trịnh Sảng rời khỏi cái ôm, vội về vì để quên điện thoại ở nhà, sợ Dương Dương gọi mà không biết.

Tất nhiên, ở góc phố, ai đó đã chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net