Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dương Dương về nhà trước Trịnh Sảng. Anh không có thái độ tức giận mà bĩnh tĩnh như không có gì xảy ra. Đặt lọ lavender ngoài phòng khách,  Dương Dương cẩn thận chỉnh ngay ngắn từng cành hoa. Môi lại nhếch lên đầy bí hiểm. Anh vào phòng ngủ, thả phịch người xuống giường bỗng nghe tiếng điện thoại. Lúc này  Dương Dương mới để ý tới hai điều: một, Trịnh Sảng bỏ quên máy, ngay cả tin nhắn của anh chắc cũng chưa đọc. Hai, người đang gọi tới là Hạo Niên.  Hẳn là hai người vẫn qua lại thì mới có số mới của nhau như vậy. Nhạc tắt, thay vào đó là chuông tin nhắn. Dương Dương không ngần ngại mở ra đọc. Lại là Hạo Niên. Anh đọc đến vài lần rồi lại lướt tay xoá đi, xóa luôn tin nhắn của anh và cả nhật kí cuộc gọi. Trống trơn,như chưa có gì xảy ra.

Trịnh Sảng vừa đặt chân vào nhà,mùi hương của lavender đã sực lên. Loài hoa này quả thật quyến rũ. Cái hương ám muội của nó khiến người ta xay xẩm, đờ đẫn. Ma mị.

Nhận ra có gì khác lạ thay đổi trong căn nhà, cô vội chạy lên phòng, chợt thấy anh nằm đó, mắt nhắm nghiền.  Anh đã về. Môi cô vẽ lên một nụ cười.  Dường như cô đã quên đi những lời cãi vã lúc sáng, thay vào đó muốn ôm lấy anh. Cô thực sự nhớ  Dương Dương cho dù là xa nhau chưa đầy một ngày. Đặt mình xuống giường, nhìn sang con người đang quay lưng vào mình, cô nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy anh.  Dương Dương chưa ngủ. Anh ngó lơ tất cả những hành động của cô, vờ rằng mình đã ngủ say. Bởi anh không biết đối mặt với cô như thế nào, sẽ là ghen tức hay tha thứ? Bất giác tay anh đan vào bàn tay vắt qua lưng mình. Anh chấp nhận tha thứ ư? Không hoàn toàn. Chỉ là đang cố kìm nén lại. Tay anh siết chặt lấy tay Trịnh Sảng, nghiến chặt răng, anh siết đau tới mức trong giấc ngủ Trịnh Sảng cũng nhăn trán lại vì đau, cô không biết đó là ai, chỉ nghĩ là mộng ảo. Là mộng ảo bởi thế không dám kêu lên, là mộng ảo vì thế mà sợ liên lụy tới người kế bên, cứ thế im bật chịu đựng, mồ hôi túa ra trên vầng trán. Một kẻ hành hạ-một người chịu đựng.

Mặt trời lên cao.....

Trịnh Sảng tỉnh giấc không thấy  Dương Dương đâu, lại vẫn cảm giác này. Cô đơn, trống trải, đau đớn. Trịnh Sảng nhấc tay lên phát hiện vết tím bầm, cô nhăn mặt. Rốt cuộc là đêm qua không làm gì sai, không bê vác vật nặng tại sao tay lại bầm lên như vậy? Cô chợt nghĩ tới cơn ảo mộng lúc trước, có thể mộng giả mà đau thực lắm chứ!

-Hôm nay em không cần qua tập đoàn đâu nhé! Anh bận họp cả ngày nên không rảnh ngồi cùng em được. Chiều tối anh sẽ về đón em đi ăn. Yêu em!

Trịnh Sảng nhìn thấy mẩu giấy  Dương Dương để lại trên bàn,bỗng dưng cô yên tâm hơn. Vì có lẽ anh đã hết giận hoàn toàn chứ không chỉ là trở về nhà qua đêm rồi đi ngay.

Hai, cô cũng không muốn tới tập đoàn mà thay vào đó cô muốn gặp Hạo Niên để kiểm tra bệnh tình của hắn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô bỗng quan tâm hắn nhiều như vậy!

- Trịnh Sảng...em lại đến sao? Vào trong đi

Hạo Niên khó khăn di chuyển ra ngoài cửa. Chân hắn tê lại ngăn cho chuyển động nhanh, chỉ có thể dò dẫm từng bước ngắn

-Cẩn thận!

Ánh mặt Trịnh Sảng tràn ngập sự quan tâm, lo lắng cho Hạo Niên

-...Đừng thương hại anh mà....-hắn giễu cợt

-Hmm....

Trịnh Sảng đảo mắt đi chỗ khác khi ánh mắt hắn đang chôn sâu vào đôi mắt cô. Cô ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi, là cô đã bỏ hắn đi, là cô thấy có lỗi với hắn, là bỗng dưng cô cảm thấy thế.

Để ý hành động của Trịnh Sảng, Hạo Niên cũng ngừng nhìn lại, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, vờ như đang chăm chú thứ gì đó. Nền trời tối đen. Lại sắp mưa. Cơn mưa cuối tháng 5 không hề đáng sợ nhưng là mưa đầu mùa, mưa dai dẳng khiến người ta khó chịu với khí trời ẩm ướt.

Tiếng chuông điện thoại của Hạo Niên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Hắn nhấc máy mà không để ý tới người gọi là ai.

- Hạo Niên....

- Dương...  Dương Dương ?

Giọng hắn nhỏ dần vì sợ Trịnh Sảng nghe thấy

-Tôi cần gặp anh, một lúc thôi. 2h gặp tôi ở súng trường quốc tế nhé, tôi muốn đổi cảm giác!

-Oh...Ok...một chút nữa tôi sẽ có mặt ở đó!

Hạo Niên ái ngại nhìn Trịnh Sảng, không phải bỗng dưng hắn chấp nhận cuộc hẹn này, hắn muốn ở bên Trịnh Sảng, rất muốn là đằng khác nhưng hắn cảm tưởng Dương Dương bắt gặp Trịnh Sảng đến đây nên là muốn thử phản ứng của hắn ra sao. Buộc hắn phải đồng ý!

-Chuyện gì?

-Bây giờ anh có cuộc hẹn ở...à....hẹn một người bạn cũ...hmm...anh sẽ tự tới đó

-Ok!Anh đi cẩn thận. Tôi xin phép về trước

....

- Trịnh Sảng, em thấy  Dương Dương đâu chứ? Nó không đến tập đoàn, hai đứa đi chơi cùng nhau hả? Hôm nay có cuộc họp quan trọng mà không thấy mặt mũi đâu cả

-Anh nói sao? Chẳng phải lúc sáng anh ấy đã tới đó sao?

-Không, từ sáng tới giờ anh có thấy ai đâu. Em gọi thử xem, anh phải vào ứng phó với mọi người một chút, gọi nhanh nhé! 2h bắt đầu họp rồi

Trịnh Sảng lo lắng bấm điện thoại cho  Dương Dương. Rốt cuộc là anh đi đâu? Tại sao anh lại nói dối cô?

-Alô?

-  Dương Dương, anh đang ở đâu vậy?

-Anh đang ở súng trường quốc tế. Hôm nay rảnh rỗi nên anh muốn thay đổi không khí, thử sức với thứ này xem sao!

-Vậy...vậy à.....em chỉ gọi để hỏi xem mấy giờ anh về để còn chuẩn bị....tối mình đi ăn tối anh nhé? Anh tiếp tục chơi đi...em cúp máy đấy...bye bye....

Cô run run tắt máy. Anh đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn. Trong tờ giấy note hồi sang, anh nói hôm nay anh họp cả ngày giờ lại nói rảnh rỗi nên đi thay đổi không khí, trong khi người của tập đoàn đang dáo dạc tìm anh. " Dương Dương, tại sao anh lại phải nói dối em? Có chuyện gì sẽ cùng giải quyết, tại sao anh lại như vậy?"

Trịnh Sảng lại vô tình nhớ tới cuộc hẹn Hạo Niên nói, là 2h, cuộc họp của  Dương Dương cũng là 2h, cả hai đều không liên quan đến nhau nhưng có uẩn khúc gì đó. Súng trường quốc tế?  Dương Dương, Hạo Niên? Không thể nào!

-Làm ơn cho tôi đến súng trường quốc tế. Càng nhanh càng tốt!

Taxi gần đến nơi gặp phải cảnh tắc đường, Trimhj Sảng trả tiền rồi nhanh chóng chạy bộ tới súng trường. Trời đang mưa. Tầm tã. Hai chân cô như muốn khuỵu xuống, không ngần ngại tìm lên các phòng, hàng trăm phòng tập súng ở đây, biết ở đâu mà tìm? "Làm ơn, Hạo Niên,xin anh đừng xảy ra chuyện gì...."

....

-Xin lỗi,tôi đến trễ!

Hạo Niên khập khiễng mở cửa phòng.  Dương Dương đứng bên trong xem xét lại khẩu súng. Để đảm bảo an toàn, mỗi người đều phải mặc áo bảo hộ và đeo tai phone nhưng Dương Dương lại quá chủ quan, anh không mặc thêm đồ bảo hộ, nghiễm nhiên cầm súng đã lắp đầy đạn lắc qua lại rồi dừng, chĩa thẳng vào tâm. Hạo Niên. Hắn chậm chạp lui lại phía sau một bước, đôi mắt trợn trừng, sợ hãi nhìn thẳng vào nòng súng.

-Chỉ cần một phát súng....anh sẽ trở thành một cái xác vô hồn. Chết, không ai biết, tiếng súng dù có lớn đến mấy cũng sẽ chẳng ai biết. Hạo Niên ạ, tôi không thể chờ đến ngày thứ thuốc kia phát tác, tôi muốn tự tay mình trả thù. Anh đã quá nhởn nhơ với những gì mình gây ra rồi

-Bình tĩnh,  Dương Dương...Dương Dương ...

  Dương Dương siết chặt lấy khẩu súng, dồn hết lực vào ngón trỏ. Chỉ một vài tích tắc nữa, thứ âm thanh kinh hoàng sẽ nổ ra nhưng không ai biết, cũng chỉ coi như những phát súng vào hồng tâm, chẳng ai quan tâm là một vụ án mạng.

Cạch!

Trịnh Sảnh chạy đến đứng chắn cho Hạo Niên, giang rộng cánh tay. Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, lẫn với hai hàng nước mắt chảy xuôi.

-Trịnh Sảng.....- Dương Dương hạ súng xuống. Không thể tin những gì mình đang nhìn thấy, người anh yêu đang bảo vệ cho kẻ thù của mình, quá sức tưởng tượng đối với anh-em tránh ra đi Trịnh Sảng,em đang làm gì vậy hả? Trịnh Sảng, tránh ra đi! Anh nói sẽ rửa sạch hận thù mà, tại sao em lại bao che cho hắn?

-Anh điên rồi! Dương Dương trước đây, em muốn Dương Dương của ngày trước. Em chán ghét thực tại, anh đưa hai chữ trả thù lên hàng đầu, không quan tâm tới mọi người xung quanh đang nghĩ gì. Anh hung dữ và độc đoán! Xin anh, đừng trở nên như vậy. Em không muốn anh phải hối hận với những gì mình đã làm....xin anh....

Trịnh Sảng gào lên, cô nói ra tất cả những gì đã cố kìm nén trong sâu thẳm tâm hồn. Chỉ vì Dương Dương, cô đã bỏ tất cả, đã làm tất cả chỉ vì con người này, phải chịu khổ cũng vì con người này, nghĩ tốt cho người này nhưng ai đó lại chẳng hiểu được mà oán trách cô. Dương Dương quá ích kỉ, là mối hận phải rửa nhưng cũng vì hai tiếng hận thù khiến anh trở nên như vậy.

-Em thôi đi! Đừng cố tỏ ra thương hại tôi như vậy. Em liên tục nói tôi sẽ hối hận, hối hận gì nào? Còn cả sự thật, rốt cuộc sự thật là cái quái gì, hay sự thật là em còn yêu Hạo Niên, khi hắn ta quay lại em đã nhạt nhòa với tôi hơn trước. Nói thật với tôi đi, tôi cũng chán ghét hiện tại lắm rồi....chán ghét cả em nữa!

Những lời cay độc như hàng trăm nhát dao cứa sâu vào trái tim Ttinhj Sảng. Cả thân xác cô như chết lặng. Lí trí của anh đã bị ăn mòn vì khái niệm thù hận rồi. Anh không còn biết ai và ai,không còn biết phân biệt đúng sai nữa,nếu đã đến mức này.... " Dương Dương, em xin lỗi...."
-Phải...người em...người em đang yêu...là Hạo Niên....đó là sự thật, là sự thật em đã giấu giếm anh. Chỉ vì em muốn bảo vệ Hạo Niên, em không muốn anh làm hại anh ấy....được chưa...anh hài lòng chưa?

Trịnh Sảng bật khóc nức nở, gục ngã xuống đất. Dương Dương muốn chạy đến đỡ lấy cô quá nhưng sau những lời vừa rồi, trái tim anh không cho phép vả lại đằng sau cô còn có ai kia giang sẵn đôi tay đỡ cô dậy mà. Anh chả là gì cả! Những thứ xung quanh như sụp đổ hoàn toàn, người con gái này đã lấy mất lí trí của anh rồi, tự hỏi sau bao lần nuôi ý định đó rồi muốn thực hiện, liệu có phải cũng chỉ là vì cô hay không? Và đến khi ai đó quay gót ra đi thì lại chẳng tha thiết tới suy nghĩ đó nữa. Sự thật, sự thật luôn khốc liệt tới vậy sao? Sau cơn mộng mị, ảo tưởng vì tình yêu lại là thứ gọi là sự thật, một thứ cảm tưởng như vô hình nhưng lại khiến con người ta ấn tượng mãi. Đau. Đắng cay. Dương Dương thét lên trong nỗi đau bất tận, đôi tay liên tục bấm cò súng, dền dã những viên đạn nặng trịch lên mặt đất phủ gỗ dày rồi quăng nó đi như một thứ đồ chơi hết thời bị nhẫn tâm vứt bỏ. Dương Dương bỏ đi.

Trịnh Sảng ngừng khóc. Nhưng ở đâu đó trong tâm can người con gái này, nước mắt vẫn lăn dài chẳng ngớt. Chỉ là có những nỗi đau thấu đến xương tủy như này, người ta chẳng thể khóc thành tiếng. Vậy là kết thúc. Một cuộc tình đẹp đầy biến cố trong câu chuyện tình lãng mạn bị tác giả nhẫn tâm đặt bút xuống chấm một dấu nhỏ. Nhỏ thôi mà quá đau.

-Trịnh Sảng....tại sao em lại làm vậy?
Hạo Niên từ phía sau đỡ lấy cô. Hốc mắt cũng đỏ lên như sắp khóc.

- Hạo Niên....tôi....

-Anh biết người em yêu không phải anh, vậy sao lại tự làm mình khổ như thế?

-Anh cũng sẽ sớm biết thôi....giờ hãy theo tôi về căn hộ của tôi đi. Tôi muốn chăm sóc cho anh khỏe lại, lúc đó tôi sẽ cho anh biết sự thật. Dù gì tôi cũng không thể ở nhà Dương Dương thêm nữa....

Trịnh Sảng đi trước. Đôi chân thoăn thoắt bước đi, tưởng như thật nhanh nhưng mỗi bước chân lại nặng trịch, càng bước, bước chân lại nặng thêm đủ để thấy nỗi thống khổ trong cô ngày càng nhiều tới mức nào. Quyết sẽ không nghĩ đến anh, kể từ ngày hôm nay sẽ cố xóa đi từng kỉ niệm bên anh. Cô không còn là người của anh, chấm dứt rồi. Không ai nói lời chia tay nhưng trong cô cảm nhận được điều đó. Lần này, có lẽ còn đau hơn lần nghe tin anh đã ra đi bởi lần đó cô bị ép phải tin rằng anh không còn sống sót và chỉ có thể yêu trong nỗi nhớ, yêu bằng sự hi vọng nhưng lần này, anh rành rành ngay trước mắt, anh vẫn tồn tại ở đây vậy mà không thể yêu, quả thực đau gấp ngàn lần.

Gần một tuần trôi qua....

Một tuần không trò chuyện.... Trịnh Sảng nghĩ liệu cứ một tuần trôi qua, rồi thêm tuần thứ hai, tiếp thế, cứ thế nữa rồi sẽ lại tròn bốn năm và liệu nếu bốn năm nữa cô có còn được gặp mặt Dương Dương nữa không? Cô bỗng tưởng tượng tới cảnh tượng hai người chia tay nhau ở trại giam và vô tình gặp lại nhau, một viễn cảnh cách đây hơn bốn năm trời. Đầy kỉ niệm.

Chợt, cô thấy lo lắng, hiện giờ Dương Dương đang sống thế nào nhỉ? Liệu có sống tốt hay không? Liệu có còn ở Chicago hay lại phiêu bạt nơi đâu đó? Chỉ trong một tuần, cô nghĩ ra đủ kiểu cách anh rời xa cô. Khi bị stress nặng, người ta có xu hướng nghĩ linh tinh, nghĩ vẩn vơ, nghĩ những thứ xa vời không thể xảy ra. Có khi là những thứ phi lí, những thứ vô lí nhất họ cũng có thể suy diễn tới mức tiêu cực. Nhất định, Trịnh Sảng cũng đang ở tình trạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net