Chap 9: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Nó liếc mắt nhìn mấy dãy tàu lượn trước mặt mà không khỏi bật cười, thật là trẻ con. Chỉ là nó không hiểu nổi tại sao lại có nhiều người thích chơi trò này đến thế? Đa phần ở đây đều là người lớn, có mười người thì đã tám người trạc tuổi nó rồi, còn lại thì là người lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thật kì lạ, chẳng lẽ bây giờ con người ta lại thay đổi nhiều đến thế sao? Hoặc giả là, thế giới này đã trở thành thế-giới-ngược. Trẻ con đi làm công việc của người lớn và người lớn lại đi chơi trò chơi mà đáng ra chỉ dành cho trẻ con. Nó nhíu mày, không hiểu, không hiểu nổi.

SooYeon thấy nó cứ đứng mãi một chỗ, không thèm nhúc nhích, khuôn mặt cũng chẳng có tí xíu vui vẻ nào, cô bé thở dài, cái con người này sao có thể lạnh lùng đến thế này chứ? Một nụ cười thôi cũng khó đến thế sao? Mất một giây suy nghĩ, cô bé bước sang trái một bước, kéo tay nó ngồi vào chiếc "tàu" gần nhất. Nó không phản đối, cũng không tỏ ra có bao nhiêu phần hứng thú. SooYeon cảm thấy buổi đi chơi hôm nay thật đặc biệt, mặc dù người đó ít nói cũng ít cười, nhưng vì lời nói "tất cả sẽ chiều theo ý em" đó đã khiến cho mọi bất mãn trong lòng cũng dần tan biến. Nhưng không hiểu sao, SooYeon bỗng chốc lại dấy lên chút dự cảm không tốt, thật sự không tốt, tim cô đập rất nhanh kèm theo cảm giác nhói buốt nơi lồng ngực, cô hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em sao vậy?"-Nó thấy SooYeon có chút bất ổn, liền lên tiếng hỏi thăm. Nó không hi vọng chỉ vì mình mà cô bé cảm thấy không vui. Thật ra, nó không phải là chán ghét buổi hẹn hôm nay nên mới làm mặt lạnh, không chịu mỉm cười mà chỉ là nó không cho phép mình quá phóng túng, sợ rằng sau này sẽ dần quen với cảm giác này, sợ rằng khi không còn SooYeon bên cạnh nữa nó sẽ khó có thể chấp nhận và sợ rằng khi sự phóng túng này trở thành thói quen, chính nó sẽ làm tổn thương bản thân mình.

"Em không sao."-SooYeon cười, lắc nhẹ đầu.

"Trông em không được vui. Là vì unnie sao?"

"Không có."

"Uhm, như thế thì tốt."

Nó bắt chéo chân, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất, thong thả ngả người vào ghế dựa phía sau, nó chưa từng chơi trò chơi này nhưng mặc nhiên trong suy nghĩ của nó đây chỉ là một trò chơi dành cho con nít mà thôi. Chỉ cần SooYeon vui, thì cảm xúc của nó không còn là quan trọng nữa. SooYeon rướn người sang, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho người bên cạnh mình, không quên gửi kèm theo một nụ cười tít mắt khiến trái tim của ai đó bất giác lại đập lỡ mất một nhịp.

"Phải thắt dây an toàn, nếu không sẽ nguy hiểm lắm đó."

"Mọi người thắt dây an toàn hết rồi chứ?"-Anh thanh niên hét lên cho cả đoàn tàu cùng nghe. Sau khi nhận được hầu hết cái gật đầu từ mọi người, anh ta lại tiếp tục nói:"Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé"

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh. Chúng nặng nề rời khỏi vị trí ban đầu và tiến về phía trước. Nó có hơi giật mình vì tốc độ đang ngày một nhanh và phía trước không phải là một đường ray bằng phẳng mà là những đường uốn lượn đủ kiểu, ngỡ như nếu chuyến tàu này nếu cứ mãi chạy theo một đường thẳng thì tất cả những con người ở đây đều sẽ lao xuống dưới, tan xác. Nó rùng mình khi nghĩ đến đây, nó ngoảnh đầu về phía sau, những con người đó nét mặt vẫn bình thản đến lạ.

Nó bỗng giật thót người khi cả đoàn tàu bất ngờ nghiêng sang bên trái trong khi vẫn duy trì vận tốc chẳng mấy dễ chịu, ít ra là đối với nó. Nó cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, xung quanh còn có rất nhiều ngôi sao nữa. Nó nhủ thầm phải thật bình tĩnh, không được để mất mặt, nhất là trước SooYeon. Tuy nói là phải bình tĩnh nhưng không hiểu sao cả người nó đang run nhè nhẹ, dựng cả tóc gáy. Kwon Yuri sợ-ngã.

"SooYeon..."

"Unnie à, thật là vui quá đi. Đây là lần đầu tiên em được chơi vui như thế này đó."-SooYeon lớn giọng nhằm cho người bên cạnh nghe thấy.

"Cho unnie xuống, unnie không chơi nữa đâu."

"Không xuống được đâu. Trừ khi đến điểm dừng cuối cùng, chúng ta vẫn chưa đi được nửa đường mà, chưa đến lúc cao trào đâu."

Đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy bon bon trên đường ray nghiêng ngả đủ kiểu, khi thì rẽ sang trái lúc lại thả dốc như xe hơi buông thắng, nhanh đến mức mọi người đều ngả ra sau rồi lại chồm về phía trước. Cũng chính vì lẽ đó cho nên cả đoàn tàu bỗng chốc vang lên những âm thanh đầy-lạ-lùng.

"Á"

"Úi"

"Trời ơi"

"Chóng mặt quá!!!"

"SooYeon, unnie xin em, cho unnie xuống đi."

"Ui da"

"Á á á á á"

"Nó sẽ rơi xuống dưới mất."

"Nếu không dừng lại thì tôi sẽ nhảy xuống đó."

"Dừng lạiiiiiiii"

"Tôi chưa muốn chết!"

"Á á á á á á"

"Unnie à, im lặng đi. Mọi người đang nhìn chúng ta đó."

"Không!! Cho unnie xuống mau."

Két!!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng đoàn tàu cũng trở về bến đỗ. Đó cũng là lúc nó nhận ra hàng trăm cặp mắt đang chiếu thẳng vào mình với một ánh mắt đầy-thiện-cảm và một nụ cười đầy-cảm-phục. Nó nhớ lúc tàu còn đang chạy thì nó cũng có nghe được một vài tiếng hét nhưng xen lẫn theo đó là những tràn cười rất lớn, họ không sợ sao mà lại tỏ ra vui vẻ đến thế? Cả SooYeon nữa, cô bé không hề tỏ ra hoảng sợ mà ngược lại còn hùa theo mấy con người kia la hét dữ dội rồi lại cười như chưa từng được cười. Thật là mất mặt quá đi.

Nhưng hiện tại nó không còn nghĩ được điều gì nữa. Đầu óc thì quay mòng mòng, cuống họng thì khô rát, tai thì lùng bùng như ngập trong nước, xốc hông, khó chịu đủ thứ. SooYeon khổ sở đỡ con người kia rời khỏi khu vui chơi. Trong khi nó đứng còn không vững, xiêu vẹo còn hơn mấy kẻ say rượu. Mặt mày tái mét không còn giọt máu.

"Oẹ."

Nó bước tới góc tường gần đó, cúi gập người nôn ra mọi thứ có trong bụng. Đôi môi và khuôn mặt nhợt nhạt đến mức khiến người bên cạnh cảm thấy thật sự sốt ruột. Ban đầu SooYeon cứ nghĩ là nó chỉ đùa thôi, ai ngờ trên đường đi nó đã nôn đến ba lần. Lần nào cũng mặt xanh mặt trắng đến thở không nổi. Bộ dạng chật vật đến đáng thương.

"Yuri..."

"Thứ đó... nó thật đáng sợ."-Nó vẫn bị ám ảnh bởi trò chơi kinh khủng vừa rồi. Nó thề với lòng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó bước chân lên cái thứ gọi là "tàu lượn siêu tốc" đó.

"Em xin lỗi."

"Unnie không sao."

"Chúng ta lại ghế đá ngồi nghỉ đi."

Nó thả người xuống ghế một cách mệt mỏi. Mới lần đầu đi chơi cùng SooYeon mà đã như thế này rồi, thật chẳng còn gì mất mặt hơn. Đường đường là một Kwon Yuri không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ lại đi sợ trò chơi trẻ con đó. Nó đưa tay ôm lấy đầu, muốn khóc cũng khóc không thành tiếng.

"Yuri mệt lắm sao? Em xin lỗi, đáng ra em không nên để Yuri chơi trò này."

"Unnie không sao. Em yên tâm đi, chút nữa là ổn thôi."

"Yuri ngồi đây đi, để em đi mua nước với kem về cho Yuri. Yuri muốn uống gì?"

"Em ngồi đây để unnie đi mua cho."

"Không cần. Yuri cứ ngồi yên ở đó đi. Yuri còn mệt mà."

"SooYeon, em phải gọi unnie thay vì Yuri chứ?"-Nó nhíu mày có chút không hài lòng.

"Lúc trước thì em tất nhiên gọi Yuri là unnie, nhưng sau khi chơi tàu lượn siêu tốc thì em quyết định không gọi Yuri là unnie nữa. Suy cho cùng Yuri cũng là con nít giống em thôi. Sẽ chẳng có người lớn nào lại sợ trò chơi con nít như Yuri đâu. Trông tình trạng của Yuri lúc nãy, thật là đáng yêu nha."-SooYeon le lưỡi nháy mắt trêu chọc rồi chạy mất dạng trước khi con người kia kịp nổi giận. Nó chợt bật cười, không hẳn là mất mặt, cũng không hẳn là thích thú, mà chỉ là chút cảm giác gì đó rất khó nói.

***

Ánh mắt SooYeon ánh lên một tia mừng rỡ khi nhìn thấy một quầy bán nước ở gần nơi cô đang đứng. Thật may mắn khi sau hơn mười lăm phút tìm kiếm cô cũng có thể nhìn thấy nó. Cô nhanh chóng tiến tới và gọi cho mình hai lon nước ngọt. Nhưng chưa kịp đưa tay nhận lấy nước từ tay cô bán hàng thì một tốp người từ phía sau ồ át tiến tới lất át cả người SooYeon. Họ chen lấn như muốn vứt cô ra ngoài, xem cô như một kẻ thừa thãi vậy. SooYeon bực dọc chen vào trong cho bằng được nhưng vì chiều cao có hạn nên cô cứ đứng mãi ở một vị trí, chẳng thể nào nhích lên được dù chỉ là một chút, thậm chí càng ngày càng bị đẩy lùi ra sau.

SooYeon hiện tại chính là đang bị kẹp ở giữa. Muốn lùi cũng không được mà muốn tiến cũng không xong, chưa kể việc có thể giữ được thăng bằng ở thời điểm hiện tại cũng đã là quá khó khăn rồi. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy mấy con người đó ra. Dù gì cũng đâu phải chỉ có duy nhất một chỗ bán nước, có cần phải chen lấn đến vã mồ hôi như vậy không? Nếu không mua được ở đây thì tìm chỗ khác mà mua, làm như chỉ có duy nhất chỗ này không bằng. Cô tỏ ra vô cùng bực tức, hậm hực đi ra ngoài. Chưa kịp đi được hai bước, do chỉ lo nhíu mày nhăn mặt và quan trọng hơn hết là do không chịu nhìn đường, SooYeon đã vấp phải chân-một-ai-đó và ngả lăn quay ra nền đất. Mấy con người đó chỉ lo quan tâm đến mấy lon nước vô tri vô giác đó mà nỡ lòng bỏ rơi một cô gái chân yếu tay mềm, mong manh dễ vỡ nằm dưới đất như một con ếch ~ Thậm chí có một số người vì lùi lại mà còn giẫm trúng công chúa nữa. Thật là đáng trách, đáng trách ~

"Mấy con người đáng ghét."

SooYeon thầm nguyền rủa vài câu rồi lồm cồm bò dậy, bỏ đi một nước không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc ấy, cô lại không hay biết rằng mình đã đánh rơi một thứ rất quan trọng, một thứ sẽ thay đổi cả cuộc đời cô và mang đến những bi kịch với đầy rẫy máu, nước mắt và cả những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.

***

SooYeon quay trở về ghế đá sau một khoảng thời gian cũng có thể nói là khá lâu, nơi Kwon Yuri đang ngồi, trên tay là một lon Latte và một cây kem vị chocolate. Cô thở hồng hộc như vừa phải trải qua một cuộc thi chạy với vận tốc 100km/h nào đó vậy. Nó vừa nhìn thấy SooYeon đã đứng bậc dậy, nhìn chằm chằm người đối diện với một ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Em đi đâu mà lâu quá vậy?"

"Em đi mua nước chứ đi đâu."-SooYeon đưa ly nước cho nó rồi tiện thể ngồi xuống, bây giờ cô mới có thể thong thả ăn kem, cô bé ăn rất chậm nhưng trông rất ngon lành.

"Thật không? Em đi tới hơn nửa tiếng lận đó?"

"Thật mà."

Nó tặc lưỡi, thật khó tin. Chỉ mua có một lon nước và một cây kem mà lại đi lâu đến thế, chẳng lẽ SooYeon lại đi gạt nó sao? Không thể nào, chẳng có lý do nào để cô bé phải làm như vậy cả. Nó vừa quay lại nhìn SooYeon, định nói điều gì đó. Thì chợt, có một thứ khác lại vừa đập vào mắt nó. Là một vết xước khá lớn vẫn còn rướm máu ở cánh tay phải của người bên cạnh. Nó lập tức nắm lấy tay SooYeon đưa lại gần mắt mình mà xem xét. Vết thương không nặng lắm nhưng lại khá sâu vì mất đi một mảng da khá lớn.

"SooYeon sao em lại bị thương?"

"Em bị ngã, ban nãy người ta chen lấn dữ quá, em tránh không kịp."

"Cái con bé này, sao mà bất cẩn quá vậy hả?"-Nó nhẹ nhàng lâu đi bụi bặm ở xung quanh vết thương, xót xa nhìn cánh tay trắng nõn không tì vết giờ lại chình ình nguyên một vết thương lớn. Suy cho cùng cũng là vì đi mua nước cho nó, nên SooYeon mới phải bị ngã như thế.

"Em không sao thật mà. Yuri không cần phải lo lắng."

"Chúng ta về nhà đi. Unnie bôi thuốc cho em, để ngoài không khí lâu quá sẽ bị nhiễm trùng đó."

"Em vẫn chưa được chơi nhiều mà..."

"Không được. Bữa khác chúng ta sẽ đi tiếp, bây giờ phải về nhà."

SooYeon đưa tay vào trong túi tìm tiền thừa để trả lại cho Yuri thì cô chợt nhận ra túi mình trống rỗng chỉ với vài tờ tiền lẻ, trong khi thứ quan trọng nhất với cô đã biết mất không còn dấu tích. Khuôn mặt biến sắc trong phút chốc, SooYeon buông vội cây kem trên tay xuống và khom người tìm kiếm trên thảm cỏ, dưới chân ghế đá thậm chí là ngay cả ở dưới chân thùng rác. Tay cô run run quờ quạng khắp nơi, đôi mắt bất giác mờ đi vì nước. Cô bỏ mặc cả ánh mắt khó hiểu của người kia, với cô bây giờ mọi thứ ở xung quanh hiển nhiên trở thành không khí.

"Em tìm gì vậy SooYeon?"

"Yuri... Miếng ngọc... Miếng ngọc của em đã rơi mất rồi. Em... Em... Không tìm thấy nó. Yuri, em không tìm thấy nó."

Giọng SooYeon nghẹn ứ hẳn lại, nói cũng chẳng nói nên lời. Giọt nước trong suốt lăn dài xuống gò má, khóe mắt cay xè đến không thể chớp được. Cô điên cuồng tìm kiếm miếng ngọc của mình dưới thảm cỏ xanh mướt, đôi tay cũng dần trở nên cứng ngắt và run rẩy, mái tóc rũ rượi phủ xuống che khuất cả khuôn mặt đẫm nước. Bộ dạng hiện tại của SooYeon lại chẳng khác gì một con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ biết hướng đến thứ mình tìm kiếm mà bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, chẳng một ai, chẳng một thứ gì đủ để khiến cho cô bận lòng.

"SooYeon, chúng ta về đi. Unnie sẽ mua cho em miếng ngọc khác, có được không?"-Nhìn SooYeon khổ sở như thế khiến lòng nó chợt nhói đau. Nó đưa tay kéo lấy cánh tay SooYeon, ý muốn bảo cô bé hãy đứng dậy. Nhưng SooYeon đã gạt phắt tay nó ra, đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm nó, đáng thương đến tội nghiệp.

"Đó là thứ duy nhất để em có thể tìm lại Appa Umma. Đánh mất nó rồi thì em sẽ mãi mãi chẳng thể tìm ra thân thế của mình nữa. Umma Haki đã nói, chỉ cần em giữ kĩ nó thì sẽ có một ngày Appa Umma sẽ đến tìm em. Và nó chính là kỉ vật duy nhất để em và họ nhận nhau. Yuri, em sẽ không về đâu, em phải tìm được nó."

"SooYeon... Unnie sẽ cùng tìm với em."-Nó đỡ SooYeon đứng dậy. Hướng ánh mắt cô bé nhìn thẳng vào mình. Đôi tay dịu dàng lau đi những giọt nước lem luốc trên khuôn mặt ngây thơ. Nó lại mơ hồ nhớ về lần đầu tiên mình và SooYeon gặp nhau. Cô bé cũng khóc sướt mướt như thế này và nó cũng lại lau nước mắt cho cô bé hệt như ngày hôm nay:"SooYeon em phải mạnh mẽ lên chứ. Chúng ta rồi sẽ tìm được mà phải không? Em thử nhớ lại xem, em đã đi những đâu?"

"Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc và đi mua nước thì em đã đi thẳng về đi. Không có đi đâu nữa."-SooYeon sụt sịt mũi, cố gắng nhớ ra xem mình đã để quên miếng ngọc ấy ở đâu.

"Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau ra tìm nhé. Hmm, unnie sẽ đến khu vực tàu lượn siêu tốc để tìm, còn em thì sẽ tìm ở chỗ em đã mua nước nhé? Được không? Một tiếng sau, cho dù có tìm được hay không thì cũng phải quay về đây nhé."

"Em biết rồi. Cảm ơn Yuri."

"Em ngốc quá. Được rồi, đi thôi!"-Nó mỉm cười, xoa đầu SooYeon.

.

.

.

Người đàn ông trung niên khom người nhặt miếng ngọc nằm chễm chệ trên mặt đất. Đôi mày già nua khẽ nhíu lại, chăm chú  khi nhìn vào dòng chữ JSY nhỏ nhắn được khắc khéo léo ở một góc của miếng ngọc đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Ông siết chặt miếng ngọc trong tay, nhìn quanh quất như tìm kiếm một ai đó. Rốt cuộc, ai mới là chủ nhân của miếng ngọc này đây?

Miếng ngọc màu xanh lục được quét một lớp sơn bóng đặc biệt, khi ở ngoài ánh sáng, dòng chữ khắc trên nó sẽ tự động phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nếu ai không để ý thì rất khó để nhận ra điều khác biệt này. Khi vào bóng tối, nó sẽ lập tức phát ra ánh sáng màu cam dạ quang. Cũng chính vì nó quý giá như thế mà không một ai có thể làm giả được, trên đời này chỉ tồn tại duy nhất ba cái. Vậy thì chủ nhân sở hữu miếng ngọc này chỉ có thể là một người...

"Ông chủ, chúng ta về thôi. Tôi đã cho người đưa cô chủ về nhà rồi, ông có thể yên tâm."

"Hủy cuộc hẹn đi."

"Nhưng đây là đối tác người Mỹ, khó khăn lắm tôi mới có thể hẹn ông ấy được. Bây giờ nếu..."

"Tôi bảo hủy là hủy. Tôi còn có việc quan trọng hơn."

"Dạ, ông chủ."

"Anh đi tìm chủ nhân của miếng ngọc này cho tôi. Hiện tại thì nên cho người tìm quanh khu vui chơi này trước, nếu không tìm được thì sang ngày mai hãy đăng báo."

"Miếng ngọc này..."

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net