Chap 2: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cô gái có mái tóc dài đen mượt với đôi mắt tím say đắm lòng người bước ra khỏi nhà với vẻ mặt hớn hở. Đó chính là Mori Ran. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm kế toán ở công ti này - công ti Kudou. Để có thể làm việc ở đây cũng chả phải dễ dàng gì.

"Kazuha không biết như thế nào mà xin được làm chân thư kí giám đốc công ti "Furniture for beauty", mình xin làm kế toán ở đây đã phát mệt rồi.

Aoko cũng đã rất thành công trong việc làm diễn viên ở "Let's fun". Bây giờ Aoko đã có chút danh tiếng trong ngành giải trí rồi. Với khả năng của cô ấy, không bao lâu nữa, cô ấy se nổi tiếng nhất Nhật Bản, thậm chí là cả thế giới.

Shiho, một thiên tài hóa học, luôn đạt điểm tối đa trong các kì thi khi học cấp 3 cô. Cô không biết đã nhận bao nhiêu giải toàn quốc về Hóa học, Vật lí, Toán,... rồi? Hiện tại cậu ấy đang làm dược tại một công ti chuyên cung cấp thiết bị y tế nhưng mình biết cậu ấy có thể tiến xa hơn nhiều.

Sonoko, tiểu thư tập đoàn Suzuki. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ thừa kế tập đoàn to lớn của bố cô ấy. Tốt với bạn bè nhưng... mê trai quá!"

Ran vừa đi vừa nghĩ. Bạn bè của cô gần như đều có một cuộc sống ổn định và một tương lai tươi sáng. Nghĩ đến đây, cô chợt vội mừng khi nghĩ đến việc kể cho các bạn nghe là cô đã xin được làm kế toán ở công ti Kudou. Tương lai của cô sớm muộn gì rồi cũng sẽ sáng lạn như họ. Nhưng ước mơ tưởng chừng như dễ dàng đó đã bị dập tắt sau 10 phút. Trên con đường phóng chiếc xe đạp điện nhỏ nhắn của cô, cô đẫ đâm vào một chiếcc xe bên lề đường. Cô đã làm chiếc xe bị lõm một chỗ. Ngay lập tức, từu trong chiếc xe, một chàng trai cao ráo, chạc 20 tuổi bước ra, bỏ chiếc kính râm ra, anh nói:

- Hãy xem cô đã làm gì với chiếc xe của tôi này! Tôi vừa mới mua nó đấy! Đền đi !! - Anh bực tức nói

- Tôi rất xin lỗi vì đã đâm vào xe của anh nhưng mà xe của anh nằm ngay trên chõ khúc cua mà cái việc anh đỗ xe như thế này đã phạm luật rồi! Nếu tôi mà đi kiện thì không biết ai thua ai đâu. Ran lập tức chống trả, dù gì mẹ của cô cũng là luật sư mà.

- Cô được lắm. Tôi đang bận nên không có thì giờ tranh cãi với cô. Lần sau gặp lại sẽ không co chuyện tôi tha cho cô đâu! - Nói rồi anh leo lên xe và phóng đi.

- Hừ, mới ngày đầu tiên mà đã gặp xui thế này! - Ran bực bồi ngồi lên xe chạy tiếp.

...Mọi viêc sau đó của Ran khá là oke đến khi hôm nay, giám đóc công ti tới kiểm tra đột xuất

"Mình phải gây ấn tượng thật tôt với giám đốc" - Cô nghĩ.

Ngay kho cánh cửa vừa mở ra, cô lập tức cúi xuống chào:

- Xin kính chào giám đốc!

- Là cô!

Ngay vừa khi nghe được giọng nói quen thuộc, cô vội ngẩng đầu lên.

- Chính là anh! - Cô sửng sốt không nói nên lời. Chủ nhân của chiếc xe cô nhỡ đêm phải là giám đốc công ti ư?!

- Trái đất đúng là hình tròn nhỉ?

Lời nói của anh đã "thức tỉnh" Ran khỏi cơn mê.

- D... Dạ...

- Xem nào... mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy một người vừa được tuyển vào công ti mà đã bị sa thải nhỉ?

- Thôi được rồi, tôi sẽ đền anh chiếc xe, đừng sa thải tôi mà! Gia đình tôi đã tốn rất nhiều công sức để tôi có thể vào đây.

- Chuyện cảm động ngê nhỉ, cô có thể xin làm biên kịch hay diễn viên đó. - Anh nói không cảm xúc.

- Tôi xin anh mà, tôi hứa sã trả tất cả số tiền bồi thường! Sẽ làm bất kì thứ gì mà anh bảo! - Ran van nài, cô không thể mất công việc này được, vì gia đình cô và vì chính bản thân của cô.

- Cô sẽ làm tất cả? - Shinichi rướn mày.

- Đúng vậy, tôi thề bằng chính mạng sống của tôi - Ran đưa tay lên ngực.

- Được rồi, tôi tạm thời sẽ tin cô! - Nói rồi anh bỏ đi.

***

Trong một quán ăn nọ

- Ahh, đời tớ thật khổ mà! Sao chuyện này lại xảy ra chứ nhỉ? - Ran than vãn.

- Chuyện của cậu đã là gì chứ, tớ với giám đốc suốt ngày cãi nhau đây này! - Kazuha cũng khó chịu không kém.

- Thôi nào, chúng ta đang bàn về việc đi chơi mà. Lây rồi bọn mình chưa đi bar rồi nhỉ? Hay tối nay đi nha, tớ đãi! - Sonoko lên tiếng

- Ý hay đó, lâu rồi bọn mình chưa đi à nha, phải từ hồi tớ làm thư kí đó! - Kazuha quay 180 độ (Đúng là con gái, sớm nắng chiều mưa mà =_=')

- Tớ đồng ý, lâu lắm rồi mới được quẩy đó! - Aoko vỗ tay.

- Tớ không đi đâu! - Shiho vừa nhắm mắt vừa nói

- Thôi nào, đi đi mà - Aoko, Ran, Kazuha và Sonoko đồng loạt nói.

- Dù gì cũng là ngày đầu tiên đi làm của tớ, ít nhất cũng phải nể tình bạn bè chứ! - Ran nũng nịu.

- Đúng đó! Đúng đó! - Sonoko tiếp tay

- Đến bó tay đến mấy cậu, thôi thì tớ đồng ý. - Shiho thở dài. Cô vốn không hợp với mấy chỗ như vậy mà.

Nói rồi cả bọn rủ nhau đi mua sắm. Chi phí đã có nhà tài trợ của nhóm - Sonoko chi rồi.

Aoko chọn váy jean phối ren lưới, vừa cá tính, khỏe khoắn lại sexy.

Shiho thì là đầm ôm ngắn phối voan sọc ngang. Không quá hở hang nhưng cũng đầy gợi cảm.

Sonoko thì lấy chiếc đàm hoa 2 dây cùng với chiếc xược màu xanh nhạc trên đầu.

Sau đó, Sonoko lại thuê những chuyên gia trang điểm trang điểm cho cả bọn.

8h30

Cả năm cô nàng ngồi trọn trong chiếc xe limo đắt tiền của nhà Suzuki.

- Lâu lắm rồi mới đi bar đó, phải quẩy nhiệt tình nha! - Sonoko nói to.

- Nhất trí - Kazuha, Aoko, Ran đồng loạt nói mà như hét, những người ở ngoài xe có khi còn nghe được.

- "Sao mình lại chấp nhận đi cùng bọn này chứ nhỉ?" - Shiho vừa nghĩ vừa lấy tay che mặt.

Các cô đã đến được quán ba "Sunset", Một trong những quán ba nổi tiếng nhất nơi này. Năm cô gái xinh đẹp cùng đi với nhau tạo thành một luồng khí vô hình thu hút đàn ông. Thật vậy, mọi người gần như đều dõi theo bước chân của các cô gái với những ánh mắt khác nhau. Thèm thuồng, ghen tị, ngưỡng mộ hay... mẹ ơi con biết yêu rồi đều có. Trong phút chốc các cô đã trở thành tâm điểm của quán.

- Ê này, các cậu có để ý hầu như ai cũng nhìn bọn mình không? - Aoko khẽ hỏi.

- Tại bọn mình đẹp quá ý mà. - Sonoko vừa nói vừa liếc mắt tìm anh chàng đẹp trai nào đó để kết bạn.

- Tớ không thể đợi được nữa rồi, tớ ra nhảy đây! - Kazuha hết sức hào hứng mà không biết rằng có một ánh mắt nào đó đang nhìn cô.

Vâng! Đó chính là Hattori Heiji - giám đốc của cô. Trùng hợp thế nào mà anh, Shinichi, Kaito, Makoto và Hakuba cũng nổi hứng đi bar tại đây. Anh và cô khá là hay cãi nhau trong công ti nhưng anh không thể sa thải cô ấy bởi lẽ anh không thể nào phủ nhận được là Kazuha rất giỏi. Bản thảo hay kế hoạch nào anh giao cho cô đều được hoàn thành xuất sắc. Cô khá là... dễ thương, nghiêm túc nên việc thấy cô trong quán bar với bộ đồ gợi cảm như thế này gần như là điều không thể. Anh quá đỗi bất bất ngờ, thậm chí anh đã dụi mắt cả chục lần để xem mình có bị nhầm lẫn hay không. Nhưng đó đúng là Kazuha - cô thư kí dễ thương và nghiêm túc mà anh thường thấy ở công ti, ít nhất là trước đây...

- Ê, nhìn gì vậy? - Một cánh tay khoác lên vai của anh. Đó chính là Kaito!

Chưa kịp trả lời, Kaito đã nói:

- Kia chẳng phải là cô thư kí của cậu mà, đúng không? Nhìn cô ấy bình thường khá nghiêm túc và đáng yêu, không ngờ bây giờ lại gợi cảm đến thế! - Kaito bỗng khựng lại khi thấy một gái đến gần Kazuha. Đó là Aoko, diễn viên mới nổi của công ti anh mà. Xem ra...

- Liệu ta có nên ra chào hỏi không? - Kaito hỏi

- Thôi, để cho cô ấy thoải mái đi! - Heiji bình tĩnh nói trong khi tiềm thức của anh đang gào thét: "Ra hỏi cô ấy đi! Mày có phải là đàn ông không vậy? Sao cô ấy lại ở đây?".

- Oke - Kaito trả lời với đôi chút tiếc nuối.

Cả hai cùng trở về chỗ, mắt không ngừng theo dõi ai đó...

Bỗng nhiên Heiji thấy có một người ra nói chuyện với Kazuha... là một chàng trai! Anh ta nói với Kazuha điều gì đó và cô ấy lắc đầu và lộ vẻ khó chịu nhưng người đàn ông đó vẫn cứ kéo tay Kazuha đi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh tiến tới chỗ Kazuha.

- Một chút thôi mà, em hãy thử uống cái này đi! - Người con trai không ngừng lôi kéo Kazuha.

- Tôi nói là thả tôi ra mà! - Kazuha trông có vẻ rất... bực mình.

Heiji đang định đấm hắn ta thì...

"Bốp"

Chàng trai xấu số ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của Heiji. Cô thư kí đáng yêu của anh đây sao?

Quán bar đang rất đông đúc không có vẻ nhưng không ai thấy chuyện này.

"Lần sau đừng có động vào tôi nữa đấy!" -Kazuha lườm hắn và quay mặt đi. Và ngay lập tức, hai ánh mắt chạm nhau...

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net