Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Gi... Giám đốc ! Sao ngài lại ở đây! - Kazuha bàng hoàng.

Heiji chưa kịp mở lời thì...

- Yo, cô là là thư kí Kazuha đúng không, tôi biết mà - Kaito đột nhiên chui ra.

- Kazuha ơi! - Ran, Aoko, Sonoko và Shiho đang tiến về phía cô.

- Ô, cô đi cùng các bạn à? Hay để tôi mời các cô một bữa được không, tôi đãi! - Kaito lấy ra một bông hoa hồng.

Kazuha hơi ngần ngừ nhưng cô bạn mê trai của cô - Sonoko đã kịp nghe thấy.

- Ôi,thật là vinh hạnh! Chúng tôi đồng ý. - Kazuha chưa kịp nói gì thì Sonoko đã chen ngang.

"Cậu làm gì vậy?!" - Kazuha nói thầm.

"Cậu ngốc thế! Cơ hội ngàn năm thế này có kẻ ngốc mới từ chối!"

"Hừm, lần này thôi đấy!"

"Hì hì"

***

- A... Anh !!! - Ran sốc không nói lên lời khi thấy Shinichi. Sonoko ngốc! Sao lại đồng ý chứ!

- Xin lỗi, tôi có việc cần gặp riêng Kazuha, nong mọi người không phiền - Nói rồi Heiji kéo tay Kazuha đi. Sonoko nháy mắt theo kiểu "chúc may mắn nha!".

- Tôi cũng có việc cần gặp riêng Ran, cô ấy là nhân viên mới của công ty - Shinichi "học tập" Heiji, lại kéo tay Ran đi.

Giờ chỉ còn mỗi Kaito, Hakuba, Aoko và Shiho. Sonoko đang đi ra lấy nước.

- Cô là Aoko, diễn viên của công ty tôi phải không? Trụ sở chính của tôi bên Mĩ nhưng tôi mới về đây nên chưa gặp mặt - Kaito chìa tay với Aoko

- Ưm, vậy anh là...

- Tổng giám đốc của công ty, ba của anh thì là chủ tịch.

Lần này thì đến lượt Aoko sốc nặng. Cô nói thầm với Sonoko:

"Anh ta là giám đốc công ti mình đó"

"Thì sao?"

"Trời ơi, "tương lai" của tớ đang ngồi ngay trước mặt tớ đó"

"Hiểu rồi, vậy tớ đi lấy nước nha."

- Tôi hơi khát nên ra lấy nước nha – Sonoko giơ tay hình chữ "V" với Aoko.

- Thật là vui vì được quen biết ngài, tổng giám đốc! - Aoko cười tươi. Nụ cười đó của cô đã lam "ai đó" đỏ mặt, chỉ trong phút chốc...

Quay lại tình hình của Shiho và Hakuba.

Hai người ngồi ngay cạnh nhau từ nãy đến giờ nhưng vẫn không nói với nhau cậu nào . Tính của hai người có lẽ là "không bao giờ là người mở miệng đầu tiên". Mọi chuyện đã là như thế nếu Hakuba không đột nhiên lên cơn đau đầu.

*Flash back*

Dưới gốc cây anh đào nọ trong công viên, có hai đứa bé đang chơi đùa với nhau. Một bé trai và một bé gái. Đứa bé trai có mái tóc màu nâu còn bé gái thì có mái tóc màu nâu đỏ. Chúng đã chơi với nhau rất thân đến một ngày...

- Gia đình tớ phải chuyển qua Anh rồi. Đây là lần cuối cùng tớ có thể nói chuyện với cậu - Cô bé nói. Dường như cô bé đang rất xúc động.

- Không, không thể nào. Cậu đã hứa sẽ mãi chơi với tớ mà! - Cậu bé cũng ngỡ ngàng không kém.

- Tạm biệt - Cô bé nói, những viên ngọc long lanh đã tràn khắp khuôn mặt đáng yêu của cô.

Cô đã chạy. Chạy khỏi cậu bé, cô không muốn đối mặt với cậu bé nữa. Cậu bé đã chạy theo cô. Lúc cô bé đang chạy sang đường, một chiếc xe đang lao tới. Cậu bé ngạc nhiên, mắt mở to kinh hoàng, cậu hét lên "Ai!Đằng sau cậu!". Cậu đã cố đẩy cô bé ra khỏi chiếc xe. Cuối cùng, cậu bé lại là người bị chiếc xe tông phải. Cậu nằm bất động, máu loang ra khắp nơi. Cô bé bị đẩy ra nhưng ảnh hưởng cũng không hề nhỏ, cô nằm lăn trên mặt đấy, liên tục gọi tên cậu.

"Hakuba, Hakuba, Hakuba, Haku..."

*End Flash back*

" Hakuba, Hakuba, Hakuba,..."

Đó là tiếng của Kaito.

- Cậu không sao chứ, làm tớ lo quá đấy! – Kaito đỡ Hakuba dậy

- Để tớ và Aoko ra lấy nước cho cậu nhá. Shiho nhỉ, nhờ cậu chăm sóc cho Hakuba nhé!" – Kaito nói với Shiho.

- Được rồi – Shiho tuy khá là lạnh lùng nhưng không đến nỗi ác đến thế.

Sau biến cố kinh hoàng ấy, chuyện này rất thường xuyên xảy ra với Hakuba. Anh đã quên tất cả về cô bé đấy... và dường như cô bé đấy cũng vậy.

- Hồi nhỏ anh gặp tai nạn à? – Shiho đột nhiên quay sang hỏi.

- Sao cô biết? – Hakuba ngạc nhiên.

- Trước đây tôi cũng từng bị như anh rồi. Tôi hoàn toàn không nhớ về những việc trước vụ tai nạn, nó xảy ra trước khi tôi đi sang Anh. Tuy không nhớ gì nhưng tôi biết chắc chắn có điều gì đó rất quan trọng, vì thế nên tôi quyết định trở lại Nhật Bản này. – Shiho nói. Cô rất ít khi chia sẻ điều này với ai nhưng cô cảm thấy anh ta có gì đó rất quen thuộc, rất đáng tin. Cô nghĩ đó là vì anh ta và cô có chung hoàn cảnh.

Hakuba hơi ngỡ ngàng vì thấy Shiho khá giống với người bạn thời thơ ấu đó. Tóc màu nâu đỏ, gặp tai nạn, sang Anh. Nhưng anh vội xua tan mọi ý nghĩ trong đầu ngay bởi... anh đã thấy cô bé chết. Lúc đó đầu óc anh vẫn còn mập mờ, anh nhớ rõ tiếng xe cứu thương, họ nói " Cậu bé vẫn sống, nhưng cô bé thì chết rồi. Nhanh lên, sơ cứu cho cậu bé đi!...".

- Tôi thì hơi nhớ, nhưng cô bạn đó đã chết, tôi thực sự rất buồn, tôi rất hay mơ thấy ác mộng đó.

- Vậy anh đã thử tâm sự với ai chưa? Điều đó có thể giúp anh đó.

- Rồi, bác sĩ tâm lí của tôi, nhưng không có ích lắm. Bác sĩ bảo tôi nên tìm một người bạn có thể đồng cảm nào đó.

- Vậy tôi thì sao? Tôi sẽ rất vui lòng nghe anh tâm sự đó... Còn anh thì sao? – Shiho cười. Lâu lắm rồi cô đã không cười như thế này, một nụ cười thật sự.

- Cảm ơn cô, tôi cũng sẽ sẵn sàng nghe chuyện của cô. – Hkuba mỉm cười.

- Vậy anh có thể cho tôi biết anh là...

- À quên, đây là danh thiếp của tôi – Hakuba đưa cho Shiho danh thiếp của mình.

- Ê... anh là Hakuba Saguru! Giám đốc công ti Herze!

- Đó chính là tôi.

- Tôi làm trong công ti của anh đó. Tôi là dược sĩ Shiho Miyano. – Shiho chìa tay ra với Hakuba.

- Chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng với nhau rồi – Anh bắt tay lại cô.

Bên Shinichi

- Anh lôi tôi ra đây làm gì vậy – Ran hết sức bực mình.

- Tôi có chuyện cần nhờ cô, ngay bây giờ!

- Chuyện gì?

- Tôi cần cô giả làm bạn gái của tôi.

- Hả!?

                                                                       Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net