Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình dạo nay ta quá ý tưởng, mọi người ai ý tưởng xin hãy liên hệ với ta bằng cách nhắn tin trên wattpad hay add fb nha.

Bước vào căn hộ nhỏ bé của mình, tâm trạng của Ran hoàn toàn hỗn loạn.

"Làm bạn gái giả cho hắn ư?" Cô nghĩ.

Đây quả thật là một cơ hội tốt. Chỉ cần làm một cô-gái-luôn-đi-bên-hắn-và-chăm-sóc-hắn mà có thể trả phí bồi thưởng sửa chiếc xe mà có bán cả cái mạng này đi cũng không đổi được thế này thì đúng là quá lời rồi. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô đi đánh răng rồi ngả mình trên chiếc giường trắng êm ái của cô, tự nhủ rằng ngày mai rồi sẽ ổn thôi.

Sáng hôm sau...

6h a.m

"Ê, CÔ NGỐC, RA MỞ CỬA!" Giọng nói đánh thức Ran khi cô vẫn đang trong giấc nồng say. Nhận ra giọng nói này, cô vội vàng choàng lên người chiếc áo khoác rồi chạy vội ra mở cửa. Quả nhiên chính là "hắn" - KUDO SHINICHI.

- Anh đến đây làm gì vậy? MỚI CÓ 6 GIỜ SÁNG ĐÓ! _ Ran tức tối.

- Cô mau thay quần áo đi rồi tôi dẫn cô đi ăn. _ Shinichi gần như làm lơ lời nói của cô.

"Bình tĩnh, không được nổi giận!" Ran cố trấn giữ bản thân để không đập "hắn" một trận ra trò. Cô đã từng là đội trưởng đội karate hồi học cấp 3 đó nha.

Ran nhanh chóng mặc quần áo rồi cùng Shinichi đi ăn.

Trên con đường đến công ty sau khi ăn xong.

- Này, anh đỗ xe ở đây là được, tôi sẽ đi bộ đến công ty.

- Tại sao?

- Tôi không muốn mọi người chú ý, trong công ty lại có nhiều cô gái xinh, gia thế lại khá giả... Tôi trước đây còn nghe đồn rằng có mấy lần anh khen vài nhân viên nữ trong công ti là xinh, mấy ngày sau đó họ liền xin nghỉ việc, mà mặt của họ hình như ai cũng bị đánh bầm dập...

-Tin đồn lan nhanh thật! Mấy người đó...

- ...

Shinichi liếc sang Ran, thấy cô không nói gì lại tiếp tục nói:

- Giờ cô cũng là bạn gái tôi rồi, cho dù chỉ là giả nhưng mọi người trong công ty sớm muộn rồi sẽ biết thôi, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô.

" Anh ta... đang an ủi mình!" Ran chợt nghĩ nhưng suy nghĩ này đột nhiên bị phá tan ngay bởi cô nghĩ đời nào cái sinh vật không cảm xúc này lại có mức độ cảm thiện với mình tốt đến thế.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cô khoác vai Shinichi cùng đi vào. Tiếng xì xào rộ lên.

"Cô gái đi cùng với ngài Shinichi là ai vậy?"

"Ngài giám đốc đã có bạn gái! Tin sốt dẻo cho chị em đây!"

"Cô ta hình như là nhân viên mới chuyển mấy ngày trước mà!"

"Nhan sắc cũng bình thường sao lại đi cung với ngài Shinichi vậy chứ!"

Từ lời tán thưởng đến ghen tị cô đều nghe thấy. Trong lòng Ran bây giờ chỉ nghĩ được một câu duy nhất.
"Haiz, cái cuộc đời này!". Bao lâu này sống trên đời, cô cuối cùng cũng đã hiểu được cái cảm giác ngại đđen mức muốn chui xuống lỗ rồi.

Shinichi thì vẫn như thường, chả quan tâm ai đang nói gì. Anh bất chợt ngờ ngả người ran ra hôn Ran (cái kiểu dáng huyền thoại trên phim ý) cười, rồi nói to :"Đây là bạn gái của tôi, cô ấy là Ran - kế toán của công ty, từ nay mong mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn".

1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.
- CÁI GÌ!!??_Cả công ty như reo ầm lên. Riêng Ran vẫn đứng bất động. Cô biết sớm muộn Shinichi cũng sẽ nói nhưng... KHÔNG PHẢI LÀ THEO CÁCH NÀY!!!
"Anh hại đời tôi rồi" Ran khóc thầm
***
Tại công ti "Furniture for beauty"

Hôm nay vẫn như bao ngày bình thường khác. Người con trai có nước da màu ngăm đen vẫn cặm cụi xem xét đống giấy tớ. Người côn gái cũng rất đang chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vị giám đốc.

Kazuha thầm thở dài. Từ ngày gặp mặt trong quán bar hôm đó, mỗi lần gặp ngài Hattori, mình cứ ngượng ngùng kiểu gì ý... Không lẽ... mình thích ngài ấy!

Không được! Bố cho cô làm việc thế này là để lấy kinh nghiệm, không phải yêu đương, bố nhất định sẽ không đồng ý. Nghĩ đến đây cô vội lắc đầu nguầy nguậy.

Heiji vô tình thấy hành động của cô, anh thấy cô thật dễ thương quá đi mà. Trước lần gặp đó, anh tưởng cô là người trong lạnh ngoài lạnh thật không ngờ cô lại mạnh mẽ và dễ thương đến vậy!

Nhưng sao trước lại không bộc lộ ra? Là vì mình quá nghiêm khắc lúc dặn dò cô ấy khi mới vào làm sao?

Anh đàn thơ thẩn trong tâm trí của mình thì đột nhiên có tiếng gọi:

- Ngài Hattori, ngài Hattori!_Kazuha gọi.

- Ờ, có chuyện gì vậy?

- Đến giờ nghỉ rồi, tôi xin phép xuống trước nha.

Heiji liếc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Dạo này công việc bận quá nên anh và Kazuha gần ngư bỏ luôn ăn trưa. Chắc vì thế mà gần đây thấy Kazuha trông có vẻ mệt.

- Chờ chút đã! _Heiji gọi to. Kazuha đang bước ra cửa thì ngoảnh lại.

- Đi ăn với tôi hôm nay._Anh nói rồi vội thu xréo đồ đạc chuẩn bị đi ăn.

Kazuha có hơi bất ngờ. Cô đang muốn tránh mặt anh hiện giờ mà anh lại... Thôi thì, điều gì đến rồi sẽ đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net