Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại canteen công ty "Furniture for beauty"-

Vì công việc dạo này khá bận nên lúc Kazuha và Heiji đi đến canteen thì đã chẳng còn ai rồi. Heiji thì có thể mới lần đầu nhưng Kazuha thì quá quen thuộc với cảnh này rồi. Dạo này cô đến canteen muộn nên toàn phải ăn một mình, thức ăn thì cũng lèo tèo, mỗi mấy cọng rau muống. Mọi người nhìn qua thì tưởng cô sống tốt lắm ăn ngon ngủ đủ, nhưng từ ngày làm thư kí riêng cho giám đốc, nhất là mấy ngày quan trọng, sáng sớm mệt mỏi, cô chỉ kịp mua một cái bánh mì không  be bé ăn cho có, trưa thì cứ gặp thảm cảnh hết thức ăn, về thì về muộn chả buồn nấu gì, ăn đại gọi mì tôm. Nói thật là mấy hôm nay cô thèm món thịt lắm rồi.

Heiji thấy khay cơm mà Kazuha đang cầm thì nheo mày, đi ra bảo ông sư phụ đứng bếp.

Kazuha ở xa nên không nghe rõ, chỉ thấy ông sư phụ gật gật đầu cười rồi hối hả đi vào bếp. Heiji tiến gần đến chỗ Kazuha rồi bảo:

- Bỏ khay cơm ấy đi.

"Hả!!!! Cho bữa ăn này quá phế phẩm với anh thì đây cũng thứ giúp tôi sống qua buổi chiều nay đấy!". Tất nhiên điều này Kazuha cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.

- Giám đốc à, chúng ta đến muộn nên chỉ có thế này thôi.- Kazuha cười trừ.

- Tôi đã kêu đầu bếp làm lại thức ăn rồi, tí nữa sẽ bâng ra ngay.

Ui choa, sếp khác à nha. Trước đây lần ăn muộn mình cũng đã hỏi họ làm lại thức ăn rồi, rốt cuộc cãi nhau một hồi, ông phụ kia tung ra một câu:"Ăn thì ăn không ăn thì nhịn". Đi với sếp quả nhiên được ăn ngon rồi.

Đang hí hửng vì sắp được ăn ngon thì Heiji kêu cô ngồi vào bàn chờ thức ăn.
Kazuha bắt đầu trở nên lúng túng. Bình thuận thường cô cũng chỉ nói chuyện với anh lúc đang trong công việc, nói với anh cũng chỉ công việc. Giờ thì nói gì đây?!

- Này! - Heiji đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng - Bộ cô hay đi bar lắm à?

Biết anh đang muốn nói về chuyện gì, Kazuha cũng ngại ngùng nói:

- Thi thoảng tôi cũng đi chơi một chút cho khuây khỏa một chút. Tại công việc hơi stress một chút.

Stress?! Ngẫm nghĩ lại đúng là dạo này anh để cho cô hơi quá nhiều công việc, tính ra thời gian làm việc như thế, nhân viên bình thường cũng chả có thời gian mà ăn mà ngủ đấy chứ. Nhắc đến ăn, anh mới vội vàng hỏi:

- Bộ ngày nào em cũng ăn như thế này hả?

- Tới muộn thì chỉ còn cách này thôi.

- Ừm... Cô biết nấu ăn không

- Không nói quá nhưng tôi khá giỏi nấu ăn trong đám bạn của tôi. - Kazuha tự tin.

- Từ mai tôi sẽ đến ăn sáng nhà cô. - Bản thân Heiji cũng không hiểu sao mình lại nói những lời này.

- Nhưng giám đốc có biết nhà tôi đâu. - Kazuha bàng hoàng.

- Chiều nay sẽ biết thôi, chờ tôi làm xong việc nhé, tôi chở cô về. Từ mai 8 giờ cô mới cần đến công ti, hủy bỏ 7 giờ 15 như thường lệ đi.

- D-Dạ vâng thưa giám đốc - Nghe tới việc đổi giờ làm Kazuha liền sáng mắt lên.

- Còn nữa, khi không trong giờ làm việc cứ gọi tôi là Heiji cũng được, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ suy xét về giờ ăn và giờ về của cô.

Lúc này thì Kazuha thực sự rất vui mừng, cô liền ôm chầm vào người Heiji, cuối cùng thì cô sẽ không phải chịu đựng cảnh ăn mì tôm chan nước mắt nữa (cái vụ này hơi quá đây =_=).

Heiji hoàn toàn bắt ngờ, anh không kịp phản ứng gì cả. Trong một khoảnh khắc, anh chợt đỏ mặt vì một người con gái.

Kazuha cũng vừa tỉnh ra hành động lố bịch của mình vừa rồi. Cô vội buông anh ra xin lỗi rối rít.

ràng, một người rất tình cảm hay bộc lộ cảm xúc , sao cứ luôn lạnh lùng khi bên anh vậy? thực sự đang muốn anh tìm hiểu về hơn. Bất giác, anh khẽ mỉm cười.

                                 ***

Hiện giờ đang là mùa xuân, mùa hoa anh đào nở. Ở bên dưới tán cây anh đào nở ở công viên đó có một cô gái tóc nâu ngắn đang đứng ở dưới.

Tuy Shiho chỉ mới đến Nhật vài năm nhưng cô lại rất thích chỗ này. Cô cảm giác như có một kỉ niệm rất quan trọng ở nơi đây - ngay dưới cây hoa anh đào này. Một thứ rất quan trọng, một người rất quan trọng mà cô không thể nhớ ra. Theo thông tin của bố mẹ, đây là ngày đã xảy ra tai nạn năm đó. Cô ngỡ là có thể quên đi tất cả nhưng có cái gì đó trong cô lại thôi thúc cô, cô muốn nhớ lại điều gì đó. Cô mệt mỏi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia.

- ... Shiho Miyano? - Giọng nói trầm ấm khiến cô phải quay lại nhìn.

- H-Hakuba! - Shiho khá bất ngờ. Tại sao anh lại ở đây?!

Hôm nay, Hakuba đến đây cũng vì nhớ nhung những kỉ niệm năm xưa. Và đến anh cũng không ngờ lại gặp lại cô ở đây.

- Hôm nay cô không đi làm à?

- Chả phải anh cũng vậy.

- Chỉ là thăm lại những kỉ niệm ngày xưa thôi.

- Ý anh là vụ tai nạn đó...

Nhắc đến vụ tai nạn, sắc mặt anh trở nên buồn hơn. Shiho cũng nhận ra điều này.

- Anh đang nhớ về cô bạn đã mất đó à?

- Đúng vậy, ngoài mẹ tôi ra tôi chưa từng thân thiết với người con gái nào hơn cô ấy.- Anh nhớ lại những kỉ niệm ấu thơ.

- Anh vẫn còn may mắn hơn tôi nhiều, tôi còn nhớ được điều gì từ kí ức của tôi đây này - Shiho cười trừ.

Anh bước gần tới Shiho hơn và bất ngờ nhận ra, cô ấy thực sự rất giống cô bạn đó, từ mái tóc, màu mắt đến nụ cười cũng vậy. Lúc trước ở quán bar, hơi say và đau đầu nên anh không chắc và cũng không nhìn rõ nhưng bây giờ thì anh thấy rõ rồi.

- Cô có muốn đi chơi không? Dù gì tôi và cô đều đã xin nghỉ hôm nay mà hôm nay cũng là ngày buồn của tôi với cô.

Nhìn anh, Shiho nghĩ cũng đến lúc mình mở rộng tấm lòng. Hơn hết là cô khá thích cảm giác ở bên anh cho dù mới gặp anh một lần. Anh mang lại cho cô cảm giác rất thân thuộc, cô không biết tại sao nhưng cô cứ như là nghe được tiếng nhịp tim của mình khi ở bên anh.

- Tôi đồng ý... - Shiho mỉm cười.

Hôm đó, Hakuba đã rủ Shiho đi chơi công viên. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Lúc ở quán bar, Hakuba thấy Shiho khá là ít cười, nhưng thật không ngờ rằng lúc cô cười trông cô thật là... tuyệt vời. Anh nghĩ là anh sẽ chú ý tới cô nhiều hơn.

Trò cuối cùng mà họ đi là trò đu quay khổng lồ, hai người ngồi ghế đối diện với nhau. Đu quay quay được một lúc thì Hakuba đứng lên xem phong cảnh, mới nhổm dậy một chút thì đột nhiên chiếc đu quay rung chuyển, anh ngã nhào về phía trước.

.

.

.

ANH ĐÃ HÔN CÔ.

Ngay khi nhận thức được điều gì, anh vội vàng ngồi dậy, cúi đầu xin lỗi. Anh không thể ngửng vì nếu ngửng, cô sẽ thẻ vẻ mặt đỏ bừng như trái ớt của anh.

Shiho thì đờ người ra rồi từ từ lấy tay lên sờ vào môi mình. Cô cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi từ hồi đại học đến giờ nhưng vì quá lạnh lùng nên cô chưa có ai. Đây là nụ hôn đầu đời của cô.

...Tuyệt vời, bây giờ mình lại hành động như trong mấy phim tình cảm sướt mướt rồi... (Au: Em không nghĩ đây điều chị nên suy nghĩ bây giờ =_=')

Tối hôm đó, Hakuba quyết định đưa Shiho về tận nhà. Thấy nhà của cô cũng nằm trong khu biệt thự gần nhà mình, anh hỏi có thể chở cô đi làm được không và cô vui vẻ đồng ý.

Au: Xin lỗi những bạn đã chờ đợi chuyện này không biết bạn nào chờ đợi xem chuyện này xem không nữa chứ bên truyện "Just a dream" mấy bạn xem trước chả thấy đâu nữa rồi T_T. nói thẳng luôn mị thích nhất Shiho rồi đến Kazuha nhưng yên tâm, mị sẽ không bỏ qua các couple kia đâu.

                              Còn tiếp ~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net