Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo trước là chap này là dành riêng cho mỗi couple ShinRan thôi nhưng đừng lo làm sao mị thể bỏ quên Shiho yêu quý của mị được, chap về Shiho sẽ ra trong vài ngày nữa thôi nên không phải lo 😆

***

Từ nhỏ, Ran luôn ước ao sẽ sống hạnh phúc mãi cùng với bố mẹ và thực sự Ran cũng đã có một cuộc sống như thế, thế nhưng... Cuộc sống chưa bao giờ là hoàn hảo.

Ngày hôm đó, giống như buổi sáng của mọi ngày thứ Bảy khác, bố cô đã thức dậy đi thi hành nhiệm vụ từ sớm, mẹ cô hôm nay cần đi trao đổi với khách hàng còn cô thì vẫn đang vùi trong lớp chăn ấm, ngủ nướng như biết bao đứa trẻ đồng tuổi khác.

Bố cô - ngài Mori Kogoro - một cảnh sát đầy gương mẫu, một người cha đầy thương yêu con, ông có một người vợ tài giỏi và một mái ấm đầy hạnh phúc... Ông sẽ tiếp tục sống cái cuộc sống đó nếu không phải một ngày... ông chết trong một lần thi hành nhiệm vụ. Ông đã dũng cảm đỡ mộ phát súng cho một người cùng ông phá án.

Ran tỉnh dậy và nghĩ đây sẽ là một ngày tuyệt vời như bao ngày khác nhưng, cô chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bố hay mẹ về cả. Tối hôm đó, trời mưa rất to, những tia chớp như rạch ngang bầu trời đen tối, cô ngồi trốn trong góc nhà, mong mỏi bố mẹ mau về nhà từng phút. "Đoàng! Đoảng!" tiếng sấm nổ lên như những khẩu đại bác mà cô thường xem, cô càng sợ hãi, thu mình lại. Ran bắt đầu thấy buồn ngủ, mọi thứ mờ ảo dần đi, cô từ từ chìm vào giấc mộng. Trong mơ, cô dường như nghe thấy tiếng khóc thổn thức của ai đó, nhưng không, tiếng khóc này không chỉ là ảo ảnh, đó là từ mẹ của cô. Không biết từ lúc nào mà mẹ đã bế cô lên, rồi ôm chặt coi mà khóc rồi. Ran mở to mắt nhìn mẹ, bà Eri nhìn con gái mà tiếp tục rơi lệ. Bà ôm cô chặt hơn nói khẽ :"Không sao đâu, con cứ ngủ đi, có mẹ đây rồi, mẹ sẽ luôn ở đây với con mà..."

Tất cả các kí ức về ngày hôm đó của Ran đều kết thúc bằng tiếng khóc và lời nói của bà Eri. Lần đó, cô rất buồn vì bố nhưng cô không bao giờ khóc trước mặt mẹ về chuyện này bởi vì cô biết mẹ đang rất buồn và nếu cô không phải là người đứng lên để an ủi mẹ hiện giờ thì không ai có thể. Cô từng rất hận người mà bố cô đã phải hi sinh thân mình để cứu nhưng mấy ngày sau đó, người này không những tới nhà mình ghé thăm mà còn mua cho cô và mẹ cô rất nhiều quà. Người này còn kêu mỗi tháng sẽ hộ trợ một số tiền tùy ý cho nhà Ran nhưng bà Eri đã từ chối và bảo việc ông Mori cứu người là chuyện cần làm và việc vị khách này đến thăm thế này là tốt lắm rồi.

Lần đầu tiên trải qua biến cố kinh hoàng này, cô mới 5 tuổi.

Nhiều năm sau đó, khi Ran đã trở thành học sinh cấp 3.

Đó là một ngày thứ ba đẹp trời nọ, cô đang vui vẻ trên đường về với bài kiểm tra Văn đạt kết quả cao, nóng lòng được khoe với mẹ.

Ngay khi vừa về đến nhà, cô vội vàng cởi giày ra, cô liền tớ nhà bếp, phòng ngủ nhưng không thấy mẹ đâu. Cho tới khi vào phòng tắm thì cô thấy mẹ cô đang nằm bất tỉnh ở đấy. Cô liền vội gọi xe cứu thương đến.

Trong bệnh viện, cơn ác mộng đen tối nhất trong cuộc đời cô đã tới... Mẹ cô bị ung thư thận. Bác sĩ cũng bảo là tâm lí của bà có hơi chút vấn đề.Cô thương mẹ lắm. Suốt nhiều đêm, cô đã thức canh bên giường của mẹ mà quên ngủ.

Lúc đó, cô 17 tuổi.

Đi học Đại học, không như những đứa bạn được ăn chơi đàng hoàng khác, cô tự đi làm thêm để tiết kiệm tiền học phí và dành tiền điều trị cho mẹ.

Khi 24 tuổi, cuối cùng cô cũng xin được làm kế toán của một công ti chỉ là oan nghiệt thay, tay giám đốc đần độn của công ti này lại có thù với cô! Giờ chỉ trong một buổi đi bar, cô cũng "nhỡ" biến thành bạn gái hắn luôn!

Hôm nay, Shinichi dẫn Ran cùng đi vào một bữa tiệc. Và đúng như những gì Shinichi đã dặn, cô chỉ ngồi yên đó và uống nước, để mặc Shinichi ra tiếp chuyện. Nhưng ngồi mãi rồi cũng chán, cô đành ra chỗ đài phun nước gần sảnh chơi. Quả nhiên khung cảnh ở đây rất đẹp, thiết kế thanh lịch theo phong cách âu cổ, vừa đơn giản mà lại tinh tế. Đang đắm mình trong khung cảnh lãn mạn thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng người. Cô lén trốn vào bụi rậm xem có chuyện gì xảy ra. Cô thấy một gã đàn ông đang tiến tới gần một cô hầu đang đầy sợ hãi, gần như ông ta sắp đánh cô ấy.

- Xin ngài, hãy tha cho tôi đi mà! - Cô hầu run rẩy nói.

- Cưng à, đừng sợ mà, lại đây với anh đi.

" Bốp"

Ran dùng cú chặt Karate của mình đá ông ta một cái. Ông ta liền quay lại, định hình xem ai đã đánh mình rồi quát:

- Cô là ai? Tại sao lại dám đánh ta?!

- Người như ông bị đánh là đúng rồi, chứ ông định làm gì cô gái này chứ hả?

- Chuyện ta làm thì liên quan đến cô? - Nói rồi hắn lao vào người Ran nhưng với phản xạ là người học võ, cô nhanh chóng né ra một bên, cầm cánh tay hắn ra rồi quất vào một bên làm hắn bị văng vào mấy chậu cây cảnh, những chậu cây cảnh bị đổ vỡ tạo ra tiếng động lớn, làm mọi người trong phòng tiệc cũng phải chú ý mà chạy ra. Một số người ngay lập tức chạy ra đỡ người đàn ông bị ngã đó. Sau đó, một người mặc vest trông rất khôi ngô tuấn tú, khoảng 40 tuổi, phải chăng là người chủ trì bữa tiệc mà Shinichi đã nói đến - ngài Kama Matsui, chủ tịch tập đoàn Matsuichi.

- Aran, có chuyện gì mà cậu lại bị ngã đổ cả mấy chậu hoa thế kia? - Ông Matsui lên tiếng hỏi. Người đàn ông tên Aran đó lập tức chỉ tay vào Ran và nói.

- Cô ta, chính là cô ta đã đẩy tôi đấy. Cô ta muốn quyến rũ tôi nhưng không thành công, cô ta tức quá nên quyết định đánh tôi.

- Anh nói gì vậy, đúng là tôi đã đánh anh nhưng đó là tại vì anh định hãm hại cô hầu này!

- Cô đừng có mà "ngậm máu phun người" - Một người đột nhiên lên tiếng, dần dần càng nhiều người bênh vực hắn.

"Cho cô biết anh ta là trưởng phòng gương mẫu của công ti đó!"

"Quyến rũ không được lại làm như mình cao thượng lắm."

Ran gần như không tin nổi vào những gì mình nghe được, chỉ vì một chút chức vụ mà hắn được coi trọng thế ư?!

Ông Aran đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn về phía Ran và nói:

- Bảo vệ đâu, mau lôi cô gái này ra ngoài! Ai cho cô ta vào bữa tiệc vậy?

Ran đang hoảng loạn không biết làm thế nào vì dù có nói sự thật cũng chẳng ai tin mình. Bỗng một giọng nam lạnh lùng và lạnh giá vang lên:

- Là tôi đưa cô ấy vào đây đấy, có vấn đề gì không? - Ngay lập tức, các cặp mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói. Vâng, không ai khác, đó chính là Shinichi Kudo

Mất đi vẻ hùng dũng như lúc nãy, gã Aran khẽ lên tiếng:

- Ngài Kudo, ngài có thể nói rõ hơn về việc này không?

Shinichi bước thẳng đến bên Ran, quàng lên vai cô và nói:

- À, chắc chưa giới thiệu với mọi người, cô gái này là Ran Mori, bạn gái của tôi.

Câu nói của Shinichi như một trái bom nguyên tử đối với mọi người, nhất là đối với Aran, chưa kịp để hắn nói lời nào anh lại tiếp tục nói:

- Chuyện mà ngài Aran nói là không thể nào, đâu phải tôi chọn bừa bạn gái đâu. Mà nhân tiện... chỗ trên kia có camera quay lại đấy.

Sau khi xem lại camera, cuối cùng bộ mặt thật sau vẻ tử tế của Aran đã bị mọi người biết được. Không những thế, bằng cách nào đó Shinichi lại tìm ra mấy cuốn băng ghi hình mà hắn đã cưỡng bức người làm.

Aran liền vội quỳ xuống cầu xin chủ tịch Matsui.

- Xin ngài, đừng bỏ mặc tôi mà, tôi sai rồi, đây là vị trí tốt nhất mà tôi có từ trước đến nay!

- Tất nhiên là tôi không sa thải anh rồi. - Ngài Mitsu mỉm cười từ tốn.

- Thật ư, cảm ơn ngài! - Aran không khỏi lộ vẻ mừng rỡ.

- Những chậu hoa anh đã đè lên kia là hàng cổ, ít nhất cũng phải 10,000 USD một chiếc. Anh phải làm trả nợ chứ. - Khuôn mặt của Aran từ vui mừng dần chuyển sang ngỡ ngàng và hoảng hốt.

Ngài Mitsui lại quay sang phía Ran và Shinichi. Ông cầm tay Ran và nói:

- Xin lỗi đã để cô phải chịu đựng chuyện này, tên đó nhất định phải trừng phạt. - Cô mỉm cười gật đầu. Ông liền quay sang phía Shinichi.

- Shinichi, ta rất xin lỗi về việc này, mong việc quan hệ làm ăn chúng ta với nhau sẽ vẫn suôn sẻ.

- Dạ không sao đâu, đây chỉ là một việc cỏn con thôi mà.

Sau đó Shinichi liền đèo Ran về nhà.
Trong xe ô tô...

- Sao cô lại làm việc ngu ngốc vậy hả?

- Tôi biết nhưng hắn định hại cô hầu vô tội đó, tối không thể trơ mắt đứng nhìn được - Ran quả quyết mở to mắt nhìn thẳng vào Shinichi. Anh đơ người ra trong vài giây rồi nhanh chóng lấy lại phong độ mà lái xe.

- Thôi được rồi, lần này tha cho cô đấy - Nói rồi anh đưa tay vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền bông tuyết bằng pha lê rồi đưa cho cô.

Phải nói là Ran chưa bao giờ bất ngờ hơn bây giờ. Trong bữa tiệc lúc nãy cũng có một gian hàng bán những đồ trang sức để từ thiện. Từ lúc vào cô đã để ý đến cái vòng bông tuyết đó rồi nhưng cái vòng này tận 50 đô, một số tiền chả là gì với một số người nhưng những người đó chắc chắn không phải là cô. Cho dù thế, suốt lúc ở gần chỗ bán hàng đó, cô cũng không thể kìm nén liếc nhìn vòng pha lê lấp lánh ấy.

Không thể kìm chế được cảm xúc, cô ôm chầm lấy Shinichi làm anh suýt tông vào xe tải.

- CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ???!!!

- Xin lỗi anh nhưng tôi vui quá mà, anh đúng là một người tốt! - Cô vừa cười vừa đeo chiếc vòng cổ lên mình.

Anh im lặng nhìn cô ngắm nghía nâng niu chiếc vòng cổ đó lên... Lâu lắm rồi anh mới thấy một cô gái thực sự vui mừng về một món quà nhỏ mà anh tặng cho cô ấy, kể từ mối tình đầu đó...

- Này, anh thấy tôi đeo có đẹp không? - Cô vui vẻ nhìn Shinichi.

- Cái vòng cổ đẹp lắm nhưng bây giờ tôi lại nghĩ mua cho cô là một sai lầm rồi.

- Hể? Tại sao? - Ran thắc mắc.

- Người đẹp mặc đồ đẹp thì sẽ tôn vinh người đó và người đó cũng sẽ tôn vinh thứ mà người đó mặc. Cô mặc thì chả khác gì, ừm, nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu ý, hahaha - Anh cười to.

.

.

.

Hôm đó là một ngày đáng nhớ của Shinichi. Anh đã thử hưởng được cảm giác hai xe suýt cán nhau và lần sau khủng khiếp hơn, anh còn hưởng được cảm giác xe của của mình suýt lao xuống vực.
***
Chiếc xe thể thao BMW i8 từ từ đỗ lại trước cửa nhà tên "Mori". Ran xuống xe, cố tránh ánh mắt của anh. Dù là anh đã trêu cô nhưng làm người ta suýt rơi xuống vực là một chuyện không hề ổn tí nào(Ổn phát em chết liền). Vừa bước ra khỏi xe, cô liền nghe thấy tiếng Shinichi:

- Ê, Ran!

- Chuyện gì? - Cô quay đầu lại.

"Ưm!"

Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua như gió thôi, nhưng dẫu gì vẫn tính là hôn.

- Vậy nhé, ngày mai tôi sẽ lại tới ăn sáng nhà cô - Anh cười vừa vẫy tay vừa lái xe đi, không kịp cho Ran định thận chuyện gì đang xảy ra.

" Hắn ta đúng là đồ chết tiệt mà..."

Còn tiếp~

Thấy hay thì nhớ vote ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net