chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ không nhường cậu đâu...từ việc công đến chuyện tình cảm...tôi mãi mãi sẽ không nhường cậu.."

Lời nói của Thomas luôn quanh quẩn trong đầu của hắn chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng đến như vậy??Xưa nay hắn vốn rất tự tin trong tất cả mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nó cùng cách xử sự với Thomas khác hoàn toàn khi đối với hắn nên khiến hắn bất an trong lòng..

-Tình yêu..phải tự sự tình nguyện của hai phía.. ...người ta thường nói tình yêu luôn đi cùng đau khổ_Jiro cầm quyển sách ngồi trước mặt hắn với vẻ cứ như đang thuyết giáo cho hắn hiểu thế nào là tình yêu.

-Đau khổ mình cũng đã đau khổ rồi...không còn sợ...dù cô ấy có yêu mình hay không thì mình sẽ không để ai khác có được cô ấy_Hắn đấm mạnh vào bao cát trước mắt rồi rởi khỏi căn phòng

-Aaron!!Cậu định làm gì??_Jiro cảm thấy lo lắng cho hắn nên vội đuổi theo anh nắm tay hắn ngăn hắn lại

-Yên tâm, chưa đến lúc mình sẽ không giết tình địch đâu.._Hắn nhìn Jiro mỉm cười nhẹ vì biết anh sợ hắn sẽ đi khử Thomas_Mình chỉ là đi làm việc mình cần làm thôi...không thể cứ bất động như vậy...ít nhất phải cho cô ấy biết sự tồn tại của mình_Hắn cười khẩy

-Aaron!!Yêu không phải chiếm đoạt...yêu là phải hy sinh..cho không cần đền đáp...nếu cậu quá cố chấp người đau khổ sẽ là cậu_Jiro níu hắn lại vẻ mặt anh thật sự lo lắng về điều mà hắn đang nghĩ trong đầu mình.

Hắn quay lại nhìn Jiro mỉm cười nhẹ kéo nhẹ tay anh rời khỏi cánh tay của hắn_Rất tiếc mình là Aaron Yan, điều mình muốn làm nhất định sẽ làm được.

Hắn nở nụ cười tự tin quay lưng đi trong khi đó Jiro vô cùng lo lắng cho hắn. Có lẽ hắn chưa từng yêu thật sự nên không hiểu tình yêu không đơn giản như những gì hắn nghĩ. Còn Jiro thì khác anh từ bị tình yêu tổn thương, đừng đau khổ trải nghiệm được cái vị ngọt ngào nhưng lại vô cùng cay đắng của tình yêu đích thực...

-Aaron!!Khi bị tổn thương nó sẽ không dễ lành như vết thương da thịt bởi vì khi trái tim đã bị tổn thương còn đau gấp trăm ngàn lần...

..........

-Sao!!Em bị nghỉ việc??_Nó hét lên làm cho mọi người phải nhìn về phía nó, ngay cả cô chủ quán cũng bịt tai lại

-Gui!Xin lỗi...chị muốn giữ em lắm nhưng..._Cô chủ quán dường như có điều gì đó rất khó nói..

-Có phải đã xảy ra chuyện gì không??_Nó cảm thấy vẻ mặt của cô chủ quán hơi lạ, nhất định cô ta đã bị ai đó ép buột..

-Là hắn ta...Aaron Yan!!_Nó thử nói ra vì nó cảm nhận được hắn đã nhún tay vào chuyện này

-Uhm!!

Quả nhiên những gì nó đoán không sai, cái gật đầu của cô chủ quán thật sự làm nó tức giận. Không ngờ hắn ta lại có thể làm điều này, uy hiếp chủ quán để cho nó nghỉ việc. Điều hắn làm chỉ muốn bứt nó vào đường cùng để nó ở bên cạnh hắn.

-Chị không cần cảm thấy có lỗi với em đâu...em hiểu mà

Nó cũng hiểu được điều khó xử của cô chủ quán, có lẽ đây là điều xui xẻo nhất của nó. Quen hắn vào cái đêm đó thật chẳng có gì tốt cả, hắn cứ như sao chổi trong cuộc đời của nó vậy...

Nhưng bản tính không bao giờ khuất phục mọi chuyện, nó quyết định nhanh chóng đi khắp mọi nơi để tìm cho được việc làm. Nhưng dường như mọi chuyện không mấy thuật lợi với nó..

-Hơiii...mệt quá!!

Nó lang thang về đến nhà khi về đến nhà vừa mới bước vào cổng nó đã thấy bà chủ nhà đứng đợi nó. Lòng nó vô cùng lo lắng, rõ ràng nó đã đóng tiền nhà rồi mà??

-GuiGui!!Cô về rồi hay lắm...mau mang những thứ này đi dùm tôi ...

Nó đi theo bà chủ nhà vào nhà bà ta bên cạnh thì ...

-Đây là....

Nó thật sự ngạc nhiên vì căn nhà của bà chủ toàn là hoa hồng, cứ như bà ta đang mở shop hoa vậy. Loại nào cũng có, đủ màu sắc..nội mùi hươngcủa nó thôi cũng đủ làm cho người ta ngột chết...Nó cười ngây ngô với bà chủ nhà, khỏi nói nó cũng biết là cái tên sao chổi đó dở trò. Phải vất vả lắm nó mới gom hết mớ hoa đó vào phòng của mình. Thật sự phòng của nó đã rất nhỏ giờ lại chứa một đống hoa cũng đủ hết chỗ...không biết hắn định ướp nó bằng hoa hay sao ấy??

-Cái tên chết bầm đó!!_Nó đứng vòng tay bậm môi chửi lẩm bẩm hắn

Vừa nhắc hắn xong thì bên ngoài nó đã nghe tiếng gõ cửa, nó chen ra khỏi đám hoa hồng ở dưới sàn nhà mà bước đến gần cửa. Nhìn ra mắt thần nó thấy được kẻ đứng ngoài cửa là kẻ mà nó ghét..

-Anh đến đây làm gì??_Nó đứng vòng tay khi mở cửa ra ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn thấy hắn

-Em không vui khi thấy anh sao??_Hắn cười thật tươi mặt cho thái độ của nó có ra sao

-Không vui chút nào..._Nó thẳng thừng trả lời

-Không sao cả...em đã nhận được hoa của anh chưa??_Hắn khẽ nhìn vào nhà dù thấy căn nhà tràn ngập hoa

-Aaron Yan!!Anh muốn gì hả??Làm cho tôi mất việc lại còn tặng một đốnghoa cho tôi khiến cho tôi không có chỗ ngủ..._Nó tức giận trừng mắt nhìn hắn

-Em gọi anh là Aaron được rồi...đừng gọi luôn họ...như vậy nghe không thân mật. Nếu như em không có chỗ ngủ đế chỗ của anh_Hắn gãi gãi nhìn nó cười cứ như chuyện hắn làm chẳng có gì phải bận tâm

-Anh...anh..._Nó tức giận vì nói gì hắn ta cũng lèo lái được.

-Hôm nay, dù sao em cũng không có việc làm...chúng ta đi chơi đi..

-Anh đi một mình đi...tôi không rảnh...sẵn đem đống hoa của anh về đi..

Nó định đóng cánh cửa lại nhưng hắn vội đưa chân chắn lại làm nó không thể đóng được. Hắn cười ranh ma đẩy mạnh cánh cửa ra làm nó xém té nhưng hắn vội kéo lấy tay của nó kéo nó làm nó ngã nhào vào người hắn...

-Đê tiện!!

Nó đẩy hắn ra khi hắn thừa cơ hội ôm lấy nó, sau đó là cho hắn một cái tát tiếp sau đó. Dù bị tát nhưng hắn vẫn mỉm cười xem như không sao cả...

-Dù có tát anh thì em cũng bị anh ôm rồi!!_Hắn cười hì hì

-Tôi không muốn nhìn thấy anh..._Nó hét lên

-Rất tiếc là không thể..

Nói xong dứt câu hắn kéo tay nó ra khỏi nhà mặc cho nó la lối mọi người nhìn ra nhưng họ vẫn không can thiệp vì chuyện của ai nấy lo. Hắn lôi nó lên xe của hắn và trở nó đến khu thương mại sầm uất nhất của thành phố...

-Anh định làm gì đây??_Nó nhăn mặt khi bị hắn lôi đi

-Đi dạo đó, không phải các cặp tình nhân điều như vậy sao??_Hắn ngừng lại quay ra nhìn nó mỉm cười

-Tôi quen với anh khi nào hả??_Nó vẫn hét lên

Mặc cho nó la hét làm mọi người phải nhìn họ hắn vẫn tiếp tục lôi nó đi khắp con phố chỉ nó xem mọi thứ dù cho cái mặt của nó lúc nào cũng không có nụ cười trên môi. Đi dạo gì mà toàn là hắn lôi nó chứ nó chẳng có chút nào tình nguyện. Nó la hét mãi cũng cảm thấy ngại vì mọi người trên đường cứ nhìn về phía nó và hắn...

-Em có muốn ăn gì không??_Hắn quay lại nhìn nó mỉm cười hỏi

-Không muốn ăn, nhìn mặt anh tôi nuốt không trôi!!_Nó vẫn cái vẻ mặt giận dỗi mà nói.

-Hay chúng ta ăn hambơger đi...rồi mua hai lon coca...ngồi bên công viên đó...

-Ai cho anh tự quyết định hả..tôi không muốn ăn_Nó lại cãi lại không chấp nhận sự quyết định của hắn

-Chúngta đi mua thôi, em yêu!!_Hắn vẫn lôi nó đi mua thức ăn nhanh

-Tôi không...muốn...Á...

Tiếp theo tiếng la đó là nó ngã nhào vào lưng của nó vì dây giày của nó bị tuột ra nên khi hắn lôi nó đi nó đạp lên và bị vấp. Hắn quay lại khi nó đã rời khỏi cái lưng của hắn và xoa xoa cái lỗi mũi của mình...

-Em không sao chứ??_Hắn kê mặt sát vào nhìn nó

-Tránh ra, tên sàm sỡ.._Nó đẩy mạnh cái mặt của hắn ra

-Anh định làm gì vậy??

Nó quát lên khi hắn đột ngột ngồi xổm xuống chân của nó vì nó mặc váy nên nó lập tức lấy tay che lại. Nhưng không phải như những gì nó nghĩ, hắn ngồi xổm xuống chỉ muốn cột dây giày lại cho nó. Nó im lặng và ngạc nhiên trước thái độ của hắn...mọi người đi qua đường đang nhìn hắn chỉ trỏ. Nó có thể thấy được điều đó, nó đang tự hỏi hắn không cảm thấy mất mặt khi làm điều đó sao??

-Xong rồi...đã buột rất chặt sẽ không tuột ra nữa_Hắn ngước lên nhìn nó mỉm cười, thoáng chốc trong tim nó len lỏi một niềm vui kì lạ.

-Bong bóng !!_Nó khẽ buột miệng thốt lên khi thấy rất nhiều bong bóng đủ màu đang bay trên bầu trời.

-Em thích nó sao??_Hắn đột ngột hỏi nhìn theo ánh mắt và nụ cười hiếm hoi nãy giờ của nó

-Khi còn nhỏ tôi rất bong bóng như vì nhà quá nghèo nên không có tiền...

Nó chưa nói hết lời thì hắn đã chạy đi đâu đó mất tâm...làm nó kêu với theo nhưng hắn vẫn không nghe thấy. Nó khẽ mỉm cười định nhân lúc này bỏ chạy nhưng không hiểu sao nó lại không thể đi. Nó muốn đứng chờ xem hắn định làm gì...nó ngồi xuống một bên đường không bao lâu sau...nó thấy được từ xa có rất nhiều bong bóng đủ màu...

Giữa dòng người tấp nập hắn với chùm bong bóng trên tay cùng nụ cười rạng rỡ chạy về phía nó. Thì ra hắn đã đi mua bong bóng cho nó, trong lúc này nó thật không biết nên nói là ghét hắn hay là thích hắn đây??

-Tặng cho em..tặng cho em tất cả những gì đẹp nhất trên thế giới này!!_Hắn cuối nhẹ nhẹ đưa chùm bong bóng ra trước mặt nó

-Nó khẽ bật cười khi thấy hành động đó _ Cám ơn!!

-Cả ngày hôm nay, em không cười cùng anh vậy mà chỉ một chùm bong bóng đã khiến em cười..._Hắn cười hạnh phúc khi đã làm được cho nó cười

-Tuy là vậy nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận anh...chúng ta không thể nào đâu...anh hãy bỏ cuộc đi_Nó bắt đầu nghiêm mặt nhìn hắn

-Anh biết...nhưng anh sẽ không vì câu nói khiến anh đau lòng này mà bỏ cuộc_Hắn mỉm cười tự tin nó với nó

Nó thật sự là bó tay với cái con người đáng ghét đó, dù nói dù làm gì hắn cũng không mải may giận hờn hay là bỏ cuộc. Trái lại, hắn luôn dùng nụ cười để đáp lại với nó...nó không biết tên này là ngốc hay là cố tình không hiểu những gì nó đang cố làm??

...........Thiên Ưng Bang.............

-Thomas, ta không thể gọi cho Aaron được...nên tìm cậu...hãy giúp ta tìm một người.

Người đang ngồi trên chiếc ghế xoay chống gậy với cái đầu gậy chạm hình con chim ưng chính là người có quyền lực nhất trong Bang.

-Lão ban chủ, ông cần con tìm người nào??

Đó là bang chủ Thiên Ưng bang, một người được hai giới hắc đạo tôn kính. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng ông vẫn có vẻ rất khỏe mạnh và ánh mắt vẫn còn sắc béng.

-Giúp ta tìm tiểu thư về đây.

-Tiểu thư??_Thomas ngạc nhiên khi nghe lão bang chủ nói

-Đúng, là con gái thất lạc của ta..._Ông khẽ gật đầu rời khỏi cái ghế tiếng về chỗ của Thomas

-Lão bang chủ xưa nay con chưa nghe người nhắc đến_Thomas cảm thấy lạc với những gì lão bang chủ nói với anh.

-Chuyện khi ta còn trẻ...vì mải mê làm ăn và chuyện bang hội nên mẹ của nó đã bỏ đi. Khi đó ta không biết bà ấy mang thai...cũng đã hai mươi năm..rồi..._Nhắc đến chuyện này dường như thiên ưng bang chủ có vẻ mặt rất đau lòng..

-Hai năm qua ta cho người điều tra tin tức của cô ấy...và được biết cô ta đã chết..con xem đi_Lão bang chủ đưa cho Thomas một bức thư

Thomas giở ra đọc thì bức thư đó là chính tay vợ của ông viết cho ông khi bà ta bệnh nặng sắp chết. Trong thư viết rất rõ bà đã hạ sinh cho ông một đứa con gái nhưng vì hoàn cảnh đã đem nó cho người khác nuôi dưỡng. Bà mong ông tìm lại nó ...

-Trên vai phải của nó có hình con chim ưng do mẹ nó xâm...

-Nhưng mà hiện giờ các cô gái xâm hình không phải là ít..??_Thomas lo lắng vì điều này chẳng khác nào mò kim đáy bể

-Chính vì điều này nên ta mới nhờ cậu giúp ta điều tra...lúc trước không biết để nó lưu lạc hai mươi năm...bây giờ ta phải tìm nó và đón nó về cho nó cuộc sống tốt..

Lão bang chủ thở dài lo lắng cho đứa con gái bị thất lạc, ông vỗ nhẹ vai của Thomas như đã giao lại trọng trách này cho anh tìm kiếm. Ông muốn mau chóng gặp lại đứa con gái của mình...

Thomas cầm bức thư cùng với những gì lão bang chủ nói tất cả thật sự là quá ít manh mối đối với anh. Nhưng dù sao, anh nhất định cũng phải tìm ra được cô gái đó trước vì anh đã biết chuyện trước Aaron. Anh tin lão bang chủ nhất định cũng sẽ nhờ cậu ta tìm người hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net