chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay, em đi chơi có vui không??_Hắn nhìn nó hỏi khi bây giờ trời đã tối suốt cả ngày hôm nay nó đã đi với hắn..Dù hắn muốn nó dùng cơm tối với hắn nhưng đột ngột hắn có chuyện phải quay về. Bước xuống xe hắn đã lập tức kéo nó lại hỏi không để cho nó vào nhà ngay.

-Không vui chút nào!!_Nó trừng mắt nói với vẻ mặt không thân thiện

-Tức là vui rồi!!_Hắn tự mỉm cười

-Tôi nói vui khi nào hả?_Nó ghét cái thái độ tự cho mình là có thể hiểu được người khác của hắn

-Con gái nói không tức là có_Hắn phì cười nhìn nó

Nó phùng má tức giận rồi quay lưng toan định bỏ đi nhưng bàn tay của hắn vội kéo nó lại và nhanh chớp hắn đã hôn lên môi của nó một nụ hôn trong khi nó quá bất ngờ không biết chuyện gì vừa xảy ra khi hắn đã buông nó ra và nhìn nó mỉm cười...

-Bốp...

Sau khi lấy lại tin thần của mình nó đã tát hắn một bạt tay và chạy thật nhanh vào nhà. Nó đóng sầm cửa lại và tựa lưng vào cửa thở hồn hộc, nó đưa tay chạm nhẹ lên môi ...mặt của nó đang đỏ lên.

-Đây là nụ hôn đầu tiên của mình..cái tên đó thật quá đáng!!_Nó lẩm bẩm chửi hắn nhưng thật lòng nó lại cảm thấy vui vui.

Còn hắn dù nhận một bạt tay khiến cho mặt của hắn đỏ lên và vết móng tay của nó là xước nhẹ trên mặt nhưng hắn cũng cảm thấy rất vui. Ít ra hôm nay hắn đã thu được rất nhiều niềm vui cho trái tim của mình..

-Một ngày mà bị tát đến hai lần..tính luôn lần trước là cậu đã bị cô ta tát đúng ba lần....cậu đúng là lợi hại đó_Jiro đang giúp hắn bôi thuốc ở mặt

-Dù sao cũng đáng, ít ra hôm nay có thể đi chơi cùng cô ấy...lại có thể hôn cô ấy...cái tát này đáng mà_Hắn vẫn còn thể cười hì hì xem như chẳng phải là chuyện to tát gì

Jiro lắc đầu với cái tính kì lạ của hắn, lần đầu anh thấy hắn quyết tâm theo đuổi một cô gái đến như vậy. Không cần xỉ diện, bỏ cả sự tôn nghiêm của một đàn anh trong hội để bị một cô gái tát đến ba lần mà vẫn có thể cười..Nếu là người khác có lẽ đã bị hắn cho ăn một trận đòn mềm xương..

-Trưa nay bang chủ sai người đến tìm cậu hình như có chuyện gì đó_Jiro chợt nhớ đến khi trưa nay hắn đang đi chơi vui vẻ với nó thì bang chủ tìm hắn.

-Có chuyện gì sao??_Mặt hắn chợt nghiêm lại nụ cười biến mất nhanh chóng

-Mình không rõ, nhưng nghe nói...sau đó ông đã gọi Thomas đến_Jiro chỉ nghe được phông phanh bên ngoài là như vậy..

Hắn đứng vậy đôi mắt như có vẻ suy nghĩ điều gì đó khi bang chủ tìm hắn không được lại tìm Thomas. Nhất định đã có chuyện gì quan trọng nên ông mới tìm hắn, không suy nghĩ tiếp hắn vội lấy áo khoác của mình rời khỏi nhà...đi đến chỗ bang chủ.

..........

-Việc này cũng không được...mình không có bằng cấp làm sao có thể đi làm công ty..hơiii

Nó đang nằm dài trên sàn nhà đọc những tờ báo đăng quảng cáo cần người giúp việc. Nó cầm cây viết khoanh tròn những cô việc mà nó có thể làm và đánh chéo những việc nó không thể làm. Đối với một kẻ chỉ tốt nghiệp phổ thông như nó thật sự kiếm một công việc đàng hoàng thật sự rất khó khăn. Đã vậy hôm nay nó còn mất cả ngày đi chơi với cái tên mà nó ghét nhất.

Xing teng ni de xing tengXiang jing jing ba ni bao zheQu ni bu cong qian shuo you bu wan zhengRang wo rang ni kuai leWei ni de wei xiao fu zhe

(Đau cho nỗi đau của em_FRH)

Đang mãi mê tìm việc thì nhạc chuông điện thoại của nó vang lên, nó quơ lấy cái điện thoại đang nằm dưới mấy tấm báo và mở lên xem. Nó tròn mắt khi giờ này đã là 10h mà Thomas lại gọi điện cho nó.

-Em nghe đây Thomas!

-"Anh đang đứng dưới nha, chúng ta gặp nhau một lát có được không??"

-Anh đợi em một lát!

Nó cúp nhanh điện thoại và lấy cái áo khoác mặc nhanh vào, nó chạy nhanh xuống vì không muốn Thomas phải đợi lâu. Thật lạ, nó không hiểu sao nó lại thích nghe cái giọng ấm áp của Thomas và rất muốn gặp anh.

-Thomas!!Khuya rồi...sao anh còn...

-Anh dẫn em đến một nơi!!

Thomas không để nó nói thêm mà nắm chặt lấy tay của nó và kéo đi, cái cảm giác khi bàn tay Thomas chạm vào hoàn toàn khác với cái cảm giác khi hắn chạm vào tay nó. Bàn tay của Thomas thì rất là ấm áp còn bàn tay của hắn thì thật lạnh lẽo...nó vẫn thích cái cảm giác an toàn và ấm áp bên cạnh Thomas hơn.

Thomas nắm tay nó đi đến một công viên gần nơi nó ở, ở đó rất ít người qua lại. Nó không hiểu Thomas định làm gì?? Nó vẫn ngoan ngoãn đi theo anh và nắm chặt lấy bàn tay đó..

-Đợi anh một lát!!

Thomas ra hiệu cho nó đứng đợi anh, anh chạy đi đâu đó lát sau quay lại cầm theo một cái túi nhỏ. Nó khẽ mỉm cười không hiểu mấy ý của anh khi đưa cái túi cho nó.

-Em mở ra xem đi!

Nó cũng hồi hộp nhìn cái túi mà Thomas đặt vào tay nó, khi nó mở ra thật sự nó đã bất ngờ. Bên trong túi có rất nhiều con đom đóm bay ra, những ánh sáng lập lòe đó thật sự rất đẹp..

-Đẹp quá!!_Nó khẽ thốt lên và mỉm cười nhìn Thomas

-Anh muốn giống như những con đom đóm đó...làm ánh sáng suốt đời của em!_Thomas nhìn nó dịu dàng nói

Ánh mắt màu đen láy của Thomas thật sự khiến nó cảm thấy an tâm từ trong đó. Thomas tạo cho nó một cảm giác về một tương lại thật đẹp nếu như nó bước đi cùng anh. Phải chăng nó đã yêu Thomas??

Thomas bước đến gần nó hơn và cuối xuống như muốn hôn nó và nó cũng khẽ nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của Thomas...

-Thomas!!_Bỗng chốc nó đẩy nhẹ Thomas ra khi môi anh gần chạm đến môi nó_Em nghĩ chúng ta đi quá nhanh rồi...em cần thời gian..._Nó không hiểu sao bản thân nó lại mâu thuẫn điều gì đó.

-Anh hiểu mà...chúng ta quen nhau chưa bao lâu...không sao, anh đợi em!!_Thomas mỉm cười dịu dàng

Nó khẽ gật đầu, nó nghĩ có lẽ do quá nhanh nên nó và Thomas không thể hôn nhau. Nó sẽ mau chóng khắc được cái mâu thuẫn đang xảy ra trong đầu của nó và đến với Thomas nhanh chóng. Nó muốn được có một cuộc sống thật đẹp và tình yêu khó quên như bao cô gái khác.

.............

Hắn đang đi dài trên hàng lang của bang hội suy nghĩ những gì mà hắn vừa gặp bang chủ. Bang chủ cũng muốn hắn đi tìm con gái của ông ấy và điều quan trọng hơn hết chính là hắn biết được một bí mật của bang chủ. Ông đang bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng như không có gì...

"Aaron!Hãy giúp ta tìm cho ra tiểu thư, sau đó con cùng Thomas hãy giúp nó quản ly bang hội..."

Hắn thờ dài vì trọng trách trên vai hắn giờ lại nặng thêm, vốn hắn định sau khi làm cho nó cảm động. Nó sẽ chính thức rời khỏi bang hội trở về một cuộc sống bình thường. Nó không thích cái cảnh tranh giành ở cái thế giới này nữa hắn muốn có một gia đình cho riêng mình.

-Aaron Yan!!

Giọng nói vang lên từ phía sau lưng làm cho bước chân của hắn phải dừng lại, hắn đứng yên đó chờ đợi người đó đang bước đến lên gần hắn. Và người đó không ai khác chính là người luôn đối chọi với hắn Thomas.

-Có lẽ bang chủ đã nói cho cậu biết về chuyện con gái của ông ấy??

-Thì sao??_Hắn lạnh lùng nhìn Thomas

-Tôi sẽ tìm được trước cậu..._Thomas mỉm cười tự tin_Dù ở bất cứ thứ gì..cậu cũng sẽ không thể thắng tôi...tình yêu cũng vậy.._Thomas đột nhiên nhấn mạnh câu cuối.

-Hắn chợt nhận ra điều gì đó quay qua nhìn Thomas_Ý cậu là sao??

-Tôi đã tỏ tình với Gui...dù là chậm hơn cậu nhưng cậu biết cô ấy đã có thái độ và trả lời như thế nào không??_Thomas khẽ mỉm cười tự tin nhìn hắn.._Cô ấy mong tôi hãy đợi cô ấy...tức là tôi sẽ có cơ hội còn cậu??

-Không liên quan cậu...dù Gui yêu cậu thì đã sao??Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc_Hắn cười tự tin nói và quay lưng đi

Mặc dù trước mặt Thomas hắn mỉm cười tự tin nhưng kì thực trong lòng hắn đang đau khi được những lời đó. Gui yêu Thomas chứ không phải là hắn, điều đó khiến trái tim hắn đang rỉ máu. Nhưng chưa đến lúc cuối cùng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc...

-Aaron!Cậu định sẽ làm gì??

-Mình sẽ không bỏ cuộc_Hắn đáp lại câu hỏi của Jiro với vẻ mặt thất thần

-Mình không phải hỏi chuyện của cậu và Gui, mình đang hỏi chuyện con gái bang chủ...làm sao chúng ta tìm cô ấy??_Jiro thở dài bước đến chỗ của hắn ngồi xuống...anh không ngờ đầu óc của hắn lúc này chỉ nghĩ đến Gui.

-Vậy sao..mình xin lỗi_Hắn thờ dài và bước đến gần bên cửa sổ nhìn lên bầu trời với ánh mắt buồn bã.._Sao đêm nay thật đẹp...đến khi nào mới có thể thanh thản cùng người mình yêu có một ngày bình yên để ngắm sao??

Tự lòng hỏi bản thân mình rồi hắn lại khẽ mỉm cười vvì hắn thật sự mong có một lúc nào đó có thể cùng Gui ngồi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Vứt bỏ hết tất cả để có một cuộc sống bình thường như bao người khác..

-Nhất định sẽ có ngày đó!_Jiro hiểu được tâm trạng của hắn anh bước đến choàng vai an ủi hắn.

Hắn khẽ mỉm cười nhìn Jiro khi nghe anh đang cho hắn một tia hy vọng trong trái tim đang rỉ máu và cái trọng trách mỗi một lúc nặng nề trên đôi vai của hắn.

.........

-Hôm nay!Mình nhất định phải kiếm được công việc !Cố lên GuiGui!

Mới sáng sớm nó đã đứng trước cổng nhà mà tự động viên bản thân với gương mặt tràn đầy tinh thần. Nó cầm cái túi xách nhảy tung tăng trên con đường hát líu lo để bắt đầu một ngày mới đi tìm việc làm.

-Đúng là GuiGui!!

Hắn nãy giờ ngồi ở trong xe luôn theo dõi nó mà phải bụm miệng cười vì những hành động đáng yêu vào lúc sáng sớm của nó.

Nó đi đến đâu tìm việc cũng không thuận lợi nhưng nó vẫn mỉm cười. Khi bước ra nó hít một hơi thật sâu và mỉm cười tự tin lại sau khi bị từ trối. Nó quyết tâm không nản chí đó là tinh thần và nghị lực của GuiGui Wu mà cả ngày nay hắn đã thấy được.

-Thật sao??Chú nhận cháu à!!_Nó ngạc nhiên và gương mặt dần biến đổi ...nó cười thật to và nhảy cẩn lên

Hắn đứng bên ngoài cũng vui lây cho nó khi cuối cùng nó cũng đã tìm được công việc của mình chính là đứng bán bánh kem và làm bánh trong một cái cửa hàng bán bánh nhỏ.

-Ngày mai cháu nhất định sẽ đến đúng giờ, cám ơn chú!!_Nó cuối thấp người cám ơn ông chủ tiệm bánh đã mướn nó làm việc

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm với nụ cười hớn hở vì đã tìm được công việc thì nụ cười đó đột nhiên tắt nhanh chóng khi nó thấy sự hiện diện của hắn ở ngay trước cửa hàng. Nó cố tình giả bộ làm ngơ đi phớt qua hắn nhưng không ngờ hắn đã nắm lấy tay của nó kéo lại

-Ê, sao em lại coi anh là người vô hình vậy??

-Nè, anh muốn gì đây??_Nó hất mạnh tay hắn ra khỏi tay nó

-Em đã tìm được việc chúng ta có nên đi ăn mừng không??_Hắn cười đầy ẩn ý

-Tại sao tôi lại phải đi ăn mừng với anh chứ??Chuyện đó là chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến anh..._Nó lùi lại và nghinh cái mặt như khinh thường hắn

-Chuyện của em là chuyện của anh mà...em vui nên anh cũng vui. Em buồn anh cũng buồn...hôm nay em vui chúng ta nên đi ăn mừng đi_Hắn kéo tay của nó lôi

-Buông tôi ra!!

Nó lại hét lên nó không hiểu sao mỗi lần nó gặp hắn là lại bị hắn lôi đi không mục đích rõ ràng. Tên này luôn làm nó cảm thấy phiền phức làm sao, lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Hắn lại lôi nó ra xe và chở nó đến cửa hàng nhỏ hắn tự vào đó mua một vài thứ rồi lại chở nó đi đâu đó..

-Chúng ta đi đâu vậy??_Nó nhìn ra bên ngoài vì chiếc xe hình như đang rời khỏi thành phố ra ngoại ô.

-Đến đó em sẽ biết_Hắn vẫn lái xe và khẽ cười bí ẩn

-Nè, anh đừng làm bậy đó.._Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng khi sợ tên này sẽ làm chuyện xấu với nó

-Yên tâm đi, anh không có bắt em ra ngoại ô ...cưỡng bức hay là giết chết em đâu!!_Hắn nhe răng cười tỉnh bơ trên sự lo lắng của hắn_Anh đâu đến nỗi là người xấu như vậy??

-Nhìn mặt anh chẳng thể tin tưởng được_Nó nhăn mặt với hắn

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường dài ra đến ngoại ô một nơi non xanh bước biếc với phong cách thật sự đẹp và vô cùng lãng mạn. Nơi đây cũng có rất nhiều người đến để ngắm cảnh và tâm sự với người mình yêu. Hắn kéo nó xuống xe và đi đến một bờ sông ...nơi mọi người đang im lặng ngồi câu cá..

-Anh dẫn tôi đến đây làm gì hả??_Nó hạ thấp giọng vì sợ làm phiền những người xung quanh

-Bắt cá lên nướng cho em ăn!!_Hắn nhìn nó cười ngây ngô

Nó tròn mắt khi nghe hắn nói là sẽ bắt cá chứ không phải là câu cá, hắn để túi đựng nước uống và thức ăn vặt ở trên bờ bên cạnh nó đang ngồi. Còn hắn đang tháo giầy và xoăn ống quần lên ...

-Ê, định làm thiệt hả??_Nó lo lắng nhìn hắn và nhìn xung quanh

-Không lẽ anh giỡn với em_Hắn tỉnh bơ đáp rồi lại xoăn tay áo lên

-Nhưng nơi đây là nơi mọi người câu cá, chứ không phải bắt cá...Tôi không ăn cá nướng đâu...chúng ta về đi_Nó kéo lấy tay hắn vì lo lắng sợ làm phiền mọi người đang câu cá

-Sợ gì chứ??Mình không có cần câu thì bắt thôi...!!_Hắn vẫn cái giọng điệu quyết làm theo ý của mình

-Nhưng mà..._Nó lo lắng nhìn hắn

-Em ngồi đợi anh đi...mà không được...ngồi dưới đất dơ lắm...

Vừa nói hắn vừa nhìn xung quanh kiếm gì đó, rồi hắn khẽ mỉm cười khi thấy gì đó. Hắn đi xông xông đến gần chỗ một gia đình đang ngồi câu cá, nói gì đó. Sau đó, hắn lấy ra một ít tiền đưa cho họ để họ nhường lại một cái ghế cho hắn..Hắn cầm cái ghế trên tay mỉm cười đi về phía nó..Nó cũng thừa biết là hắn nhất định mua cái ghế đó để cho nó ngồi..

-Em ngồi đi..._Hắn kéo nó nhấn nhẹ vai của nó để nó ngồi xuống ghế_Nắng thì lấy áo khoác của anh che ..không sẽ bị cảm nắng đó_Hắn đưa cho nó cái áo khoác của hắn

-Nè...anh làm thật sao??_Nó vẫn lo lắng níu tay của hắn lại

-Cứ ngồi đợi ăn cá nướng đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net