Chap 26 Hạnh phúc- sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Hạnh phúc- sóng gió

Mọi người đã đến đông đủ. Tất cả cùng bước vào phòng hội đồng. Cánh cửa to lớn mở ra. Một căn phòng bằng kính, được trang trí bởi những chùm đèn pha lê màu ruby lấp lánh xuất hiện. Một chiếc bàn thủy tinh pha lê trắng dài đặt giữa phòng. Xung quanh là nhiều chiếc ghế màu xanh sapphire trông tuyệt đẹp. Tất cả do một tay Karry thiết kế. Căn phòng này, kể từ sau khi Karry mất tích, đây là lầm đầu tiên nó được sử dụng. Ông Robert cũng chưa từng vào căn phòng này. Vì trước đó chỉ có 4 người có thể vào đây ( Karry, Yi, Wang và Daniel). Ông ta cũng như mọi người đều trầm trồ nhìn ngắm căn phòng. Ai nấy đều bước vào chỗ ngồi, yên vị tại đó. Cuộc họp bắt đầu.

- Thưa mọi người, cuộc họp hôm nay được tập trung đột ngột là có lý do. Chúng ta ở đây hôm nay chủ yếu bàn về vấn đề Chủ tịch hội đồng mới của tập đoàn Darkstar. Với cương vị là Chủ tịch đương thời, tôi xin bắt đầu cuộc họp.- ông Robert bắt đầu phát biểu.

.

.

.xì xầm...

.

.

.

Hàng loạt ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số bầu ông Robert, một số bầu người đứng đầu Past & Future làm Chủ tịch hội đồng quản trị mới. Đa số bầu cho Past& Future. Mặt ông Robert xám lại, cau có. "Các người dám phản bội ta, ta sẽ cho câc người biết thế nào là lễ độ". Có hai con người vẫn ngồi im, xem xét tình hình và khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Kế hoạch của họ xem như đã thành công......

.

."IM LẶNG"- một giọng nam vang lên, lạnh lùng nhưng đầy khí chất. Giọng nói của anh vừa cất lên, những gì đang xảy ra ngay lập tức ngừng lại. Có vẻ như ai cũng có chút sợ hãi trước giọng nói đanh thép ấy. Mọi người ngước nhìn người thanh niên ấy- chính là đại diện của Past&Future. Anh bắt đầu nói, từ tốn:

- Với cương vị Chủ tịch công ty P&F, tôi có đôi lời muốn nói. Theo tôi được biết, các quý công ty đây một số đang có điều bất mãn với cách làm việc của Darkstar và dưới sức ép của Chủ tịch Robert đây. Và tôi, muốn tự ứng cử vào Chủ tịch hội đồng Darkstar. Bây giờ chúng ta có thể bỏ phiếu để nhanh chóng đưa ra quyết định này. - nói xong, anh lại từ tốn ngồi xuống, ánh mắt anh quét qua ông Robert đang ngồi tức giận ở đầu bên kia.

- Tôi bầu cho anh, chủ tịch P&F

- tôi cũng vậy

- tôi đồng ý.

.

.

Lại các ý kiến được đưa ra, nhưng lần này tất cả đều bầu chọn cho chàng trai trẻ ấy. Chàng trai khẽ mỉm cười, quay sang người phụ nữ đi cùng, gật đầu nhẹ. Như hiểu được ý, người phụ nữ cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ. Cả hai đưa tay lên mặt, từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra.....

.

.

.

Một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ xuất hiện. Làm da trắng sứ, đôi môi đỏ tự nhiên, khuôn mặt sắc sảo như một bức tranh đẹp đẽ. Ở khuôn mặt ấy, người ta thấy được một vẻ lạnh lùng đầy quyến rũ. Anh nở một nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh kia, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa. Người phụ nữ kia, tháo chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Tuổi tác không là vấn đề với bà khi những đường nét trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Mọi người nhìn vào hai người, không chớp mắt bởi vì họ thật sự rất đẹp, rất cuốn hút. Ông Robert há hốc mồm, mắt mở to, ngạc nhiên:

- Karry, Marie ??? Là hai người????

Một ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào ông ta, khiến ông ta lảo đảo, ngồi thụp xuống. Karry và bà Marie từ từ bước đến chỗ ngồi ông Robert, và ai nấy đều dõi theo từng bước đi của họ.

- Không thể nào... không... Chẳng phải con mất tích sao Karry, ta... còn Marie ......?!?- ông ta lắp bắp, sợ sệt..

- Ha.... ông còn coi ta là con sao??? Nực cười thật. Coi ta là con mà ông lại nhẫn tâm làm xáo trộn tập đoàn Darkstar, làm sụp đổ tâm huyết của tôi ư??? Ông thật "tốt bụng" đấy cha à. - Karry ghé sát lại ông ta, ngữ khí lạnh lùng như muốn khiến người ta đóng băng.

- Robert, chắc ông quên tôi rồi nhỉ??? Không sao, bởi vì tôi không cần loại người như ông nhớ để làm gì. Như vậy thật là mất "DANH DỰ" cho tôi. - bà Marie nói, cố tình nhấn mạnh.

- hai người.... tại sao lại??? Ta.... - ông Robert sợ hãi nói không nên lời. Ông ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật sự là không biết bất cứ điều gì.

- Con người tên Robert ngạo mạn trước kia đâu rồi?? Sao giờ lại như thế này?? - Karry nói khẽ, giọng đầy mỉa mai.

.........*im lặng*.......

Ai ai cũng chỉ biết lặng im mà lắng nghe cuộc hội thoại, không dám thở mạnh vì cái lạnh trong giọng điệu của Karry khiến họ phần nào xũng thấy sợ. Karry laị mỉm cười, một nụ cười của ác quỷ :- Robert, ông hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt vì những gì ông đã làm, nhất là những điều ông đã gây ra cho mẹ con tôi. Nói rồi anh lôi điện thoại ra, gọi đâu đó. Ngay lập tức, mười cảnh sát hình sự của Nghị viện Anh ập vô, còng tay ông ta lại. "Ông Robert, chúng tôi nhận được tin bào ông chính là thủ phạm đứng đầu vụ đánh bom London Eye, là người đã ra tay sát hại con gái Công nương Diana - bà Marie đây vào 15 năm trước. Kể cả việc làm phi pháp của ông trong tập đoàn Darkstar đây, tất cả đều đã có chứng cứ. Mong ông vui lòng theo chúng tôi". Ông Robert mặt trắng bệch, sợ sệt, đành lòng đi theo. Dõi theo bước đi của ông là ánh mắt xanh lạnh lẽo của Karry và tất cả mọi người. Ai nấy đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuộc họp chấm dứt. Và kể từ bây giờ, Karry chính thức quay trở lại làm Chủ tịch của Darkstar. Karry và bà Marie nhìn nhau, gật đầu nhẹ , nét mặt có chút vui mừng. "Kế hoạch đã thành công !"

.

.

.

*Tại căn nhà trên bãi biển, một bữa tiệc ngoài trời diễn ra vô cùng đầm ấm. Yi, Wang, Daniel và cả Ever đều được Karry mời đến, chúc mừng cho sự thành công và sự trở lại của anh. Khu vườn được chính tay Roy và bà Marie trang trí. Ánh đèn neon nhiều màu được giấu sau những lùm cây phát ra ánh sáng dịu nhẹ trông vô cùng huyền ảo. Những món ăn được bày ra, trông thật sự rất hấp dẫn. Roy hôm nay rất vui vì cậu sẽ được gặp lại mọi người sau ba tháng dài qua. Ever vừa đến, Roy đã chạy ra ôm chầm lấy cậu, lắc lắc. Ai nấy cũng phải phì cười trước hành động dễ thương của cậu. Karry đứng quan sát tiểu bảo bối của mình, cũng phải lắc đầu vì hành động quá ư dễ thương của Roy.

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ với đầy ắp tiếng cười và niêm hạnh phúc.

.

.

.

.

Một tuần nữa lại trôi qua.

Ngày 21/09

Ánh nắng sớm mai chiếu vào căn phòng của một con thỏ bông đang say giấc ngủ. Chú thỏ ấy lăn qua lăn lại, hết trùm chăn lên đầu rồi lại hất xuống. Và như sực nhớ ra điều gì đó, thỏ giật mình tỉnh dậy, nghĩ ngợi. Chú thỏ đáng yêu ấy chính là Roy a~( lúc này đang ở biệt thự Jackson Roy). "Đúng rồi, hôm nay sinh nhật anh Karry, anh ấy lại hẹn mình ra biển nữa, phải đi mua quà thôi.". Nói là làm, Roy bước xuống giường, xếp gọn gàng giường rồi đi làm VSCN. Bước xuống dưới nhà, Wang đang nướng bánh, món bánh trà xanh mà cậu thích nhất. Cậu chạy vội đến chỗ Wang, hít hà cái mùi thơm ấy, vẻ mặt biểu cảm vô cùng dễ thương. Wang đưa tay xoa đầu, kêu cậu từ từ rồi sẽ có bánh. Mười phút sau, một chiếc bánh đẹp tuyệt (và chắc chắn cũng ngon tuyệt) được đặt trước mặt Roy. Ánh mắt cậu sáng lên, lấy dĩa xẻ một miếng, cậu cho luôn vào miệng. Khuôn mặt cậu biểu cảm dễ thương khiến Wang khẽ cười.

- Ánh on á anh (Bánh ngon quá anh)- Roy xẻ thêm một miếng nữa, vừa ăn vừa nói.

- Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.- Wang đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ, mỉm cười.

- Hi hi em không sao. Mà anh Yi với Ever đâu rồi anh?? Roy nhìn quanh quất, hỏi.

- Haixzz... Wang thở dài. Hai cái đứa ấy đi đâu từ sáng rồi ấy, cả ngày cứ dính nhau không à. Wang giả bộ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản....

- Hihi kệ hai người họ đi anh, tí đi với em mua quà cho anh Karry đi anh. Đi nha anh!!! - Roy nài nỉ Wang , như sợ Wang không đi, cậu lại trưng ra bộ mặt cún con nhìn anh. Wang lại cười, anh không thể nào từ chối đi cùng cậu. Và thế là hai anh em cùng cười đùa vui vẻ.

*Royal Plaza*

- Anh, lại đây nè. Cái này đẹp mê hồn luôn. - Roy chạy lăng xăng từ nơi này qua nơi khác, như một chú sóc con đáng yêu.

- Từ từ Roy. Em định mua gì cho Karry vậy??? Không lẽ em định mua hết hay sao. Wang chạy theo Roy, nói với.

Roy khựng lại. "Đúng rồi, mình chưa nghĩ ra. Phải mua gì đây, phải mua gì đây???" Vừa nghĩ cậu vừa đi tời đi lui đi qua đi lại, nhìn quanh quẩn.

- Hic. Anh ơi anh biết anh Karry thích gì không?? Em....hic...- Roy buồn bã hỏi Wang .

- À cái này anh.... cũng không biết. - Wang trả lời. Thật sự trước đây Karry là một người rất khó hiểu.

- Giờ phải làm sao đây.. giờ phải làm sao đây??? Khuôn mặt Roy lo lắng. Chợt một vật đập vào mắt Roy, một trái táo pha lên. Roy chạy đến, Wang theo sau.

- Chào Chủ tịch Wang, ngài có điều gì mà đến đây vậy ạ. - cô nhân viên lễ phép.

- Không có gì. Tôi đưa Roy đến để mua đồ thôi, rồi ánh mắt anh hướng về Roy.

- Dạ vậng. Cô nhân viên cúi đầu, từ từ bước tới chỗ Roy .

- chị ơi, đây là gì thế?? - Roy hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó.

- Cậu Roy, đây là một sản phẩm pha lê Sawrovski, và trái táo này là mặt hàng có hạn, chỉ có một lượng nhỏ. Trái táo này biểu trưng cho sự tinh khiết, sự hồn nhiên. Và trái táo này còn biểu tượng cho một tình yêu đẹp, gắn bó chặt chẽ. Ta có thể khắc lên quả táo náy những gì mà ta muốn. Nếu cậu đang lựa chọn quà sinh nhật thì đây thật sự là một món qùa có ý nghĩa. - Cô nhân viên thao thao bất tuyệt.

Roy ngẫm nghĩ. Ngay từ khi thấy nó, cậu đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lấp lánh huyền ảo của nó. Và theo như lời cô nhân viên nói thì đây thật sự là món quà ý nghĩa. Cuối cùng, cậu quyết định mua. Quay sang nhìn Wang, Roy khẽ mở nụ cười thiên thần. Anh đứng đấy đã hiểu ý cậu, cũng cười lại. Vậy là cậu đã chọn được quà cho Karry. Cầm món qùa trên tay, Roy vui vẻ hát thầm. Wang đi cạnh nhìn em trai mình vui vẻ vậy anh cũng vui lây. Cả hai lại cùng nhau đi bộ trên con phố của London, lá vàng đã rơi.....

Cả ngày hôm ấy, Karry đã chuẩn bị rất nhiều. Trên bãi biển ấy (có căn nhà nhỏ nhỏ) anh đã đặt nhiều chùm bóng bay trái tim xung quanh. Anh đã mất rất nhiều thời gian để trang trí quanh khu vực này. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh, và anh cũng muốn nó là ngày đặc biệt với Roy. Mấy tháng qua, Roy bên anh đã chịu rất nhiều đau khổ, anh nhân dịp này sẽ bù đắp lại cho cậu. Cả anh và cậu, thật sự nóng lòng chờ đến tối nay.....mà không biết rằng....sẽ....

*tại bãi biển*

Một khung cảnh lãng mạn hiện ra. Từng chùm bóng bay hình trái tim bay trong không trung. Một hàng nến được đặt sẵn làm lối đi. Roy ngạc nhiên, đi vào đó. Lối đi dẫn cậu tới nơi có anh. Ờ đầu bên kia, anh đứng đó, cầm một bó hoa hồng tím, mỉm cười nhìn cậu. Roy ngỡ ngàng....nhận lấy bó hoa. Karry dẫn cậu ra bãi biển, cùng ngồi bên nhau. Trước mặt hai người là chiếc bánh sinh nhật to và được trang trí đẹp mắt " Happy Birthday Karry Wang " .

- Roy, anh biết thời gian qua em đã chịu nhiều đau khổ. Vì vậy, hôm nay anh muốn em ở đây, cùng anh đón nhận hạnh phúc, cùng anh vượt qua mọi điều. Được không?? - Karry nói, nhẹ nhàng.

- Ơ..... được ạ- Roy dường như bất động trước những lời của anh, quả thật rất ngọt ngào.

- không cần nói nhiều nữa đâu. Lại đây nào, Karry đưa tay ghé đầu Roy vào vai mình, cùng nghe tiếng sóng vỗ ban đêm và cùng đón sinh nhật, một cách hạnh phúc.....

.

.

.

Bỗng dưng, Karry đổ mồ hôi liên tục và anh cảm thấy tức ngực. Trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Thấy Karry như vậy, Roy có phần lo lắng, quay qua hỏi han. Đột nhiên, từ người anh phát ra một ánh sáng, ánh sáng chói lọi. Cậu theo cảm tính chỉ biết đưa tay che mắt. Mở mắt ra, cậu ngạc nhiên. Trước mắt cậu không phải là Karry của cậu nữa mà là một người khác hoàn toàn. Ánh mắt đỏ rực như máu, nhìn cậu chằm chằm. Hai chiếc răng khểnh lộ ra, nhìn thật sự rất đáng sợ. Sau lưng anh là đôi cánh ác quỷ, một đôi cánh màu đen, không còn là nửa đen nửa trắng như trước. Anh nhìn cậu, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Roy sợ hãi lùi dần về sau :" Karry, anh...anh...." Anh lao tới, bóp cổ cậu. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra "Karry, là em, Roy ...anh....Ặc ... ặc...". Nhưng anh vẫn vậy, vẫn bóp cổ cậu, như thật sự muốn giết chết cậu.... Ánh mắt đỏ như lửa, nhìn cậu như kẻ thù, như muốn xé xác cậu........

Chuyện gì đã xảy ra vào thời khắc quan trọng này?

Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào?

Mọi người đón chờ chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net