[Longfic] [Khải - Thiên] Truy Đuổi - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Nhiệm vụ mới

Vương Tuấn Khải khá bất ngờ khi Dịch Dương Thiên Tỉ không nói ra bí mật về K. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ xấu về J, chưa hề! Từ hồi nhỏ, khi được người thân kể cho nghe những chiến công của J hắn đã vô cùng ngưỡng mộ. Thậm chí còn có ý định muốn sang đó. Đến một ngày cha mẹ hắn phát hiện chuyện này, liền giáo huấn nguyên một tuần, thậm chí còn ác độc kể xấu về J, đúng vậy, nhưng hắn sẽ không tin đấy là sự thật, hắn thừa biết J hoàn toàn không phải như vậy! Cho đến bây giờ, hắn càng thích J hơn, bởi vì ở Dịch Dương Thiên Tỉ, ở con người cậu ta có chút gì đó khiến người ta tin tưởng, nhất mực tin tưởng.

Ba tháng trôi qua, KAP mất đi hai trụ sở nhỏ. Tuy rằng KAP có nhanh nhẹn và thông minh đến đâu, thì Vương Tuấn Khải cũng ít nhiều lấy được vài thông tin quan trọng, đương nhiên là nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Tỉ. Hắn rất biết ơn điều này nhưng bản thân không thể tránh khỏi cảm giác ganh ghét trong lòng, giống như hắn thật sự phải dựa vào cậu ta vậy, đương nhiên hắn không thích việc này, nếu chuyện này có xảy ra thì người dựa vào hắn phải là cậu ta – Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mọi người nhìn vẻ bề ngoài của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể gật đầu tán thành, gán cho cậu ta bốn chữ 'Mỹ nam an tĩnh' . Nhưng Vương Tuấn Khải lại không khẳng định như vậy, Thiên Tỉ khi ở trong phòng một mình có thể quậy đủ trò, đáng yêu có mà quyến rũ cũng có, hắn nhớ một lần khi hắn quay trở về phòng thì bắt gặp cậu mặc độc mỗi chiếc áo sơmi, ngồi trên giường cầm con gấu bông lẩm bẩm gì đó mà Nam Nam, ca ca nhớ em lắm, vân vân và mây mây, lúc đó hắn chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi, không đúng, phải là muốn đè cậu ta xuống, sau đó... sau đó chính là... aishh, cũng may lần đó nhịn được nếu không thì hắn sẽ bị gán cho hai chữ "Biến Thái!" . Lại nói, khi Thiên Tỉ vẫn còn 'nói chuyện' với con gấu, một lúc sau đó mới phát hiện Tuấn Khải ở trong phòng, mặt liền đỏ lên vì xấu hổ, chẳng nói chẳng rằng, cầm con gấu phi thẳng mặt đối phương, rồi lật đật chạy đi mặc quần. Lúc trở lại còn giả vờ điềm tĩnh, ho khan vài tiếng. Hảo moe~

Ở chung với Thiên Tỉ đã lâu, Vương Tuấn Khải phát hiện rất nhiều điều thú vị về cậu ta, đại loại như có một em trai tên Nam Nam, ừm... hắn đã từng được cậu cho xem ảnh, cũng khá đáng yêu. Thường ôm gì đó khi đi ngủ, gội đầu xong sẽ chỉ lau qua tóc rồi nhảy tọt lên giường ngủ luôn. Có lần hắn đọc trộm nhật kí của cậu, lúc đấy thật sự chỉ muốn thổ huyết chết cho rồi, thật sự không biết đấy là sổ ghi nợ hay thật sự là nhật kí nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng đến nỗi lạnh lùng, khi cười lên sẽ trông rất đẹp. Và Vương Tuấn Khải thật sự đã cảm nắng nụ cười ấy.

...

Nếu nói đến người đáng sợ nhất đối với Vương Tuấn Khải ở KAP là ai, thì hắn sẽ trả lời ngay không cần suy nghĩ, chính là Lưu Chí Hoành. Ở con người cậu ta có chút gì đấy khiến người ta sợ hãi.

Đại loạn là mới đây, khi hắn đang nói chuyện điện thoại với một thành viên của K, thì đột nhiên phát hiện ra Lưu Chí Hoành đứng đằng sau nhếch môi cười có vẻ thích thú sau đó chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi.

Lúc đó hắn thật sự sợ rằng mình sẽ bị KAP phát hiện ra, nhưng nhiều ngày về sau hắn vẫn toàn thân thì chắc cậu ta không nghe được cuộc điện thoại của hắn. Xem ra là may đi.

Vương Tuấn Khải cũng có hỏi một số người trong tổ chức, Lưu Chí Hoành là một người thế nào, thì cũng chỉ nhận được những câu đại loại như là 'Bí ẩn' , 'Lạnh lùng' , 'tài giỏi',...

Dù sao, cũng nên đề phòng con người này.

...

Hôm nay Vương Tuấn Khải được cử đi điều tra về tổ chức Y, có người trong tổ chức nói rằng thành viên cũ của KAP được phát hiện đang làm ở Y, chúng sợ tất cả các thông tin về KAP sẽ bị thành viên cũ tiết lộ, nên muốn Vương Tuấn Khải tới điều tra rồi bịt đầu mối.

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, liền lập tức làm theo. Tiếc rằng, chuyến đi này không có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vài ngày sau, hắn đến trụ sở Y điều tra. Y cũng là một tổ chức có ý định chống lại KAP, hắn mong rằng có thể tìm được một số thông tin quan trọng của KAP từ kẻ được coi là phản bội ấy, mong rằng không quá khó khăn.

Hẳn cải trang và mang danh K tới thăm hỏi, không ngờ rằng hắn được tiếp đón rất "nồng nhiệt".

"Karry. Cơn gió nào mang cậu tới Y vậy?" – Một người phụ nữ tên Junniel hiếu kì hỏi

"Gặp đồng nghiệp không được sao? Cha cô đâu?"

"Tiếc quá, ông ta không có ở đây!"

"Ồ" – Vương Tuấn Khải vờ kinh ngạc, ồ lên một tiếng. Nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn biết cô gái này không muốn hắn gặp cha cô ấy

"Nhưng nếu cậu Karry thật sự muốn gặp, vậy chờ hai ngày có được không?"

"..."

"Tôi quên mất. Cậu Karry không phải loại người thích chờ đợi nhỉ? Mời cậu đi cho" – Junniel chẳng buồn nhìn lấy Vương Tuấn Khải, xoay người bỏ đi

"Tôi sẽ chờ cha cô hai ngày. Sau hai ngày, đừng trách tôi làm khó Y"

"Tôi cũng sẽ chờ, chờ xem cậu sẽ làm gì"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net