25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đi tìm người tìm khắp nơi 
đến cả vực đau người thuờng nói tới 
tự nhủ chưa là tận cùng thế giới 
nhắm mắt và bước chân. 

bước - zelda

-

"Chúng ta không thể di chuyển nhanh hơn sao?" 
"Im đi, tôi cần tập trung!" 

Lần thứ năm trong suốt hai mươi phút qua, Jisoo được dịp nổi khùng với Jeonghan khi cậu bạn đồng niên không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu trong lúc anh đang cố gắng tập trung, dịch chuyển mười con người tới quỷ quan.

"Jeonghan, anh bình tĩnh lại chút đi." 

Seungkwan thở dài, cầm lấy tay Jeonghan, cố trấn an hyung ấy nhưng vô ích.

"Mấy người bỏ ra! Tôi đã suýt nữa đánh mất Minghao, Mingyu, Seungkwan với Hansol rồi giờ là tới lượt Jihoon. Bình tĩnh á. Mấy người kêu tôi bình tĩnh kiểu gì?!"

Lúc biết tin Jihoon tự ý tới quỷ giới một mình để tìm lại ký ức cho Soonyoung, hyung ấy đã hoảng loạn tới độ gào thét, thiếu nước ném đồ đạc khắp nơi nếu không phải Seungcheol hyung kịp thời ngăn cản.

"Hyung cứ bình tĩnh trước đã, nóng vội cũng đâu giải quyết được gì. Hơn nữa chúng ta cũng không biết Jihoon hyung đang ở nơi nào của quỷ giới. Mà cho dù có đi chăng nữa thì chúng ta sẽ bị hội đồng phát hiện nếu dùng ma pháp dịch chuyển tới đó mất!" 

Minghao cũng lên tiếng khuyên nhủ. 

Jihoon hyung là người thông minh, cậu tin rằng hyung ấy sẽ xoay sở được thôi nhưng cầm cự không có nghĩa là sẽ sống sót rời khỏi đó. Quỷ giới đâu phải nơi muốn tới thì tới, đi thì đi?

"Minghao nói phải đó, hyung mà cứ náo loạn không chừng Jisoo hyung hất hyung ra khỏi dòng lưu chuyển luôn đấy!" 

Jeonghan nhìn Jun, bất lực nhiều hơn là tức giận. Biết là hoảng loạn lúc này không giải quyết được vấn đề gì nhưng Jihoon, cậu em trai anh đã tự tay chăm sóc, bảo vệ từng ấy lâu, nghĩ tới chuyện em ấy có thể bỏ mạng nơi đất quỷ, muốn bình tĩnh, anh cũng không bình tĩnh nổi.

"Mọi người vẫn ổn chứ?" 

Seungkwan lôi từ trong tay áo quả cầu thủy tinh, hình ảnh mập mờ của Wonwoo cùng Mingyu hiện lên qua làn khói mờ. Không có Jihoon hyung, đây là thứ duy nhất họ có thể dùng làm phương tiện liên lạc.

Lần này, Wonwoo cùng Mingyu ở lại căn biệt thự để đảm bảo kết giới vẫn được duy trì. Hơn nữa thể lực của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục  từ chấn thương vài tháng trước nên cho dù có muốn, anh cũng không được phép rời khỏi đây cho tới khi bình thường trở lại.  

"Trừ việc Jeonghan hyung đang phát điên lên thì ổn cả ạ." 

Seungkwan chưa kịp nói một lời, Chan đã chen vào giữa chắn ngang tầm nhìn của cậu. Seungkwan mím môi, tự nhủ không chấp con nít rồi đẩy đầu Chan qua một bên, mặc thằng bé có cấu véo, chửi rủa gì mà nghiêm túc báo cáo tình hình.

"Nào tránh ra. Bọn em sắp tới quỷ giới rồi. Tốn chút ít thời gian để xác định vị trí của Jihoon hyung nhưng mà em sẽ tìm ra hyung ấy thôi!" 

Wonwoo thở dài một tiếng rồi nói. 

"Anh vừa dùng điềm tiê..." 
"Hả! Cái gì cậu vừa dùng điềm tiên tri đấy à!" 

Jun giật mình, nhảy dựng lên khiến cả căn phòng chao đảo.

"Ngồi im!" 

Jisoo hét lên, bẻ cổ tay, đưa căn phòng trở lại đúng dòng lưu chuyển, trán rịn mồ hôi khiến mấy sợi tóc tơ bết lại thành từng mảng.

Minghao ôm đầu, ngao ngán, lặng lẽ kéo ai kia xuống rồi tự hỏi bản thân sao có thể đem lòng thầm thương con người này được.

"Đừng lo, tao dùng linh lực của Mingyu, không tổn hại gì đâu."

Wonwoo vội vã phân bua, kéo hẳn Mingyu ra xác nhận thì Jun mới yên tâm phần nào.

"Điềm tiên tri là gì ạ?" 
"Nó cũng là một trong những khả năng của nhà tiên tri. Nó cho phép các nhà tiên tri nhìn thấy tương lai trong phạm vi ngày. Các lá bài sẽ đưa ra dự báo về kết quả hoặc tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Nó khác với giấc mơ báo mộng là em có thể nhìn rõ hậu quả và kết cục của nó, nhưng đồng thời nó cũng tốn rất nhiều linh lực." 

Seungcheol trả lời câu hỏi của Hansol, vờ như không thấy vẻ gượng gạo trên gương mặt thằng bé. Jun gật đầu nói tiếp. 

"Các nhà tiên tri được ban tặng rất nhiều quyền năng nhưng thể chất họ yếu gấp ba bốn lần một người sở hữu phép thuật bình thường nên nếu sử dụng một lượng linh lực quá lớn trong thời gian ngắn, cơ thể của họ sẽ rơi vào tình trạng suy kiệt thậm chí là co giật và tử vong." 

Seokmin ngập ngừng hỏi. 

"Vậy điềm ... tốt chứ ạ?" 
"Nếu em bảo The Hanged Man, Five of Cups và Ten of Swords là điềm tốt..." 

Wonwoo rền rĩ đáp. Lần cuối anh sử dụng điềm tiên tri cũng như thế này. Một lá lật lên, một điềm xấu.

Minghao an ủi. 

"Cũng không phải lỗi của anh." 
"Phải đấy!" 

Seungkwan gật đầu phụ hoạ nhưng Wonwoo chỉ càng thêm sầu muộn.

"Anh tắt liên lạc đây, không chừng dò ra tín hiệu ma pháp, hội đồng phát hiện mọi người rời khỏi biệt thự thì khổ."

Chưa kịp để mọi người nói lời chào, Wonwoo đã ngắt liên lạc ngay tức khắc, hình ảnh anh mờ dần rồi biến mất sau làn sương để tất cả chìm vào lặng thinh tới nghẹt thở. 

-

"Phù thuỷ thông thái Woozi ... nhỉ?" 

Jihoon nhìn người trước mắt, họng nghẹn đắng mặc cho cậu đã dự tới tình huống này.

Jihoon đã thu thập thêm một số thông tin khi băng qua các vùng quỷ giới. Cậu dần phác hoạ lên chân dung con quỷ mang tên 'mắt trắng' và trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ đến một người. 

Một người mà Jihoon nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.

Cậu nhìn 'mắt trắng', dáng vẻ thân thương đọng nơi đáy mắt. Một người phụ nữ, một mái tóc đen dài chấm hông, một bộ kimono đen tuyền điểm xuyết những cánh hồng phai, một tẩu thuốc thơm mùi hoa nhài và một cây trâm sứ.

Ả nhìn Jihoon, môi cong lên nhưng lại như không cười.

"Phải chào một tiếng cho phải phép chứ, Jihoon nhỉ?" 

Ả, con quỷ lãng quên nắm giữ ký ức của Soonyoung, người đã từng là phù thuỷ ma nhãn - một trong mười bảy phù thuỷ và pháp sư vĩ đại nhất của hội đồng ngày trước và cũng chính là người dì, người đã chăm sóc Jihoon từ những ngày còn thơ bé.

"Một tiếng '', bà không đáng để tôi gọi." 

Từng yêu thương, từng trân trọng nhưng tất cả chỉ là từng. Những ngày xưa ấy chỉ còn là dĩ vãng, hiện thực không bao giờ thay đổi dù cho chúng ta có thứ tha hay cố quên đi những gì đã là quá khứ.

"Con làm dì tổn thương đó Jihoon." 
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nhất là sau những gì bà đã làm với mẹ tôi!" 
"Con vẫn còn nhớ đến người chị yếu đuối và ngu ngốc đó sao? Jihoon à? Con phải biết bản thân đang ở đâu chứ!" 

Ham muốn, thù hằn, đố kỵ. Tất cả, hết thảy, đều thật mạnh mẽ. Nếu cậu mới chỉ sở hữu năng lực này một hai ngày, thì hẳn cậu sẽ bỏ mạng dưới sát ý nồng nặc này.

Đáng thương quá.  

Jihoon không thở được. Mùi hương hăng nồng thuộc về những xúc cảm của người dì kính yêu gần như choán hết hơi thở của cậu. Nó làm cậu nhớ Soonyoung đến cồn cào. Nhớ hương chanh. Nhớ nụ cười vô tư không chút tạp niệm. Nhớ cả những cái ôm dịu dàng và ánh mắt mềm mại tựa áng mây hồng ấy.

Tự dặn lòng mình không được đắc tội với người phụ nữ trước mặt, kể có căm hận, có chán ghét bà ta ra sao thì đây vẫn là người đang giữ ký ức của Soonyoung. Nếu bà ta muốn, thì Soonyoung có thể, sẽ mãi mất đi ký ức.

Bà ta hay tạm gọi là dì cậu thực ra là một người vô cùng đáng thương. Bà ấy là một phù thuỷ xuất chúng nhưng suốt đời suốt kiếp chỉ thể sống dưới cái danh thiên tài của mẹ cậu. Cũng chính vì lòng đố kỵ, thù ghét ấy, bà ta mới một bước dấn thân vào con đường tội lỗi, phản bội lại giới phù thủy và bị phạt lưu đày tới quỷ giới.

Nhưng có một chuyện, Jihoon vẫn không hiểu.

"Mắt trắng là sao?"

Ngay lập tức, chân mày thanh tú cau lại, gương mặt bỗng chốc trở nên méo mó tới dị thường. Bà ta bay vụt lên giữa không trung, cười khùng khục rồi rít từng lời qua kẽ răng. 

"Ngươi còn hỏi sao! Còn không phải do cái tên người yêu của ngươi gây ra! Hắn ta dám gieo lời nguyền lên người ta!" 

Jihoon nheo mắt. Trên cổ của bà ta, một con mắt trắng. Cậu biết thuật này.

Nó là của Soonyoung. 

Ma pháp của Soonyoung giống như một vùng đất hoang chưa được khai phá. Không chỉ có thể tấn công, anh còn có thể dùng ngọn lửa của mình, gieo lời nguyền lên kẻ khác và con mắt trắng ấy là một loại ấn ký.  

Nhưng Jihoon không hiểu.

Kể cả lúc bình thường hay trên chiến trường đi chăng nữa, Soonyoung rất ít khi tức giận. Tới độ gieo lời nguyền lại càng hiếm.

Chợt, Jihoon bỗng nhớ lại một chuyện. Xảy ra cả trăm năm về trước khi chiến tranh còn đang nổ ra và Soonyoung thì mới ngồi lên vị trí thống lĩnh chưa được bao lâu.

Cứ nửa ngày, Soonyoung sẽ có hai tiếng nghỉ ngơi, giao lại chiến sự cho phó chỉ huy mà chạy tới tháp chiến lược để nghỉ ngơi tiện thể ghé thăm cậu.

Nhưng hôm đó là ngày duy nhất, Soonyoung mới chỉ kịp ôm cậu thay lời chào thì đã có lính canh chạy tới báo tin. Thường nếu có chuyện gì không ổn xảy ra, không chỉ thống lĩnh, đoàn lính mà cả tháp chiến lược cũng sẽ được báo tin để nhanh chóng vạch kế hoạch ứng cứu. Nhưng lần đó, không có kẻ địch bất ngờ tấn công, không có bom nổ, cướp vũ khí hay nội gián. Soonyoung cũng không một lời, lập tức chạy theo người lính báo tin và tới khi Jihoon gặp lại anh thì đã là chuyện của hơn mười hai tiếng sau đó.

Soonyoung khi ấy lạ lắm, không nói, không cười mà chỉ ôm cậu rồi lẳng lặng lên giường nằm nghỉ. Ban đầu cậu đoán đoàn lính có chuyện gì đó không ổn nhưng rồi lại nghe tin Soonyoung đột nhiên tự ý hành động, trong một đêm hạ sát toàn bộ doanh trại thú chiến. Nhưng anh không nói, cậu cũng không hỏi bởi Jihoon tôn trọng anh.

Nhắc lại mới thấy kỳ lạ, chẳng lẽ khi ấy...

"Bà đã từng đến tìm gặp tôi?" 

Jihoon hồ nghi hỏi và đáp lại là cái nhìn tròng trọc, gương mặt lạnh tanh và nụ cười trên môi đỏ.

"Thông minh quá là không tốt!" 

Không thương lượng được rồi.

Xoay xoay cây côn bạc trong tay, Jihoon bỗng dưng trầm mặc không nói một lời. Không phản kháng, không để tâm, hít một hơi thật sâu rồi lấy đà, bật lên giữa trời mây u sầu. Cậu bẻ cổ tay, cây côn bạc lướt thành một vòng khuyết, đẹp tới tuyệt mỹ nhưng bà ta cũng chẳng phải dạng dễ đối phó. Những chiếc móng dài chặn đứng đòn tấn công của cậu.

Jihoon lập tức xoay côn, không chút chần chừ, đập thẳng xuống bả vai, khiến ai kia rít lên một tiếng đầy đau đớn.

"Mi định lấy lại ký ức cho hắn ta?" 
"Bà nên tập trung đánh đi thì hơn!" 
"Haha, Jihoon, ngươi quá coi trọng bản thân rồi! Ngươi nên sử dụng ma pháp đi, ngươi sẽ chẳng đấu lại nổi ta với cây côn đó đâu." 
"Thế sao?" 

Jihoon mỉm cười, cây côn bạc trong tay vẫn liên tục giáng những đòn đánh xuống cổ, vai và đầu còn sắc mặt bà ta bỗng dưng tối sầm lại, gương mặt diễm lệ méo mó, biến dạng.

"Đồ đê tiện!"
"Không phải bà bảo tôi hãy dùng phép đi sao?" 

Đôi mắt long sòng sọc, tiếng ai rít dài đầy tức tối. Ả ghim những chiếc móng dài vào cổ tay, máu ứa thành dòng, lẩm bẩm chú thuật khiến những sợi tóc dựng đứng lên, kết thành những mũi giáo dài.

Chết tiệt.

Jihoon nhanh nhẹn cúi thụp người xuống, dùng cây côn quấn lấy mớ tóc nhưng nếu chỉ đơn giản vậy mà đã có thể ngăn cản bà ta thì thật không xứng với danh phù thủy ma nhãn.

Đó là một nước đi sai lầm.

Cậu siết cây côn, bật ra xa, ôm lấy bên hông vừa bị đâm trúng. Vết thương rỉ máu, không sâu nhưng đủ để khiến cậu cảm thế đau đớn.

Không kịp để Jihoon trở tay, những cây giáo được kết từ mái tóc đen tuyền ấy một lần nữa tấn công. Jihoon nhanh nhẹn bật người qua một bên nhưng vẫn không thể tránh được. Những lọn tóc, sượt qua tay, cổ và eo cậu khiến chiếc áo choàng rách từng mảng lớn và những vết thương dần xuất hiện.

Jihoon dùng một tay ôm lấy vết thương, tay kia thò vào túi da giắt bên hông nhưng chưa kịp tìm thuốc hồi phục, bà ta đã áp sát, hất văng túi thuốc xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ choang, nghe tới gai người. 

Tuyệt vời.

Mặc cho những vết thương liên tục nhói đau, Jihoon dồn hết sức, thúc một cú vào bụng bà ta rồi lấy đà, bật ra xa một lần nữa.

Nếu là đối kháng với người sở hữu ma thuật tầm trung thì Jihoon tự tin, mình thừa cơ thắng nhưng hiện, cậu đang đối đầu với một trong những phù thuỷ xuất sắc nhất thế chiến. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có ba người có thể đánh bại người dì kính yêu của cậu là mẹ cậu, cựu đội trưởng Ám Dạ Nguyệt và Soonyoung.

Còn Jihoon? Cậu chẳng phải đối thủ của bà ta. Cậu chỉ đang cố tìm cách kéo dài thời gian để thâm nhập vào tâm trí và tìm kiếm nơi cất giữa ký ức của Soonyoung.

Nhưng giờ, vũ khí bị tước, không còn dược liệu. Tuyệt thật. Và biết gì tệ hơn không? Bà ta còn chưa sử dụng toàn bộ khả năng của mình. Dù cho đã hoá quỷ, bị tước tư cách phù thuỷ, thì bà ta vẫn là một kẻ đáng sợ.

Hít một hơi thật sâu, Jihoon quyết định dùng tới phương án cuối cùng. Cậu sẽ đưa bản thân vào trạng thái không đau đớn. Dù cho cậu đã lường trước hậu quả thì giờ, cậu cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa.

"Dispărea*" 

Cơn đau biến mất. Jihoon vụt lên, mặc kệ những sợi tóc đâm xuyên qua lớp áo choàng, để lại những vệt đỏ chói trên nước da trắng ngần. Cậu nhanh chóng áp sát, tung chân, đá ngang mặt rồi ghim vào cổ bà tay những cây kim chứa nòng độc. Ám khí.

"Coșmar**" 

Jihoon hét lớn. 

Vòng tròn ma pháp. Một màu xám tro. Ai đó khuỵu xuống gào thét, tột cùng của đau đớn.

Không khoan nhượng, không dao động, không thương tiếc, Jihoon  xoay người, dồn sức đá ngang đầu khiến bà ta gục xuống.

Nhưng rồi, Jihoon khựng lại.

Cơ căng cứng, xương cốt gãy vụn, linh lực cạn kiệt.

Đau.

Ma pháp sắp hết tác dụng rồi. 

Jihoon gồng mình, rút cây dao găm giắt bên hông, mặc cho cơn đau hành hạ, cậu nhắm thẳng mũi dao về phía cổ bà ta.

Chỉ cần một nhát thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. 

"Lee Jihoon, ngươi khinh thường ta quá rồi." 

Kế hoạch, thất bại. 

Thất bại thảm hại. 

Jihoon trơ mắt nhìn con dao găm - vũ khí cuối cùng còn lại bị đánh bay, cậu cười, giao phó thân này cho số phận định đoạt. Cậu thua rồi, không còn đường quay lại nữa.

Những sợi tóc siết chặt, trói Jihoon lại khiến cậu không tài nào di chuyển được mà kể cả không bị trói thì cậu có thể làm gì kia chứ? Cơ thể cậu đã đạt tới giới hạn rồi.

Trạng thái không đau đớn là một thuật mang hiệu suất cao nhưng chỉ là tạm thời. Trong một thời gian ngắn, thuật sẽ khiến toàn bộ dây thần kinh cảm giác bị tê liệt. Khi ấy, cậu sẽ không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì về mặt thể xác. Nhưng khi thuật hết tác dụng, thì cảm giác đau đớn sẽ trở lại và thậm chí cơn đau sẽ còn gấp hai gấp ba lần so với bình thường. Cậu chỉ có thể duy trì phép tối đa mười phút, nếu vượt quá mười phút, sau khi giải trừ phép, bản thân sẽ lập tức rơi vào trạng thái chết tạm thời. Đó cũng chính là lý do vì sao Jihoon không muốn sử dụng tới phương án này. 

Được ăn cả ngã về không. 

Không tính toán, tất cả chỉ thể dựa vào vận may. 

Nhưng lần này, xem chừng, cậu ngã rồi. 

Jihoon mím chặt môi, để cơn đau giữ bản thân tỉnh táo. 

Không đầu hàng, có chết cũng không đầu hàng.

"Lee Jihoon xinh đẹp của ta, sao con cứ phải đối đầu với ta làm gì?" 

Jihoon nhắm nghiền mắt, cố không nhìn vào gương mặt người dì cậu từng yêu thương. Cậu sẽ lại mềm lòng rồi tha thứ cho bà ta. Lúc ấy, mẹ cậu dưới hoàng tuyền sẽ chẳng thể nhắm mắt xuôi tay.

Jihoon đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Từ việc rời khỏi căn biệt thự ra sao, bước vào quỷ quan như thế nào. Thậm chí cả phương án hy sinh thân mình để lấy lại ký ức cho Soonyoung cậu cũng đã tính đến. Nhưng cậu không nghĩ tới khả năng con quỷ lãng quên ấy lại chính là dì cậu. 

"Vì sao? Ngươi lại cố chấp đến thế?"

Nụ cười trên môi ai tắt ngúm, chỉ còn lại sự sầu bi đọng nơi đáy mắt. Nhưng Jihoon không để tâm.

"Người vô cảm như bà, suốt đời này không thể hiểu!" 

Cậu là thế, cho dù bản thân có trọng thương, có cận kề cái chết thì vẫn không tài nào bỏ được bản tính hiếu thắng, ngoan cường của mình. 

Bà ta nhìn cậu rồi cười, cười tới lạnh cõi lòng.

"Vậy đi chết đi!" 

Jihoon có lầm chăng khi trong một khắc, cậu nhìn thấy giọt lệ lấp lánh ấy đọng trên khoé mi của kẻ đã đẩy gia đình cậu vào con đường cùng?

Nhưng cậu không thể nghĩ được gì thêm. 

Những sợi tóc rời khỏi người cậu.

Jihoon rơi.

Rơi tự do.

Cậu nhắm nghiền mắt. 

Cậu vốn không sợ chết. Nếu chết cậu có thể gặp lại ba mẹ. Nhưng cậu không thể chịu nổi khi nghĩ tới chuyện Soonyoung sẽ suy sụp như thế nào sau khi cậu chết đi.

Hay anh sẽ chẳng quan tâm nhỉ?  

Người bầm dập, mất máu, gãy xương sườn, mất vũ khí, mất dược liệu, cạn linh lực. 

A, không ngờ cũng có ngày cậu trở nên thảm hại như thế này đấy. 

Vậy là hết sao?

Nhưng Jihoon chưa kịp vẫy tay chào thần chết thì một cơn gió bao bọc đã lấy cơ thể cậu. Mọi thứ đột nhiên trở nên nhẹ tênh. Nhẹ tới thanh thản.

Cậu cố mở mắt rồi mỉm cười. 

"Em cười cái gì chứ!" 

Jeonghan chạy tới đỡ Jihoon, miệng mắng nhưng lòng xót xa. Cậu em trai anh hết mực thương yêu nay lại toàn thân đầy thương tích, suýt nữa bỏ mạng như này, hỏi xem có đau không chứ. 

Jun toan xông lên, mắng con người ngu ngốc kia một trận thì bị Seungcheol chặn lại. 

"Có gì nói sau, chúng ta còn phải lo thứ kia kìa." 

Bóng ai lơ lửng giữa trời xanh xám xịt, tóc dựng đứng, mắt trắng dại vô hồn, nước da xanh xao tựa hồ đã chết. Bà ta run run, tay chỉ về phía Soonyoung, thét lớn. 

"N-ngươi còn sống?!!!" 

Soonyoung để ngoài tai tiếng ai rít gào. Anh nhìn Jihoon. Hai người nhìn nhau trong im lặng. 

Soonyoung vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ấm áp như vậy. Không trách móc, không oán hận. Jihoon cảm thấy có lỗi. Cậu muốn ôm anh hay nói gì đó nhưng thanh quản cậu, đau, rát và như vỡ vụn. 

Soonyoung nâng đôi tay mềm, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn khiến ai bật khóc. Anh vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ lau những giọt lệ của người anh thương. 

"Soonyoung ổn chứ?" 

Jisoo hỏi, Soonyoung gật đầu.  

Ký ức của anh và vết thương của Jihoon. 

Anh sẽ trả đủ. 

*Dispărea: Tan biến

**Coșmar: Ác mộng

Mọi người còn ai nhớ mình hong nè ... Mình xin quỳ xuống, xin lỗi mọi người 7749 lần vì ém chap quá lâu. Sự thật là mình đã viết xong từ nhiều tuần trước và quá lười beta nên nó mới dây dưa tới tận bây giờ TT o TT 

Và vì thế, mình xin mượn đất tuyển beta ... Yêu cầu của mình không có gì nhiều đâu. 

. Có vốn Tiếng Việt phong phú  

. Soát lỗi chính tả tốt 

. Trí tưởng tượng tốt ( hơn người bình thường  :>> )  

. Một tâm hồn mạnh mẽ để lắng nghe những pha cua của mình ... 

. Và quan trọng là kiên nhẫn, ngày ngày tới cào cửa để mình không quên đi đăng truyện. 

Vậy làm beta cho mình thì có lợi gì này? 

. Bạn sẽ được mình kể plot cho nghe mỗi ngày ... 

. Được đọc trước chap truyện cùng một số thứ vớ vẩn mình viết 

. High OTP, tâm hự chì cũng ok ;-; 

Bạn nào thấy mình đủ khả năng thì hãy inbox mình nhé \o~o/

YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI NHIỀUUUUU. 

yoon. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net