Satan Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

- Yuri, Kwon Yuri tên của ta sẽ là Kwon Yuri, TaeYeon à

- Vâng tôi biết rồi thư chúa tể, còn 1 chuyện nữa thưa chúa tể, từ nay tôi có thể gọi người là tiểu thư không ạ ?

- Tại sao ?

- Cùng 1 lý do như hồi nãy thưa chúa tể, tôi không muốn bị chú ý vì cách tôi gọi ngài ạ.

- Tùy ngươi thôi.

- Vâng cảm ơn tiểu thư.

Hai người con gái đó vẫn tiếp tục đi dạo dưới những ánh đèn, mỗi bước chân họ đi đều thu hút anh nhìn của những người xung. Tại sao à, 1 lý do cực kì đơn giản họ đẹp, cùng với nét quyến rũ và thu hút tựa như không phải toát ra từ con người. Họ vẫn cứ thế bước đi dạo không 1 lời nói, không 1 nguyên nhân. Họ đi dạo như thế đã được gần 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng có 1 người lên tiếng

- TaeYeon à. Tại sao ta lại cảm thấy mệt ? Câu hỏi dường như thật vu vơ và vô nghĩa, người ai mà lại chẳng thấy mệt sau khi đi bộ những 2 giờ đồng hồ chứ. Nhưng họ vốn không phải người, họ mạnh hơn loài người rất nhiều

- Thưa tiểu thư, để không bị phát hiện nên cơ thể của chúng ta đã bị tôi yểm phép để kiềm chế sức mạnh của chúng ta đến mức thấp nhất, hiện tại chúng ta chỉ có sức mạnh như 1 con người bình thường thôi ạ, nhưng chỉ cần muốn tiểu thư có thể phát huy sức mạnh của mình bất cứ lúc nào, nhưng mong người hãy kiềm chế sức mạnh của mình thưa tiểu thư. TaeYeon đã tính hết trước tất cả, cô không muốn tiểu thư của mình trong 1 lúc nóng giận lại thổi bay cả 1 đất nước như lần trước, lần này cô không được phép mắc sai lầm

- Hừm, loài người là 1 lũ thật yếu đuối, tầm thường và thảm hại. Hoạt động 1 chút đã thấm mệt. tâm lý thì không ổn định có thể bị mua chuộc bất cứ lúc nào. Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao ̋ Hắn ̏ lại bắt ta phải phục vụ đám rác rưỡi này.

- Cũng chính vì lý do đó mà tôi đã thề sẽ mãi trung thành với tiểu thư.

- Hừm thôi ta mệt rồi, tìm chỗ cho ta nghĩ ngơi đi TaeYeon.

- Vâng thưa tiểu thư, tôi đã tìm được chỗ trước, tôi sẽ gọi taxi cho tiểu thư để tiểu thư không cần mất sức để đến nơi

- Taxi là gì ?

- Thưa tiểu thư đó là phương tiện công cộng ở đây, nó đưa ta đến nơi ta muốn, ngược lại ta chả tiền cho chúng ạ ?

- Tiền ?

- Dạ đó là hình thức vật chất để trao đổi trong mọi thứ, giống như vàng ngày xưa vậy thưa tiểu thư.

- Được ta hiểu rồi chúng ta đi thôi.

- Vâng xin tiểu thư hãy đợi tôi 1 chút. Đợi Yuri gật đầu Taeyeon ra góc ngã tư giơ tay ra lập tức có chiếc taxi đậu lại chỗ cô, nói với tài xê câu gì đó rồi cô bước lại chỗ Yuri. Vâng đã xong thưa tiểu thư, xin mời tiểu thư.

Yuri không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào taxi với gương mặt lạnh tanh. Lúc đó TaeYeon cũng vào taxi rồi nói với tài xế

- Đến khách sạn Shilla.

Trên đường đi Yuri vẫn không nói câu nào cô trầm ngâm nhìn ra ngoài của sỗ, mọi suy nghĩ cứ dồn dập về phía cô. Mọi thứ nhập nhằng, khiến cô cảm thấy nhức đầu, kế hoạch của TaeYeon thật sự rất ổn nhưng đến khi mọi chuyện thành công thật sự thì vẫn có thể xảy ra biến cố. Hơn nữa cô vẫn cảm thấy có 1 thế lực bí ẩn nào đó đang ngụ tại nơi này, thế lực này thật sự rất lớn mới có thể khiến cô - chúa tể của địa ngục phải thấy lo lắng. Rồi bỗng 1 tiếng nói kéo cô trở về với thực tại

- Thưa tiểu thư, xin người đừng lo lắng. Người là đấng tối cao, mọi việc cứ để chúng thuộc hạ lo. Trách nhiệm của chúng thuộc hạ là đưa tiểu thư lên làm chúa tể vạn vật. Chỉ cần là ý nguyện của người chúng tôi dù có chết cũng phải thực hiện. TaeYeon lên tiếng, qua vài ngàn năm phục vụ cô đã có thể hiểu rõ tiểu thư của mình, biết nỗi lo của tiểu thư mình

- Yuri nhếch mép cười, nụ cười hiếm hoi của cô. Được TaeYeon mọi việc ta giao toàn bộ cho ngươi. Hãy gieo rắc sự thống khổ cho đám người rác rưởi này.

- Ý nguyện của người và bàn tay của tôi thưa tiểu thư. TaeYeon đáp lại cùng giọng nói chắc nịch của mình

Về phần anh tài xế sau khi nghe toàn bộ câu chuyện anh phát hiện ra mình đang chở 2 người thần kinh có vấn đề. Nhưng thôi anh cũng kệ, nhìn họ ăn mặc sang trong anh hy vọng họ có nhiều tiền để trả cho anh. Anh không muốn lại 1 lần nữa đưa thêm người vào trại. Ôi sao cái số anh nó khổ.

Trở lại câu truyện. Sau khi cuộc đối thoại giữa Yuri và TaeYeon kết thúc cũng là lúc họ vừa đến khách sạn Shilla khách sạn hào nhoáng và xa xỉ nhất Seoul, gồm cả khu mua sắm, sòng bạc, nhà hàng, spa........ TaeYeon xuống xe rồi mở cửa cho Yuri. Sau khi bảo Yuri chờ mình 1 chút cô đến trả tiền cho tài xế và bảo anh ta giữ lấy tiền thừa, cô ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao tên tài xế lại thở phào nhẹ nhõm. Cô cùng Yuri bước vào khách sạn, tới chỗ tiếp tân cô cuối đầu mong Yuri tiếp tục đợi mình thêm 1 chút nữa, rồi cô bắt đầu đặt phòng.

- Tôi cần 1 phòng cho 2 người

Cô tiếp tân ngẩn đầu lên nhìn TaeYeon, cô im lặng không nói được 1 tiếng nào. Từ khi cha sinh mẹ đẻ cô chưa gặp ai đẹp đến như thế, cô bị hút vào đôi mắt lạnh tanh nhưng đầy cuốn hút đó. Cô ta cứ đứng mãi ngắm cho đến khi anh quản lý đứng kế bên tằng hắng và huých vào cùi chỏ cô.

- À.....à.......vâng thư........thưa cô cho tôi hỏi cô muốn phòng loại nào ạ.

TaeYeon càng lúc càng thấy khó hiểu cô gái này, cứ nhìn cô trân trân rồi đỏ mặt còn nói lắp nữa chứ, càng lúc cô càng không hiểu nổi loài người, cô đáp.

- Khách sạn của cô có những loại nào.

- À dạ chúng tôi có 3 loại tất cả ạ, hạng thường, hạng tốt và hạng sang ạ. Cô tiếp tân giải thích tận tình.

- Được cô cho tôi 1 phòng đôi hạng sang, và tôi muốn bao luôn cả tầng hạng sang đó, tôi không muốn bất kỳ ai quấy rầy tiểu thư tôi nghỉ ngơi.

Cô tiếp tân lẫn anh quản lý đứng hình, khách sạn của họ đã mở được nhiều năm, họ đã tiếp đủ loại khách từ các diễn viên, vận động viên, ca sĩ cho tới các chính khách và các chính trị gia. Nhưng chưa có 1 ai hào phóng đến mức độ bỏ tiền ra bao cả 1 tầng hạng sang cả.

Về phần TaeYeon cô đang cảm thấy khá bực bội, sao cái đám con người này suốt ngày cứ nhìn cô trân trân như thế, cô có vấn đề gì à, chúng thật sự muốn chết hay sao mà cứ phớt lờ lời cô nói rồi nhìn cô trân trân như thế. Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn và hắng giọng.

- Cho tôi hỏi là tôi có thể nhận phòng của mình được chưa.

- À dạ vâng mong cô thứ lỗi chúng tôi sẽ sắp xếp ngay. Cô tiếp tân bắt đầu dữ liệu vào máy tính. Dạ vâng mong cô cho chúng tôi xem thẻ căn cước ạ.

Đến lượt TaeYeon đứng hình, từ khi nào mà trên này lại đòi thêm cái căn cước gì đó, không phải cứ có tiền là xong rồi à. Haizzzzzzz phiền phức, nhưng dù gì cô cũng đã chuẩn bị trước cho mấy tình huống như thế này, cô bình tĩnh nói.

- Hừm cô thông cảm, chúng tôi vừa từ Mỹ về lại đây định cư, khi về có quá nhiều loại giấy tờ tôi thật sự không biết cái nào là căn cước cô có thể chô tôi xem thử nó là cái dạng nào không. TaeYeon mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy là cô đã có thể làm giả 1 cái y chang rồi.

Cô tiếp tân bị mê hoặc bởi cái mỉm cười của TaeYeon, cô hoạt động như 1 con rối hoàn toàn không cảm thấy có gì bất hợp lý trong lời nói của TaeYeon. Cô lấy thẻ căn cước của mình từ túi áo ra cho TaeYeon xem, kèm theo lời nói nhẹ nhàng

- Dạ vâng đây, nó trông giống thế này ạ

- À cái đó tôi để trong túi đây. TaeYeon đút tay vào túi, cô biến ra 1 cái giống vậy và đưa cho cô tiếp tân

- Dạ vâng, cảm ơn cô. Cô tiếp tân đọc nhập vào máy tính. Kim TaeYeon sinh ngày 09/03/1989. Người đẹp mà cả tên cũng đẹp. Cô tiếp tân lẩm bẩm

- Hả cô nói gì. TaeYeon hỏi cô tiếp tân

- À.......à dạ không có gì ạ. Cô tiếp tân đỏ mặt trả lời

- TaeYeon xong chưa, ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngời, ngươi làm cái quái gì mà lâu vậy. Yuri bắt đầu nổi cáu vì chờ đợi.

- Dạ vâng xong rồi đây, mong tiểu thư đợi tôi 1 chút. Xong cô quay sang cô tiếp tân hối thúc. Cô đã xong chưa, tôi đã có thể lấy phòng của mình chứ.

- À dạ vâng cô ở phòng 9 tầng 9, toàn bộ các phòng tầng 9 đều trống hết thưa cô, tổng số tiền là 5 triệu won đã cộng với tiền đặt cọc thưa cô. Cô tiếp tân trả lời rồi đưa chìa khóa cho TaeYeon. Anh phục vụ phòng sẽ đưa cô lên phòng thưa cô.

TaeYeon cầm chìa khóa, và đưa cho cô tiếp tân 1 xấp tiền làm tiền đặt cọc rồi cô lại chỗ Yuri đưa cô ấy tới thang máy đi sau cô là 1 anh phục vụ phòng. Tới thang máy đột nhiên Yuri dừng lại cô quay sang TaeYeon hỏi nhỏ.

- TaeYeon, cái hộp đó là cái quái gì vậy ?

- Thưa tiểu thư đó là thang máy, nó là dạng phương tiện để chúng ta di chuyển nhanh giữa các tầng mà không cần phải đi bộ ở các bậc thang thưa tiểu thu.

Yuri gật đầu ra vẻ hiểu, cô đi vào trong thang máy. Thực tế mà nói cô khá là hồi hộp, phải ở trong 1 cái hộp kín do con người làm ra, đã vậy nó còn di chuyển nữa chứ, khó chịu chết đi được. Thang máy đóng của làm Yuri toát mồ hôi hột, cô muốn mau thoát ra khỏi cái hộp quái quỷ này. Cô cố giữ bình tĩnh, thang máy rung lên rồi bắt đầu di chuyển, cô chao đảo xém té, vịn tay vào cái thanh chắn trong thang máy. TaeYeon đỡ cô, anh phục vụ phòng nhìn Yuri chằm chằm khó hiểu. TaeYeon nhận ra và ngay lập tức chữa thẹn cho Yuri. Cô quay sang nói với anh phục vụ phòng.

- Tiểu thư của tôi mắc chứng sợ không gian hẹp

- À dạ vâng. Anh phục vụ phòng đáp rồi quay mặt đi chỗ khác

Mất 30s để thang máy lên tới tầng 9, nhưng đối với Yuri nó dài như 30 năm vậy. Thang máy mở ra cô nhanh chóng bước ra khỏi cái hộp chết tiệt đó. Anh phục vụ phòng dẫn Yuri và TaeYeon đến phòng của mình. Như thỏa thuận ban đầu tầng của họ không có 1 bóng người yên tĩnh. Không phải TaeYeon sợ ồn ào mà cô sợ lúc tiểu thư của cô đang chán, quơ đại tay giết vài tên con người thì phiền. Nhận phòng Yuri bước vào nằm hẳn lên chiếc giường rộng thênh thang như cho hoàng gia. Cô thở ra, rồi nhìn ra ngoài chiếc của kính, phòng của cô nằm ở tầng 9 tầng cao nhất của khách sạn nên có tầm nhìn cũng khá đẹp. Cô ngồi dậy lại gần cửa kính nhìn xuống thành phố Seoul sáng rực và tấp nập. Đứng ngắm cảnh 1 lúc, thì TaeYeon lại gần cô đưa cô 1 cái khăn tắm và áo choàng tắm nói.

- Thưa tiểu thư mời tiểu thư đi tắm ạ.

Yuri không nói gì cầm áo choàng tắm và khăn tắm đi vào phòng tắm. Cô trút bỏ bộ quần áo trên người và mở vòi sen cho dòng nước ấm chảy từ mái tóc xuống người, cô cảm thấy rất thoải mái. Cô dùng thứ mà TaeYeon đã bảo cô là dầu gội đầu cho tóc mình. Xõa mình 1 lần nữa trong dòng nước ấm từ vòi sen. Cô có 1 thân hình hoàn hảo, nhưng hiện tại khi đầy đủ ánh sáng ta có thể thấy tấm lưng chứa đầy sẹo của cô. Nhưng vết sẹo xuyên suốt hàng nghìn năm, những vết sẹo trông thật thảm khốc và đáng sợ. Nhưng đối với cô những vết sẹo đó chẳng là gì, vết sẹo duy nhất vẫn đau âm ỉ và mãi khiến cô không thể xoa dịu được chính là vết sẹo trong tim mình. Tự cho rằng bản thân mình suy nghĩ quá nhiều cô ngâm mình vào bồn tắm do TaeYeon đã chuẩn bị sẵn. Tự cho phép mình thư giãn khỏi mớ suy nghĩ bòng bong từ lúc cô đặt chân lên đây. Cô ngủ quên cho đến lúc TaeYeon gõ cữa phòng tắm.

- Thưa tiểu thư, tiểu thư không sao chứ. Tiểu thư ở trong đấy khá lâu rồi thưa tiểu thư.

- Ta ra ngay.

Yuri bước ra khỏi bồn tắm lau khô người, khoác lên chiếc áo choàng tắm. Cô bước ra ngoài, có 1 mùi hương thật thơm trong phòng, và rồi bỗng nhiên bụng cô cồn cào. Cô đang bị cái quái gì thế này. Cùng lúc đó TaeYeon tiến lại gần cô và nói.

- Tiểu thư chắc hẳn rằng tiểu thư đã đói bụng. Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho người ạ.

- Đói ??? Yuri thắc mắc. Cô chưa từng biết rằng mình có thể đói, và cũng không biết rằng khi đói bụng mình sẽ cồn cào thế này.

- Vâng như tôi đã nói tiểu thư hiện đang chỉ như những con người bình thường, nên tiểu thư vẫn có thể đói như bọn người ở đây ạ.

- Hừ con người thật phiền phức. Cô chau mày rồi đi theo hướng mà TaeYeon dẫn đường cho cô.

Yuri lúc này đã ngồi xuống bàn ăn, cô thấy bất ngờ về thức ăn mà TaeYeon đã nấu khai vị là món súp cua biển chế biến đơn giản nhưng ngon miệng. Món chính là thịt bò beefsteak hảo hạng A5 ăn kèm với sốt rượu vang đỏ. Tráng miệng là Pannna Cotta ngọt ngào mà không bị thô vị. Cuối cùng không thể thiếu trong bữa ăn chính là rượu, 1 chai vang Domaine de la Romanee Conti năm 1997 của Pháp. Yuri thưởng thức những món ăn ngon tuyệt hảo do TaeYeon làm trong khi TaeYeon đang sấy tóc cho cô. Bữa ăn kết thúc tóc của Yuri đã được sấy khô. TaeYeon đang chuẩn bị pyjjama cùng giường cho Yuri trong khi cô ấy đang nhâm nhi ly rượu ngắm cảnh qua tấm kính. Mọi việc xong xuôi Yuri cũng đã thay Pyjama nhưng cô vẫn chưa muốn đi ngủ, vẫn tiếp tục trầm tư nhâm nhi ly rượu của mình cho đến khi TaeYeon lên tiếng.

- Thưa tiểu thư đã trễ rồi, mong tiểu thư hãy sớm nghĩ ngơi chúng ta còn nhiều việc để làm cho ngày mai thưa tiểu thư.

- Ừm được ta biết rồi. Yuri thôi nhìn ra ngoài cửa, đặt ly rượu xuống và tiến về phía chiếc giường.

Sau khi mệt mỏi ngã lưng xuống giường TaeYeon đã kéo mền lên đắp cho Yuri. Cô chúc Yuri ngủ ngon, Yuri không nói gì chỉ gật đầu. TaeYeon đi ra ngoài tắt đèn. Yuri nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình. TaeYeon đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cô. Ngày mai mọi việc sẽ chính thức bắt đầu.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net