Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc từ tốn và đừng lướt nha! Fic này mà lướt thì mấy bạn không còn gì để đọc đâu. 

Chapter 01.


“Tae mệt không?” Tiffany hỏi khi nhìn thấy TaeYeon buông điện thoại khỏi tai, cô tiến lại gần và ngồi xuống cạnh người yêu trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách.

“Một chút thôi! Dạo này Tae bận quá.. Xin lỗi em!” 

TaeYeon cười hối lỗi và choàng tay qua hông kéo Tiffany sát lại gần mình. Thời gian này cô đang gấp rút chuẩn bị cho buổi triễn lãm của riêng cô, tất cả mọi sự chú ý dường như đều được TaeYeon dành cho tranh ảnh và mấy bức điêu khắc quý giá mà cô nhọc công tạo thành. Tất cả các tác phẩm của TaeYeon trong suốt hai năm qua sẽ được trưng bày rộng rãi để mọi người thưởng thức. Và khi cuộc triễn lãm kết thúc, một buổi đấu giá dành cho giới thượng lưu trong và ngoài nước có hứng thú với tài năng của cô sẽ được diễn ra.

Bận rộn và mệt mỏi đến cực độ, thế nhưng cứ nghĩ đến cuối ngày có thể ôm gọn Tiffany trong lòng hoặc sáng hôm sau mở mắt lại được thấy cô gái của đời mình, TaeYeon lại chẳng để bản thân ngơi nghỉ hay lơ là một giây phút nào nữa. Cô biết dù mình có bỏ bê hay hời hợt đến đâu, cô nàng kia vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi và dụi mặt vào lòng mình đầy yêu thương như cô ấy vẫn luôn làm thế, mà TaeYeon thì chưa bao giờ ngừng hạnh phúc vì những điều tương tự thế này.

“Tae àh..”

“Hửm?”

“Xong lần triễn lãm này bọn mình đi du lịch nhé?” Tiffany hỏi khi đưa tay mân mê vạt áo người đang ôm cô.

Khẽ nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô nàng bên cạnh, liền sau đó lại nở một nụ cười thích thú, TaeYeon bật ra một câu trêu chọc. “Tae thì không sao rồi, chỉ sợ cô ca sĩ Tiffany Hwang quá bận bịu và không sắp xếp được lịch trình của mình thôi.”

“Vì TaeYeon em sẽ cố gắng mà..” Fany bĩu môi đáp lời.

Âu yếm hôn lên nhẹ lên môi cô bạn gái nổi tiếng của mình, TaeYeon cho phép bản thân tin vào lời hứa của Tiffany. Mặc dù cô biết khả năng phá sản của cái kế hoạch du lịch mà cô ấy vừa đề ra là rất cao, nhưng biết làm thế nào được, ai bảo cô yêu phải ngọc bảo của làng giải trí Hàn Quốc.

Kim TaeYeon – người được Đại Hàn Dân Quốc biết đến với thân phận cháu nội của cố tổng thống Kim DaeJung*, lẽ ra phải lãnh trách nhiệm là người kế thừa sự nghiệp của gia đình, dẫn đầu tập đoàn Kim và sống chết với công việc kinh doanh vì nhà họ Kim không hề có một đứa cháu trai nào. Thế nhưng cô đã không chọn con đường đó, TaeYeon đã nhường lại trách nhiệm của mình cho Im YoonA – đứa con duy nhất của dì cô, còn cô thì đi theo niềm đam mê hội họa mà có đến tận cùng cũng không thể từ bỏ, cho đến bây giờ thì đã trở thành một trong những họa sĩ tiếng tăm nhất châu Á.

Cô quyết định chính thức theo đuổi hội họa vào năm 17 tuổi, cho đến nay đã có đến 10 năm trong nghề, TaeYeon vẫn chưa một lần thấy hối hận vì điều mình đã chọn lựa, ngược lại còn cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.. Nếu không có nó, cô chắc chắn sẽ không được gặp và yêu cô gái mang tên Tiffany Hwang.

“Lúc đó em không nghỉ được Tae cũng sẽ bắt cóc em. Vợ của Tae mà!”

“Ai là vợ Tae bao giờ?” Fany phồng má hỏi.

“Vợ tương lai, không phải sao?”

Phì cười trước nét mặt tròn trỉnh lém lỉnh của người yêu, Tiffany vòng tay qua cổ kéo TaeYeon vào một nụ hôn khác. “Vừa nãy Tae gọi điện cho ai vậy?” cô hỏi khi rời ra.

“Là người làm việc bên phòng tranh, Tae muốn thay đổi vị trí của vài bức.. chắc có lẽ ngày mai phải đi xem trực tiếp.”

“YoonA thì sao? Em nghe bảo con bé có việc phải sang Đài Loan vào khoảng thời gian đó..”

“Tae đã hỏi rồi, Yoong nó bảo sẽ về đây trước một ngày, còn phải về để nhận quà của Tae chứ!”

“Vậy thì tốt rồi!” Fany vui vẻ nói.

“Uhm, để YoonA tham gia mấy hoạt động như vầy sẽ tốt hơn, Tae thật tình chẳng vừa lòng nổi khi nó cứ suốt ngày dính với mấy cô chân dài lả lơi đó.”

“Con bé có lí do của mình mà, từ từ rồi khuyên bảo!”

“Em cưng chiều nó còn hơn Tae nữa, người ta nhìn vào lại nghĩ hai người chị em một nhà còn Tae là người ngoài đấy.”

“Chẳng phải sau này sẽ là người một nhà sao?” Fany nói cùng một cái nháy mắt khiến cho TaeYeon bật cười thích thú. Người yêu cô xem hiền lành, dịu dàng như thế nhưng cũng có lúc rất nghịch ngợm, không khéo TaeYeon sẽ bị ăn hiếp dài dài mất.

“Tae cười gì? Em đang ghen tỵ với YoonA lắm đây..” Fany bỗng dưng xụ mặt nói.

“Sao vậy?”

“Tranh TaeYeon vẽ con bé được ưu ái đem ra triễn lãm luôn cơ..”

“Nhưng tranh Tae vẽ em rất nhiều mà!”

“Không ai nhìn thấy nó ngoài em cả. Không thích tí nào!” 

“Sau này tụi mình công khai rồi em đem khoe với ai cũng được mà. Nhưng nói thật là Tae không muốn để người khác ngắm nhìn người yêu mình đâu, hiểu không?”

“…”

“Em đừng vậy.. Tae thật lòng chỉ muốn giữ lại những thứ đó cho riêng hai đứa mình thôi.” TaeYeon thành thật giải thích, đưa tay nâng lấy gương mặt người kia nhìn thẳng vào mắt mình.

“Em hiểu rồi.”

“Hôm nay em không có lịch làm việc sao?”

“Không có.”

“Thế còn ngày mai?”

“Cũng không luôn..”

“Thật hả? Nếu vậy Tae sẽ ở nhà với em!” TaeYeon thích thú nói.

“Nhưng Tae bảo ngày mai phải ghé qua phòng tranh mà?” Fany thắc mắc.

“Dời lại là được! Tae muốn dành thời gian làm nhiều chuyện thú vị với em hơn.”

“Chuyện thú vị?”

“Uhm. Chuyện thú vị… trên giường!” Thì thầm nho nhỏ rồi phá lên cười, TaeYeon khiến cho Tiffany ở bên cạnh mặt đỏ bừng bừng. Hoạ sĩ Kim của cô lại trở nên hư hỏng và đầy trẻ con như thế, dẫu cho có muốn từ chối bao nhiêu, Tiffany cũng không thể khi con người kia luôn biết cách điều khiển và khiến cô phải gật đầu đồng ý với mọi thứ.


*****


Đi đi lại lại trong phòng khách quen thuộc của căn biệt thự mà TaeYeon sở hữu, Jessica lướt nhẹ những ngón tay thon dài lên bề mặt một bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh rừng thu được treo trên tường. Mân mê từng đường nét trên bức vẽ một lúc lâu, nàng rốt cuộc cũng chịu rời khỏi nơi mình đang đứng để tiến về phía bộ sofa màu trắng, ngồi xuống và cầm lấy cuốn catolouge trước đó được đặt ngay ngắn trên bàn. Lật giở từng trang để xem tất cả các tác phẩm mà TaeYeon sẽ trưng bày trong buổi triễn lãm sắp tới, Jessica nhận thấy tim mình dường như ngừng đập khi hình ảnh ở trang cuối cùng đập vào mắt nàng. 

Là người đó! 

Người mà 7 năm trước ở London đã khiến nàng yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sau lần cả hai vô tình va vào nhau ở ngã tư ngày hôm đó, Jessica không hề có cơ hội gặp lại người mình mong đợi thêm một lần nào nữa, mặc dù tất cả những buổi sáng còn lại trong thời gian ở London nàng đều đến đúng địa điểm đó để chờ một sự trùng hợp sẽ xảy ra. Trái tim non nớt của một cô gái 20 tuổi lần đầu tiên bị rung động dữ dội. Những ngày tháng sau đó, Jessica vẫn không thể xóa bỏ được dáng người mảnh khảnh dong dỏng cao ấy ra khỏi tâm trí mình.

5 năm sau – tức 2 năm trước đây, cô gái họ Jung trở về nước từ Ý và quyết định phát triển lâu dài sự nghiệp thiết kế thời trang của mình ở quê nhà. Không mất quá nhiều thời gian để tên tuổi Jessica được giới chuyên môn trong nước công nhận khi nàng trước đó đã được biết đến như một người trẻ tuổi tài năng trong lĩnh vực này ở thị trường quốc tế. Hơn nữa, cái mác cháu gái duy nhất của Jung Ju Young** – người sáng lập ra hãng xe Hyundai cũng khiến cho nàng trở nên rất nổi bật. 

Jessica Jung – một cô gái trẻ với nhan sắc khiến người khác phải ngơ ngẩn ngay lần đầu tiên nhìn thấy, với tài năng vượt trội và phẩm chất đạo đức tốt đẹp được không biết bao nhiêu báo chí ca tụng.. Mấy ai biết được cô nàng có sự nghiệp thành công rực rỡ này lại mang một vết thương nhỏ trong lòng – sự nuối tiếc về một mối tình thậm chí chưa có cơ hội để bắt đầu.

“Ông trời lắm lúc thích trêu con người” Jessica không thể phủ nhận câu nói này của người đời đôi khi lại cực kì chính xác. Ba tháng sau khi về Hàn và ổn định sự nghiệp, Jessica tình cờ gặp lại Kim TaeYeon – người bạn thân học chung tiểu học với mình, và rồi nàng tình cờ biết được thân thế của cô gái khiến nàng điêu đứng kia. Hóa ra người nàng cảm nắng là cháu ngoại của cố tổng thống Hàn Quốc, là em họ của TaeYeon và là Tổng Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Kim, bên cạnh đó là người nắm quyền điều hành hãng hàng không quốc gia Korean Air. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi sự cũng chẳng có gì đáng nói, cái quan trọng khiến tâm lí Jessica chấn động là tai tiếng của Im YoonA qua các vụ scandals tình ái với mấy cô chân dài.

Lắm tài nhiều tật! Im YoonA mang sự thông minh vượt bậc và khả năng thiên phú của một nhà lãnh đạo, trong suốt 3 năm điều hành tập đoàn của gia đình chỉ giúp công ty giàu mạnh thêm nhiều phần chứ chưa từng mắc một lỗi dù là nhỏ nhất gây nguy hại cho bất kì ai. Ấy vậy mà bên cạnh khả năng hơn người khiến ai ai cũng nể phục lại là thói trăng hoa bay bướm thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Dưới con mắt của mọi người, Im YoonA mặc dù là một con người của giới kinh doanh nhưng lại có vẻ ngoài rất xinh đẹp và thu hút, chính vì điều này mà cô lúc nào cũng bị cánh phóng viên săn đón. Và cứ như thế đều đặn hàng tháng, người ta tranh nhau xem xem liệu Tổng Giám đốc Im lần này đổi “người yêu” sang cô nào.

Hình tượng YoonA dường như sụp đổ hoàn toàn trong lòng Jessica, cái duy nhất còn xót lại khiến nàng trân trọng có lẽ là ánh mắt to tròn quan tâm, lo lắng lúc nàng suýt ngã vào năm nào. Dù cho YoonA có để lại trong lòng nàng ấn tượng sâu đậm đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nàng cũng không thể ngăn được bản thân mình cảm thấy thất vọng và không ưa nổi con người của cô ấy bây giờ.

Mỉm cười luyến tiếc và chạm nhẹ vào bức hình lần cuối, Jessica gập quyển catolouge lại, nàng quyết định không nên nghĩ ngợi quá nhiều về một người chỉ mới gặp nhau duy nhất một lần, vả lại chắc gì người đó nhớ được nàng. Nàng đâu hề hay biết, Im YoonA như thế là vì con người ấy đang mang cả một sự thương tổn lớn lao bên trong trái tim mình.

Ngước mặt nhìn về phía cầu thang khi nghe tiếng bước chân vội vã, Jessica nhìn thấy TaeYeon tiến nhanh về phía nàng trong khi bàn tay cầm thiệp vẫn đang bận rộn cài lại nút áo trên cùng. Không quá khó để Sica nhận ra bạn mình đêm qua đã bận bịu làm gì, nàng cũng biết được rằng Tiffany lúc này chắc chắn đang ở trên lầu, nơi chiếc giường king size trong căn phòng của Kim TaeYeon.

“Tớ xin lỗi.. để cậu chờ lâu rồi.” TaeYeon ngại ngùng gãi đầu ngồi xuống trước mặt Jessica.

“Không sao! Tớ đoán lâu lắm hai cậu mới có thời gian ở cạnh nhau đúng không?” Jessica cười hỏi.

“Uhm, Fany 3 tuần rồi mới được ngủ đủ giấc!”

“Tớ mang quần áo sang cho cậu ấy.. nhưng mà Fany chắc là đang mệt hả?” 

Câu hỏi của Jessica làm TaeYeon chỉ biết đỏ mặt cười trừ, cô gái này quả thật biết cách dồn ép người khác, lúc nào cũng luôn tinh ý và sắc sảo như vậy.

“Cứ để Fany thử đi, cần chỉnh sửa chỗ nào thì cứ nói tớ, tớ sẽ sang lấy!” 

“Tớ sẽ nhờ người mang đến cho, cậu không cần nhọc công vậy đâu! Quần áo của Fany toàn nhờ cậu cả mà..”

“Uhm, vậy cũng được. Cậu chuẩn bị buổi triễn lãm tới đâu rồi?” 

“Cũng gần hoàn tất rồi, thư mời của cậu đây!” TaeYeon đưa tấm thiệp đang cầm trên tay cho Jessica.

Mỉm cười nhận lấy mảnh giấy trang trọng dành riêng cho nàng, Jessica trầm ngâm vài giây rồi ngập ngừng hỏi. “Lúc nãy tớ có xem sơ qua catolouge.. em họ cậu – người trong bức tranh, có đến không?”

“Àh, YoonA. Có! Em ấy có đến, cậu chắc sẽ nhìn thấy vào hôm khai mạc thôi!” TaeYeon vui vẻ trả lời.

“Uhm.”

“Mà sao tự nhiên lại thắc mắc về YoonA?”

“Không có gì! Tại tớ đang tò mò người thật và tranh do họa sĩ TaeYeon vẽ có khác gì nhau không.” nàng lấp liếm.

“Uhm. Cậu ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa..”

“Tớ chở cậu đi ăn nhé!”

“Fany thì sao?”

"Fany mệt nên chắc ngủ sâu rồi.. Lát nữa tớ sẽ mang đồ ăn về sau!”

“Uhm, vậy thay đồ đi! Tớ chờ!” 

Jessica mỉm cười nhìn TaeYeon ôm lấy bộ đồ nàng thiết kế riêng cho Fany và chạy thật nhanh lên lầu, chứng kiến hai người họ hòa hợp với nhau như vậy, nàng đôi lúc cũng thấy hạnh phúc lây. 

TaeYeon với nàng từ trước đến nay vẫn thế, dù đã có người yêu vẫn thỉnh thoảng chở nàng đi đây đi đó, chỉ cần nàng nhờ vả thì sẽ ngay lập tức có mặt. Không chỉ thấy may mắn vì có một người bạn như TaeYeon, Jessica còn rất biết ơn Tiffany, chỉ mới quen biết hai năm nhưng cô bạn kia lúc nào cũng rất thân thiết và quan tâm nàng. Fany không ghen tuông, chí ít là với nàng! Người con gái ấy biết cách tôn trọng tình bạn mà nàng và TaeYeon cùng có, chưa một lần phàn nàn hay tỏ vẻ không vừa lòng. 


*****


Đang mơ màng trong giấc ngủ, Tiffany khẽ giật mình vì nghe thấy tiếng động phát ra từ phía tủ quần áo. Không cần suy nghĩ, cô đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm của người yêu mình, thế nhưng chiếc giường lúc này hình như không có ai khác ngoài cô cả. 

Cố gắng mở mắt và nhìn về góc phòng, Fany trông thấy TaeYeon đang khoác một chiếc áo choàng dài lên người.

“TaeYeon..”

Một chút ngạc nhiên vì giọng nói của Tiffany, TaeYeon đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình, lẩm bẩm tự trách bản thân đã khiến người kia thức giấc. Nhẹ nhàng tiến lại và ngồi bệt xuống cạnh giường, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người đang nằm.

“Tae làm em thức rồi..”

“Tae đi đâu?”

“Sica sang đưa quần áo cho em, Tae chở cậu ấy đi ăn sáng rồi mua thức ăn về cho MiYoung nhé!”

“Sao không gọi em dậy?”

“Em mệt mà..”

“Tae đi lâu không?”

“Không! Chẳng phải đã hứa sẽ ở nhà với em hôm nay sao?”

“Vậy nhớ chào Jessi hộ em.”

“Uhm, em ngủ thêm một chút đi!”

TaeYeon nói rồi chồm người đặt lên môi Tiffany một nụ hôn nhẹ. Nhìn sâu vào đôi mắt kia một lần nữa, cô cẩn thận lấy miếng bịt mắt trên tủ đầu giường đeo vào cho Fany, liền sau đó kéo chăn lên cao để giữ ấm cho cơ thể trần trụi của cô ấy. Tạm vừa lòng với mọi thứ, TaeYeon cuối cùng cũng đứng dậy mở nhẹ cánh cửa và khép nó lại phía sau lưng, Jessica có lẽ đã phải chờ hơi lâu rồi..


*****


Im YoonA may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, được thừa hưởng thân thế cao quý từ ông ngoại của mình, thừa hưởng nét đẹp ngoại hình cộng hưởng từ cha và mẹ, thừa hưởng bộ não ưu việt của cả hai dòng họ nội, ngoại. Thế nhưng đó dường như là tất cả những gì cô có! 

Cô lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, luôn được mẹ cưng chiều và chăm sóc hết mực, ngủ từng giấc ngủ với những câu chuyện cổ tích được mẹ thủ thỉ bên tai. Cho đến khi YoonA mười tuổi, bà Kim đột ngột qua đời vì một cơn trụy tim, và rồi cô bị bỏ lại trên thế giới này với tất cả đau đớn mà không một đứa trẻ nào có thể chịu đựng nổi.

Ông Im – người đàn ông mạnh mẽ luôn đặt công việc lên hàng đầu, sau sự ra đi của vợ dường như càng trở nên sắt đá hơn. YoonA được ba mình rèn cho cách sống tự lập, tự cường. Không đau đớn! Không được rơi nước mắt! Không cậy nhờ vào bất kì ai khác! Và chỉ được phép yêu thương nhiều nhất là bản thân mình.. 

Trong những cuốn truyện thiếu nhi mà YoonA đọc, bố mẹ sẽ chơi đùa cùng con cái, yêu thương chúng và ôm chúng vào lòng. Bà Kim ngày trước cũng làm thế với cô, nhưng bố của cô thì tuyệt nhiên chưa một lần. Ông Im không bao giờ ôm cô, cũng chẳng lúc nào chơi đùa với cô. Cô không tập xe đạp cùng với bố, vì vai trò của một người bố đã được ông Im thay thế hết bằng quản gia, người giúp việc và vệ sĩ của gia đình. Người đàn ông đó quá cứng rắn và kiêu hãnh để thể hiện một chút ủy mị của thứ được gọi là “tình yêu thương”.

YoonA biết mình không thể hỏi ông Im hay bất kì người nào lí do vì sao ông lại như thế. Cô học được cách không mở miệng quá nhiều về bất cứ chuyện gì, chỉ nên chấp nhận và không cần phải biết nguyên nhân. Kể từ năm 11 tuổi, nước mắt của YoonA cũng chưa từng một lần rơi xuống, cô không dám khóc vì biết mình chẳng còn nhỏ bé nữa. Và cô cũng biết, khóc lóc là điều khiến bố mình ghét nhất trên đời. 

YoonA được học ở những trường lớp hàng đầu Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài du học. Cô không có bạn, chẳng có ai là một người bạn đúng nghĩa mà YoonA chơi cùng, tất cả mọi người tiếp cận với cô đều bắt nguồn từ việc phát hiện ra cái thân thế cao quý đáng mơ ước đó. Sống thu mình giữa những lừa lọc thủ đoạn của những người xung quanh, niềm tin của YoonA về lòng yêu thương, sự quan tâm và phẩm chất chân thật của con người bị dập tắt từng ngày. 

Được rèn luyện trong một điều kiện hết sức toàn vẹn như thế với nhiều người có lẽ rất tốt, thế nhưng với bản thân Im YoonA, tất cả mọi thứ chỉ khiến cô trở nên cô độc và lạnh lùng hơn, rồi thì phần tính cách mang màu đen xám trong con người đó được đánh thức. 

Năm 23 tuổi, khi thư kí riêng thông báo cho cô về sự qua đời của ông Im trong lúc cô đang tham dự một cuộc họp, YoonA đã rời khỏi nơi đó, đón nhận một cách lạnh lùng. Cô đến bệnh viện rồi quay trở về công ty mà không để bất kì một giọt nước mắt nào được tạo hình. Tất cả tài sản, đất đai cùng công ty bố mình để lại, YoonA tiến hành sát nhập vào quỹ chung của tập đoàn Kim. Và rồi kể từ đó, cô mang lại không biết bao nhiêu lợi nhuận cho tập đoàn cũng như cung cấp không biết bao nhiêu công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động ở Hàn Quốc. 

Chỉ có điều.. Im YoonA gần như buông thả hoàn toàn cuộc sống lành mạnh trước đây của mình. Ngày đi làm, đêm về sẽ là những cuộc vui nơi quán bar, bên bàn rượu, vài ba tuần sẽ khoác tay một cô gái xinh đẹp nào đó và khiến báo chí nháo nhào lên. Những lần đầu cô còn bị các cổ đông chỉ trích kịch liệt, thế nhưng một lần, hai lần, rồi ba lần.. cho đến một lúc với tất cả mọi con người ở Hàn Quốc, những scandals tình ái của Im YoonA không còn trở nên chướng mắt chướng tai nữa. Trái lại, người ta còn tỏ ra săn đón và thích thú với cuộc sống của nhân vật “lắm tài nhiều tật” này. Và cũng chẳng một ai dám phản đối hay mon men đến chiếc ghế cao ngất ngưỡng mà YoonA đang tại vị, chỉ bởi vì con người này càng lúc càng quá xuất sắc và vững vàng.

Đối với YoonA, những người duy nhất cô tin tưởng trên thế giới này có lẽ chỉ còn TaeYeon và Tiffany mà thôi.


*****


Không gian rộng lớn của bữa tiệc khai trương buổi triễn lãm đang được lấp đầy bởi khách mời, không khí mỗi lúc một trở nên nóng hơn vì sự xuất hiện lần lượt của những cái tên nổi tiếng luôn khiến mọi người phải chú ý. Đến khi YoonA đặt chân vào nơi này với một bộ cánh trang trọng, âm thanh xì xầm mà mọi người cố gắng giữ lại trong miệng dường như trở nên “bùng nổ”. Người ta không thể trông chờ được đi đến bất cứ đâu ngoài bữa tiệc này để cùng một lúc được chứng kiến sự hội tụ của những nhân vật lẫy lừng như thế. Họa sĩ và nhà điêu khắc trẻ Kim TaeYeon, cô ca sĩ hạng A Tiffany Hwang, nhà thiết kế thời trang quyến rũ và xinh đẹp Jessica Jung, và cuối cùng là vị Tổng Giám đốc khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất trong suốt 3 năm qua – Im YoonA.

Chẳng buồn quan tâm đến vẻ háo hức hiện rõ lên trên từng gương mặt ở đây khi họ trông thấy cô, YoonA cứ thế tiến thẳng vào trong nhằm tìm kiếm cô chị họ. Nhìn quanh một lượt để chắc chắn rằng mình không bỏ sót dáng người nhỏ bé đó, cuối cùng cô quyết định sẽ đi xem một vòng các tác phẩm được triễn lãm trước khi TaeYeon xuất hiện và chào đón mình.

Bỏ mặc những tiếng xì xầm ở mọi nơi mà cô đi qua, YoonA chăm chú nhìn ngắm những bức tranh trong thế giới riêng của mình. Cô không quan tâm đến những người xung quanh đang nói gì, chỉ im lặng thưởng thức hương vị của ly rượu trên tay. Thế nhưng không quan tâm không đồng nghĩa với mất khả năng nghe hay nhìn thấy, trước khi YoonA kịp bước thêm vài bước và dừng lại trước bức tranh vẽ chính gương mặt mình ở phía sau lưng, cô đã nghe giọng nói quen thuộc của TaeYeon cất lên.

“Cậu tới lâu chưa?” TaeYeon niềm nở hỏi.

“15 phút thôi.” một giọng nữ trong trẻo trả lời.

“Xin lỗi cậu, tớ bị vây đến đầu óc choáng váng..”

“Fany đâu?” 

“Ở nhà vệ sinh rồi, chút nữa cậu chơi với Fany dùm tớ nhé!” 

“Lo người ta buồn sao?” 

“Uhm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net