15. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi

Phải nói là hiện tại tôi đang hoảng loạn đây.

Nỗi lo âu của tôi đang bắt đầu nổi lên rồi, cùng lúc đó tay lại cuộn tròn chặt lại thành một nắm đấm trắng toát và tim lại đập liên hồi nhanh hơn.

Tôi lại đang suy nghĩ mọi thứ quá lên.

Lỡ như tôi lại rút lui thì sao?

Lỡ như cậu ta cười nhạo tôi thì sao?

Lỡ như cậu không cảm thấy như thế?

Lỡ như tôi lên cơn đau tim và không thể nào bày tỏ lòng mình cho Jungkook thì sao?

Chết tiệt Yoongi ! bình tĩnh đi !

Ngay khi chúng tôi vừa bước đến cửa căn hộ, tôi hít một hơi thật dài rồi mở khóa, đợi cho Jungkook bước vào rồi đóng nó lại sau cậu. Jungkook nhìn tôi, và tôi có thể cảm thấy đầu mình đang quay cuồng. Cậu thật sự rất đẹp, bàn tay chạy dài lên mái tóc đen nhánh, hàm răng cắn chặt lên môi , giống như mọi lần cậu hay làm vì lo lắng.

Jungkook đằng hắng, và tôi chợt nhận ra mình đã ngắm cậu lâu hơn bình thường , nên tôi thở dài rồi ra hiệu cho cậu theo sau cất bước về phía phòng khách. Tôi ngồi vào sofa và Jungkook đứng ngay cạnh.

" Chúng ta làm gì ở đây vậy hyung..? mình có lớp học mà"- Jungkook nói và giọng cậu có vẻ như đang bực bội, tuy nhiên nó lại có vẻ như tò mò hơn.

" Anh biết, và anh rất xin lỗi khi đã kéo em đi vì chuyện này"- Tôi nói, nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của cậu , cảm thấy một dòng điện chạy khắp cả cơ thể mình lúc bắt gặp cậu cũng đang nhìn về phía tôi. "Chỉ là anh có một chuyện rất quan trọng để nói với em..."- Tôi nói, ho một cách ngượng ngùng khi cậu vẫn tiếp tục nhìn tôi.

" Quan trọng đến nỗi mình phải bỏ lớp sao hyung?" - Jungkook hỏi, lần này cậu bình tĩnh hơn một chút. Tôi gật đầu.

" Thì.. Ý anh là, chí ít nó rất quan trọng so với anh." - Tôi nói , và thấy má mình đang nóng dần lên. Sự im lặng bao trùm lên không gian nơi đó một chút. Cậu bỗng dậm chân xuống sàn nhà và thở dài. 

" Vậy.. anh sẽ nói cho em biết chứ? "- Jungkook hỏi .

Đúng !!! Mục đích của việc này là nói cho cậu biết cơ mà .

Được rồi Yoongi !! Mày làm được mà.

" Em.. uh.. có lẽ sẽ muốn ngồi xuống đó Jungkook à, Bởi vì... Ý anh là nó không phải quan trọng gì cả nhưng mà nó thực sự rất ngượng."- Giọng tôi có phần run lên, và Jungkook ngồi xuống kế cạnh, hai đầu gối bỗng chốc chạm lấy nhau. Cậu gật nhẹ đầu, như thể bảo tôi cứ tiếp tục nói đi. 

" Jungkook à, điều này có thể sẽ khiến em ngạc nhiên, nhưng anh nghĩ là em nên biết nó."- Tôi nói và nhìn về phía cậu bé, người đang tò mò nhìn tôi . Tôi cảm thấy dòng máu bên trong cơ thể đang dồn lên hết nơi má, khiến nó ngày càng nóng bừng lên, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói." Anh.. gần đây anh nhận ra rằng anh thật sự đang thích một người."- Tôi thẩn người ra, có thể cảm nhận được Jungkook bỗng giật mình ngồi thẳng lên, , và tim tôi đang liên hồi đập mạnh.

" Ban đầu anh không nhận ra điều đó. Ý anh là, tụi anh ở chung lớp và người đó cũng có những điểm tương đồng với anh, chỉ là anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích họ, thích như vậy thôi."- Tôi nói, và tôi biết có lẽ bây giờ má, và cả tai tôi cũng đỏ hẳn lên rồi." Nhưng càng giành nhiều thời gian bên cạnh họ, anh càng nhận ra thứ tình cảm ấy ngày một rõ rệt hơn. Họ làm anh cảm thấy..um.. hạnh phúc, anh nghĩ vậy." - Tôi lầm bầm, lời nói càng ngày càng nhỏ hơn.

" Và người đó tốt lắm, thực sự rất tốt, và đẹp nữa. Anh thậm chí còn không thể nhìn đi nơi khác, chỉ là họ rất hấp dẫn." - Tôi nói, tự muốn tát bản thân mình ngàn cái vì sử dụng từ "họ" trong khi người mà tôi đang hướng tới lại đang ngồi ngay cạnh, cắn lấy môi và cứ nhìn hết nơi này đến nơi khác.

" Họ thực sự ... thực sự rất tuyệt vời. Họ-" , bỗng nhiên, Jungkook ngắt lời tôi.

" Em nghĩ em biết anh đang nói về ai"- Jungkook nói, nhẹ nhàng di chuyển chân mình để nó có thể gần tôi hơn một chút, vẫn dính chặt mắt mình xuống sàn nhà. " - Là.. là" - Cậu ngập ngừng, rồi đưa ánh nhìn về phía tôi, lần này tôi lại là người cảm thấy hồi hộp bởi vì cho dù bao nhiêu lần tôi nhìn vào mắt của cậu, vẻ đẹp ấy vẫn không một chút phai mờ.

" Là Krystal , phải không anh ? Bạn viết bài báo chung với anh đó?" - Cậu hỏi, và tôi khẽ nhíu mày. Tại sao cậu lại nghĩ là cô ta chứ?"

" Ah hah! Em đúng rồi phải không? Em biết mà ahaa" - Jungkook nói, rồi cười một chút nhưng sao tôi lại thấy nó có vẻ như thất vọng vậy? Trước khi bản thân kịp nhận ra, tôi đã khúc khích cười rồi sau đó không thể nhịn được nữa mà cười lớn lên. Krystal? Thật sao ? 

'' Có-có gì mà buồn cười vậy hyung?"- Jungkook hỏi, trông có vẻ ngạc nhiên và lại đỏ mặt. " Kh..không phải chị ấy sao? - Cậu hỏi, và tôi gật đầu, không thể trả lời thành tiếng vì vẫn còn đang cảm thấy buồn cười với viễn cảnh.

" Kh-không thể tin được mà !" - Tôi nói, hơi thở có phần mệt nhọc vì cười quá mức.

" Vậy thì anh ngưng cười đi và nói cho em nghe với. Hyung a~...."- Jungkook nói, trề môi ra một cách ngại ngùng chỉ càng khiến tôi muốn nhướn người tới mà hôn lấy nó thôi. Nhưng tất nhiên là, tôi không làm vậy rồi.

" Thật là Jungkookie-ah, anh tưởng em thông minh hơn thế chứ!" - Tôi nói làm cậu khẽ lắc đầu. " Anh..anh.." - Tôi bắt đầu, cảm giác hồi hộp lại len lói .

Bây giờ hoặc không bao giờ Yoongi à !

" Anh đang nói về em..."- Tôi nói, cũng không hẳn nữa, thì thầm là đúng hơn. Nhưng tôi có thể biết là cậu đã nghe thấy nó , bởi vì cậu nhóc thở mạnh ra một tiếng rồi ngước lên nhìn tôi.

" A..Anh.. Gì chứ?"

" Anh thích em, Jungkook! Như- như hơn là bạn.. Rồi đó, anh nói rồi đó!- Tôi nói, lần này lớn và rõ hơn. Miệng Jungkook mở to , vì chưa thể nhìn nhận được vấn đề. 

Cậu nhóc nhanh chóng ngậm miêng , rồi lại mở nó ra, như thể cậu đang muốn nói gì đó, nhưng tất cả những gì Jungkook có thể nói chỉ là :

" Oh.." 

" Chết tiệt!! anh biết là anh không nên nói với em mà ..." - Tôi nói và đứng bật dậy, nhưng trước khi tôi có thể rời đi, tôi cảm nhận được tay Jungkook nắm chặt lấy cổ tay mình và kéo tôi xuống.

" Hyung, đợi đã... "- Jungkook nói, tôi nhìn cậu một cách ngạc nhiên khi nhận thấy một nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt hoàn mỹ kia. " Yoongi à, em rất vui vì anh đã nói với em như thế. Nhưng mà, em tưởng là anh thích con gái chứ?" - Cậu nói và tôi thở dài.

" Anh cũng nghĩ thế.." - Tôi thừa nhận và chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc. So với những khoảng lặng thoải mái trước đó mà chúng tôi hay chia sẻ, lần này lại cực kì ngại ngùng, bản thân tôi đang dính chặt mắt mình vào sàn nhà, có lẽ mặt cũng đỏ ngang ngửa một quả cà chua chín rồi đấy.

" Yoongi... " -Jungkook nói, như thể cậu muốn nói một điều gì đó, nhưng cậu lại im lặng lần nữa. Tôi thở dài rồi quay sang đối diện với cậu. Tôi quyết định rằng chỉ ngồi thế này sẽ chẳng dẫn đến đây cả, và điều tốt nhất bây giờ chính là nói cho cậu biết sự thật.

" Anh xin lỗi, Jungkook à" - Tôi bắt đầu, nhận được sự chú ý của cậu. 

" Anh xin lỗi nếu như anh làm em cảm thấy khó xử. Anh xin lỗi vì đã không thành thực trước đó. Và anh xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ. Anh để em ngủ trên giường mình, và hôn em vào đêm giao thừa ấy, sau đó lại chối bỏ nó đi như thể nó chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng không phải, thực sự không phải Jungkook à."- Tôi bắt đầu, đặt bàn tay mình lên đầu gối cậu.

" Thành thật mà nói, anh nghĩ là anh đã thích em kể từ ngày đầu tiên mình gặp mặt. Anh nhận ra tình cảm của mình vào đêm giáng sinh và chuyển nó thành hành động vào đêm giao thừa sau đó. Nhưng anh chưa thực sự nói cho em biết về cảm xúc của mình, thế nên anh xin lỗi vì đã giữ bí mật đó quá lâu." - Tôi nói, vẫn đang eye-contact với Jungkook, mong rằng cậu có thể nhận ra được sự chân thành trong từng lời nói của tôi.

" Yoongi-ah.." - Cậu nói , nhưng tôi lại tiếp tục, cắt ngang lời cậu.

" Sự thật là.. anh đã rất sợ. Ý anh là anh luôn cảm thấy lo lắng về không việc này cũng là việc khác. nhưng những cảm xúc này... nó quá mới mẻ và xa lạ, anh không biết tại sao bản thân lại có những xúc cảm như thế với một thằng con trai." - Tôi thừa nhận và cậu khẽ gật đầu.

" Vì vậy anh rất sợ .. Nhưng vào đêm Gíang sinh. Chính đêm đó, anh nhận ra là khi anh bên cạnh em, không còn điều gì quan trọng hơn nữa. Không phải giới tính của chúng ta, không phải ý kiến của bạn bè, hay kể cả những cơn hoảng loạn của bản thân. Bởi vì khi anh ở với em, ôm em và hôn em, mọi thứ cảm thấy đúng lắm.."

" Thật ra Yoongi à, em không thể nào ngưng nghĩ về nụ hôn đó được"- Jungkook bỗng dưng lên tiếng và tôi cảm thấy trong lòng nhộn nhịp hẳn lên.

" Anh cũng thế.." -Tôi nhanh chóng đáp trả. " Tất cả những gì anh muốn làm kể từ lúc đó, chính là hôn em một lần nữa..."- Tôi thật lòng nói, má nóng bừng vì lời mình vừa thốt ra.

" Vậy thì..." - Jungkook nói, lân la ngón tay chà nhẹ vào mu bàn tay của tôi .

" Vậy thì hôn em một lần nữa đi, Yoongi "

Và cậu chẳng phải nhắc lại lần thứ hai. Tôi đưa tay cụp cặp má tròn của cậu lại và nhướn người lên, trán chúng tôi bỗng chốc đụng lấy nhau, cậu khẽ nhắm mắt lại khi tôi nhấn môi mình lên môi cậu.

 Cảm giác môi của Jungkook trên tôi thật là gây nghiện, và thực sự là, tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đàng. Đây chính là những gì tôi muốn, trong 35 ngày chết tiệt kia, và bây giờ nó đã thành sự thật.  Môi Jungkook một lần nữa ấm và ướt. Và chúng thật tuyệt khi di chuyển trên môi tôi.

Tôi cảm thấy rất nóng. Cặp má đỏ rực của mình đang quá gần với Jungkook, và sự ấm áp của nụ hôn lại chẳng giúp gì mấy. Jungkook làm tôi ngạc nhiên khi cậu đặt tay lên hông tôi và nhẹ nhàng kéo tôi lại gần. Tôi mém chút nữa là rên lên một tiếng khi cảm nhận được lưỡi của cậu đang quét lên môi mình, đòi hỏi được tiến vào bên trong, và tôi chấp thuận, để cậu khám phá miệng mình một chút, cố gắng để chế ngự nụ hôn ấy nhưng cuối cùng lại buông xuôi để tôi điều khiển nó.

Khi chúng tôi hôn, tay Jungkook chạy dọc lên tóc tôi, trong khi tôi đặt tay mình lên hông cậu. Tôi có thể cảm nhận cậu, nếm lấy cậu và ngửi cậu, và nó thật sự rất tuyệt.

Jungkook rất ngọt , và có gì đó như là mùi bông cải xanh của buổi trưa trước đó. Nhưng tôi chẳng quan tâm bởi vì hiện tại tôi đang hôn cậu, và cậu đang đáp trả nụ hôn ấy với tôi.

Cuối cùng chúng tôi cũng buông nhau ra, cả hai đều ngại ngùng, nhưng đều cười mỉm một tí. Cậu cắn lấy môi mình rồi lên tiếng .

" Vậy..." - Jungkook thì thầm.

" Vậy.." -Tôi lặp lại. " Vậy nụ hôn đó.. có nghĩ gì vậy?- Tôi đờ người ra. Jungkook chỉ cười khúc khích một tí, rồi lại một tí nữa, và tôi cũng cảm thấy bản thân mình cười lên khi trông thấy cậu nhóc đáng yêu của mình.l

" Sao ? Sao chứ?" - Tôi hỏi.

"Không gì cả, chỉ là.. em tưởng rằng mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi chứ Yoongi -ah . Ý em là, em là người đòi nó cơ mà..." - Jungkook nói rồi cười  nhẹ, má vẫn còn hồng .

" Vậy nó có ý nghĩa gì ?" - Tôi hỏi, mặc dù bản thân đã biết rõ câu trả lời.

Và đầu tôi bỗng quay cuồng, bụng lại cồn cào cảm giác thân quen ấy khi cậu nghiêng người thì thầm vào tai tôi .

" Yoongi đồ ngốc này... " - Cậu nói và mặc dù tôi không nhìn thấy , tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được cậu đang cười.

" Có nghĩa là, em cũng thích anh, Yoongi à .."

Và lần đầu tiên, tôi không quan tâm đến việc mình sẽ bị trễ lớp, bởi vì trước khi kịp nhận ra điều đó, chúng tôi lại hôn nhau thêm một lần nữa.

Và không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn được nữa. 

-

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net