Chapter 13: Có những nỗi sợ không thể gọi tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu... là Jessica...phải không? - người phụ nữ này có vẻ khá ngạc nhiên

- Đúng là cô rồi...Cô vẫn còn nhận ra cháu sao, cô Ji Ah? - Jessica tiến lại gần cuối đầu lễ phép chào hỏi 

- Đã lâu rồi cô không gặp cháu. Cháu vẫn không khác lúc trước chút nào.

- Đây là...người quen của cậu sao Ji Ah? - người phụ nữ còn lại hỏi

- À....Đây là cô con gái của người bạn tớ. Bọn mình hay gặp nhau khi mình ở Mỹ.

- Chào cô. Hình như cô là chủ của tiệm café này phải không ạ? - Jessica xoay người lại

- Uhm, đúng rồi. Cháu ngồi đi! Cháu muốn dùng gì? 

- Cháu đã viết trong này rồi ạ, cô cho cháu hai phần này mang về nhé! - Jessica ngồi xuống đối diện với bà Ji Ah rồi lấy ra tờ giấy note đã viết sẵn trên xe lúc nãy cho người chủ quán

- Nhưng... sao cô thấy cháu có vẻ khá quen vậy? Cháu đã từng đến đây rồi phải không?

- À...thật ngại quá. Hôm đó vì vội quá nên cháu và một người bạn mới vào đã phải về gấp

- A...Cô nhớ rồi. Cháu là cô bé đã đỡ Yuri hôm ấy có phải không? Là bạn của Yuri?

- Đúng là hôm đó cháu...nhưng... - Jessica lấp lửng vẫn chưa kịp dứt lời

- Nếu là vậy cháu cứ gọi cô là cô Hye Mi là được rồi! Thỉnh thoảng hãy giúp cô trông coi con bé ấy nhé! Cháu cứ nói chuyện với cô Ji Ah đi, cô sẽ mang nước ra ngay cho cháu - Hye Mi nở một nụ cười rồi quay đi 

  Jessica chưa kịp đáp trả nhưng cô cũng nhanh chóng thôi đưa ánh mắt của mình về phía bà chủ quán để rồi cô nhận ra một ánh mắt khác cũng đang hướng về mình, một ánh mắt lạ lẫm đầy ngạc nhiên từ phía bà Ji Ah

- Dạo này cô có khỏe không? Đã rất lâu rồi cháu không gặp cô - Jessica vội lên tiếng để đánh tan sự im lặng này

- À..Cô vẫn ổn, còn cháu và mẹ thì sao? - có một chút giật mình thể hiện rõ trên gương mặt của bà Han

- Mẹ và cháu đều khỏe nhưng cháu thấy cô có chuyện không ổn thì phải?

- Cháu thấy như vậy sao? - bà khẽ nở một nụ cười - Chắc là chuyện ở công ty làm cô lo lắng quá thôi!

- Cháu xin lỗi...nhưng những chuyện mà lúc nãy hai người nói, cháu đã nghe cả rồi. Cô là một người mà cháu rất quý, nếu cháu là bạn của cậu ấy thì có thể giúp cô không?

- Cháu biết tất cả rồi sao? Từ bao giờ? Là Yuri kể cho cháu? Cô chưa bao giờ nghe rằng nó có một người bạn như cháu cả... - bà Ji Ah không giấu được sự bất ngờ

- Không phải là cậu ấy kể cho cháu...Là cái hôm mà Yuri được đưa về Kwon gia...thật ra cháu đã ở đó, cháu đã thấy một người rất giống cô, nhưng cháu thật không thể ngờ là cô đang sống cùng với chủ tịch Kwon...Vậy ra...cô là mẹ kế của Yuri sao?

- Mẹ kế?... Việc cô sống ở Kwon gia là sự thật nhưng cô và chủ tịch chẳng có quan hệ gì cả.

- Vậy tại sao Yuri hôm đó lại nói những lời như vậy? Cậu ấy bảo là chủ tịch muốn cậu ấy gọi cô là mẹ?

- Yuri luôn là con bé cứng đầu như vậy...Nó không muốn hiểu và chẳng bao giờ chịu hiểu....Lúc mẹ nó mất, chủ tịch đã gọi cô về làm trợ lý và sống cùng với họ. Ông ấy muốn cô chăm sóc Yuri...nhưng con người ông ta rất khó hiểu...Chủ tịch đã từng đánh Yuri rất tàn bạo, mỗi lần như thế cô đều chứng kiến nhưng không thể can ngăn được...trước mặt con bé, ông ta luôn cố tỏ ra quan tâm đến cô, có lẽ điều đó làm cho con bé rất hận cô. Chắc cháu đã thấy điều đó mà, phải không?

- Ông ấy quả thật như vậy sao? - Jessica bỗng dưng nhớ về những vết thương trên tấm lưng của Yuri khi ấy 

- Nhưng ông ấy chưa bao giờ quên được mẹ của Yuri, và cả con bé nữa...

- Vậy...tại sao cô còn...

- Cô cũng không biết nữa... cháu không hiểu đâu - Ji Ah đưa tay lên ấn vào đuôi mắt đang rưng rưng nước của mình để tránh làm những giọt nước mắt rơi xuống trước mặt cô bé Jessica này

- Cháu... có thể giúp gì cho cô không, cô Ji Ah? - Jessica cầm lấy tay bà Han

....

   Vài hôm sau tại văn phòng của hội học sinh...

- Mọi người trong thành phần hội học sinh và các lớp trưởng năm ba đã có mặt đầy đủ cả chưa? - Hội trưởng hội học sinh cũng chính là Yuri đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa đứng dậy phát biểu - Nếu đã đông đủ thì tôi sẽ bắt đầu phổ biến thông báo từ phía nhà trường.

  Và rồi một nữ sinh cầm trên tay những xấp giấy đến phát cho từng người một có mặt trong buổi họp

- Như mọi người đã thấy trên tờ đơn mà mình vừa nhận được, trường chúng ta và hội học sinh sẽ phối hợp tổ chức một buổi dã ngoại cho học sinh cuối cấp mà điểm đến chính là hòn đảo Jeju nổi tiếng. Hi vọng mọi người có thể làm tốt công tác tuyên truyền vì đây là chuyến đi đặc biệt mà nhà trường muốn sắp xếp cho chúng ta.

- Tất cả chúng ta cùng đi một lúc sao? - một người phát biểu

- Không. Tôi nghĩ nếu được hưởng ứng từ phía mọi người thì tuần sau, phía trường sẽ sắp xếp thời gian cho tứng lớp...

- Trên tình thần tự nguyện sao?

- Đúng vậy! Nhưng tôi sẽ đi , hội phó sẽ đi cả hội học sinh và ban cán sự lớp cũng như thế! Cậu không đi sao?  - Yuri lạnh lùng đáp trả - Nếu mọi người không còn gì thắc mắc, thì chúng ta kết thúc thông báo ở đây, hi vọng mọi người sẽ phối hợp tốt với chúng tôi!

  Nói rồi Yuri cuối xuống thu gom từng đống tài liệu trên cái bàn lộn xộn của mình, từng người rồi từng người bước ra khỏi nơi này, nhưng vẫn con một người ở lại, đó chính là cô lớp trưởng đáng ghét của Yuri  - Jessica

   < Cộc...>

- Nhìn mặt cậu xanh quá, vẫn còn thấy mệt sao? - Jessica đặt lên bàn Yuri một chai nước - Không phải là tớ mua đâu, là của cậu chuẩn bị cho mọi người đó, tớ không cần nên trả lại cho cậu. Uống một chút đi, môi cậu khô hết rồi!

-.... - Yuri vẫn không nói gì, cô tiếp tục sắp xếp lại những xấp giấy trên bàn

- Cậu định im lặng với tớ mãi sao? - Jessica lại cầm chai nước lên rồi đưa cho Yuri

- Cậu đi đi - Yuri giựt lấy chại nước trong tay Jessica rồi vứt sang một bên mà không màng ngẩng lên nhìn lấy Jessica 

- Nếu cậu lại muốn làm tớ chú ý thì cậu thành công rồi đó! - có mốt chút tức giận, nhưng Jessica vẫn cố gắng giữ lấy sự điềm tĩnh của mình

- Nếu cậu không đi... thì tôi đi! - Yuri ngưng công việc của mình lại rồi quay đi

   Vẫn là cái dáng đi lạnh lùng và vô cảm ấy, ánh mắt Yuri vốn không hề chạm vào mắt của Jessica, cô cứ thế mà cố lướt qua Jessica thật nhanh nhưng cũng thật xui xẻo, chính bởi thế mà cô lại va phải Jessica làm cho xấp giấy ban nãy Jessica được phát rơi đầy xuống đất. Jessica chỉ im lặng, cô không đáp lại nữa, cô ngồi xuống và nhặt chúng lên. Riêng Yuri, cô vốn đã bước chân ra đến cửa, đặt cả bàn tay vào tay nắm cửa nhưng lại có chút chần chừ...

- Xin lỗi... - Yuri quay trở lại, cô ngồi xuống giúp Jessica nhặt những tờ giấy xung quanh rồi khẽ nói 

- Cậu vừa nói gì? - Jessica dù đã nghe thấy, nhưng bằng một giọng nói còn lành lùng hơn cả Yuri trước kia, cô muốn Yuri lặp lại một lần nữa

- Xin lỗi! - Yuri vẫn không đối diện với ánh mắt của Jessica, cô vẫn cuối mặt xuống dù giọng nói đã lớn hơn ban nãy

- Yahhh Kwon Yuri! - bỗng dưng Jessica xô Yuri thật mạnh, điều đó làm cho Yuri mất trụ và khiến Yuri ngã nhào ra nền đất - Muốn tránh tôi mà phải không? Vậy sao không đi luôn đi mà còn quay lại? Cái tên này, cậu lại bị cái gì nữa rồi hả? 

 Không một chút tức giận, trên gương mặt Yuri lúc này chỉ là một nụ cười. Cuối cùng, Yuri cũng nhìn vào đôi mắt và gương mặt của Jessica....

- Cậu cười cái gì? Cậu điên rồi!

- Tớ rất thích gặp cậu...vào những lúc cậu như thế này..."Chính vì thế nên tớ luôn sợ phải gặp cậu quá nhiều...lúc đó, tớ lại càng cảm thấy sợ chính cảm giác của bản thân mình nhiều hơn bất cứ thứ gì khác"  ...Cậu nói đúng, tớ cảm thấy oan ức đến không sao thôi nghĩ về nó được....

- Tại sao cậu cứ như vậy? Nếu cậu thấy oan thì tự đi mà tìm công bằng với chủ tịch đi, cậu thế này có ích lợi gì sao? Hay là cậu sợ? 

- Những người thân của tớ...chẳng còn ai là đáng tin cả... 

  Jessica gom hết xấp giấy, dùng cánh tay giữ chặt nó trong lòng rồi đứng dậy. Cô bước lại gần Yuri rồi cầm lấy tay Yuri kéo Yuri đứng bật dậy một cách đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Đã có một thoáng mà gương mặt của cả hai lại một lần nữa ở rất gần nhau... nhưng nhanh thôi, Jessica đã lùi lại, cô bước về phía cửa rồi quay lại nhìn Yuri

- Cậu đã thử nói chuyện với mẹ cậu bao giờ chưa? Nếu chưa, hãy thử một lần đi, biết đâu nó sẽ giúp kẻ cứng đầu này không còn điên rồ như vậy nữa!

   Rồi Jessica cứ thế bỏ đi, mặc kệ Yuri đang nghĩ gì...Với Yuri, việc đối mặt với mẹ cô khi người mẹ yêu quý ấy không còn ở trước mặt mình bằng xương bằng thịt nữa quả là một điều thật đáng sợ, nó vốn đã quá khó để chấp chấp nhận đối với một đứa bé vào năm ấy...Vậy lần này, Yuri sẽ lựa chọn như thế nào đây? Cô sẽ dần chấp nhận mọi thứ dưới sự đưa lối của một con người xa lạ hay lại tiếp tục lẫn tránh?....

  

   Chiều thứ bảy tại khu nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố...

  Lúc này, ở một ngôi mộ nằm ở phía tách biệt so với những ngôi mộ khác là một người đàn ông đang đặt xuống một bó hoa trắng rất đẹp. Không gian nơi đây thật thanh bình, sẽ chẳng mấy ai ngờ được, đây lại là nơi dành cho những người đã khuất

- Loại hoa này...bà rất thích phải không? Tôi đã mang nó đến cho bà rồi... nhưng xem ra, tôi vẫn không thể nào mang Yuri đến để bà xem con nó đã lớn thế nào được - người đàn ông này không ai khác chính là Kwon Tae In - Bà có trách tôi không? Vì tôi mà bây giờ con bé lại trở nên cứng đầu ngỗ nghịch như vậy...Nhưng vì tôi đã hứa với bà rằng sẽ để nó tiếp quản KJ nên tôi không để nó sống như trước kia được...thương trường vốn là như vậy, với tính cách yếu đuối và hiền lành của con bé, nó sẽ bị kẻ khác lừa gạt mất... nên tôi đành phải dạy nó cách làm thế nào để tồn tại... nhưng có lẽ tôi thật sự không giỏi phải không? nếu là bà thì sẽ khác rồi - ông Kwon cười một cách chua chát - Tôi thật sự rất hận bà, tại sao năm ấy bà không chịu cố gắng thêm một chút? Tại sao trước khi đi bà vẫn hét to với tôi rằng hãy tái hôn để có người chăm sóc cho con chúng ta? Tôi vụng về làm không được! Điều đó lại càng làm cho Yuri căm ghét tôi hơn...Tôi muốn nó quay trở về, nhưng thật sự không còn cách nào nữa rồi...tôi chẳng thể làm gì nó cả....Ngày giỗ của bà, tôi lại chẳng thể đem nó về...Nếu năm ấy không phải là bà mà là tôi thì bây giờ có lẽ đã khác....

   Có tiếng xột xoạt quanh đây...

- Ai? - tiếng động ấy làm ông Kwon bất ngờ, ông quay người lại

   Không có tiếng người đáp trả

   Ông Kwon từng bước từng bước tiến lại gần chiếc cột gần đó, và rồi ông lại được một phen tròn mắt đến chẳng sao ngờ được

- Yuri? Cuối cùng...con cũng chịu đến đây sao?

- Người tôi muốn gặp không phải là ngài? - Yuri đang đứng nép sát mình vào chiếc cột gần đó thì bị phát hiên, cô vội vã bỏ đi

- Con nghe ta nói đã, hôm nay là ngày... 

- Tôi không muốn nghe gì cả ! - Yuri lấy hai tay giơ lên che tai mình lại rồi bỏ chạy

- Dừng lại đi! 

   Lời nói này....không phải của chủ tịch Kwon....lại càng không phải của Yuri...lời nói vừa được thốt ra ấy, lời nói vừa đi vào tai của Yuri được phát ra bởi một người khác...một người mà bây giờ đây hiện đang đứng trước mặt Yuri...Con người này vốn xa lạ nhưng cũng chẳng hề xa lạ...Câu nói mà người ấy vừa thốt ra thật cứng rắn, nó như khiến Yuri chững lại... để rồi cô ngước mặt lên với một đôi mắt tròn xoe hướng về kẻ đang ngăn bước chân của mình....

------------------ TBC ---------------------

  P/s: May quá, đã cố chạy cho kịp Deadline rồi hô hô :3 Hi vọng tuần này được nghỉ Au sẽ có thể tăng năng suất để tiếp tục tung chap cho mọi người :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net