CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như hôm nay tinh thần của Tiêu Chiến không được tốt cho lắm, vì sáng nay đột nhiên có kẻ nặc danh gửi tới một văn kiện bên trong còn có một bức ảnh chụp lại hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi uống rượu tại một quán bar có tên Devil, đây cũng là quán bar do ba của Lưu Hải Khoan, bạn thân anh làm chủ. Bình thường Tiêu Chiến vẫn hay lui tới nơi này, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ êm đẹp vì có Lưu Khải Hoan bảo kê nên ai cũng đều không dám đắc tội với anh nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại sơ xuất để có kẻ chụp được ảnh còn gửi đến tận nhà, lại nói chuyện anh mấy hôm trước đánh nhau ở trường với bọn người của Lý Vấn Hàn cũng không hiểu nguyên do vì sao đã đến tai Tiêu tổng khiến ông vô cùng tức giận, mắng cho anh một trận sau đó còn tịch thu hết các thẻ ngân hàng, chặn hết khoản chi tiêu thậm chí là tịch thu luôn cả chiếc Mercedes Benz màu xám khói đã tặng anh trong sinh nhật thứ 18 vừa rồi.

Bình thường sắc mặt của Tiêu Chiến đã vô cùng lạnh lẽo thì hôm nay nhìn đến chính là càng dọa người hơn, khiến ai nấy trong nhà đều không dám lại gần.

- Con mẹ nó, tốt đừng để tao biết được là kẻ nào đã làm chuyện này, nếu không tao nhất sẽ không buông tha cho nó.

Tiêu Chiến một bên nói chuyện điện thoại với Lưu Hải Khoan một bên đem bóng rổ ném vào tường.

- Mày có nghĩ ra được ai không? - Lưu Hải Khoan bên đầu dây thắc mắc hỏi.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, mắt liên tục đảo qua đảo lại.

- Chuyện mấy bức ảnh mà thì tao không biết nhưng còn chuyện tao đánh nhau ở trường thì...

- Thì sao?

- Con mẹ nó, chắc chắn thằng nhải ranh đó đã nói với ba tao. - Anh nghiến răng chửi thề một câu, đem bóng rổ trong tay dùng lực ném về phía góc tường.

- Tao nghĩ nó không có gan lớn như vậy đâu.

- Mày đừng có bị cái vẻ ngoài mày ngây thơ hiền lành của nó đánh lừa. - Anh nhếch miệng cười khinh bỉ - Tao thật sự muốn dạy cho nó một bài học.

- Vậy...tao có cách này.

- ...

- Tuyệt, ý kiến hay đó! - Tiêu Chiến vỗ đùi một cái cười đến là sảng khoái.

Rốt cuộc qua ngày hôm sau, không biết hai người họ đã bàn tính chuyện gì với nhau nhưng chỉ thấy sau giờ học Tiêu Chiến đã đứng đợi Vương Nhất Bác ở trước cổng trường, anh học trên nó hai lớp, lịch học của hai người không khác biệt là bao nhưng Tiêu Chiến sau khi tan học luôn bỏ về trước, để lại một mình Vương Nhất Bác luôn phải tự bắt xe buýt để về nhà. Nhưng hôm nay có lẽ là mặt trời mọc ở hướng tây, anh không những không bỏ về trước như mọi khi mà ngược lại còn ở đây đợi nó, vừa nhìn thấy nó liền khóe miệng kéo lên nở ra một nụ cười vô cùng xán lạn, bất quá Vương Nhất Bác lại thấy chuyện này phi thường kỳ lạ, nhưng vẫn là thôi đi, một ngày anh không bắt nạt nó không mắng chửi nó đã là tốt lắm rồi.

- Ca, anh còn chưa về sao?

- Đừng... - Anh lại định mở miệng mắng thằng bé đừng gọi anh là "Ca" nhưng lời vừa ra tới cửa miệng đã kịp thời nuốt xuống.

- Ừm...không có gì chỉ là hôm nay tao cảm thấy rất buồn chán nên muốn rủ mày đi chơi một chút.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu, chẳng phải bình thường Tiêu Chiến vẫn hay tụ tập với các đồng học của anh là Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành hay sao? Sao bây giờ lại không đi tìm bọn họ, anh rõ ràng trước giờ vẫn rất ghét nó, bây giờ lại muốn ở cùng một chỗ với nó? Vương Nhất Bác càng lúc càng cảm thấy loại chuyện này vô cùng kỳ quái, nhưng bất quá lại không dám mở miệng hỏi vì nó biết nếu nó hỏi đến vấn đề này anh chắc chắn sẽ lập tức nổi giận. Vì đối với Tiêu Chiến, anh nói sao thì là như vậy, không được hỏi quá nhiều.

- Nhưng mà đã trễ lắm rồi, hay là để khi khác đi. - Nó cắn cắm môi dưới, cúi đầu suy nghĩ một sau đó nói.

- Bây giờ tao đang cảm thấy rất buồn chán, tao muốn đi ngay bây giờ. - Tiêu Chiến có điểm nổi nóng, thằng nhóc này sao lại cứng đầu như vậy chứ? Anh đặc biệt rất ghét những kẻ không chịu nghe lời, với Vương Nhất Bác anh lại càng ghét cay ghét đắng nó hơn.

- Vậy...chúng ta nên gọi điện nói với dì một tiếng.

- Mày không cần phải lo, tao đã nói với mẹ rồi.

- Vậy, chúng ta đi.

...

- Anh, anh đưa em đến đây làm gì? Chúng ta về đi nếu để ba biết được thì không hay đâu. - Vương Nhất Bác mặt mày tái mét, nhìn quán bar trước mặt, gấp gáp nói. Nó có nghĩ ngợi có nghi ngờ căn bản cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ đưa đó đến chỗ như vậy, nó thậm chí còn chưa đủ tuổi, còn anh thì cách đây vài ngày lại bị Tiêu tổng mắng cho một trận cũng vì chuyện này.

- Mày không nói tao không nói thì sẽ không ai biết. - Anh ra sức dụ dỗ nó.

- Chẳng phải lần trước anh cũng bị ba phát hiện ra sao?

- Có phải là mày đã nói với ba không? - Anh lập tức trừng mắt nhìn nó.

- Em không có. - Vương Nhất Bác sợ hãi lắc đầu.

Anh nheo mắt nhìn nó, đem bao nhiêu phần khinh bỉ dán lên người Vương Nhất Bác, sau đó nở một nụ cười nửa miệng, trong lòng thầm nghĩ.

"Còn dám chối sao? Được, để xem hôm nay tao dạy dỗ mày ra sao."

- Anh Chiến, chúng ta về nhà đi, lần này nếu còn để ba phát hiện anh đến đây thì sẽ không tốt đâu. - Nó đưa tay khẽ kéo kéo vạt áo anh, mắt bỗng chốc đỏ hoe lên, nó thực sự rất sợ hãi.

- Không được.

- Vậy...em về trước.

Vương Nhất nói rồi nhanh chân chạy đi trước nhưng anh đã kịp kéo nó lại ép sát nó vào góc trường, mặt đối mặt với nó lên giọng dọa nạt.

- Lại càng không được, biết đâu khi mày về rồi sẽ nói cho ba biết là tao đến đây thì sao?

- Em không có. - Nó kịch liệt lắc đầu.

- Làm sao tao tin lời mày được?

- Em hứa có được không?

- Lời hứa của mày chẳng có chút giá trị nào đối với tao cả, chi bằng mày cùng vào với tao như vậy tao sẽ không sợ mày sẽ nói cho ba biết.

Nó cụp mắt, trong lòng không ngừng đấu tranh. Anh thấy nó im lặng liền miễn cưỡng đưa tay xoa đầu dụ dỗ nó.

- Thôi nào, tao chỉ là thấy mày học hành căng thẳng như vậy nên muốn giúp mày xả stress thôi.

- Nhưng mà em không muốn. - Nó vẫn lắc đầu, cảm thấy nơi khóe mắt có chút cay cay.

Tiêu Chiến bắt đầu mất kiên nhẫn với thằng bé, dùng lực giữ lấy cổ tay nó siết thật chặt.

- Vậy cuối cùng mày có vào không?

- Đau quá...buông em ra. - Nó kêu lên một tiếng, nước mắt vẫn đang cố gắng kiềm nén chợt tuôn ra.

- Mày đúng thật là cứng đầu mà.

Tiêu Chiên tức tối nói, sau đó bất ngờ nhấc bổng Vương Nhất Bác vác lên vai, đi vào trong tiến thẳng đến một cái bàn ở góc cùng, bọn người của Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành đều đã ngồi chờ sẵn ở đó.

- Thả em ra đi. - Nó vùng vẫy dữ dội, đập đập hai tay vào lưng anh.

- Được, thả.

Tiêu Chiến nói rồi lập tức ném Vương Nhất Bác xuống ghế, khiến lưng nó bị đập vào thành ghế, đau đến nước mắt cũng chực chờ chảy ra.

- Đau... - Vương Nhất Bác nhăn mặt, đưa tay ra phía sau xoa xoa lưng. Tiêu Chiến chẳng bận tâm, ngồi xuống bên cạnh nó, ép sát nó vào giữa anh và Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan ngoắc tay, kêu phục vụ mang đến một chai whisky rồi rót đầy 2 cái ly đặt trên bàn.

Tiêu Chiến đưa một ly đến trước miệng Vương Nhất Bác nói:

- Uống đi.

Nó lắc đầu, đẩy tay Tiêu Chiến ra.

- Em không biết uống.

- Nếu mày uống hết ly rượu này, tao lập tức đưa mày về.

- Nhưng mà em...thật sự không biết uống.

- Nhanh, tao không có đủ kiên nhẫn đâu.

Vương Nhất Bác hai mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, tay run run nhận lấy ly rượu, miễn cưỡng kề môi vào.

- Không được, em không muốn làm ba tức giận. - Nó đột nhiên đặt ly rượu trở lại xuống bàn, muốn đứng dậy rời đi.

Mặt Tiêu Chiến cư nhiên tối sầm lại, cứ tưởng rằng đã có thể dụ nó ngoan ngoãn nghe lời nhưng không ngờ rằng thằng nhóc lại cứng đầu đến như vậy. Anh tức giận kéo nó ngồi trở lại bàn, cánh tay to lớn, rắn chắc đè lên trước ngực đó, tay còn lại chụp lấy ly đưa đến miệng ép nó uống.

- Ưm... - Vương Nhất Bác kiên trì mím chặt môi.

- Được, để xem mày cứng đầu được bao lâu. - anh đưa mắt nhìn sang Lưu Hải Khoan - Giữ tay nó lại cho tao.

Rồi dùng tay bóp chặt miệng nó, đổ rượu vào.

- Thế nào? Rất ngon có đúng không? - Tiêu Chiến cười đắc ý, biểu cảm vô cùng thích thú.

Vương Nhất Bác vùng vẫy ra khỏi bàn tay của anh, ho sặc sụa, cảm thấy cổ họng rất nóng rát, lại còn rất buồn nôn, muốn đem rượu nôn hết ra ngoài Tiêu Chiến đã kịp thời giữ nó lại, tiếp tục cầm lấy chai rượu đổ vào miệng nó.

- Ưm... - Nước mắt nó ứa ra, cố gắng vùng vùng nhưng vô dụng.

- Tao thấy nó sắp không xong rồi, hay là thôi đi.

Lưu Hải Khoan mắt thấy mặt Vương Nhất Bác chuyển sang màu đỏ, cả cơ thể đều vô thức run lên bần bật, lúc này mới ý thức được mọi chuyện đã đi quá xa, anh liền thả tay nó ra, muốn can ngăn Tiêu Chiến nên dừng việc này lại mặc dù ban đầu đây đúng là chủ ý của anh, nhưng bất quá anh lại không nghĩ đến khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác anh thấy thằng bé cũng khá là thật thà ngoan ngoãn, không phải như những gì Tiêu Chiến nói.

- Tao nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, còn chưa đến bước cuối cùng đâu, nhải ranh.

Sau khi hung hăng đổ hết chai wishky vào miệng thằng bé, anh mới hài lòng mà thả nó ra. Định rằng sẽ kêu phục vụ mang tới một chai nữa thì đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Vương Nhất Bác truyền đến bên tai.

- Nóng...

- Hình như nó ngấm thuốc rồi thì phải. - Uông Trác Thành ở một bên quan sát Vương Nhất Bác thấy cơ thể nó không ngừng run lên, lại còn làm ra một số hành động kỳ lạ, miệng thì liên tục mấp máy phát ra những âm thanh rên rỉ rất nhỏ, lập tức ý thức được rằng thằng bé thật sự đã ngấm thuốc kích thích được bỏ sẵn vào trong rượu từ trước đó.

- Đúng là hàng tốt, phát huy tác dụng nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác lúc này đã dần mất hết ý thức, nó chỉ còn mơ hồ nghe ra được đó là giọng của anh trai nó, Tiêu Chiến. Nó cảm giác cả cơ thể bắt đầu nóng lên, hừng hực như lửa đốt, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp, mắt nó dần chuyển sang màu đỏ, xuất hiện nhiều tia gân máu, ham muốn tình dục trỗi dậy một cách mãnh liệt, muốn có thứ gì đó thật to thật lớn đâm vào phía sau nó. Bất quá Vương Nhất Bác đang trong độ tuổi dậy nên sự ham muốn này phi thường cũng lớn hơn ngưới khác.

- Tao thấy hay chúng ta nên dừng lại đi.

Mặc dù ở đây toàn là tai mắt của Lưu Hải Khoan nhưng sau chuyện có người chụp được hình ảnh Tiêu chiến ở quán bar anh uống rượu thì Lưu Hải Khoan vẫn là không khỏi lo lắng chuyện này có thể sẽ đến tai của ba, lúc đó thì không chỉ Tiêu Chiến mà cả anh cũng e là sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Ba của Lưu Hải Khoan là một người đàn ông rất phóng khoáng, có cái nhìn thoáng nên mới có thể dễ dàng để anh đến quán bar thay ông mà quản lý mọ chuyện nhưng cũng không hẳn là sẽ tha thứ cho bất cứ sai phạm nghiêm trọng nào của anh, đặc biệt là chuyện sử dụng thuốc kích thích. Bất quá Lưu Hải Khoan rất xem trọng Tiêu Chiến, hai người là bạn thân từ nhỏ của nhau, lúc nghe Tiêu Chiến kể về Vương Nhất Bác cũng có điểm bất bình nên muốn thay anh ra mặt một chút nhưng không giờ sau khi gặp được Vương Nhất Bác suy nghĩ của bản thân đã hoàn toàn thay đổi, chỉ là lúc này sợ rằng không thể nào ngăn nổi được Tiêu Chiến nữa rồi.

- Mày điên à, đã đi đến bước này rồi còn dừng lại được nữa sao?

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay thái độ của Lưu Hải Khoan có có chút kỳ lạ nên không tránh khỏi cảm thấy bực tức.

- Nhưng mà tao thấy...

- Hôm nay mày bị làm sao vậy? Thôi mày đi trước đi chuyện ở đây để tao xử lý. - Tiêu Chiến đen mặt, xua xua tay.

- Tùy mày. - Lưu Hải Khoan quay người định rời đi thì bị Tiêu Chiến gọi với lại.

- Khoan đã.

- Đồ đâu? - Anh chìa tay ra.

- Đây.

Lưu Hải Khoan từ dưới gần bàn lấy ra một chiếc camera đưa cho Tiêu Chiến.

- Người?

- Tới rồi kìa.

Lưu Hải Khoan hất mặt, hướng ánh mắt về một nhóm người đang đi tới, gồm có 3 tên cao lo lực lưỡng.

- Tao chỉ giúp mày đến đây thôi, phần còn lại mày tự mà xử lý đi, có chuyện gì xảy ra tao không chịu trách nhiệm đâu, đi trước đây. - Lưu Hải Khoan đập vào tay Tiêu Chiến một chiếc chìa khóa rồi nhanh chóng rời khỏi, Uông Trác Thành đứng lại một lúc sau đó cũng đừng rời đi.

- Tụi bây biết làm gì rồi chứ.

3 tên lực lưỡng nhìn nhau trao đổi ánh mắt sau đó gật đầu lập tức tiến tới kéo Vương Nhất Bác vẫn đang bám trên người Tiêu Chiến, cái đầu nhỏ của nó cứ liên cọ qua cọ lại trước ngực anh, vác lên vai mang đi.

4 người bọn họ đưa Vương Nhất Bác vào một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang của quán bar, bên trong đã được Lưu Khải sắp xếp sẵn mọi thứ, 3 tên kia đặt Vương Nhất Bác xuống giường, cơ thể của nó vẫn không ngừng vặn vẹo, uốn éo, cúc áo đồng phục từ lúc nào cũng đã bị nó kéo bung ra để lộ một khuôn ngực trắng sứ mịn màng, hai điểm hồng lấp ló vô cùng câu dẫn.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net