CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Bảo Anh được Jackson đưa về dinh thự Trần gia. Jackson bảo tuy cô đã được xuất viện nhưng phải ở nhà theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bảo Anh trở về phòng, mở tung cửa sổ cho ánh nắng và gió lùa vào khắp căn phòng. Cô đứng tựa vào cửa, trên tay là cốc cà phê sữa vẫn còn nghi ngút khói cô đã pha dưới bếp lúc nãy, ánh mắt nhìn ra khu vườn, nơi ánh nắng buổi sớm nhảy múa trên những tán cây, nơi gió chạm khẽ lên những giọt sương còn đọng lại trên từng cọng cỏ xanh mướt. Buổi sáng đầu tiên ở Trần gia sau gần 2 tuần nằm viện, cũng không tệ lắm. Cô đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, gương mặt xinh đẹp tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, mái tóc dài bay trong gió sớm, bồng bềnh, thi thoảng đôi mày lại khẽ nhíu lại. Chợt cửa phòng vang lên những tiếng gõ cộc cộc

-Bảo Anh. Là anh đây

Bảo Anh không nhanh không chậm trả lời

-Jackson?! Anh vào đi, em không khóa cửa

Bóng dáng cao to của chàng quản xuất hiện nơi cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào trong

-Em đang suy nghĩ gì thế? Anh thấy em có vẻ đăm chiêu lắm...

Jackson bước đến bên cạnh Bảo Anh, hướng mắt đến cô hỏi. Bảo Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu

-Không có gì đâu anh. Suy nghĩ chút về chuyện anh nói với em ở bệnh viện ấy mà

-.....

-Jackson.

-Anh nghe

Bảo Anh nâng tay uống một ngụm cà phê sữa, sau cô hà hơi ra một làn khói

-Em không chịu thổi như vậy sẽ bị bỏng lưỡi đó

-Em muốn đi học lại.

-Nhưng em đã khỏe chưa?

-Em không sao rồi mà anh

Bảo Anh hướng đến Jackson, nở nụ cười tươi khiến anh cũng an tâm một chút

-Hay từ nay anh đưa em đi học nhé? Như vậy sẽ an toàn, anh cũng sẽ an tâm hơn...

-Không cần đâu anh. Em tự đi như trước được mà.

Bảo Anh vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi hơi rối rồi bước đến cửa phòng

-Mình đi ăn sáng đi anh. Em cũng muốn nói chuyện với ba mẹ chút, mấy ngày rồi em không gặp họ

Jackson bước theo Bảo Anh ra khỏi phòng, không quên giúp cô chủ mình đóng cửa phòng lại.

Bảo Anh bước xuống bếp đã trợn tròn mắt. Một nam nhân gương mặt anh tú vận sơ mi trắng đang ngồi đó - trên bàn ăn của dinh thự Trần gia - một tay cầm cốc cà phê và một tay cầm tờ báo. Gương mặt toát lên vẻ trầm tĩnh tự tin, lười nhác đánh mắt sang nhìn Bảo Anh một cái rồi lại nhìn tờ báo, nhàn nhã hỏi thăm

-Em về rồi à?!

Đối với thái độ của người trước mặt, Bảo Anh giây trước còn thoáng ngạc nhiên giây sau đã đùng đùng tức giận. Cô không trả lời mà tiến đến ngồi vào vị trí của mình

-Từ lúc nào mà anh thích uống cà phê thế?! Không phải anh thích uống rượu hơn sao?!

Buông tờ báo xuống, Tuấn Anh ngáp dài một hơi

-Hôm qua phải thức khuya giải quyết nốt công việc nên bây giờ anh uống chút cà phê cho tỉnh táo

-Anh xem anh kìa. Nhìn có giống một chủ tịch không chứ! Không có tiền đồ.

-Nhóc mới là đứa không có tiền đồ đấy.

-Anh nói gì chứ?! Em gái mình nằm viện mà không thấy mặt, không đến thăm nom gì cả! Suốt ngày công việc công việc. Công việc quan trọng hơn em à?!!

Bảo Anh nổi đóa, cô vẫn còn giận chuyện Tuấn Anh không vào viện thăm cô

-Anh có muốn đâu! Tại nhiều việc quá anh không thu xếp được!!

-Em không biết sao em lại xui xẻo có người anh như anh nữa?!!

-Anh cũng đang thắc mắc sao anh lại đen số có đứa em gái này nữa

-Anh giờ là muốn kiếm chuyện với em đúng không??!!!

Bảo Anh đập tay xuống bàn ăn. Dọa cô giúp việc Joy xanh mặt

-Cô...cô chủ bình tĩnh đi ạ.

-Mới sáng sớm mà ồn ào gì thế hả?!

-Ba!!

Trần Lâm cùng vợ mình ăn vận chỉnh tề xuống phòng ăn để dùng bữa sáng và đi làm. Chưa đến nơi đã nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai đứa con. Đúng là nhà lúc nào có hai đứa nó đều không được yên mà...

-Con chào ba mẹ ạ

Tuấn Anh gật đầu chào hai người

-Bảo Anh thứ hai tới là đi học lại đúng không con?

Mẹ của Bảo Anh hướng đến con gái mình, cười hiền

-Dạ vâng mẹ

Bảo Anh đưa tay nhận khăn giấy từ mẹ mình

-Con đã chuẩn bị hết chưa?

-Dạ xong hết rồi ba

-Tuấn Anh

Lâm Anh quay sang con trai mình lúc này vẫn đang đọc thông tin trên báo buổi sáng. Lâm Anh ngẫn mặt lên đối diện với ba mình

-Vâng?

-Công việc ổn chứ con? Có gặp vấn đề gì không?

Tuấn Anh gấp tờ báo lại. Cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm, không nhanh không chậm trả lời ba mình

-Không sao ba. Con cũng dần dần quen rồi, sắp xếp cũng ổn thỏa cả

-Ừm nếu có gặp khó khăn gì thì nhớ nói ta hoặc Jackson. Chúng ta sẽ giúp con

-Vâng con biết rồi

-Thôi cả nhà ăn sáng đi.

Lâm Anh dứt lời. Mọi người cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Bắt đầu một ngày mới như mọi ngày...

---------------------Hết----------------------

● Xin lỗi mọi người vì thời gian qua k up chap nào. Vì ad bận đi thực tập nên k viết được. Hiện tại vẫn chưa được về nên truyện có thể bị trì hoãn 1 chút. Mong mọi người thông cảm ●

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net