CHAP 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh bắt đầu đi học lại trở lại. Cũng đã hai tuần rồi cô mới có thể đến trường. Vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng cũng đã bắt đầu khép miệng, Bảo Anh phải cố gắng lắm mới có thể bước đi như bình thường được. Bước qua cánh cổng mà có cảm xúc gì đó kì lạ trỗi dậy, nhưng rất nhanh đã biến mất, hòa vào cơn gió của sáng sớm. Cô nhàn rỗi bước vào lớp thì đã thấy bảo bối mình ngồi ngây ngốc ở đó miệng ngậm ống hút uống hộp sữa, ngoan ngoãn như một con mèo con. Bảo Anh khẽ cười, trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng lại trông thấy bảo bối mình có vẻ mệt mỏi, người lại ốm xanh xao, Bảo Anh liền cảm thấy xót xa. Bước nhanh cũng nhanh dần đến giật lấy hộp sữa trên tay Trang Crystal

-Cái gì đây?

Bảo Anh giơ hộp sữa lên, cau mày

-Bữa sá...

Trang Crystal chưa nói hết câu bỗng ngây người, khoan đã, giọng nói này...cô ngẩng mặt lên, đúng là người ấy đang đứng trước mặt mình...

Crystal lập tức ôm chầm lấy Bảo Anh, khóc òa lên như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói nên câu chữ cũng chẳng tròn trịa

-Ậu về rồi...cậu...hức hức..về...hức...

Bảo Anh thở dài, xoa đầu bảo bối của cô

-Ngoan nào. Không khóc. Tớ tỉnh lại rồi đây. Không sao nữa cả...

Crystal buông Bảo Anh ra. Bảo Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đối diện. Sau đó kéo Crystal một mạch ra khỏi lớp, đi đến căn tin và ấn cô ngồi xuống đó. Bảo Anh gọi hai tô phở lớn đặc biệt cho hai người. Khi phở được bưng ra, Bảo Anh nghiêm khắc nhìn Trang Crystal

-Cậu phải ăn hết cho tớ. Suốt thời gian tớ nằm viện cậu không chăm sóc bản thân đúng không?! Cậu nhìn cậu kìa, ốm đến như vậy rồi...

-Tại tớ lo cho cậu. Không muốn ăn uống gì...

Crystal cúi mặt, nói lí nhí. Bảo Anh xoa đầu cô

-Không phải bây giờ tớ không sao rồi sao?! Cậu phải biết tự chăm sóc mình chứ. Thấy cậu như vậy tớ xót lắm

-Tớ xin lỗi

-Được rồi mau ăn đi không nguội mất. Tớ về rồi tớ sẽ bồi bổ cho cậu

-Cậu định nuôi tớ mập đến mức lăn luôn chắc?!

Crystal vờ hờn dỗi nói. Bảo Anh khẽ cười

-Tớ cũng tính vậy. Như vậy thì người khác sẽ không thể thương cậu nữa. Mình tớ thương là đủ rồi

Sau đó không nghe thêm câu nói nào giữa hai người họ nữa. Chỉ thấy hai người họ im lặng ăn sáng, nhưng lạ là...lúc nãy cô phục vụ không có bỏ ớt tô nào hết mà sao lại thấy có một người vừa ăn vừa đỏ mặt nhỉ?!

Thời gian thấm thoát trôi đi. Hôm nay là sinh nhật của bảo bối trong lòng Bảo Anh - Trang Crystal.

Bảo Anh vì muốn cho Crystal bất ngờ nên hôm nay đã cẩn thận chuẩn bị một món quà, hi vọng người kia sẽ thích. Từ sớm đã tắt điện thoại đi để không bị phân tâm. Sau đó bắt tay vào công việc. Làm say sưa suốt một ngày, khi xong thì cũng đã gần chiều tối rồi. Bảo Anh gửi chút việc chuẩn bị còn lại cho Jackson, còn mình thì đi tắm, sau khi tắm xong thì đến địa điểm đó thôi.

-Mấy giờ rồi nhỉ?!

Bảo Anh từ phòng tắm bước ra, tay vẫn còn lau lau tóc, cô với tay lấy điện thoại bật nguồn lên. Gần như ngay lập tức điện thoại thông báo liên hồi - là những tin nhắn của Crystal

Từ "Rồng nhỏ": Bảo Anh. Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?  Kèm theo một icon mặt cười đáng yêu

Bảo Anh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ "Đứa ngốc này. Sao tớ có thể quên được chứ"

Từ "Rồng nhỏ": Bảo Anh. Sao cậu không trả lời tớ vậy? Điện thoại cũng khóa máy

Từ "Rồng nhỏ": Tớ biết mà. Cậu thì làm gì thèm để tâm đến mấy chuyện này chứ...

Từ "Rồng nhỏ": Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tớ ghét Bảo Anh. Rất rất ghét!  Kèm theo ba icon giận dỗi

Bảo Anh phì cười. Đứa ngốc này vẫn luôn như con nít vậy. Chắc hôm nay buồn tủi lắm rồi đây. Phải mau chóng bù đắp mới được.

Bảo Anh ngồi dậy, nhanh chóng thay đồ rồi make up một chút. Rất nhanh đã xong xuôi và xuống lầu

-Jackson. Xong hết chưa anh?

-Ừm anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Chìa khóa xe của em đây

Bảo Anh giơ tay nhận lấy. Sau đó toe toét cười với Jackson

-Cảm ơn anh. À mà anh thấy em mặc bộ này nhìn có được không?

Bảo Anh xoay một vòng cho Jackson xem. Sơ mi trắng có hình một con hạc nhỏ được thêu tỉ mỉ trên ngực trái, quần legging da bóng đen, giày thể thao đen, tóc dài xõa chấm thắt lưng, đeo một cái choker đen đơn giản ngay cổ. Trông Bảo Anh rất cá tính. Nếu cắt đi mái tóc dài đó và khéo léo che giấu đi một chút thì sẽ không ai nhận ra cô là con gái cả

Jackson gật đầu. Bảo Anh thấy thế thì cười lên rạng rỡ

-Vậy em đi đây. Mọi việc trông cậy vào anh!

-Em nhớ cẩn thận đấy

Bảo Anh ra dấu hiệu ok với Jackson. Sau đó leo lên xe và khởi động. Tiếng động cơ vang lên. Bảo Anh lái xe rời khỏi dinh thự Trần gia. Chiếc xe mất hút trong tầm mắt, hòa lẫn vào dòng đường tấp nập kia

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net