CHAP 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa dinh thự Nguyễn gia kêu lên hai tiếng, rất nhanh đã có giọng nói cất lên qua chiếc máy nhỏ gắn trên cửa

-Xin hỏi ai vậy?

-Tôi là quản gia của Bảo Anh. Tôi theo lệnh của cô chủ đến đón cô Trang Crystal đi gặp cô ấy một chút. Phiền cô nhắn lại với cô Trang Crystal là tôi đợi cô ấy ở ngoài đây

-Vâng. Xin đợi cô ấy một chút ạ

Jackson quay trở lại xe, kéo ống tay áo ra xem đồng hồ. Đã 7h rồi. Chắc Crystal chuẩn bị không lâu đâu.

Quả nhiên 30p sau Crystal đã xuất hiện. Jackson mở cửa giúp cô, cẩn thận dùng tay che chắn phía trên đầu cho Crystal

-Bảo Anh đâu anh? Sao cậu ấy không đến mà bắt anh đến đón em?

-Bảo Anh bận công chuyện rồi nên kêu anh hôm nay chở em đi chơi, vì hôm nay là sinh nhật của em mà. Em ấy cũng gửi lời xin lỗi em vì đã không thể đón sinh nhật cùng em được

Crystal im lặng không nói gì. Ánh mắt buồn bã hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người vội vội vàng vàng lướt qua. Thật vô tình. Như ai đó vậy...

-Thì ra...vì lí do này mà hôm nay cậu ấy không trả lời tin nhắn của em, điện thoại cũng khóa máy...

Jackson không nói. Chỉ hướng ánh mắt lên những con số nhấp nháy trên đèn giao thông

Xe quẹo vào gara của một nhà hàng. Jackson mở cửa xe cho Crystal bước xuống, gương mặt của Crystal vẫn không vui vẻ hơn là mấy. Chợt Jackson lên tiếng

-Crystal. Em mở cốp xe hộ anh được không?

Crystal không hiểu ý Jackson nhưng vẫn khẽ gật đầu, cô đi đến mở cốp xe ra thì mắt mở to, trong xe là những đóa hoa hồng màu trắng xếp thành chữ Crystal nằm xen trong những bông hoa hồng màu đỏ, còn trang trí thêm cả dây đèn led màu vàng lãng mạn nữa.

Crystal chỉ có thể dùng tay che miệng của mình, sau đó liền cười vui vẻ.

Jackson bước đến, nhẹ nhàng đóng cốp xe lại rồi nói

-Đi theo anh

Crystal bước theo Jackson vào thang máy. Đi thẳng lên tầng cao nhất của nhà hàng

Ting

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Crystal lại một phen bất ngờ

Tất cả đèn của tầng đó đều tắt hết, chỉ còn lại một lối đi nhỏ được thắp sáng bằng nến và trải đầy hoa hồng. Lối đi kéo lên sân thượng của tòa nhà

-Em chịu khó đi bộ lên ấy một chút nhé

Jackson đỡ tay Crystal cho cô bước vào lối đi nhỏ. Còn mình thì ấn bảng điều khiển thang máy đi trở lại tầng hầm của nhà hàng.

Crystal bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng, ánh nến lung linh ấm áp

Mỗi bước đi đều thập phần vui vẻ và hạnh phúc

Cuối cùng Crystal cũng đứng trước cửa của sân thượng. Cô hồi hộp đặt tay lên nắm cửa và ấn nhẹ, sau đó cửa từ từ mở ra

Cảnh tượng trước mắt Crystal bây giờ, có lẽ suốt đời này cô cũng không thể nào quên được.

Bảo Anh đứng đó - bên trong trái tim được xếp bằng nến và hoa hồng - trên tay cầm cây đàn ghita, vừa gẩy vừa hát bài Happy Bidrthday, xung quanh là bong bóng đủ màu được treo khắp nơi trên sân thượng, còn có các dây ruy băng và dây đèn led khắp nơi nữa

Khung cảnh này...muốn bấy nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu

Crystal chính thức cảm động, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nhưng là cô khóc vì hạnh phúc

Kết thúc bài hát, Bảo Anh hướng đến Crystal, nở một nụ cười dịu dàng

-Crystal. Chúc mừng sinh nhật!

Crystal lập tức vừa khóc vừa chạy đến ôm Bảo Anh. May mà Bảo Anh nhanh trí đặt đàn xuống đất, sau đó dùng cả cánh tay mình ôm lấy Crystal

-Cảm ơn...hức..cảm...hức ơn cậu...hức..

Bảo Anh vuốt nhẹ lưng Crystal

-Nín đi. Sinh nhật là nên vui vẻ, không nên khóc...

Sau đó bất chợt Bảo Anh buông Crystal ra. Đi đến chiếc bàn đã được đặt sẵn cạnh lan can sân thượng và trở lại với một bó hoa hồng màu xanh da trời, là màu Crystal thích nhất. Bó hoa to, phải nói là rất to. Sau đó nhẹ nhàng đưa về phía Crystal, Crystal vươn tay đón lấy, mỉm cười

-Crystal. Nhìn vào bó hoa đi

Bảo Anh khẽ nói, giọng nói pha chút hồi hộp...hoặc lo lắng

Crystal cúi xuống nhìn bó hoa trên tay, lập tức vì bất ngờ mà hóa đá. Trên bó hoa hồng ấy, có một bức thư nhỏ và một chiếc hộp nhỏ màu đen đặt cạnh nhau

Crystal cầm bức thư lên, cẩn thận mở ra đọc

"Crystal. Chúc mừng sinh nhật! Hi vọng mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu. Mãi mãi bên cạnh tớ nhé! Còn bây giờ...cậu nhìn tớ đi"

Crystal vừa hạ bức thư xuống đã thấy Bảo Anh cầm lấy cái hộp nhỏ ấy, trịnh trọng quỳ xuống, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ trên đó. Chiếc nhẫn màu bạc cùng với viên đá ánh lên ánh sáng lấp lánh. Bảo Anh hướng đến Crystal mà đưa hộp nhẫn lên

-Tớ thích cậu! Đồng ý làm bạn gái của tớ nhé?

Crystal rất nhanh gật đầu, không chỉ gật một mà nhiều cái. Nước mắt thì vẫn thi nhau chảy trên mặt nhưng miệng vẫn cười rất tươi

Bảo Anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho Crystal

Ngay lúc này đây, thời gian như ngưng lại

Ngay lúc này đây, trái tim ta đã đập chung một nhịp

Ngay chính tại giây phút này đây, và mãi trở về sau - Crystal tớ sẽ là bạn gái của cậu, sẽ là người của cậu, Bảo Anh

Crystal lại một lần nữa ôm chầm lấy Bảo Anh, ôm thật chặt trong vòng tay mình

-Tớ hạnh phúc lắm! Cảm ơn cậu! Bảo Anh.

Gió đêm Sài Gòn lại thổi, mang theo cảm giác mát mẻ trong lành, mang theo cả mùi vị hạnh phúc.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net