CHAP 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại từ từ trôi qua trong yên bình. Cặp đôi Crystal - Bảo Anh của chúng ta thì vẫn ngày ngày hạnh phúc và dính lấy nhau như hình với bóng.

Thoáng cái đã đến hè

Ve kêu inh ỏi trong cái nắng nóng hè gây gắt, cảm giác đầu óc cũng như ù đi không ít. Cái thời tiết như thế này làm người khác chỉ muốn đưa nhau đi trốn.

Hôm nay Bảo Anh muốn dẫn Crystal đi công viên chơi nhưng bảo bối của cô báo là bận đi với bạn rồi nên cô chán ngán nằm nhà vừa ăn kem vừa nghịch ipad xong ngủ quên luôn đến tối

Jackson gõ cửa phòng Bảo Anh, đợi khoảng 10p vẫn không thấy trả lời

-Bảo Anh. Anh vào nhé?

Cửa phòng mở ra đã thấy một cục trắng trắng tròn tròn nằm cuộn tròn trên giường. Jackson thở dài, bước đến đóng cửa sổ lớn lại rồi tiện tay tắt luôn cả điều hòa

-Đứa ngốc này. Vừa mở cửa cho gió lùa vào vừa mở điều hòa lạnh như vậy. Là muốn lăn ra ốm sao?!

Jackson bước khẽ đến bên giường, lay lay Bảo Anh dậy

-Ưm..Jackson..??

Bảo Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở nhìn Jackson sau đó ngồi dậy

-Mấy giờ rồi anh?

Bảo Anh vừa gãi đầu vừa che miệng ngáp

-7h rồi. Em xuống ăn tối đi để anh đi pha nước cho em tắm

Bảo Anh ngái ngủ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ăn bữa tối. Vì tối nay ba mẹ cô đi dự tiệc rồi nên chỉ có mình cô trong nhà, còn anh Tuấn Anh thì bây giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc.

Ăn tối xong Bảo Anh lên lầu, bật điện thoại lên định video call cho Crystal. Nhớ bảo bối quá rồi

-Lạ thật. Sao lại không nghe máy của mình?

Bảo Anh nãy giờ gọi cho Crystal rất nhiều lần nhưng đều không có ai trả lời, kể cả gọi vào số điện thoại đều không thấy nhấc máy

-Hay là vẫn chưa về? Đã muộn như vậy rồi mà. Hay ngủ rồi?

Bảo Anh gọi cho Phạm Ngân, đợi ba hồi chuông bên kia đã nghe máy

-Tao nghe. Sao thế?

-Hôm nay mày có gọi điện thoại cho Crystal không?

-Không có. Có chuyện gì à?

-Không biết nữa. Nãy giờ tao gọi mà không thấy ai nghe máy

-Hay mày có làm gì nhỏ giận không đấy?

Bảo Anh suy nghĩ một hồi

-Không có. Nhưng mà tự nhiên tao lại thấy lo lo mày ạ

-Mày lo chuyện gì?

-Không biết. Linh cảm vậy thôi

Bảo Anh nghe được tiếng thở dài bên kia điện thoại

-Chắc không có gì đâu. Có thể là nhỏ ngủ quên thôi. Mày lo thì mai qua nhà nhỏ thử xem

-Ừm tao biết rồi. Thôi tao cúp máy đây

Sáng hôm sau Bảo Anh thức dậy chuẩn bị qua nhà Crystal xem bảo bối mình có bị làm sao không. Tối hôm qua cô cứ lo lắng đến gần sáng mới chợp mắt được một chút

Thời tiết hôm nay khá xấu. Từ sáng đến giờ trời cứ u ám, làm tâm trạng con người cũng buồn bã theo

-Bảo Anh. Em lấy oto đi đi kẻo mưa đấy

Jackson đưa chìa khóa cho Bảo Anh, cô cầm lấy gật đầu rồi bước ra gara. Khi xe lăn bánh không lâu thì ông trời cũng đã rớt hạt

Đến nhà Crystal. Bảo Anh định mở cửa xe thì chợt cánh cửa dinh thự từ từ mở ra. Bảo Anh lái thẳng xe vào trong

-Cô Bảo Anh. Lâu rồi không gặp.

Alex - quản gia của Crystal - nghiêng mình cúi chào Bảo Anh

-Chào anh Alex. Crystal có nhà không anh?

-Cô chủ đang ở trên phòng. Từ tối hôm qua đến bây giờ tâm trạng cô chủ không tốt. Cứ nhốt mình trên phòng. Cô lên khuyên cô chủ giúp tôi được không?

Bảo Anh khẽ gật đầu. Bước lên lầu và đi lại đứng trước cửa phòng Crystal. Cánh cửa vang lên ba tiếng gõ

-Crystal. Là tớ...

-......

-Tớ biết. Cậu đang ở trong đó.

-......

-Cậu định để tớ đứng ngoài này mãi sao?!

Cạch

Cửa phòng hé mở, khoảng trống nhỏ chỉ đủ để lách người vào.

Crystal đứng đối diện với Bảo Anh. Trômg thần sắc không tốt lắm

-Cậu sao vậy? Không khỏe à?

Bảo Anh vươn tay định chạm lên trán Crystal thì bất chợt bị cô gạt ra

-Đừng chạm vào tớ.

Giọng Crystal trầm đục đi. Nghe có cảm giác như hôm qua cô ấy đã gào thét rất nhiều nên hôm nay cổ họng mới khàn khàn như vậy

-Cậu sao vậy Crystal?! Cậu giận tớ chuyện gì à??

Crystal cúi thấp mặt

-Này. Trả lời tớ đi!! Cậu làm sao vậy?! Crystal!!!

Bảo Anh nắm lấy hai vai Crystal lắc mạnh. Cô sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Rốt cuộc là bảo bối của cô bị sao vậy?! Trước đó còn vui vẻ cười nói với cô mà. Sao bây giờ đã lạnh nhạt với cô như vậy chứ?!!

Chát

Một âm thanh chát chúa khó nghe vang lên - âm thanh rất rõ dù cho bên ngoài trơi đang mưa lớn - đọng lại trong căn phòng ngỗn ngang đồ đạc

Bảo Anh bất động

Tay Crystal vẫn còn giơ lên trong không trung

Cảnh vật và thời gian như ngừng lại

Khóe mắt Crystal ước đẫm. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn

-Chúng ta...chia tay đi.

Môi Crystal run run, từng câu từng chữ khó khăn thoát ra khỏi miệng

Sấm chớp xé ngang bầu trời, đùng đoàng ngoài sân

Gió thổi mạnh làm cửa sổ rung lên

-Cậu...lúc nãy trời sấm tớ không nghe rõ...cậu nói...gì vậy?

Cơ thể Bảo Anh bắt đầu run lên, tim bắt đầu không kiểm soát được mà đập nhanh liên hồi

Crystal im lặng một hồi, sau đó hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Bảo Anh nói rõ ràng từng chữ

-Chúng ta chia tay đi.

-Lí do là gì?

Bảo Anh nhíu mày, cố gắng siết chặt tay giữ bình tĩnh để không lao đến ôm chặt lấy Crystal hét lên tại sao cô ấy lại làm như vậy...

-Lí do à? Hah

Crystal nhếch môi cười khinh, sau đó khoanh tay tựa người vào cửa

-Cậu ngây thơ thật đó. Cậu nghĩ tớ thật lòng với cậu sao? Cậu đang mơ tưởng à? Tớ không phải là loại người bệnh hoạn như cậu. Hiện giờ tớ đang quen một anh khác rồi. Anh ta có khả năng lo cho tớ còn nhiều hơn cậu...

-...

-Cậu biết nhiêu đó đủ rồi. Còn bây giờ, mời cậu về cho.

Crystal mở cửa, cô tránh mặt đi không nhìn Bảo Anh

Bảo Anh tai ù đi, cúi gằm mặt bước ra khỏi phòng

-Alex. Tiễn khách!

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net