CHAP 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài Gòn mưa như trút nước, che mờ cả những con đường trước mặt, người người nhanh chóng tìm chỗ trú mưa cho riêng mình. Ngước nhìn trời mây u ám không khỏi tặc lưỡi thở dài, biết khi nào mới tạnh mưa đây...

Chiếc oto đen phóng đi như bay trên đường, lao vào giữa màn mưa trắng xóa. Nó chạy một cách điên cuồng, không cần biết trước mắt sẽ như thế nào, người không tránh nó thì thôi, nó sẽ không tránh người

Bảo Anh tay siết chặt vô lăng, mắt hằn lên giận dữ, bây giờ cô không còn nghĩ gì được nữa cả, chỉ ong ong bên tai là câu nói "chúng ta chia tay đi" của Crystal

Mãi đến khi trước mắt lóe sáng bởi đèn pha oto và tiếng còi xe inh ỏi của chiếc xe chạy hướng ngược lại Bảo Anh mới giật mình, vội vàng đánh lái né tránh. Cũng may là cô không bị thương gì cả

Tấp xe vào lề, Bảo Anh mệt mỏi gục lên vô lăng. Cô nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập rất rõ ràng. Một phần vì sự việc lúc nãy, một phần vì chuyện của Crystal. Bảo Anh cảm thấy tim mình như vỡ vụn ra từng mảnh, đau nhói, tựa như Crystal đang bóp nát nó trên tay cô ấy vậy...

Crystal muốn chia tay với cô. Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai à? Không phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc đó sao?

"Tớ không phải loại người như cậu"

Câu nói ấy lại vô thức vang lên trong đầu Bảo Anh. Bảo Anh mở to mắt, sau đó lại từ từ mỉm cười, nụ cười méo mó đến đáng thương

-Hóa ra...từ trước đến nay đều là tớ tự đa tình sao?!

Giọt nước mắt rơi xuống chiếc điện thoại Bảo Anh đang cầm trong tay - trên đó hiện lên tấm ảnh hai người con gái đang cười rất tươi.

Mưa vẫn không ngớt, Bảo Anh lầm lũi lái xe đi. Cô không biết mình đi đâu, chỉ biết hiện tại cô không muốn về nhà

Cuối cùng Bảo Anh đỗ xe trước Royal Bar

-Ủa Bảo Anh?! Nay cháu đi một mình à?!

Bác bảo vệ vừa hỏi vừa nhận lấy chìa khóa xe từ tay cô

-Vâng bác

Bảo Anh vờ cười mỉm rồi nhanh chóng bước vào trong

Đêm đó Bảo Anh rất say. Cô muốn uống thật nhiều để quên đi những chuyện đau lòng đó. Cô muốn nhờ ánh đèn che đi vẻ mặt của mình bây giờ, cô muốn nhờ cơn say của rượu để lấp đi nỗi đau trong tim. Bảo Anh cứ uống, hết ly này đến ly khác. Vị cay của rượu tràn vào cuống họng, lan đến từng tế bào, khiến người khác phải cau mày nhưng lại khiến Bảo Anh tỉnh táo. Cô càng uống càng tỉnh, càng tỉnh táo cô lại càng đau lòng. Cô không nhớ cô đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy cổ họng và trái tim đau rát. Khi tỉnh lại cô đã nằm trong phòng của mình

Những ánh nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, rọi vào gương mặt thiên thần đang ngủ say. Mắt Bảo Anh khẽ động rồi từ từ mở ra

-Ưm...đau đầu quá...cổ họng mình...

Bảo Anh nhíu mày dùng sức ngồi dậy, sau đó xoa xoa thái dương

Cửa phòng mở ra, Jackson bước vào với khay thức ăn trên tay

-Em tỉnh rồi à?

Jackson bước lại đặt khay thức ăn lên bàn

-Là anh đưa em về à?

Bảo Anh mắt vẫn nhắm chặt, tay vẫn xoa đều hai bên thái dương

-Ừm. Đêm qua em đã uống rất say đấy, đến nỗi nhân viên ở đó phải dùng điện thoại em gọi cho anh nhờ anh đến đón em về

-Em xin lỗi. Em làm phiền anh quá

-Phiền hà gì đâu. Em đi rửa mặt đi rồi ra ăn cháo, anh có mang sẵn thuốc luôn đấy, còn đau đầu thì uống một chút

Bảo Anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khi cô bước ra thì thấy Jackson đang gắp chăn cho mình

"Dáng người cao lớn, gương mặt anh tú điển trai, giọng nói ngọt ngào ấm áp, lại biết quan tâm lo lắng và chăm sóc người khác, bờ vai ấy...mình muốn dựa vào quá"

Nghĩ là làm, Bảo Anh bước lại gần và ôm từ sau lưng Jackson, ôm rất chặt, cô vùi đầu vào lưng anh, hít lấy mùi thơm từ cơ thể người quản gia của mình. Nếu như Bảo Anh không phải là lesbian, cô chắc chắn sẽ yêu anh mất, hoặc chí ít là...sẽ yêu một người giống như anh

Jackson xoay người Bảo Anh lại, ấn cô ngồi xuống giường sau đó đưa tô cháo cho cô

-Em ăn đi kẻo nguội

-Cảm ơn anh

Jackson bước lại góc phòng, lấy máy sấy ra sấy tóc cho Bảo Anh

-Có chuyện gì thế?

-Dạ??

-Anh đang hỏi em đấy. Có chuyện gì xảy ra à?!

Những ngón tay thon dài của Jackson luồn vào trong mái tóc mềm mượt của Bảo Anh, nhẹ nhàng xoa xoa

-...

-Có phải liên quan đến Crystal không?

-Sao anh biết?

-Hôm qua từ lúc anh bế em ra xe đến lúc anh bế em lên phòng em toàn gọi tên em ấy

-Em...cô ấy đòi chia tay...

-Tại sao?

Tay Jackson đột nhiên dừng lại, sau đó vẫn tiếp tục xoa xoa tóc Bảo Anh

-Em không biết nữa

Sau đó Bảo Anh kể lại toàn bộ sự việc cho Jackson nghe

-Anh nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đấy

-Bây giờ em phải làm sao hả anh?

Jackson tắt công tắt máy sấy đi, thở dài

-Muốn tháo nút thì cần tìm người buộc nút.

-...

-Jackson.

-Anh nghe?

-Chở em đi cắt tóc.

-Hả?

-Mái tóc này của em...vì cô ấy mà để dài đến như vậy. Nhưng giờ cô ấy không cần em nữa, cũng đã đến lúc cắt chúng đi rồi.

Bảo Anh dùng tay mân mê tóc, giọng buồn buồn

-Nhưng...

-Đây là mệnh lệnh.

Bảo Anh nói với ngữ điệu và sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó cô bước xuống giường, đi đến tủ quần áo

-Vâng. Cô chủ.

Jackson đặt tay ngang ngực. Cúi người. Chân mày khẽ cau lại

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net