CHAP 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới cổng trường thì trời bắt đầu chuyển màu chẳng mấy chốc đã đổ mưa. Bảo Anh ngán ngẩm nhìn ông trời sau đó bung dù bước đi. Cũng may lúc sáng Jackson nhắc nhở là có thể hôm nay trời sẽ mưa nên bảo cô đem ô theo

Bảo Anh đi được vài bước cánh tay đã bị người khác đột ngột ôm chầm lấy

-Bảo Anh! May quá cậu có mang ô. Cho tớ đi chung với nhé?

Bảo Anh không trả lời, chỉ chăm chú đi thẳng về trước. Được một đoạn cô cất tiếng hỏi

-Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?

Người kia ngước mặt lên nhìn Bảo Anh, vờ như mếu máo

-Nhà tớ mà cậu cũng không biết sao~~??

-Không phải là nhà Crystal.

Bảo Anh đứng lại, xoay người đối diện với người kia, gương mặt lạnh lùng cùng với giọng điệu nghiêm túc cộng thêm nhiệt độ lạnh dần do cơn mưa thành công dọa người kia run sợ, bất giác lùi về sau

-Cậu...cậu nói gì vậy?! Không phải nhà tớ là sao??

Bảo Anh bước đến một bước, người kia sợ hãi lùi một bước, cứ thế đến khi lưng người kia chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau

Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng mèo kêu, cúi mặt xuống vừa vặn thấy một chiếc hộp giấy cũ kĩ đặt ngay dưới chân họ

Cẩn thận mở hộp ra, bên trong là bé mèo con lông trắng nhưng đã bết lại vì dính nước mưa và bụi bẩn

Bảo Anh bế con mèo con lên, cẩn thận nhìn ngắm, con mèo cũng khá xinh xắn. Nó cứ kêu meo meo, tay chân quơ quào lung tung

-Chắc mày đói và lạnh lắm rồi nhỉ? Tao sẽ mang mày về chăm sóc

Bảo Anh ôm chú mèo vào lòng. Chú mèo cảm nhận được hơi ấm nên lập tức im lặng

-Cái gì?! Bảo Anh. Cậu định nuôi nó sao?! Nó là mèo hoang đấy, hôi hám và bẩn th-

Người kia chưa nói hết câu đã bị Bảo Anh vung cho một cái tát đau điếng, cả người ngã xuống lề đường, khủy tay bị trầy đến rướm máu

Bảo Anh đến xoay lại nhìn người kia cũng không thèm, lạnh lùng cất tiếng

-Đừng nói những lời nói xấu xa đó với gương mặt của cậu ấy!!

Sau đó bỏ lại ô ở đó cho người kia rồi quay lưng rời khỏi

-Cầm lấy ô mà tự đi về đi!!

Về đến nhà, Bảo Anh tắm bằng nước ấm cho mèo con, sau đó lau khô lông cho nó xong cho nó uống một chút sữa ấm. Lũ chó mèo thì cứ vây quanh con mèo nhỏ mà khịt khịt

-Phải thương em út biết chưa. Không được bắt nạt em đó.

Bảo Anh xoa đầu lũ cún, sau đó lặng lẽ đến bên cửa sổ tựa người vào. Đôi mắt to tròn của cô nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trên bầu trời đêm. Trời hôm nay chỉ một màu đen tối, không có lấy một ngôi sao, để mặc cho mặt trăng kia một mình giữa mây trời mênh mông, cô đơn biết chừng nào. Bảo Anh cứ đứng đó, mặc cho gió đêm lạnh thổi buốt cả da thịt

-Crystal...cậu đang ở đâu...

Mắt Bảo Anh cụp xuống, đột nhiên cô cảm nhận được sự ấm áp phía dưới, cúi xuống nhìn thì thấy lũ chó mèo đang ở dưới chân cô, đứa ngồi đứa nằm, ngoan ngoãn ở đó không đùa nghịch như bình thường nữa, như là chúng cũng biết chủ của chúng có chuyện buồn phiền

Bảo Anh cười mỉm, ngồi xuống vuốt ve chúng

-Là đang an ủi tao à?

Bảo Anh ôm chú alaska vào lòng, lưng dựa vào tường, mắt lại lim dim muốn ngủ. Chợt điện thoại cô đổ chuông. Là số lạ.

Nhận được cuộc gọi, không hiểu vì lí do gì mà Bảo Anh cảm thấy bất an

-Alo?

-Cho hỏi phải số điện thoại này của cô Bảo Anh không?

-Vâng. Bảo Anh là tôi. Cho hỏi ông là?

-Cô không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết là tôi biết chỗ của người mà cô đang tìm kiếm

Bảo Anh ngạc nhiên, tay vô thức siết chặt lại, tim cũng bắt đầu đập nhanh nhưng rất nhanh cô trấn an mình phải bình tĩnh lại

Bảo Anh mở cửa phòng và đi tìm Jackson. Cô đứng cạnh anh và bật loa ngoài điện thoại

-Ông là ai? Tại sao ông lại biết chuyện đó và tại sao ông lại biết cô ấy ở đâu? Tại sao ông lại nói tôi biết?

Đáp lại những câu hỏi của Bảo Anh chỉ là một tiếng cười lạnh và giọng nói ồ ồ khó nghe ấy lại vang lên. Người kia không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cho cô biết một địa chỉ

Ngay ngày hôm sau Bảo Anh xin nghỉ một buổi học. Cả đêm hôm qua cô đã thức trắng để bàn kế hoạch với Jackson, sau đó lại trằn trọc suy nghĩ một mớ hỗn độn, đến gần sáng cô mới chợp mắt được một lúc

-Jackson. Cứ như vậy nhé. Em trông cậy cả vào anh đấy!

-Anh hiểu rồi. Em cũng phải cẩn thận đấy.

Bảo Anh vừa chạy ra khỏi nhà thì chợt điện thoại cô thông báo có tin nhắn

"Mua cho tôi một ly cà phê sữa nóng và mang đến nhà Crystal, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện. Nếu không có thứ tôi yêu cầu thì tôi sẽ còn làm phiền cô dài dài đấy - với gương mặt và giọng nói của Crystal - chắc cô không thích chuyện đó đâu nhỉ. Tôi biết cô là người thông minh, hi vọng cô hiểu tôi muốn gì. Buổi sáng tốt lành :) "

Bảo Anh đọc xong tin nhắn, không biểu hiện gì cả chỉ lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi và phóng xe đi

Cô dừng lại ở một quán cà phê ven đường và bước vào bên trong mà không hề chú ý phía sau mình có một chiếc taxi đang trờ tới, trên xe người kia bước xuống và đi lại phía chiếc moto của Bảo Anh...

Sau khi mua nước xong Bảo Anh bước ra và khởi động xe lao đi. Cô quyết định đến nơi người kia yêu cầu trước để nghe rõ mọi chuyện rồi mới đến địa chỉ người đàn ông kia cho để tìm Crystal. Dù sao cũng chưa chắc là người đàn ông đó đưa thông tin đúng, vì anh Jackson đã điều tra được ông ấy không thuộc người của bên mình. Đây có thể là một cái bẫy!

Đột nhiên có một chiếc oto đen trong hẻm phóng ra, Bảo Anh giật mình bóp phanh...nhưng chiếc xe không hề thắng lại mà cứ thế lao về phía trước!

Bảo Anh nhắm chặt mắt. Cô nghe được tiếng va chạm, tiếng kính vỡ. Cô cảm nhận được cơ thể mình bị văng lên mui xe của chiếc oto đó rồi ngã xuống đất

Mùi xăng xộc vào cánh mũi, từng miếng kim loại rơi trên cơ thể. Bảo Anh mất dần ý thức, đôi mắt cô nặng nề hé mở rồi nhắm lại. Hình ảnh cuối cùng cô trông thấy là cảnh gã tài xế kia tháo chạy khỏi hiện trường...và còn một người nữa. Người đó từ từ bước đến trước mặt cô, nở nụ cười giễu cợt rồi cũng lạnh lùng quay lưng đi mất

-Tất cả...là do cô ngu ngốc mà thôi.

Bảo Anh yếu ớt gọi hai tiếng cuối cùng trước khi ngất đi

-Crystal...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net