CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crystal tay chân bị trói chặt vào ghế, mắt bị bịt lại bằng một tấm vải đen, cả mặt và cơ thể đầy vết trầy xước. Cô thở nặng nhọc, cô đói, cô khát...và cô nhớ Bảo Anh

Vì mắt bị bịt kín nên tai Crystal phát huy hiệu quả rất tốt. Cô nghe thấy phía trước có tiếng người nói chuyện nhưng vì họ cách một khoảng nên cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe loáng thoáng

-Nó vẫn không chịu đồng ý à?

-Vẫn chưa thưa ông chủ

Crystal nhếch mép, cô biết rõ cuộc nói chuyện đó là đang nói đến cô

Sau đó là tiếng giày chạm xuống nền gạch, tiếng động đều đều, chứng tỏ người đó rất thong thả ung dung, ngày càng tiến lại gần cô...

Cằm Crystal đột nhiên bị nâng lên, hơi thở của người kia phả vào mặt

-Đúng là người của Bảo Anh. Cứng đầu lắm.

Crystal nhếch mép cười khinh

-Bỉ ổi!

-Bỉ ổi? Ta bỉ ổi? Khục...hahahaha. Thế ta sẽ cho cô thấy, ta còn làm điều bỉ ổi hơn

Bịt mắt Crystal được gỡ ra, cô chớp mắt vài cái để thích nghi được với ánh sáng. Sau đó ánh mắt cô di đến Nguyễn Phúc Bảo, hắn đang bấm điện thoại mà miệng nở nụ cười gian xảo

-Anh muốn làm gì?

Nguyễn Phúc Bảo không quan tâm đến câu hỏi của cô, trực tiếp gọi điện thoại cho ai đó. Sau khi đã kết nối, hắn đưa điện thoại đến trước mặt cô. Trên đó xuất hiện hình ảnh một chiếc moto đen đang lao đi ở phía trước, hình như người bên kia đang ngồi trên oto

Nguyễn Phúc Bảo kề sát tai cô, điều chỉnh âm lượng vừa đủ, từng câu từng chữ nhả ra khiến Crystal lạnh sống lưng

-Chống mắt lên mà nhìn cho kĩ.

Ngón tay Nguyễn Phúc Bảo ấn tăng âm lượng. Mắt Crystal dán chặt lên màn hình điện thoại, chăm chú nhìn hình ảnh hiển hiện trên đó, cơ thể cô bắt đầu run lên. Cô biết người đang điều khiển chiếc moto đó

-Bảo Anh...

Crystal khẽ gọi, cô cảm thấy lo lắng bất an. Nguyễn Phúc Bảo, con người này sẽ không vì chuyện cỏn con này mà cho cô nhìn thấy Bảo Anh

Đúng như Crystal đoán, ngay sau đó là chiếc oto lao từ trong ra

-Dừng lại!!! Bảo Anh!!!!!

Crystal hét lớn, hét thật lớn như để Bảo Anh có thể nghe thấy tiếng của cô. Hình ảnh Bảo Anh bị hất văng lên rỗi ngã xuống đất, nằm bất động dưới mặt đường xoáy sâu vào mắt Crystal, từng mảnh từng mảnh thủy tinh rơi lên người Bảo Anh như cứa vào tim Crystal, đau đớn vô cùng

-Không!! Bảo Anh! Bảo Anh!!!

Crystal vùng vẫy, gào thét như điên dại. Cô muốn chạy đi, chạy đến bên cạnh Bảo Anh ngay lập tức. Nước mắt cô trực trào chảy dài trên khuôn mặt dính bẩn và trầy xước. Crystal cứ gào khóc đến khản cả giọng, cô vùng vẫy khiến dây trói siết thêm vào cơ thể đến mức da thịt hằn lên những vết đỏ

-Bảo Anh...

Crystal gục đầu khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian yên tĩnh

Nguyễn Phúc Bảo tặc lưỡi, cúi mặt xuống sát mặt Crystal

-Ngay từ đầu nghe lời ta có phải tốt không?! Bây giờ Bảo Anh bị tai nạn rồi, là do cô hại cô ấy.

-Anh muốn gì?

Crystal mệt mỏi cất tiếng, cô cũng không trông chờ gì vào câu trả lời vì cô biết chắc chắn Phúc Bảo sẽ bắt cô rời xa Bảo Anh...như lần trước

-Giết Bảo Anh.

Crystal giật mình ngẩng đầu, mắt cô mở to hết cỡ, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn ta rốt cuộc là đang nói gì vậy? Giết Bảo Anh? Không phải Bảo Anh là hôn thê của hắn sao?! Sao bây giờ lại muốn cô giết cô ấy??

-Tôi không làm.

Crystal kiên định. Cô không thể ra tay với Bảo Anh, với người cô thương. Cô sẽ bảo vệ Bảo Anh, không làm tổn thương cô ấy như lần trước nữa. Cô phải bảo vệ tình yêu của mình!

-Chậc. Nếu thế thì...tính mạng của Bảo Anh khó giữ rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net