CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh từ trong cơn hôn mê dần tỉnh lại, cơn đau đầu từ các dây thần kinh lập tức truyền đến làm cô không khỏi chau mày chịu đựng

-Em tỉnh rồi à?

Jackson bên cạnh đặt thuốc xuống, sau đó áp tay anh lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ

-Crystal...

Bảo Anh nhắm mắt, gọi khẽ tên người ấy

-Được rồi. Cô về làm việc tiếp đi.

Giọng nói của mẹ Bảo Anh vang lên, sau đó bà xoay người lại nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh, thở dài

-Cái con bé này. Vừa tỉnh dậy là đã liền kêu tên người ta rồi. Ngay cả người mẹ này nó cũng không thèm đếm xỉa tới

Bảo Anh cười cười

-Mẹ đã kiểm tra tổng quát cho con rồi, chỉ là những vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, nhưng có một chấn thương nhẹ ở đầu. Chú ý ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt, sẽ mau lành thôi.

-Cảm ơn mẹ. Mà khi nào con được xuất viện ạ?

-Con còn đang bị thương thế này còn muốn đi đâu nữa?!

Bà Thảo Vi cau mày, cái con bé cứng đầu này, tại sao lại không màng đến sức khỏe và tính mạng của mình như vậy chứ

-Con phải đi tìm Crystal. Càng sớm càng tốt...

Bảo Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Mẹ cô xoay sang nói với Jackson

-Cậu trông con bé giùm tôi. Chiều có bác sĩ đến kiểm tra lại lần nữa nếu không có vấn đề gì thì chiều tối là con bé có thể về

-Vâng bà chủ. Để tôi đưa bà về

-Không cần đâu. Ta còn công việc chưa giải quyết xong, cậu ở đây chăm sóc nó đi, có gì cứ việc gọi, ta sẽ cho bác sĩ y tá túc trực ở đây

-Vâng tôi biết rồi. Bà chủ đi cẩn thận

Jackson cúi người chào bà Thảo Vi

-Jackson...

Bảo Anh từ từ mở mắt

-Anh đã điều tra ra địa chỉ mà người đàn ông đó đưa cho chúng ta rồi. Là một sòng bạc lớn ở Sài gòn

Jackson vừa đỡ Bảo Anh dậy vừa nói

-Sòng bạc ấy thu hút rất nhiều người đủ mọi đối tượng, tầng lớp. Có rất nhiều người thuộc giới thượng lưu, có cả những người trong thế giới ngầm và bọn làm ăn phi pháp cũng hay lui tới nữa. Núp dưới bóng là một sòng bài lớn, là những cuộc làm ăn không mấy sạch sẽ và cũng không ít tiền. Là một thế giới khác, loạn lạc, thác loạn, chỉ có những kẻ khôn ngoan mới giữ được tài sản của mình đến cuối cùng. Ông chủ của sòng bạc em cũng biết đấy

-Dạ?

-Là D.

-D?!

-Đúng vậy, cũng là người trong tổ chức chúng ta. Là một trong những ông lớn khét tiếng có sức ảnh hưởng chỉ sau "ông chủ" thôi đấy.

-Làm sao đây?! Ba em cũng đang làm ăn với ông ấy. Nếu lỡ chúng ta làm gì khiến ông ấy không vừa ý thì...

Bảo Anh siết tấm chăn trắng đắp trên người, cô cau mày suy nghĩ thì chợt cơn đau đầu ập tới

-A!!

Bảo Anh co người lại ôm đầu. Jackson vội vàng chồm tới

-Em sao vậy?!

-Em...không sao. Chỉ hơi đau đầu...một chút

-Anh đã sắp xếp hết rồi. Tối nay chúng ta sẽ đến chỗ sòng bạc đó, xem thử có chút manh mối gì không

Jackson đỡ Bảo Anh nằm xuống

-Giờ em nghỉ ngơi lại sức đi. Anh ra ngoài, có gì cứ gọi anh

Bảo Anh nhắm mắt lại, ổn định nhịp thở, từ từ chìm vào giấc ngủ

Buổi tối đường phố khoác lên mình muôn vàn màu sắc, dòng người và xe hòa lẫn vào nhau, tiếng trò chuyện, tiếng nhạc từ các cửa hàng vang lên. Không khí thật nhộn nhịp...

Một chiếc Lamborghini đen tuyền đang chạy băng băng trên đường phố, sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ. Chẳng mấy chốc hình ảnh một casino tráng lệ đã hiện ngay trước mắt

Xe đỗ lại. Chàng quản gia vận vest đen lịch lãm bước xuống mở cửa cho cô gái, cẩn thận che chắn phía trên đầu. Từ trong xe, một cô gái quý phái và sang trọng xuất hiện

Bải Anh mặc một chiếc váy đen xẻ cao, mang giày cao gót và choàng thêm một chiếc áo vest đen phía ngoài, cô còn đeo thêm một chiếc kính đen

Xe được bảo vệ đỗ vào bãi. Bảo Anh bước vào bên trong casino, cô không quan tâm khung cảnh ở đây như thế nào, trực tiếp đi thẳng đến nới đó

-Là phòng V.I.P 182 tầng 10

Jackson cúi người khẽ nói vào tai cô. Cả hai vào thang máy và đi thẳng lên tầng 10

Thang máy mở ra đã có nhân viên đứng đợi sẵn. Cô nhân viên mặc trang phục cúi đầu chào

-Xin hỏi quý khách muốn đến phòng nào ạ?

-182

Vì casino này từ tầng 5 trở xuống là dành cho dân thường và tầm trung. Chỉ từ tầng 8 đến tầng 13 là dành cho đại gia và ông lớn mà thôi nên Bảo Anh không cần nói đầy đủ nhân viên họ cũng đã hiểu

-Vâng. Mời quý khách đi lối này ạ

Trước cửa phòng dòng chữ V.I.P 182 trên tấm bảng tên được nạm vàng, ánh lên màu rực rỡ

Cô nhân viên lịch sự gõ cửa phòng

-Thưa quý khách. Có người cần vào phòng của ngài ạ

Sau đó cô nhân viên cúi đầu chào cô và Jackson rồi trở lại nơi làm việc của mình

Jackson mở cửa cho cô. Bải Anh khẽ hít một hơi sâu rồi bước vào...

-Cô đến rồi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net