CHAP 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm Sài gòn se lạnh, mang theo chút mùi đất ẩm còn sót lại vì cơn mưa lúc chiều, những vũng nước đọng lại bên đường, phản chiếu hình bóng những ánh đèn đủ màu sắc chớp tắt chớp tắt như đang nhảy múa...

Trong căn V.I.P 182 của một sòng bạc lớn ở Sài gòn, tiếng rít thuốc, tiếng cộc phát ra mỗi khi cây cơ chạm vào hòn bida, tiếng lăn lục cục của những hòn bi trên bàn và rơi vào lỗ, tiếng giày đi qua lại xung quanh bàn, tiếng rượu được rót vào ly, óng ánh...

Người đàn ông lạ mặt tay nâng ly rượu lên, không vội uống mà lắc nhẹ ly, rượu chao đảo bồng bềnh, màu đỏ của rượu ẩn hiện dưới ánh đèn phòng. Nhấp một ngụm nhỏ, người đàn ông cất lời

-Ta cứ tưởng cô sẽ không đến

-Đừng phí thời gian.

Bảo Anh tay hơi siết lại, cất giọng lạnh lùng. Cô không có thời gian để đôi co với hắn và cũng không muốn đôi co

Người đàn ông kia cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn, từ từ đi lại gần Bảo Anh

Jackson lập tức đứng lên phía trước, tay che ngang chắn trước người Bảo Anh. Cô nắm tay anh kéo xuống nhẹ

-Jackson. Không sao đâu anh.

Người đàn ông lạ mặt kia tiến lại gần, nâng cằm Bảo Anh lên

-Thật xinh đẹp.

Bảo Anh cau mày, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng cô vẫn chưa đạt được mục đích của mình nên vẫn cố nhẫn nhịn

Tiếng lộc cộc vẫn phát ra đều đều, còn lại mọi thứ trong căn phòng đều yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ

Người đàn ông vẫn tiếp tục giữ cằm Bảo Anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô

-Đừng tức giận. Sẽ làm em bớt đẹp đi đó

-Ông là ai?!

Bảo Anh gằn giọng. Người đàn ông kia thản nhiên trượt dài những ngón tay thô ráp của mình lên những góc cạnh trên gương mặt cô

-Em hỏi ta à?! Hmm...để xem nào. Ta biết em, rất rõ là khác, nhưng em không biết ta cũng phải. Ta chỉ là chủ của công ty B-P, một công ty nhỏ thôi thì làm sao em biết đến ta được chứ. Hôm nay ta muốn em đến đây là vì muốn trao đổi điều kiện với em

Bảo Anh không nhịn nổi nữa, lập tức gạt phăng cánh tay của người đàn ông kia, trực tiếp giáng xuống một bạt tay trên má hắn, lực tát mạnh đến mức mảng da trên má lập tức đỏ lên, thiếu chút nữa là rướm máu

Tiếng lộc cộc trên bàn bida lập tức biến mất, cây cơ trên tay của hai người đàn ông còn lại trong phòng đang chĩa vào Bảo Anh, nhưng chính họ cũng đang bị một nòng súng khác chĩa vào

-Bỏ xuống hoặc chết.

Giọng của Jackson cất lên rõ ràng trong không gian yên ắng của căn phòng. Tiếng thở bắt đầu nặng nề hơn. Gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng của anh dọa bọn người kia run cầm cập mà vứt thẳng cây cơ xuống đất. Chúng vẫn còn quý mạng của chúng lắm...

Người đàn ông kia đưa tay lên xoa má. Bỗng nhiên lập tức nổi điên lao vào Bảo Anh

-Con khốn!!!

May cô nhanh trí lùi ra sau nên tránh được, sau đó cô đá vào sau khuỷa chân của hắn làm hắn khụy xuống. Hắn nhanh chóng định bật dậy nhưng vừa xoay người trán đã chạm phải một vật lạnh như băng. Một khẩu súng đang chĩa thẳng vào hắn, chính xác hơn là vùng não

Bảo Anh tay hơi bóp cò, cô muốn dọa hắn một chút để hắn có thể ngoan ngoãn cho cô những gì cô muốn

-Chỉ là chủ của một công ty quèn mà dám lên mặt với tôi à?!! Ông nghĩ tôi là ai!!

Người đàn ông nọ mồ hôi chảy dài trên mặt nhưng vẫn nhả giọng giễu cợt

-Đúng là con gái của Lâm Anh. Người ta đồn không sai, Bảo Anh cô rất nhanh, nhanh từ lời nói cho đến hành động*

-Nói. Crystal hiện đang ở đâu?!!

-Ta không biết.

-Ông nói cái gì?!

-Ta không biết. Ta chỉ là chủ của một công ty quèn thì làm sao biết được những chuyện đó chứ

-Ông lừa tôi?!

Sắc mặt Bảo Anh chuyển sang giận dữ

-Hah. Ta chỉ muố-

Người đàn ông kia chưa nói hết câu, một tiếng "Đoàng" phát ra, dòng máu đỏ chảy dài xuống sóng mũi và đến môi, đôi mắt vẫn đang mở trân. Khói từ nòng súng bay ra phảng phất, rất nhanh đã tan vào không trung. Người đàn ông kia gục xuống, máu bắt đầu loan ra tấm thảm trải trên sàn

Mùi thuốc súng bắt đầu thoang thoảng khắp phòng

Hai tên kia chân bắt đầu run rẩy, miệng lắp bắp cầu xin

-Xin...xin hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là...làm theo lệnh ông ấy thôi. Xin hãy tha cho chúng tôi!!

-Rác rưởi.

Ánh mắt Bảo Anh trở nên lạnh như băng, cô vứt cây súng xuống đất, quay người đi

-Jackson. Đi thôi.

-Vâng. Cô chủ

Jackson cất súng vào túi áo, đi đến mở cửa phòng cho Bảo Anh. Cả hai chưa vội ra về mà hướng lên tầng 14, đến phòng làm việc của ông chủ casino. Jackson định gõ cửa thì bị Bảo anh ngăn lại

-Để em.

Tay Bảo Anh chưa chạm đến cửa thì nó đã tự động mở ra

-Cô Bảo Anh đúng không ạ?

-Vâng.

-Mời cô vào. Chủ tịch đang ở bên trong.

Bảo Anh bước vào theo sự hướng dẫn của thư ký đi đến phòng chủ tịch

-Ngài D...

-Giải quyết xong rồi à?

D bỏ tập tài liệu xuống, hướng đến Bảo Anh hỏi cô. Ánh mắt lãnh đạm từng trải của ông làm Bảo Anh cảm thấy hơi khó chịu

-Vâng.

-Và?

-Cháu đến đây để xin lỗi ngài

-Bao nhiêu?

-Một.

D im lặng không nói gì, ông tiếp tục đọc tài liệu, một lát sau mới bắt đầu lên tiếng

-Ta không cấm cháu. Nhưng ít thôi. Ta không muốn sòng bạc của ta nhuốm đầy máu của lũ cặn bã hèn hạ, sẽ ảnh hưởng đến vận khí của ta và ta lại phải tốn công cho người dọn dẹp chúng.

-Vâng.

-Được rồi. Cả hai về sớm đi

Jackson và Bảo Anh rời phòng chủ tịch hướng thẳng ra xe và đi về

-Khốn kiếp! Cuối cùng vẫn không thu được gì. Thật tốn thời gian

Bảo Anh tức giận đánh vào cửa xe

-Em bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ tìm được em ấy mà

-Chỉ sợ...chúng ta quá muộn thôi

Giọng Bảo Anh trầm xuống hẳn, ánh mắt cô khẽ lay động. Cô bật nhạc lên và ngã ghế ra sau

-Em nghỉ một chút. Đến nhà gọi em nhé

-Anh biết rồi.

Jackson kéo áo khoác đắp cho cô, vặn nhỏ nhạc xuống, ấn kéo kính lên và khởi động xe chạy về Trần gia

-Crystal...

Giọng Bảo Anh lạc đi, hòa vào tiếng nhạc, ngân nga và đọng lại trên xe...

--------------------------------------------------

*Mọi người có thấy câu này quen k? Là trong phim Thập tam muội của hoa hậu hài Thu Trang đó, ad mượn cho Bảo Anh nhà ta xài ké thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net