chương 15 : giàu thì nói gì cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâm mặc nhiều lần hỏi kha vũ, sao không thấy mày đi ăn với cậu bạn dễ thương kia.

- ối giời ơi, cục bông đó có crush, cho nên bỏ rơi tao rồi.

lâm mặc cảm thấy cuộc đời của mình có thêm kha vũ rất vui vẻ, đỡ nhàm chán hơn hẳn.

Mặc dù kha vũ chả có hứng thú gì với Sherlock Holmes hay game điện tử, nhưng vẫn chịu khó ngồi nghe lâm mặc lải nhải liên tục về mấy vụ trinh thám li kì hay dù chơi game tạ vl vẫn đồng ý chơi chung với lâm mặc.

kha vũ hay được lâm mặc đem về nhà, kết quả là được chị gái hắn đem ra làm model, rồi riết cả nhà lâm mặc ai cũng quen mặt hắn.

Cho nên lúc gia đình có công tác, không nói không rằng quăng lâm mặc cho kha vũ nuôi ăn.

kha vũ kiếm được kha khá tiền tiêu vặt nhờ vào việc nấu đồ ăn cho lâm mặc.



Nhiều lần lâm mặc cũng hỏi.

- bộ mày không chán tao hả ? Tao với mày chả giống nhau chỗ nào cả.

- thì chứ không lẽ giờ tao bỏ mày, mà có ai sinh ra để hợp nhau đâu.

- tao tưởng mày chơi với tao vì tiền.

- tin tao đánh mày không ? công sức tao làm trâu làm chó cho mày còn chưa đủ với đống tiền của mày đâu, tiền lâm thiếu to quá ha.

lâm mặc cảm động chấm chấm nước mắt, ôm lấy kha vũ cười hì hì, miệng liên tục bảo iu iu cún con quá đi.

kha vũ cảm thấy kèo này mình lỗ chắc luôn rồi.



Nói về chuyện tình yêu gà mờ của hai bạn này, cũng có chút buồn cười.

Chỉ vì đôi kia đã thành rồi, kha vũ cũng muốn có người yêu, mà lâm mặc thì từ lúc cậu nói ra mong muốn đó đã cảm thấy buồn tủi.

ủa chứ chơi với tao không vui hay sao mà đòi người yêu.

lâm mặc lúc đó liền dâng lên một nỗi sợ hãi, lỡ cậu có người yêu rồi cậu bỏ mình làm sao, ai nấu ăn ai dỗ mình.

cho nên bằng năng lực cao cả của mình, lâm mặc quyết định dẹp hết lũ con gái qua một bên, giữ khư khư kha vũ bên mình.


kha vũ thì chỉ thấy lâm mặc bám người hơn thôi.

lâm mặc không thích thể hiện tâm trạng mình ra bên ngoài nhiều, cũng không muốn nhiều người biết đến cảm xúc của mình, đối với người ngoài liền có bản mặt không mấy thiện cảm, cho nên con cún đẹp trai kia ngốc nghếch đâu biết rõ tâm tư của hắn.

lâm mặc còn chả biết rõ tâm tư của mình là gì, nhưng mà khi hắn biết ra được thì đã nói hết trơn cho tiểu cửu nghe rồi.

- gì ? Thật á ?

- này đừng cười chứ...

- không có, chỉ là thấy lâm mặc đáng yêu quá thôi. Kha vũ nhìn thế thôi chứ ngốc không tả nổi, hồi đấy ngốc nghếch nên bỏ lỡ luôn tình yêu của mình, kha vũ không nói người kia không dám nên mới lạc mất nhau luôn.

- ơ thế kha vũ còn thích người kia không ?

- từ lâu đã bỏ rồi, mà nếu lâm mặc không nói thì chắc còn lâu tên đấy mới biết.

- nhưng mà nói ra thì ngại lắmmmmm

- ...

- giúp tui đi mà dâu bé iuuuuuu

- thôi thôi gớm quá, được rồi để coi đã

rồi đến khi lũ bạn lóc nhóc ngồi trong quán nước, tiểu cửu nghe thấy tiếng kha vũ than vãn về việc bị mất bạn thân còn bị người ta show ân ái, lươn lẹo một hồi kha vũ cũng lọt vào lưới của lâm mặc.

Một cái lưới đầy sự thê nô và những tờ tiền.



sau khi lăn lộn ăn chơi đã đời, cả bọn xách vali đi về, chuẩn bị lao vào cuộc sống của một học sinh năm cuối, và chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Nghĩ tới đó thôi là lâm mặc xĩu luôn trong lòng kha vũ rồi.

- ê cún nhỏ, mày đeo nhẫn không ?

lâm mặc xòe ra bàn tay năm ngón dài dài, vừa ngắm nghía bàn tay ngọc ngà vừa hỏi kha vũ đang chớp chớp mắt nhìn vào màn hình tivi coi phim.

- nhẫn đâu ra mà đeo.

- mày quên mẹ tao làm gì rồi hả ?

- thiết kế thời trang chứ có thiết kế trang sức đâu.

- ò, nhưng mẹ tao giàu, giàu thì nhiều tiền, nhiều tiền thì nhiều đồ, chị tao có mấy cái nhẫn đẹppppp lắm nè.

- từ bao giờ mà mày ăn nói không liên quan tới nhau vậy lâm mặc ?

kha vũ còn đang ngơ ngơ tiếp nhận thông tin thì hạo vũ đã khinh bỉ nói.

thì là cả đám vừa về là tọt qua nhà lâm mặc nằm hưởng máy lạnh, nghỉ xả hơi hôm nay rồi mai lại đi học.

- ủa tao nói chuyện với bồ tao liên quan gì mày ?

lâm mặc ngóc đầu dậy phản biện.

- ờ ờ, có bồ một phát là cái mặt vênh tới sân thượng luôn ha.

- ủa chứ thằng nào được tiểu cửu chấp nhận cái lăn xăn lăn xăn nói với tao cả ngày trời.

- ủa rồi mày tin tiểu cửu nhà tao nói một tiếng là kha vũ thay bồ không ?

- ủa mày tưởng tiểu cửu tâm cơ độc địa như mày hả thằng lai Tây xấu xa này !

- ủa mày nghĩ kha vũ không dám hả cái con cáo sa mạc lười biếng này !

Vậy là một màn hổ báo cáo chồn ầm ầm xảy ra, đến khi kha vũ ôm bụng lâm mặc kéo lại vào lòng thì cuộc chiến mới dừng được một nửa.

lâm mặc ngồi trong vòng tay bồ mình mà gân cổ lên cãi với hạo vũ.

Phải đến lúc tiểu cửu mang đồ ăn vặt vào thì cả bọn mới im lặng.

- dâu nhỏ ơi, dâu nhỏ có muốn đeo nhẫn hôngggggg ?

- nhẫn gì cơ ? Bốn đứa mình hả ?

lâm mặc túm lấy cánh tay tiểu cửu, kéo em ra cửa.

- hông, chỉ tui với dâu nhỏ thôi he.

- oke bae

thế là đi mất tiêu, kha vũ cũng tắt luôn tivi mà cùng hạo vũ chạy theo người yêu của mình.

ba người chớp chớp mắt nhìn cái tủ đựng trang sức của chị gái lâm mặc.

- nào tao hết tiền tao sẽ đi cướp ở nhà mày.

hạo vũ nhìn đông nhìn tây, cả căn phòng có mùi của tiền đó.

- mấy cái này không có đắt giá đâu, vàng trắng bạch kim này nọ thôi, chị tao ít kim cương lắm.

mấy đứa giàu nói chuyện ngọt xớt ha.

nhưng mà bọn con trai này đâu có hứng thú lắm với mấy đồ trang sức này đâu, nhìn cho vui thôi chớ cũng đâu biết gì.

lâm mặc kéo tay kha vũ, chỉ chỉ vào hai cái nhẫn trơn được đính một viên kim cương nho nhỏ.

- mày thấy sao ?

- mày đeo với tiểu cửu thì kêu tao làm gì.

lâm mặc mắt thấy kha vũ đang giận dỗi mà hất tay hắn ra, lâm mặc liền cười toe toét lên năn nỉ ỉ ôi.

- thôi thôi mà, giỡn đó, chứ hạo vũ đâu chịu cho tao làm thế, nhìn kìa, hai đứa đó cũng chọn được rồi.

- rồi sao ?

- ơ thế mày tính bỏ tao à ??

Rồi lại đến mặc mặc dỗi ngược lại.

- thôi màaaaa, cái này cũng được đấy chứ.

- hì, iu cún nhỏ.

đón lấy cái thơm má từ kha vũ, lâm mặc vui vẻ mở tủ lấy ra hai chiếc nhẫn, nhanh chóng đeo luôn vào tay hai người.

chắc chị gái thân iu đang công tác không biết gì đâu nhỉ.

lâm mặc iu chị nhiều, từ người em bé bỏng đẹp trai của chị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net