Ghé về Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày thôi á?"

Jimin mỉm cười. "Nếu em không trở lại Busan tối nay, chắc là sẽ có người sốt ruột lắm."

"Ầy~" SeokJin lắc đầu ngán ngẩm. "Có phải là cái người em từng gửi ảnh cho anh không?"

Jimin gật đầu. "Là cậu ấy."

"Nghĩ lại thì cậu ta trông giống giống ai ấy nhỉ?" SeokJin nghiêng đầu. "Cậu ta tên gì?"

"Jeon Jungkook. Nhưng em nghĩ chỉ là tên trùng tên thôi. Ở trạm y tế của em có một cậu y tá tin vào thuyết song trùng nhưng em thấy không tin tưởng cho lắm."

"Nhưng giống thật nhỉ? Nếu cậu ta đeo khẩu trang thì có khi... người khác tưởng nhầm Tiến sĩ Jeon trở về cũng nên."

"Gì vậy chứ. Ha ha..." Jimin khẽ cười. Tuy nhiên, sâu trong lòng anh lại rung lên từng đợt hoài nghi, sợ hãi và lo lắng. Chẳng vì sao cả! Chỉ đơn giản là những cảm xúc này đột nhiên ùa đến thôi. "Chúng ta nào có biết được gương mặt thật của Tiến sĩ Jeon như thế nào đâu. Chưa kể anh ta còn là một người bị dập tủy sống cổ." Jimin ngừng lại một chút. "Cho đến bây giờ, em vẫn hi vọng anh ta còn sống."

"Cảm giác thần tượng mất và người yêu mất có giống nhau không?" SeokJin tròn mắt hỏi.

"Ừm... Em đau buồn khi nghe tin Jun Wook mất. Nếu là Tiến sĩ Jeon thì em có cảm giác hụt hẫng và không muốn tin vào thực tại. Cảm thấy tiếc nuối nữa. Vì anh ta đã làm được nhiều điều cho Y khoa mà. Ít nhất... anh ta nên có kết quả tốt đẹp hơn."

Dừng xe trước một nhà hàng truyền thống, SeokJin trả số, vặn chìa khóa.

"Về ngoại hình thì có cảm giác giống giống. Nhưng tìm được người yêu trông tựa như idol cũng là một niềm vui đấy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net